Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, bình minh còn đang lấp ló phía cuối nơi chân trời, Jisoo đã tỉnh giấc. Cô nhẹ chống tay nhổm người dậy, đôi mắt ám một màu u buồn ngắm nhìn Jennie. Jisoo sao có thể không nhớ mình đã làm gì với nàng. Jennie nằm nghiêng một bên, hai tay nàng để gập lên gần với mặt của mình. Jisoo có thể nhìn thấy rõ những vết bầm tím ngắt nơi hai cổ tay nàng. Một ngón tay bị gãy móng vẫn còn đọng lại vệt máu đông. Đôi mắt xinh xắn sưng húp, hai bên má nàng hằn lên những đường đo đỏ.

Jisoo đưa tay lên xoa nhẹ vào tay nàng, Jennie trong cơn mê man bất giác rụt tay lại rồi nàng xoay lưng về phía cô. Jisoo tưởng nàng sẽ tỉnh lại nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên Jennie đã không thể thức giấc, dù cho chuyển mình có những cảm giác đau đớn truyền đến. Tấm lưng hao gầy mỏng manh của nàng như vậy phô bày ra trước mắt Jisoo. Cô nhẹ nhấc chiếc chăn lên để nhìn rõ hơn "chiến lợi phẩm" của mình. Những dấu vết của roi da để lại giờ đây đã thâm tím, sưng tấy.

Jisoo nuốt khan rồi nhắm chặt hai mắt lại. Trong lòng cô dâng lên những đau đớn khôn nguôi khi chứng kiến cảnh tượng này. Nếu biết sẽ đau lòng đến thế, lúc đó, cô sẽ không làm như vậy. Khi ấy, đáng nhẽ cô nên kiềm chế bản thân mình, đáng nhẽ ngay từ đầu cô nên rời khỏi cơn phòng đó khi còn có thể. Con thú dữ đã nhào ra ngoài mà hành hạ người mình yêu nhất.

"Tôi đã làm gì với em thế này. Tôi đã thầm thề rằng, tôi sẽ đối xử với em khác với những cô gái trước đó. Nhưng rồi tôi lại không làm được. Thật hèn hạ!"

Những cô gái trước đó sao? Những cô gái đó từng bị hành hạ thê thảm hơn cả thế này nữa. Nhưng Kim Jisoo.. chưa từng thấy có lỗi với ai bao giờ. Đây vẫn là điều cô thường làm mà, sao lại uỷ mị đến thế? Trái tim cô sao lại cảm thấy đau xót thế này.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"

Bản chất con người của Kim Jisoo vẫn vậy, vẫn tàn bạo và độc ác. Cách hành xử theo bản năng như một con hổ đói cắn xé con mồi. Cô đã không thể kiểm soát được con quỷ dục vọng tồn tại trong cơ thể mình. Vì vốn dĩ, cô chưa từng thật sự muốn kiểm soát nó. Jisoo cúi mặt nhớ lại dáng vẻ của nàng ngày hôm qua. Đôi mắt buồn rầu bỗng chốc trở nên thản nhiên đến lạ.

"Tôi biết tôi làm em đau. Nhưng.. tôi không thể phủ nhận một điều rằng.. tôi thật sự thích nhìn em như vậy"

...

Đã gần đến trưa, khi mặt trời đã lên cao và chiếu những tia nắng thẳng đứng, Jennie mới ngọ nguậy khó khăn tỉnh giấc. Bờ mi nặng trĩu khẽ mở lướt nhìn xung quanh, bằng một cách nào đó, giờ nơi nàng nằm lại là chính căn phòng của nàng. Nơi này sao lạnh lẽo đến vậy, sao khi nàng thức giấc lại chỉ có một mình thôi. Jennie cố gắng ngồi dậy, toàn thân nàng đau đớn đến vô cùng. Những cơn đau truyền đến một cách thống khổ khiến nơi hàng mi ứa nước mắt.

Nếu lúc này, cô ở bên cạnh nàng thì tốt biết mấy. Ít ra thì, nàng sẽ không cảm thấy tủi thân như vậy. Ngay bây giờ, giá như nàng có thể nghe được một lời giải thích, thì tâm trạng nàng cũng sẽ không trở nên quá tồi tệ. Trên cơ thể nàng, chẳng có một mảnh vải che thân. Jennie co chân ngồi bó gối trên chiếc giường, gục mặt xuống đầu gối. Nàng bật khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi lã chã, ánh mắt có thể nhìn thấu sự đau khổ. Tấm lưng gầy guộc mang đầy rẫy những vết thương trơ trọi phơi bày trong khoảng không tĩnh lặng, từng đốt sống lưng hằn lên trên lớp da mỏng manh. Nỗi đau về thể xác bây giờ sao có thể đau bằng nỗi đau tinh thần. Trái tim nàng quặn thắt khi nhớ lại ánh mắt, giọng nói và những hành động tàn nhẫn của người nàng yêu. Cớ sao lại hành hạ nàng như vậy?

Là do nàng hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng? Hay là do cô đã lừa dối nàng? Có phải những điều ngọt ngào trước đó chỉ là để lấy lòng tin của nàng? Hay chỉ là để khiến nàng yêu cô say đắm mà nghe theo lời cô vô điều kiện. Có khoảnh khắc nào cô thật lòng với nàng không? Nàng ơi.. nàng hy vọng gì ở một kẻ tàn bạo và độc ác? Một tình yêu bình thường? Một tình yêu nhẹ nhàng và thơ mộng hay sao? Đây có phải cái giá mà nàng phải trả khi đã đem lòng yêu một "kẻ sát nhân"? 

Tiếng mở cửa khiến Jennie giật thót tim. Chaeyoung xuất hiện trước mắt nàng, dù đây không phải người nàng muốn gặp ngay bây giờ nhưng dường như cũng đã an ủi được nàng phần nào. Trong phút chốc, nàng lại chẳng muốn nhìn mặt Jisoo, nàng sợ rằng.. nếu bây giờ cô xuất hiện ở đây với thái độ lạnh lùng và nói ra những điều tàn nhẫn.. chắc hẳn trái tim non nớt của nàng sẽ chẳng thể chịu nổi.

Chaeyoung bước đến ngồi xuống mép của chiếc giường, Jennie chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Chaeyoung. Chaeyoung biết điều gì đã xảy ra với Jennie, là một người luôn chăm sóc và bên cạnh, Chaeyoung không khỏi đau lòng.

- Quản gia Park

- Phu nhân..

Chaeyoung dang vòng tay khẽ ôm Jennie vào lòng. Jennie dường như không thể ngừng khóc. Không biết vì điều gì, Chaeyoung cũng chẳng thể ngăn nước mắt mình rơi. Chaeyoung thương Jennie cũng như thương lấy bản thân mình của ngày trước.

- Phu nhân hãy nín đi

- Tôi đau lắm.. thật sự rất đau

Chaeyoung biết Jennie đang bị sốc tinh thần, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài dành cho Jennie những lời an ủi.

- Không sao rồi, đã có tôi ở đây rồi thưa Phu nhân

- Quản gia Park nói dối. Người đó đâu yêu tôi. Tất cả đều là giả dối

- Phu nhân hãy bình tĩnh lại đi ạ. Để tôi pha nước tắm cho Phu nhân

Chaeyoung không biết phải nói gì hơn, Chaeyoung đâu có nghĩa vụ phải giải thích với sự tàn bạo đó của Jisoo.

...

Trong căn phòng tắm sa hoa và lộng lẫy, Jennie ngồi trong chiếc bồn tắm nhận sự chăm sóc từ Chaeyoung. Nước chảy qua những vết thương mang lại cho Jennie những nỗi đau thấu da thịt.

- Đau quá.. hức

- Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Phu nhân đừng khóc nữa ạ. Những lúc thế này, chúng ta cần giữ vững tinh thần

- Quản gia Park cũng đã ở trong hoàn cảnh này phải không?

- Vâng.. Sao Phu nhân biết?

- Tôi đã từng nhìn thấy vết thương trên hai cổ tay của quản gia Park. Nó giống với vết thương trên cổ tay tôi. Tại sao cô vẫn chọn yêu người đó vậy? Chẳng phải rất vô lý sao?

- Đúng là rất vô lý. Nhưng chúng ta đâu thể điều khiển trái tim mình. Giây phút chúng ta để điều này xảy ra, chúng ta đã cho họ cái quyền làm tổn thương mình rồi

- Vậy giờ tôi phải làm sao quản gia Park? Tôi thật sự chẳng còn một chút niềm tin, tôi chẳng còn muốn yêu người đó nữa

- Phu nhân đừng quá vội vàng đưa ra quyết định. Bản chất của những người như họ vốn dĩ đã luôn muốn kiểm soát người khác. Có thể họ yêu chúng ta nhưng lại chưa thật sự nhận ra điều đó một cách đứng đắn. Phu nhân hãy từng bước khiến Boss nhận ra và thay đổi. Dù đã bị họ làm tổn thương.. nhưng trái tim chúng ta vẫn yêu họ mà phải không.. thưa Phu nhân?

Jennie không nói gì thêm nữa, lặng yên để Chaeyoung chăm sóc cho mình. Một lúc sau đó, khi mọi thứ đã xong xuôi, giờ họ đang cùng nhau ngồi trên chiếc giường rộng lớn. Jennie ngồi bó gối đôi mắt hướng ra chiếc cửa sổ nhìn xa xăm. Chaeyoung đằng sau nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương giúp Jennie.

- Quản gia Park này

- Vâng

- Tôi sợ rằng khi người đó xuất hiện trước mắt, tôi sẽ chẳng thể giữ được trạng thái bình tĩnh. Tôi sẽ lại khóc mất.. sẽ lại yếu đuối trước mặt người đó

- Không được! Phu nhân phải cứng rắn lên! Phải dùng một ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào mặt Boss nói rằng:"Tại sao lại làm như thế với em? Nếu thật sự yêu em sao lại tàn nhẫn như thế? Không yêu thì nói một lời, để em đi"

Jennie nghe những lời nói đó của Chaeyoung bất giác khoé môi nàng cong nhẹ. Cuối cùng thì, không khí đã bớt ảm đạm hơn, Chaeyoung đã chọc cho Jennie cười được rồi.

- Thật sao? Tôi nói như vậy được sao? Tôi làm sao có thể ra khỏi đây cơ chứ

- Sao lại không? Tôi đây! Park Chaeyoung này sẽ đứng về phía Phu nhân! Nếu Boss có thái độ không tốt tôi sẽ tìm cách đưa Phu nhân ra khỏi toà lâu đài này cho Boss biết mặt

- Vậy là tôi có quản gia Park bảo vệ rồi hả?

- Vâng thưa Phu nhân

Thế rồi, tiếng cười khúc khích cũng đã vang cả căn phòng. Chaeyoung và Jennie cùng nhau trò chuyện vui vẻ, vì dạo gần đây họ ít gặp nhau nên những chuyện trên trời dưới biển nhiều vô kể.

Không may.. phía ngoài cửa căn phòng đó, Kim Jisoo đang đứng cúi mặt cho tay vào túi quần mình. Với ánh mắt lạnh tanh, Jisoo nhấc môi khẽ cười, một nụ cười khó hiểu. Cô đã đứng đây đủ lâu để nghe hết cuộc trò chuyện.

Chaeyoung lệnh cho người hầu dọn ra một bàn đồ ăn thịnh soạn. Mấy người hầu vì thấy Phu nhân của mình không vui nên đã bày trò làm cho nàng cười. Họ tự nghĩ ra một vở kịch mà diễn cùng nhau. Jennie vì thế mà nở nụ cười trên môi. Thỉnh thoảng nàng còn vỗ tay cổ vũ cho họ. Nụ cười đó, đâu thể che đi được ánh mắt u buồn. Có đôi lúc tiếng cười khúc khích phát ra nhưng nàng lại nghẹn ngào cố ngăn những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt.

...

Đồng hồ lúc này điểm 00 giờ 00. Chaeyoung ở trong căn phòng của mình sửa soạn lại trang phục, nàng đang chờ đợi người nàng thương. Tại thời điểm hoàng hôn, Lisa và Chaeyoung đã gặp nhau, Chaeyoung buồn rầu kể cho Lisa nghe chuyện đã xảy ra, để an ủi nàng, Lisa hứa đêm nay khi xong việc sẽ đến tìm nàng. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc cốc*

- Lisa vào đi ạ

Chaeyoung với tâm trí vui mừng hướng mặt ra cửa, thế nhưng người xuất hiện lại không phải Lisa. Một người đàn ông đứng đó, hai tay ở sau lưng ngoắc lại.

- Darius.. có chuyện gì vậy ạ?

- Boss muốn gặp cô một chút

- À.. dạ vâng

...

Khoảng một lúc sau đó, Lisa đang trên đường đến phòng của Chaeyoung. Trên đường, Lisa đã đụng mặt Darius. Họ cứ thế đi qua nhau, được thêm vài bước, Darius quay lại cất lời.

- Thưa Cố vấn

- Ừ. Có chuyện gì thế Darius?

- Tôi nghĩ.. Boss đang giận

- Giận? Giận ai?

- Quản gia Park thưa Cố vấn

- Tại sao anh biết điều đó?

- Boss đã cho gọi quản gia Park đến phòng làm việc. Gương mặt của Boss lúc đó, không được tốt cho lắm. Cố vấn nên ghé qua đó một chút

Lisa nghe vậy chẳng nói thêm điều gì. Ngay lập tức nhấc chân chạy thật nhanh, hai bậc thang chập một.

Ngay lúc này, trong căn phòng làm việc của Jisoo, cô ngồi vắt chéo chân trên ghế của chiếc bàn làm việc. Chaeyoung đứng khép nép trước Jisoo cúi mặt.

- Quản gia Park giờ không còn đứng về phía tôi nữa sao?

- Boss nói như vậy là có ý gì ạ? Tôi chưa từng có ý nghĩ như thế bao giờ

- Thế nếu tôi có thái độ KHÔNG TỐT, thì quản gia Park đây sẽ làm cách nào để đưa Phu nhân của tôi
ra khỏi toà lâu đài này vậy?

- Thưa Boss, tôi có tội. Tôi chỉ có ý muốn làm cho Phu nhân yên lòng, tôi không hề có ý định gì khác. Xin Boss đừng hiểu lầm ạ

- Tôi biết. Dù là nói thật hay nói đùa đi chăng nữa. Nhưng.. nó lại khiến tôi không vui

Cánh cửa bỗng mở bật ra, Lisa xuất hiện trong căn phòng một cách hớt hải. Lisa tiến đến đứng bên cạnh Chaeyoung. Jisoo đưa mắt nhìn Lisa.

- Cố vấn tìm tôi có chuyện gì?

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung rồi đưa ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía Jisoo.

- Đây là người con gái của tôi. Xin Boss đừng làm hại cô ấy

- Nghe thật ấm lòng! Nhưng cô ấy cũng là người của tôi. Tôi không muốn người của tôi có những hành động và lời nói gây bất lợi cho tôi

- Chẳng phải cô ấy đã làm rất tốt sao? Cô ấy đã thay Boss khiến Phu nhân cười mà

Jisoo trở nên khó chịu vô cùng với cách lên giọng của Lisa bây giờ. Hai chiếc chân mày nhíu chặt.

- Quản gia Park đi được rồi

Chaeyoung cúi đầu chào Jisoo rồi khẽ nắm lấy tay Lisa, ngước đôi mắt long lanh nhìn Lisa, ra hiệu cho Lisa hãy cư xử phải phép. Lisa nhắm mắt gật đầu rồi quay mặt hướng lại về phía Jisoo. Chaeyoung rời khỏi căn phòng, Jisoo mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Jisoo bước đến dựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực đối diện với Lisa.

- Thái độ của Lisa bây giờ là gì vậy?

- Tôi chỉ đang muốn nói ra chứng kiến của mình

- Nhưng điều đấy khiến tôi cảm thấy mình đang không được tôn trọng đấy Lisa à

- Tôi thật lòng xin lỗi vì khiến Boss cảm thấy như vậy. Nhưng.. tôi cần bảo vệ người con gái của mình.. kể cả người đấy là Boss

- Chà! Một lời thách thức hoàn hảo

- Tôi không có ý đó thưa Boss

- Nếu tôi động vào cô ấy, Lisa sẽ làm gì tôi đây?

Jisoo bước đến đặt một tay lên vai Lisa vỗ vỗ rồi đi vòng quanh Lisa. Đến trước mặt Lisa, Jisoo tung một cú đấm lao thẳng vào bụng Lisa khiến Lisa đau đớn khom người ôm bụng. Chỉ vài giây sau, Lisa lại dựng lưng thẳng đứng, lại một cú đấm thúc vào bụng Lisa. Jisoo lúc này thật sự tức giận, ánh mắt sắc lạnh đúng chất của một "kẻ sát nhân".

- Lisa biết tính tôi mà phải không? Lúc vui vẻ thì có thể đùa thoải mái. Nhưng những lúc thế này thì không nên giỡn mặt với tôi mà

- Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc thưa Boss

- Vậy là Lisa đang tuyên bố sẽ vì người con gái ấy mà sẵn sàng phản tôi bất cứ lúc nào phải không?

- Tôi mong Boss sẽ hiểu ý nghĩa câu nói đó theo nghĩa sâu xa hơn

Jisoo nghe xong câu nói đó ngay lập tức túm lấy cổ áo Lisa.

- Chẳng phải chính Lisa cũng đã từng làm như vậy với quản gia Park sao? Có tư cách gì ở đây lên mặt dạy đời tôi?

- Tôi không dạy đời Boss. Tôi chỉ muốn Boss đừng giống tôi

- Giống? Giống thế nào?

- Tôi không muốn Boss sẽ giống như tôi, giống cái cách tôi không nhìn nhận ra tình cảm của mình, giống cái cách lấy sở thích của mình ra hành hạ người mình yêu mà nhẫn tâm không màng đến cảm xúc của cô ấy

- Câm miệng!! Đã là người của tôi thì phải chiều theo ý tôi

- Boss!! Đấy là những cô gái của chúng ta!! Đừng khiến họ tổn thương. Khó lắm.. Boss mới có cảm giác đặc biệt với một người. Nếu đã gọi cô ấy là Phu nhân xin đừng đối xử với cô ấy như những cô gái trước đó

Jisoo buông tay khỏi cổ áo Lisa rồi đẩy Lisa ra xa.

- Ra khỏi đây!! Đừng nói thêm bất cứ điều gì

Lisa thở dài cúi mặt, xoay lưng rời khỏi căn phòng. Khi Lisa bước khỏi cửa đã bắt gặp Chaeyoung vẫn còn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa bên kia. Chaeyoung đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Lisa. Rồi họ chỉ lặng lẽ tản bộ cùng nhau đến nơi ban công rộng lớn để hóng gió một chút. Lisa chống tay xuống chiếc thành ban công đưa mắt nhìn xa xăm.

- Lisa đã bị Boss đánh phải không?

- Ừm. Nhưng không đau chút nào

- Cảm ơn Lisa vì đã bảo vệ em

- Nghĩa vụ của tôi

- Lisa nghĩ Boss sẽ làm gì tiếp theo?

- Một người bảo thủ như vậy, có lẽ sẽ rất khó thay đổi. Thậm chí khi đã bộc lộ bản chất ra ngoài, sẽ vì cái "tôi" mà tiếp tục cư xử tàn bạo

- Điều đó còn phụ thuộc vào tình cảm của Boss dành cho Phu nhân là bao nhiêu

- Theo em thì ai là người yêu người còn lại nhiều hơn?

- Em nghĩ tại thời điểm này thì là Phu nhân. Nhưng sau này.. có lẽ sẽ là Boss

...

Jisoo ngồi sụp xuống chiếc ghế, tay lấy nhanh một điếu thuốc rồi châm lên. Cô đưa lên miệng rít từng hơi từng hơi liên tục như muốn cố lấy lại bình tĩnh. Một tay cô đưa lên chống trán, trong tâm trí cô giờ là một mớ hỗn lộn.

Trong màn đêm đen, hình như Jisoo đã lạc lối. Cô lạc đến căn phòng mà Jennie đang say giấc.
















...
Chúc cả nhà ngủ ngon!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net