Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tối, Jisoo và Jennie cùng nhau tản bộ rồi quay trở lại phòng ngủ nơi tầng cao nhất của toà lâu đài. Ở phía gần cửa, hai chiếc vali cỡ lớn đã được chuẩn bị sẵn. Jennie ngỡ ngàng nhìn nó chăm chú.

- Soo sẽ đi công tác sao?

- Đúng thế. Có thể tôi sẽ đi gần hai tuần

- Khi nào Soo đi?

- Đêm nay

- Sao giờ Soo mới nói với em.. hức..

- I'm so sorry, baby girl. Don't cry

Jennie là một cô gái mau nước mắt. Lúc này, nàng chẳng muốn xa cô đột ngột như thế, Jisoo còn chẳng cho nàng chuẩn bị trước tinh thần. Cứ thế nói đi là đi luôn sao? Cô ôm lấy nàng vào lòng mình dỗ dành. Jennie ngay lập tức chui rúc vào lòng ngực Jisoo.

- Lần này Soo đi công việc có nguy hiểm không?

- Không đâu, bé con. Ở nhà ngoan chờ tôi nhé, tôi sẽ có quà cho em

- Soo mau về với em nha, em không cần quà cũng được

Jisoo khẽ gật gật đầu, đưa tay vuốt lên tóc nàng dịu dàng. Jennie buông Jisoo ra rồi đưa mắt ngắm nhìn gương mặt ưu tú. Nàng đặt tay mình lên sườn mặt cô.

- Những vết thương còn chưa lành mà

- Khi tôi trở về chúng sẽ lành lại

Jisoo cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Cái chạm đầy ấm áp của hai bờ môi mềm mại, Jisoo như đang truyền hơi ấm đến cơ thể nàng. Dứt nụ hôn, Jisoo mỉm cười nhìn Jennie cất lời.

- I'll miss you, baby girl

- Me too

Jisoo bế Jennie trên vòng tay rồi bước đến đặt Jennie lên giường. Cô khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Chúc em ngủ ngon, bảo bối

- Chúc Soo có một chuyến bay an toàn

- Tôi yêu em, Jennie

Lời nói cất lên với một tone giọng trầm ấm. Cũng đã khá lâu, Jennie chưa được nhìn ánh mắt chân thành đi cùng câu nói này. Trong lòng nàng bỗng rộn ràng như mùa xuân trẩy hội. Trái tim nàng như lại rung động mạnh mẽ vì cử chỉ dịu dàng này. Tình yêu vẫn luôn được hâm nóng bằng những thứ vốn bình dị. Jennie cười, đôi mắt long lanh đối diện với đôi mắt chân thành.

- Em cũng yêu chị, Jisoo

Nhưng trong ánh mắt của Jennie còn chất chứa thêm một điều, đó chính là sự lo lắng. Nàng không yên lòng sau khi Jisoo trở về với bộ dạng mình đầy thương tích. Jisoo như nhìn thấu mọi thứ qua đôi mắt nàng. Cô biết bây giờ những lời nói chẳng thể trấn an nàng. Jisoo vòng tay ra sau gáy gỡ bỏ móc khoá của chiếc vòng cổ hình thánh giá. Cô rướn người đeo nó cho Jennie. Jisoo đặt tay mình lên đầu nàng, ngón cái cô xoa xoa trán nàng.

- Đây là vật quý giá nhất đối với tôi. Em giữ nó hộ tôi nhé

- Sao lại đeo nó cho em? Hành động bây giờ của chị như chẳng quay về nữa vậy

- Em nghĩ nhiều quá rồi, bé con. Tôi chắc chắn sẽ quay về và lấy lại nó. Lúc đó, em phải trả tôi đấy nhé

Jennie nhoẻn miệng cười. Đưa tay mà nhấc chiếc mặt cây thánh giá lên ngắm nhìn.

- Nó có ý nghĩa gì với chị thế?

- Đây là kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho tôi. Khi mẹ trao nó cho tôi lúc đang hấp hối. Mẹ đã nói thế này với tôi: "Thiên thần nhỏ của mẹ, con mang trong mình một sứ mệnh cao cả. Cho dù ngày và đêm quanh con đều tăm tối thì Chúa vẫn sẽ luôn ban cho con những điều tốt lành". Vậy nên tôi luôn tin rằng sợi dây chuyền này sẽ luôn bảo vệ và mang đến may mắn cho người đeo nó

- Những ngày Soo không ở bên em, nó sẽ bảo vệ em sao?

- Không. Nó không thể bảo vệ em. Nó chỉ là một sợi dây chuyền nhưng nó mang trong mình lời thỉnh cầu đến Chúa. Vì vậy, người đeo nó sẽ được Chúa bảo vệ

- Nhưng em chỉ cần Soo bảo vệ em

- Tôi chỉ là đang nhờ Chúa việc đó

- Kể em nghe đi. Những câu chuyện ngày xưa. Em muốn ngủ trước khi Soo đi

- Được thôi. Nhắm mắt lại nào

Jennie nghe lời Jisoo, nàng nhẹ nhắm lại đôi mắt xinh xắn. Jisoo tay vẫn xoa trán nàng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, vắt chéo chân, đưa mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng.

- Ngày mà mẹ tôi rời khỏi thế gian này, ngay trong vòng tay tôi. Chiếc váy trắng của mẹ thấm đẫm một màu của hoa hồng đỏ. Bà đã bị sát hại bởi một tay bắn tỉa nào đó. Kể từ ngày đó, tôi luôn phải chứng kiến cảnh ba tôi mang những cô gái trẻ đẹp về toà lâu đài mà làm loạn. Dù tôi có đứng ở trước mặt, ông ấy cũng chẳng dừng lại những hành động đồi truỵ của mình. Có một khoảng thời gian, tôi đã bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Em biết đấy! Một đứa trẻ cô độc sẽ luôn mưu cầm hạnh phúc và sự yêu thương. Tôi bắt đầu làm ra những hành động điên loạn để ông ấy chú ý đến tôi một chút

Dòng kể bị ngắt quãng khi Jennie cất lời. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lặng người lắng nghẽ, chất giọng mang âm điệu có chút run run và nghẹn ngào.

- Ví dụ như?

Jisoo quay sang nhìn Jennie, đôi mắt như nói lên tất cả. Cảm xúc trong đôi mắt ấy là sự căm phẫn sâu thẳm, đến mức không còn muốn nhớ lại những điều đó. Rồi cô lại xoay mặt hướng về phía khung cửa sổ.

- Bóp chết một con mèo rồi đặt xác nó trên gối của ông ấy. Đập vỡ bể cá quý, ném con chó từ tầng thượng. Dùng dạo rạch nát bức tranh chân dung ông ấy trong phòng làm việc

Jennie nghe đến đây mắt nhắm chặt lại. Con người ngồi ở đó thật đáng sợ, dù là người mình yêu đi nữa, nhưng cũng không tránh khỏi sự kinh hãi.

- Nhưng những gì nhận lại chỉ là đòn roi. Tôi đã từng hứng chịu một trận đòn của ông ấy đến gãy hai cái xương sườn. Dần dần một đứa trẻ 8 tuổi trở nên điên loạn, tôi đã bị rối loạn cảm xúc một cách mạnh mẽ. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, tôi ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị quấn vắt chéo vào nhau. Mang trên mình một dáng vẻ của một bệnh nhân tâm thần. Bác sĩ tâm lý ngồi đối diện tôi nói rằng tôi bị rối loạn nhân cách. Lúc đó, ông ấy mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nên ông ấy mang Lisa về cho tôi, tôi đã phải điều trị bệnh bằng thuốc mỗi ngày. Lisa như một phức lành mà Chúa ban cho tôi. Vì có sự bên cạnh của Lisa, tôi mới có được ngày hôm nay. Một người không cùng dòng máu, nhưng Lisa, lại luôn bảo vệ và nhường nhịn tôi chẳng vì lí do gì. Khi Lisa đến đây, và cậu ấy biết rõ bệnh tình của tôi thế nào. Nhưng không hề xa lánh tôi, cứ đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, Lisa cũng đã thành công khiến tôi mở lòng. Ngày tháng đó, thật vui vẻ, khi tôi muốn làm những trò điên khùng, Lisa đều hửng ứng. Tính chất bạo lực dần giảm đi thay bằng những trò quậy phá. Tôi đã khỏi bệnh từ lúc nào không hay. Lisa là người đầu tiên mang đến cho tôi một tình bạn. Còn em, là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu

Jisoo không thấy Jennie trả lời, nhận thấy tiếng thở đều từ nàng, Jisoo nhìn Jennie khẽ mỉm cười. Hôn lên trán nàng một nụ hôn chào tạm biệt.

- Good night, baby girl

Đến khi Jisoo rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại một mình Jennie ở nơi đây. Đôi mắt đang nhắm nghiền đó rơi xuống một giọt lệ long lanh lăn dài. Lại thêm một giọt.. một giọt nữa. Người đó thật sự đã phải trải qua những điều gì thế này? Một người bình thường như nàng sao có thể không ngỡ ngàng trước những sự kiện khủng khiếp như thế? Tuổi thơ của nàng ít ra còn không tăm tối đến mức tồi tệ như vậy.

Chiếc áo rách còn có thể khâu lại được, một tâm hồn mục nát làm cách nào để chữa lành đây?

Jisoo của nàng.. thật kiên cường. Chắc hẳn cô đã phải gồng mình chống chọi qua những ngày tháng đau đớn. Một điều phi thường.. khi mang trong mình những ám ảnh của tuổi thơ, Jisoo lại có thể trở thành một con người ấm áp đến thế.

"Đội ơn Chúa đã ban phước lành cho người con yêu"

Jennie lại càng thêm yêu con người đó. Tình cảm ngày càng lớn hơn trong lòng nàng, nó đã đủ đong đầy một trái tim nhỏ bé. Cớ sao Jisoo lại mở lòng và tâm sự với Jennie những điều đó, điều mà cô vẫn luôn chôn cất nơi đáy lòng sâu thẳm. Phải chăng, Jisoo dường như muốn Jennie hiểu hết về con người mình?

Để mà nói về mặt tâm lý, Jennie chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Đâu đó trong tâm trí nàng, dấy lên một nỗi lo sợ.

"Tôi đã khỏi bệnh từ lúc nào không hay"

Jisoo có thật sự khỏi bệnh không? Hay cô chỉ là đang cố kiểm soát nó trong khả năng tốt nhất của mình. Sau những điều tàn bạo cô làm ra với nàng, Jennie bỗng nẩy sinh ra sự nghi ngờ. Nàng tin những điều tồi tệ đó đã tạo nên một vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn Jisoo. Lâu lâu, nó sẽ lại tấy lên nhức nhói. Nhưng dù vậy, nàng cũng không trốn chạy.

...

Khi càng yêu sâu đậm, ta lại càng cảm thấy sợ. Ta sợ tổn thương, ta sợ những thất vọng. Nhưng sao ta vẫn yêu? Là mù quáng hay kiên cường?

...

Trên chiếc phi cơ riêng, Jisoo mở một màn hình điện tử lớn bằng cả một cái bàn.

- Đây là hệ thống bảo mật của hai căn phòng chúng ta cần đột nhập - Jisoo

- OMG.. hắn có cả hệ thống an ninh laser - Hera

- Hệ thống an ninh laser thì dễ rồi Boss - Justin

- Chưa đâu Justin, cánh cửa căn phòng cất chiếc dây chuyền là hệ thống an ninh định dạng vân tay, giọng nói và gương mặt - Jisoo

- Holy Shit!!! - Letty

- Vì vậy nên, chúng ta cần đưa ra hai kế hoạch A và B. Nếu kế hoạch A không thể thực hiện chúng ta sẽ có thể chuyển sang kế hoạch B. Hai kế hoạch phải được thực hiện song song cùng một thời điểm. Vì xung quanh hắn có rất nhiều vệ sĩ, chúng ta bị phát hiện ra chỉ là điều sớm hay muộn. Kế hoạch A như sau: Tôi và Lisa sẽ hạ cánh trên nóc của căn phòng cất giữ chiếc dây chuyền, những người còn lại sẽ chà trộn vào đám đông của bữa tiệc tiếp cận hắn, So Hee và Justin sẽ tìm đến phòng điều khiển. Từ đó, hack hệ thống an ninh laser. Nếu thành công, tôi và Lisa sẽ tìm cách chà trộn vào bữa tiệc. Trong thời gian tôi lấy đi chiếc vòng, kế hoạch B diễn ra song song, Letty và Hera hãy cố gắng lấy được cốc rượu mà hắn đã cầm vào. Ta sẽ có thể lấy được dấu vân tay của hắn. Còn về hệ thống nhận dạng khuôn mặt và giọng nói, Anna sẽ giúp. Kế hoạch A sẽ đạt 80% thành công, nhưng chúng ta vẫn cần vân tay của hắn để mở căn phòng cất chiếc xe. Mọi người hiểu chứ? - Jisoo

- Yeah, I got it - Justin

- I got it - Lisa

- Me too - Letty, Hera

- So Hee? - Jisoo

- À.. - So Hee

- Fuck you!! Cô không tập trung sao? - Jisoo

- Tôi có.. tôi hiểu rồi - So Hee

So Hee trong lúc Jisoo nói, không ngừng nghịch ngợm táy máy hết cái này đến cái kia trên chiếc phi cơ tỷ đô. Nó quá đẹp và lộng lẫy, mọi thứ đều hiện đại khiến So Hee không khỏi thích thú và trở nên ngớ ngẩn. Jisoo đưa tay lên vuốt mặt trong tức giận.

- Justin!! Nói lại cho cô ấy đi. Tôi thấy cô ấy chả hiểu gì đâu - Jisoo

- Vâng thưa Boss!! - Justin

Jisoo rời khỏi khoang phòng đó, Lisa cũng theo sau. Đến một khoang máy bay được bảo mật bởi hai lớp mã, Jisoo đặt bàn tay lên máy quét, nó mở ra một chiếc bàn phím. Jisoo nhập một dãy số, cánh cửa mở ra. Bên trong là những trang bị công nghệ cao được trưng bày ngăn nắp.

- Shit!!! Nó là cái quái gì thế Boss?

- "Hàng nóng"

- Chính phủ có biết đến những công nghệ này không Boss?

- Không! Tốt nhất là không nên để cho họ biết. Họ sẽ xây dựng nên cả một đội quân mà áp đảo chúng ta mất

- Nhưng nếu chúng ta mà bán chúng cho quân đội, chắc hẳn sẽ mang về một tài sản khủng

- Đâu cần làm thế làm gì chứ? Bây giờ không phải đã có tài sản khủng rồi sao? Kho vàng của chúng ta, chắc ba đời sau tiêu còn chưa hết

- Cũng đúng ha

- Những công nghệ này, chỉ giúp cho trò chơi thú vị hơn

- Bộ này dành cho tôi sao?

- Ừ. Một cho tôi, một cho Lisa

- Lâu rồi mới được Boss tặng quà. Cảm ơn Boss. Nhưng tôi muốn nó màu vàng

- Thôi đi. Tính làm siêu nhân hay gì?

- Tôi thích màu mè chút thôi mà

- Lisa nhìn này

Lisa hướng mắt về phía Jisoo rồi lại đưa mắt theo hướng Jisoo đang nhìn. Jisoo bấm một công tắc, một cánh cửa sắt kéo ra và khung cảnh trước mắt thật khiến người ta ngạc nhiên. Một dàn máy bay không người lái từ to đến nhỏ được treo trên bức tường đó.

- Oh My Godness!! Chúng ta có cả một quân đội!!

- Đúng!! San phẳng cái Dubai thôi nào Cố vấn của tôi

- Sau vụ này, ai cũng sẽ phải khiếp sợ khi nghe đến cái tên tổ chức Lucifer

- Và..

- Kim Jisoo

- Lalisa nữa. Bạn của tôi. Ở đâu có tôi, ở đó có Lisa

- Đúng vậy. Là hai chúng ta

Jisoo mỉm cười hài lòng, đưa mắt ngắm nhìn dàn máy bay không người lái đó. Lisa cũng nhoẻn miệng cười khi Jisoo gọi mình là bạn. Điều này không thường xuyên xảy ra nhưng vẫn sẽ luôn được khắc sâu trong lòng. Hai tấm lưng na ná nhau khoác trên mình hai chiếc áo da giống hệt cùng hướng mắt về một phía.

Jisoo và Lisa trở lại khoang họp. Mọi người giờ đang chuẩn bị mở sâm panh chúc cho phi vụ thành công.

- Boss và cố vấn quay lại đúng lúc quá - Justin

- Party in plane - Hera

- Sao có tận năm chai vậy? Ai mang thế? - Lisa

- Tôi mang - Letty

- Đừng say quá. Mai là một ngày nghỉ. Không đi tắm biển thì uổng lắm - Jisoo

- Yeahhhhhh!! Boss là nhất - Justin

Thế rồi, một bữa tiệc đêm diễn ra trên chiếc phi cơ tỷ đô. Họ vốn là một đội rất ăn ý nên khi tụ họp, cách ăn chơi khá thoải mái và phóng khoáng. Những chai sâm panh và bia được bật nắp liên tục, So Hee là người mới nên không thể bắt nhịp. Chỉ được một lúc, cô ấy đã đổ gục vì có tửu lượng kém. Jisoo đã nhận ra điều đó, Jisoo đến rồi gọi So Hee.

- So Hee

Không thấy có phản ứng gì, Jisoo liền bế So Hee lên bước đến khoang ngủ.

- Boss!! Kệ cô ấy đi, đang vui mà - Lisa

- Tôi sẽ quay lại - Jisoo

Cô đặt cô ấy lên chiếc giường bên cạnh những khung cửa sổ. So Hee giờ đã chẳng còn nhận thức được gì, vòng tay ôm chặt lấy cổ Jisoo ghì sát vào mình. Jisoo nhanh chóng quay mặt sang một bên, gồng mình né tránh. Hai thân thể bị nhiễm cồn, giờ đang nóng rực như lửa đốt áp sát nhau. Môi So Hee áp vào sườn mặt Jisoo, một cảm giác mềm mại ấm nóng truyền đến, bỗng khiến Jisoo trở nên có chút bối rối. Trong não bộ, phát ra hình ảnh hai người chạm môi, dư vị đó lại một lần nữa xuất hiện. Cô cố gắng gỡ tay So Hee ra rồi đặt cô ấy nằm ngay ngắn lại, Jisoo kéo chăn đắp cho So Hee. Bỗng những lời nói mớ cất lên run run.

- Tôi ấy mà.. cũng chỉ muốn được yêu thương như bao người. Vậy mà.. ai rồi cũng chẳng cần tôi

- Tôi cần cô mà

Jisoo ở đó khẽ nhìn So Hee một cách phức tạp. Thì ra cô gái này cũng bị xã hội ruồng bỏ. Điều ấy khiến Jisoo cảm thấy đồng cảm. Jisoo đương nhiên biết về cô ấy nhiều hơn cô ấy nghĩ. Mọi hồ sơ giấy tờ liên quan đến So Hee đều đang nằm ngăn nắp trong ngăn kéo tại phòng làm việc của Jisoo mà. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt lọn tóc đang rơi lững thững trên mặt cô ấy qua mang tai. Jisoo nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn.

- Cũng rất xinh. Sao lại có một cuộc đời khổ cực như vậy? Những người mang gương mặt xinh xắn thế này thường bất hạnh sao Chúa? Thật bất công. Nếu tôi không cứu em, chắc hẳn gương mặt xinh đẹp này đã bị huỷ hoại

Một nụ cười cùng ánh mắt khó đoán của Jisoo xuất hiện.

- Tôi bằng cách nào giữ em ở lại đây?
















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net