Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng dậy từ chiếc ghế và tiến đến phía cánh cửa rời khỏi căn phòng. Cô từng bước chậm rãi đến căn phòng của Jennie.

Lúc này, Jennie đang ngồi thất thần trên giường. Vì điều gì đó, nàng không dám ngủ. Tuy căn phòng được trang trí theo tone màu trắng, toát lên vẻ trong sáng và dịu dàng nhưng nó quá rộng lớn. Jennie lại chỉ có 1 mình ở đây cùng 1 nỗi bất an trong lòng.

Bỗng cánh cửa mở ra và Jisoo bước vào. Jennie giật mình ngay lập tức đứng dậy để phòng thủ. 2 ánh mắt chạm nhau trong sự im lặng 1 hồi. Jisoo tiến lại gần Jennie nhưng Jennie lại lùi lại, cứ như vậy đến khi lưng nàng chạm vào chiếc tủ sách. Người Jennie bỗng chốc run lên, nàng vẫn còn sợ hãi khi đối diện với người này. Khoảng cách giữa 2 người giờ sát gần nhau, Jennie im thin thít co rúm cả người nhắm mắt quay mặt sang hướng khác để không chạm vào mắt Jisoo, 2 tay nàng buông thõng nắm chặt lại.

Jisoo nhìn nàng như vậy liền đưa tay nhẹ đặt lên đầu nàng, vuốt lên mái tóc nàng. Cô dịu dàng cất lời.

- Tôi xin lỗi, lại làm em sợ rồi. Như tôi đã nói, tôi sẽ không làm hại em

- Chị đến đây giờ này để làm gì?

Jisoo nhẹ mỉm cười. Tay cô đang cầm theo 1 con gấu bông, cô nhấc lên rồi cúi xuống nhìn nó.

- Em mở mắt ra thì mới biết được tôi đến đây làm gì chứ

Jennie nghe theo lời của Jisoo, nàng từ từ mở mắt ra, nàng quay sang phía Jisoo nhưng nàng không nhìn vào mặt cô, mặt nàng cúi gằm nên ánh mắt nàng đã bắt gặp con gấu trên tay cô.

- Tôi đến để đưa em con gấu này. Đây là đêm đầu tiên em ở đây. Tôi đoán em sẽ khó ngủ

Jisoo nhẹ cầm lấy tay nàng, cô đưa con gấu sang tay của nàng. Lúc này dường như Jisoo đã trấn an được Jennie, hô hấp của nàng dần nhẹ lại và đều hơn. Jennie cầm lấy con gấu đó. Jisoo hài lòng vuốt lên tóc nàng quay người định rời đi thì 1 giọng nói lí nhí cất lên.

- Chị ở lại 1 chút được không?

Nàng không hề muốn như vậy, nhưng quả thật nàng đang rất sợ ở 1 mình nơi lạnh lẽo này. Trên môi Jisoo nở 1 nụ cười dịu dàng, cô quay người lại.

- Em muốn tôi ở lại sao?

- Chỉ ở lại đến lúc tôi ngủ thôi

- Được

Jisoo ngước mắt lên tủ sách phía sau Jennie.

- Em muốn tôi đọc truyện cho em không?

Rồi Jisoo tự nhiên nhất có thể, cô tiến đến và xoay người Jennie hướng về phía tủ sách.

- Chà! Em xem. Em thích truyện gì? Tôi sẽ đọc cho em

Jennie liên tục bị bất ngờ trước những hành động ấm áp của người này. 1 kẻ sát nhân mà cũng có thể làm ra những điều này sao. Nhưng tất cả, đều đã khiến nàng dần dần buông bỏ sự đề phòng của mình. Sự hào nhoáng nơi này mang lại, sự chăm sóc ân cần và sự dịu dàng người này dành cho nàng, mọi thứ, nàng đều chưa từng được trải qua.

Jisoo cho hai tay vào túi quần mình chờ đợi Jennie chọn sách. Jennie đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt nàng đã dừng lại ở một quyển sách phía trên cao ngoài tầm với của cả hai người. Một tay nàng ôm con gấu, một tay nàng chỉ lên.

- Tôi muốn quyển truyện đó

Jisoo nhìn theo hướng tay Jennie chỉ. Nàng muốn quyển truyện ở trên cao đó sao. Được thôi. Jisoo ở sau lưng nàng quỳ một chân xuống. Jennie vì hành động đó mà quay lại nhìn Jisoo.

- Nó ở cao quá. Giờ em ngồi lên vai tôi, tôi sẽ nhấc em lên lấy nó

- Nhưng ở kia có ghế mà

Jisoo chẳng nói thêm điều gì, cô đưa tay lên bụng nàng ẩn nhẹ khiến nàng mất đà mà ngồi xuống vai cô, cô đưa tay giữ lấy một bên eo nàng rồi đứng dậy nhấc nàng lên cao. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng, nàng không kịp làm gì đã bị nhấc lên. Người nàng run cầm cập vì nàng sợ ngã, tay nàng túm chặt lấy vai bên kia của cô, cô đưa tay còn lại đỡ lấy nàng để giúp nàng giữ thăng bằng.

- Tôi sẽ không để em ngã, em lấy nó đi

Jennie được Jisoo giữ như vậy nên nàng nhanh chóng với lấy quyển sách đó rút ra. Quyển sách có chút hơi nặng. Jisoo từ từ hạ người đặt nàng xuống rồi cô cầm lấy quyển sách trên tay nàng. Nó vì ở trên cao nên bị bám rất nhiều bụi bặm. Cô đặt quyển sách xuống kệ đầu giường, cô rút 1 chiếc khăn nhỏ trong túi áo vest rồi cầm lấy tay nàng, cô nhẹ nhàng lau tay cho nàng. Jisoo bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường hướng mắt về phía Jennie, tay cô vỗ vỗ xuống chiếc giường.

- Lại đây. Nằm xuống đi, tôi đọc truyện ru em ngủ

Jennie nhìn theo 1 loạt hành động đó, vì điều gì mà trái tim nàng bỗng rung động vào lúc này. Jennie trở nên có chút bối rối, nàng cứ sững người ở đó.

- Em sao vậy? Tôi làm em đau ở đâu sao?

- Không

Jennie nhanh chóng thoát ra khỏi loại cảm xúc đó rồi bước đến chiếc giường nằm xuống. Nàng nằm quay lưng lại với Jisoo, nàng kéo chăn lên cao phủ hết tấm thân mỏng manh chỉ lộ ra 1 nửa gương mặt xinh xắn. Lúc này, Jisoo mới phủi phủi lớp bụi bám trên bìa quyển sách. Lớp bụi bay đi, cô nhìn chăm chú vào tiêu đề 1 hồi rồi mỉm cười nhẹ.

"Beauty and The Beast"

- In a land far away... có một thương nhân sống cùng con gái, cô ấy tên là Beauty. Beauty cũng giống như cái tên của cô ấy, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, tử tế và tốt bụng.

- One day, thương nhân này bị lạc trong rừng và đã đến một toà lâu đài ẩn giữa rừng. Ông vào trong hét lớn: "HELLO! Is anybody home?"

- In the morning, khi chuẩn bị lên đường, ông nhớ đến Beauty nên đã ngắt một cành hồng. Bất ngờ, ông nghe một tiếng thét. Một con quái thú đứng trước mặt ông quát lớn: "Đồ vô ơn! Sao lại dám ăn cắp hoa trong vườn khi ta đã cho ngươi qua đêm?"

- Thương nhân rùng mình sợ hãi. Ông cầu xin quái thú đừng hại mình và cố giải thích hoa này dành cho Beauty, con gái của ông. Quái vật nói: "Tôi sẽ để cho ông đi nếu ông hứa sẽ cho Beauty đến đây với tôi"

Jisoo đã nghe tiếng nàng thở đều nên ngưng đọc tiếp.

- Jennie? Em đã ngủ chưa?

Jisoo không thấy Jennie trả lời mình, cô đoán nàng đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống kệ tủ rồi đứng dậy. Cô vốn dĩ muốn rời đi nhưng đôi chân khựng lại mà giữ cô ở đó lâu thêm 1 chút. Jisoo bước sang phía nàng đang hướng mặt về. Cô bỗng đứng chôn chân ở đó 1 hồi lâu ngắm nhìn dáng vẻ ngủ yên của nàng lúc này. Ánh trăng trên cao chiếu vào nơi giường ngủ, khung cảnh hiện lên như 1 tuyệt tác nghệ thuật. Ánh mắt tàn nhẫn của 1 kẻ sát nhân giờ đây khi đứng trước mặt nàng dường như đã biến mất nhường chỗ cho 1 ánh mắt ngọt ngào chưa từng thấy.

- So pretty

...

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ lan toả khắp căn phòng nơi Jennie đang ngủ say. Tiếng chim riu rít bay qua khiến nàng tỉnh giấc. Jennie đưa tay lên dụi mắt mình, nàng chưa từng được ngủ ngon đến thế. Jennie chống tay rồi từ từ ngồi dậy, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi này mang lại trong lòng nàng 1 cảm giác bình yên đến lạ. Nàng đã nhìn thấy có 1 bức thư được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ tủ đầu giường, nàng với lấy nó rồi mở ra đọc.

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? Chắc khi em đọc bức thư này thì tôi đã ở 1 đất nước khác, tôi đi công việc 3 tuần nên đêm qua tôi đến là vì muốn thăm em trước khi đi. Bất kì điều gì em cần, quản gia Park sẽ lo cho em. Em muốn ăn gì, em muốn làm gì, hãy yêu cầu với quản gia Park. Cuối cùng, chúc em ngày mới tốt lành!"

Jennie trong vô thức đưa ngón tay vuốt lên dòng chữ "vì muốn thăm em trước khi đi". 1 cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng nàng, nàng thậm chí không thể xác định được đây là loại cảm xúc gì. Jennie đang rơi vào trầm tư suy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa vang lên giúp nàng quay trở về thực tại.

Từ ngoài, Chaeyoung cùng 2 cô hầu gái khác bước vào căn phòng đẩy theo 1 xe đồ ăn.

- Đến giờ ăn sáng rồi thưa tiểu thư

- Vâng

Jennie bước đến bàn ăn để chuẩn bị dùng bữa sáng của mình. Nàng bỗng hoảng hốt khi thấy trên cổ tay Chaeyoung có 2 vết bầm lớn.

- Tay cô bị thương rồi

Chaeyoung ngay lập tức để 2 tay ra sau lưng che đi, Chaeyoung không để Jennie nhìn nó quá lâu.

- Tôi không sao thưa tiểu thư. Hôm qua do tôi không cẩn thận nên đã bị va đập mạnh

- Cô chắc là không sao chứ?

- Vâng. Tôi không sao thưa tiểu thư. Mời tiểu thư dùng bữa sáng

Jennie cũng không nghĩ gì nhiều. Chaeyoung vì không muốn Jennie có thể tiếp tục nhìn thấy vết thương của mình nên đã rời đi. Một lúc sau Chaeyoung quay lại và thay cho mình 1 chiếc áo dài tay.

- Tiểu thư ăn xong có muốn đi dạo không ạ?

- Tôi có thể sao?

- Vâng đương nhiên rồi thưa tiểu thư

Jennie gật đầu mỉm cười. Thì ra cũng không phải nàng bị giam cầm quá đáng. Bữa sáng hôm nay cũng thật vừa miệng khiến tâm trạng nàng dần tốt hơn.

Một lúc sau, Chaeyoung khoác cho Jennie thêm 1 chiếc áo. Khi chiếc áo được mặc ngay ngắn trên người, một mùi hương đặc biệt lan toả khiến nàng chú ý đến. Jennie vốn không định nói gì nhưng Chaeyoung nhìn biểu cảm và hành động hít vào của Jennie liền cất lời.

- Chiếc áo này của Boss đấy ạ

Jennie gật gật đầu rồi có chút hơi lúng túng chỉ chỉ tay ra ngoài, ý muốn Chaeyoung cùng đi.

Rồi họ rời khỏi căn phòng, 2 người lính bên ngoài cúi gập người chào Jennie. Bước ra là một hành lanh rộng lớn, những bức tranh nghệ thuật được trang trí khắp lối đi, trên trần là những bức khắc hoạ vô cùng hoa mĩ cùng những chùm đèn lấp lánh như pha lê. Chaeyoung dẫn Jennie xuống cầu thang, nơi này có vẻ là nơi tấp nập người qua lại, những cô hầu gái bê những xọt quần áo liên tục chạy qua cúi chào Jennie.

- Đây là cầu thang chính của lâu đài thưa tiểu thư

- Tại sao mọi người luôn cúi chào tôi?

- Vì tiểu thư có địa vị cao hơn chúng tôi

- Nhưng sao họ biết?

- Tiểu thư thấy đấy, chúng tôi luôn mặc đồng phục. Đàn ông sẽ mặc vest còn phụ nữ sẽ mặc váy như những người vừa rồi. Còn mặc váy dài màu đen như tôi sẽ là cấp bậc quản gia

- Vậy nên họ thấy tôi mặc đồ như vậy sẽ tự hiểu sao?

- Vâng thưa tiểu thư

- Điều đấy có nghĩa là người đó cũng đã từng dành những điều này cho nhiều cô gái phải không?

- Dạ không phải như vậy. Mong tiểu thư đừng hiểu lầm. Chúng tôi đều là do đã được chỉ bảo cẩn thận nên luôn biết cách nhìn nhận và lễ phép

Lúc này, họ đã cùng nhau bước đến nơi trang viên rộng lớn. Jennie đưa mắt nhìn xung quanh, không khí buổi sáng nay thật trong lành, nàng hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng nó. Vẻ đẹp nơi này mang lại cho nàng 1 cảm giác thật bình yên, tiếng chim ríu rít thêm tiếng gió vi vu lại khiến lòng nàng có chút man mác buồn, nàng nhớ nhà, nàng nhớ nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Jennie cùng Chaeyoung tản bộ trên những mặt đá mòn xếp thành lối đi. Ánh nắng dịu nhẹ lúc ẩn lúc hiện dõi theo bước chân của 2 người.

- Tiểu thư đã có cái nhìn khác về Boss rồi phải không ạ?

- Điều gì khiến cô nghĩ như vậy?

- Chiếc áo này, tiểu thư đã không bài xích nó

Lúc này, Jennie mới nhận ra điều đó. Từ lúc khoác chiếc áo lên nàng không hề có ý định cởi nó ra hay ném nó đi, thậm chí nàng còn thấy rất thoải mái vì mùi hương nó mang lại.

- Chỉ là tôi không muốn nhiều chuyện với cô mà thôi

- Vâng thưa tiểu thư. Vậy tiểu thư nghĩ sao về tình yêu giữa 2 nữ nhân

- Đối với tôi tình yêu không nhất thiết phải hướng về một người đàn ông

- Tôi xin mạn phép hỏi tiểu thư. Tiểu thư đã từng yêu chưa?

- Chưa từng

Dứt lời, Jennie bước đến ngồi lên chiếc xích đu được treo trên cành cây cổ thụ to lớn mà đung đưa. Jennie ngồi nép sang 1 bên rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh mình.

- Ngồi cùng tôi đi

- Tôi không được phép thưa tiểu thư

- Tại sao?

- Luật lệ là như vậy ạ

- Vậy nếu tôi muốn phá luật, điều gì sẽ xảy ra?

- Tôi không thể trả lời được thưa tiểu thư vì tôi chưa từng làm trái luật lệ

- Giờ trong toà lâu đài rộng lớn này, tôi chỉ có mình cô để trò chuyện. Hãy ở bên cạnh tôi như 1 người bạn đi, ngồi xuống đây trò chuyện cùng tôi

Chaeyoung có chút khó xử, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng và lo lắng. Jennie chẳng suy nghĩ gì mà kéo tay Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh mình. Chaeyoung ngồi nép sang 1 bên để không chạm vào Jennie rồi đặt 2 tay lên đầu gối mà túm nhẹ. Chuyện này nếu có người báo cáo lại, chắc chắn Chaeyoung sẽ bị phạt, hình phạt sẽ không phải Jisoo thực hiện mà là 1 người khác. Chaeyoung nghĩ đến liền run lên sợ hãi nhưng rồi lại cố trấn an bản thân để Jennie không phát hiện ra.

- Nếu cứ chỉ sống thế này chẳng phải rất nhàm chán sao? Vì chỉ quanh quẩn ở đây và không được ra ngoài

- Thưa tiểu thư, chính vì thế nên Boss cho tổ chức những hoạt động giải trí đấy ạ

- Vậy sao? Là những hoạt động gì?

- Mỗi thứ 3 thứ 6 hàng tuần sẽ có 1 lớp dạy vẽ tranh, mỗi cuối tuần sẽ tổ chức lễ hội dành cho tất cả mọi người ca hát nhảy múa thoả thích, mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ có những lớp dạy yoga cho phụ nữ còn những lớp thể hình dành cho đàn ông thưa tiểu thư

- Woaaa, thật vậy sao? Tôi cũng muốn tham gia những hoạt động đó

- Dạ tiểu thư có thể làm kì điều gì mình thích

Jennie nghe vậy liền mừng rỡ, cuộc sống nơi đây cũng không nhàm chán như nàng nghĩ. Bỗng chốc nàng rơi vào trầm tư.

"Hay là thay vì cự tuyệt và chống đối, thử sống 1 cuộc đời vô thường xem sẽ ra sao"

"Mọi thứ cũng không quá tồi tệ"

Một cô gái như nàng, chưa từng được sống 1 cuộc đời no đủ thế này. Những thứ dành cho nàng ở nơi đây dường như đã thuyết phục được lý trí của nàng. Không chỉ có vậy, mà toà lâu đài rộng lớn này còn được bao quanh bởi những bức tường khép kín cao hơn 10 mét. Mọi nơi đều có những người lính đứng canh, nàng biết rằng, nàng sẽ không có cách nào trốn  thoát khỏi đây. Thay vì tuyệt vọng và buồn rầu, hay là cứ vui lên cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Mặc kệ cho điều gì đến sẽ đến.

...

2 tuần sau đó, vì sự chăm sóc đặc biệt ân cần từ Chaeyoung, Jennie đã hồi phục nhanh chóng. Những vết thương đang dần lành lại, có những vết thương đã biến mất. 2 tuần trôi qua trong bình yên, Jennie có Chaeyoung luôn ở bên cạnh trò chuyện và cùng vui đùa. Khoảng cách giữa 2 người dần dần được xoá bỏ.

...

- Tiểu thư xin đừng chạy mà

- Chơi đuổi bắt với tôi đi

Nơi trang viên rộng lớn tĩnh lặng chỉ tồn tại những ánh nắng và vài cơn gió thoảng, thân ảnh 2 nữ nhân cùng nhau đuổi bắt trên bãi cỏ xanh ngát điểm thêm những màu sắc tươi tắn của những loài hoa dại. Nhưng hoa kia sao có thế đọ lại được với nụ cười trên môi Jennie lúc này. Có lẽ ánh nắng vì nụ cười đó nên mới đến đây. Cuối cùng, nàng cũng đã cười, những nụ cười hiếm hoi trước đó giờ đây đã thường xuyên xuất hiện.

...

- Tiểu thư, xin đừng trốn tôi nữa. Tôi chịu thua rồi. Tiểu thư ra đây đi mà

Đằng sau bỗng 1 cái vỗ vai, Chaeyoung giật mình quay lại bắt gặp nụ cười của Jennie.

- Đã 10 lần rồi mà quản gia Park vẫn không tìm thấy tôi. Tôi đã thắng 10 lần rồi đó

- Vâng thưa tiểu thư. Tiểu thư trốn kĩ quá tôi không thể tìm được. Giờ chúng ta về phòng thôi ạ

...

Hoàng hôn phía nơi chân trời lấp ló sau những đỉnh núi đang cố gắng len lỏi 1 chút ánh nắng cuối cùng chiếu vào nơi phòng tắm của Jennie. Nàng ngâm mình trong chiếc bồn được thả đầy hoa hồng, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp qua những khung kính cửa sổ. Giờ đây những căng thẳng đã dần tan biến nhường chỗ cho sự thư giãn. Jennie cùng tâm trí thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ Chaeyoung.

- Ngày mai có một lớp vẽ tranh, tiểu thư có muốn tham gia không ạ?

- Có chứ, hãy đưa tôi đến đó

- Vâng, thưa tiểu thư
















...

Follow my Tik Tok: mario0316_
để xem 1 số spoil trước giờ G

Xin lỗi các bạn vì sự vô tổ chức này :))) Chap sau hứa up đúng lịch :))) Không ú oà nữa!!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net