Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối lãng mạn của họ đã kết thúc. Jisoo cùng Jennie tản bộ trên con đường lát đá nơi trang viên, xung quanh con đường là những ngọn đèn lung linh. Trên tay Jisoo cầm theo 1 cốc rượu Whisky, cô vừa đi vừa nhâm nhi nó.

- Tôi có điều này muốn dành cho em

- Là gì vậy?

- Chỉ cần đi theo tôi thôi

Jennie cứ như vậy mà đi theo bước chân Jisoo. Một lúc sau, trước mắt nàng là 1 khung cảnh tuyệt đẹp. 1 chiếc ghế đôi được đặt trong vòng hoa lớn bao chùm lấy chiếc ghế đó. Đằng sau là những cây táo trĩu quả, đèn dây lấp lánh quấn quanh chúng rồi phủ xuống vòng hoa. Phía trước của chiếc ghế, những viên đá được xếp thành vòng tròn cùng những thanh gỗ bên trong.

- Em ngồi đi

Jennie tiến đến ngồi xuống chiếc ghế. Nàng đưa mắt chăm chú nhìn Jisoo đang cúi xuống nhóm lửa. Một lúc sau, những thanh gỗ đã bén lửa tạo nên 1 thứ ánh sáng phập phồng. Cô đến ngồi kế bên nàng, cốc rượu trên tay cô lúc nãy còn đầy giờ đã cạn. Jisoo trầm ngâm, mắt chỉ hướng về đống lửa, không biết vì lí do gì, ánh mắt cô lúc này có chút đượm buồn. Jennie dường như đã nhận ra điều đó.

- Chị đang nặng lòng chuyện gì sao?

- Em cảm nhận được ư?

- Đúng thế

- Cảm ơn em đã hỏi. Em sẽ lắng nghe tôi chứ?

- Vâng

- Jennie à, tôi.. là người thế nào, em biết phải không?

- Tôi biết

Jisoo xoè 2 bàn tay ra, ánh mắt cô buồn rầu nhìn vào đôi bàn tay mình.

- Tôi.. thật sự không muốn như vậy

- Không muốn nhưng chị vẫn làm đấy thôi. Tại sao lại giết họ?

- Vì họ xứng đáng phải chết

- Tại sao chứ?

- Em biết không? Thế giới ngoài kia, dường như chỉ ám 1 màu u tối. Kẻ bắt cóc trẻ con, kẻ hiếp dâm phụ nữ, kẻ buôn lậu ma tuý, kẻ buôn bán nội tạng, kẻ bệnh hoạn giết người hàng loạt. Em nói xem? Những kẻ như vậy có đáng được sống không?

- Họ phạm tội, pháp luật sẽ trừng trị họ mà

- Pháp luật? Thứ bộ máy chính trị thối nát, chẳng giúp được gì cho người dân, những tên tội phạm vẫn luôn nhởn nhơ mà qua mắt pháp luật

- Vậy chị có phải tội phạm không?

- Theo em thì có phải không? Khi pháp luật chẳng thể trừng trị những kẻ đó, tôi là người mang đến sự trừng phạt thay Chúa. Khi cái thiện không đàn áp được cái ác, tôi dùng cái ác để trị cái ác. Bàn tay tôi chưa từng nhuốm máu của người vô tội

- Tên định hãm hiếp tôi, tại sao lại giết hắn?

- Hắn đã từng ấu dâm 1 đứa trẻ 8 tuổi đến chết rồi hắn mổ xẻ đứa nhỏ đem nội tạng đi bán cho những kẻ buôn lậu, còn phần xác bị hắn tiêu huỷ bằng axit, vì không có xác, pháp luật chẳng thể làm gì được hắn. Đáng ra sự trừng phạt phải đến với hắn từ lâu nhưng tôi đã cho hắn 1 cơ hội để chuộc tội. Hắn bị súng bắn là 1 cái chết khoan hồng đối với hắn

- Thật ghê tởm. Những kẻ như vậy nên chết bớt đi

Jisoo bất ngờ trước câu nói này của nàng, cô quay sang nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe. Cô khẽ mỉm cười.

- Nghe chừng em cũng có tố chất làm mafia đấy

- Không biết thì thôi, biết rồi thì thật ức chế mà. Sao chúng có thể dã man như vậy chứ?

- Vì pháp luật không trừng trị được chúng đấy Jennie à. Vậy nên có lẽ, tôi sẽ luôn phải mang đến sự trừng phạt

- Có điều.. mỗi lúc như vậy. Đừng để tôi biết được không?

- Đương nhiên rồi. Em biết không? Đôi lúc tôi thầm ước, tôi sinh ra là 1 người bình thường. Từ nhỏ tôi đã phải sống 1 cuộc sống cô lập không mấy vui vẻ, những đứa trẻ cùng trang lứa luôn xa lánh tôi

- Chắc chị đã cô đơn lắm

- Jennie này, nhưng nếu tôi là 1 người bình thường. Thì chắc sẽ không gặp được em đâu nhỉ?

Sau câu nói đó, ánh mắt của 2 người họ bỗng chốc say đắm mà dính chặt lấy nhau. Jisoo hiện giờ vì có men rượu trong người nên khiến ánh mắt cô trở nên lim dim và lờ đờ. Nhưng dáng vẻ này của cô lại thành công thu hút được sự chú ý của Jennie, nàng chăm chú nhìn ngắm gương mặt của người này.

Vậy thì ra người trước mặt nàng đây, cũng không hẳn được gọi là người xấu, cũng không hẳn được gọi là kẻ sát nhân, đây là kẻ giết những kẻ giết người. Jennie không ủng hộ điều ấy nhưng cũng không phản đối. Người này sinh ra đã sống 1 cuộc đời phi thường, sự xuất hiện của nàng lúc này không thể thay đổi được bản chất đó mà chỉ là 1 món quà Chúa ban tặng cho "kẻ trừng phạt". Nàng thừa nhận đã có lúc trái tim nàng đã rung động nhưng nàng chưa muốn vội vàng đưa ra kết luận.

Thế rồi trong lúc nàng đang chìm vào những suy nghĩ rối bời, có 1 bờ môi chạm nhẹ lên bờ môi nàng. Jennie tròn xoe mắt nhìn trong sự ngạc nhiên. Jisoo đang rướn người về phía nàng và trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt cô nhắm nghiền tận hưởng hương thơm toả ra trên người nàng như 1 loài hoa quý. Jennie vội vàng đẩy cô ra rồi che lấy môi mình, nàng tức giận giẫy nẩy.

- Ai cho chị hôn tôi chứ?

- Em để yên cho tôi hôn em mà

- Lúc nào? Nụ hôn đầu của tôi đấy tên xấu xa này

- Tên xấu xa?

- Đúng rồi. Trả lại đây. Nụ hôn đầu của tôi, tôi chưa cho phép cơ mà

Jennie đưa tay lên mà đánh vào vai cô mấy cái, nàng không chịu đâu. Sao tự nhiên hôn nàng như vậy chứ? Jisoo nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng lúc này liền mỉm cười. Cô giữ lấy tay nàng rồi định hôn nàng tiếp nhưng nàng đã nhanh chóng quay mặt đi mà đẩy cô ra. Jennie đứng lên chạy vụt đi, không ở đây với cô nữa. Jisoo nói với theo.

- Yaaaaa~ đấy không phải hôn mà, chỉ là chạm môi thôi

Jennie chẳng thèm quay lại, nàng để Jisoo ngồi ở đó mà cười khì khì. Cô cúi mặt lắc lắc đầu.

- Đáng yêu quá

Jennie trở về phòng của mình, nàng tức giận đưa tay xuống tháo từng chiếc giầy ra mà trút giận lên nó.

"Đấy không phải hôn thì thế nào mới là hôn chứ?"

Jennie thậm chí còn không biết rằng Chaeyoung đang ở đây. Jennie lầm bầm trong miệng mắng Jisoo.

- Tên xấu xa này

- Đồ vô liêm sỉ

- Tên đáng ghét

- Tiểu thư đang mắng ai vậy ạ?

Chaeyoung cất lời khiến Jennie giật thót tim. Nàng đưa tay đặt lên ngực mình mà quay ra phía giọng nói đó.

- À.. không có gì đâu quản gia Park

- Tiểu thư đang mắng Boss à?

- Không phải đâu

- Nhưng tiểu thư vừa ở cùng với Boss mà

- Tôi bảo không phải mà

Chaeyoung cười nhìn Jennie rồi cúi đầu chào nàng.

- Vâng vậy tôi xin phép, chúc tiểu thư ngủ ngon ạ

- Quản gia Park cũng ngủ ngon

...

Trong căn phòng làm việc của Jisoo

- Thưa Boss, tiệm trang sức chính của JS vừa bị bọn cướp tấn công. Tất cả mọi thứ đều đã mất hết

- Bọn chúng là ai?

Lisa rút trong túi ra 1 bức thư đặt lên bàn làm việc của Jisoo. Jisoo mở ra và đọc nó.

- Khi tôi đến hiện trường bức thư này được ghim trên tường, bên cạnh là một chữ W được viết bằng máu. Những nữ nhân viên của chúng ta đều đã bỏ mạng

- Vậy là do gia tộc William làm

- Vâng đúng thế

- Chúng lại ra tay với những người vô tội. Lại còn là người của tôi

"Kim Jisoo, tao là ai mày biết mà phải không? Mày dám đốt kho sản xuất mà tao yêu quý nhất, tao trả lại đủ cho mày. Khôn hồn thì đừng nhúng tay đến chuyện làm ăn của nhau. Không chừng chiến tranh sẽ nổ ra đấy. Đây là lời cảnh cáo."

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

*Cốc cốc*

- Vào đi

Chaeyoung mở cửa bước vào rồi cúi đầu chào 2 người họ. Ánh mắt Chaeyoung nhìn Jisoo rất bình thường cho đến khi nàng nhìn Lisa, ánh mắt nàng bỗng trở nên buồn rầu và uỷ mị.

- Quản gia Park đến đấy à?

- Vâng

- Jennie đã ngủ chưa?

- Dạ tiểu thư đã ngủ rồi ạ

- Jennie vừa lúc nãy.. có nói gì với quản gia Park không?

Jisoo trong lúc hỏi chỉ chuyên tâm nhìn vào chiếc laptop trước mặt. Lisa đứng cạnh Chaeyoung cho 2 tay ra sau lưng ngoắc vào nhau.

- Tên xấu xa này, đồ vô liêm sỉ, tên đáng ghét

Chaeyoung cất lời khiến cả Jisoo và Lisa tròn xoe mắt hướng về phía nàng. Biểu cảm của 2 người họ lúc này thật buồn cười nhưng Chaeyoung không dám, nàng cố gắng nhịn cười. Lisa bỗng trở nên lúng túng đưa tay lên gãi gãi vào mai tóc mình, Lisa nhìn Chaeyoung ấp úng muốn nói gì đó nhưng mà Lisa không thể nói thành lời. Jisoo vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Chaeyoung thấy 2 người họ như vậy thì nói thêm.

- Dạ đấy là lời của tiểu thư nói khi trở về phòng ạ

- Jennie nói như vậy sao?

- Vâng

Tâm trạng Jisoo đang không hề tốt. Biết được Jennie mắng mình như vậy lại càng không vui vẻ gì. Jisoo mím môi lại rồi cắn lấy môi dưới của mình bày ra bộ mặt tức giận. Thế nhưng Jisoo lại nhắm mắt mà nhẫn nhịn, cô phẩy tay ra hiệu cho Lisa và Chaeyoung ra ngoài. Jisoo mất mặt quá mà, bảo chỉ có Chaeyoung và Jisoo nghe thôi đã đành, đây còn trước mặt Lisa nữa chứ. Jisoo vuốt mặt mình 1 cái, Lisa và Chaeyoung cúi chào Jisoo rồi rời khỏi căn phòng.

...

Khi ra ngoài, Chaeyoung cúi chào Lisa và đi trước. Lisa đi theo nàng. Chaeyoung biết Lisa đi sau mình thì có chút sợ sệt, nàng nghĩ thầm tự trấn an mình.

"Chắc người này cũng chỉ đang về phòng của mình thôi"

Thế nhưng 1 hồi lâu sau, Lisa vẫn theo nàng. Nàng bối rối không biết phải làm sao bây giờ liền quay lại. Lisa vì hành động đó nên cũng dừng chân.

- Sao Lisa lại đi theo em?

- Tôi nhớ em

- Nhớ em hay nhớ cơ thể em?

- Cả 2

- Em không muốn phục vụ Lisa nữa. Xin đừng đi theo em. Đừng hành hạ em nữa

- Hành hạ? Không phải em thích như vậy sao?

- Em thích sao? Em không thích, là do em yêu Lisa nên mới chấp nhận như vậy

- Vậy là em muốn tôi yêu em?

- Một người như em không dám mơ ước rằng Lisa sẽ yêu em. Nhưng chỉ 1 lần thôi, không thể nhẹ nhàng với em sao? Em chỉ là đồ chơi thôi ư?

- Biết phải làm sao bây giờ? Vì em luôn khiến tôi thoả mãn

Dứt câu nói phũ phàng đó của Lisa, Chaeyoung bật khóc, nước mắt nàng rơi lã chã, nàng nhìn Lisa với ánh mắt hận thù.

- Ánh mắt đó là sao Chaeyoung?

- Em ghét Lisa

Nàng quay đầu mà nhấc chân bỏ chạy. Chaeyoung biết ánh mắt đó của Lisa mang ý nghĩa gì, nếu giờ nàng không chạy thoát thân chắc chắn nàng sẽ bị ức hiếp. Lisa ngay lập tức đuổi theo. Sức nàng sao đọ lại được với sức cô. Chỉ 1 chốc sau đó, Lisa đã bắt được nàng. Lisa ép nàng vào tường rồi áp thân mình lên thân nàng. Hơi thở ấm nóng của Lisa phả thẳng vào nàng. Chaeyoung nhắm chặt mắt quay mặt đi, nàng vẫn khóc nấc lên từng cơn.

- Hôm nay em cả gan dám nói những lời đấy với tôi ư? Tôi phải làm sao với em đây?

- Em xin lỗi. Em sai rồi, Lisa tha cho em

Trái tim Lisa bỗng trở nên xót xa khi nhìn nàng khóc nức nở như vậy. Ánh mắt Lisa dần dịu xuống.

- Chaeyoung

- Dạ

- Tôi nhận ra rồi. Tôi yêu em. Đừng khóc nữa, nín đi. Từ giờ tôi sẽ nhẹ nhàng với em

Lisa đưa tay nhẹ vuốt đầu nàng. Chaeyoung vô cùng bất ngờ trước hành động này của Lisa, Lisa chưa từng làm vậy với nàng. Chaeyoung như bị thôi miên, nàng từ từ mở mắt ra quay lại dối diện với Lisa, nàng đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cô. Lisa lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt xinh xắn của nàng. Cô cúi xuống trao cho nàng 1 nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn ngọt ngào đầu tiên. Chaeyoung không né tránh nó mà nhiệt tình đáp trả, 2 tay nàng đưa lên rụt rè câu lấy cổ cô. Dứt nụ hôn, Chaeyoung cúi mặt lí nhí cất lời.

- Em cũng nhớ Lisa

- Vậy sao? Em không ghét tôi nữa à?

- Cho em.. về phòng cùng Lisa được không?

- Được

...

Đã quá nửa đêm, Jisoo trằn trọc trên chiếc giường êm ái triệu đô của mình. Cô xoay bên này, lại xoay bên kia, mắt cô nhắm nhưng tâm trí cô liên tục hoạt động. Cô nhăn mặt hét lớn rồi ngồi bật dậy.

- Aissssss!! Chết tiệt!! Sao không thể ngủ được

Tóc tai cô rối bời, gương mặt như người mất hồn thẫn thờ nhìn về 1 phía. Những dòng chữ cứ bay qua bay lại trên đầu cô.

"Tên xấu xa, đồ vô liêm sỉ, tên đáng ghét"

Cô nhắm mắt nằm xuống kéo chăn quá đầu, 2 chân cô giẫy nẩy rồi lại ngồi bật dậy khua tay múa chân nói chuyện 1 mình.

- Tôi hôn em thôi mà?

- Tôi thích em nên mới hôn em

- Em tưởng ai cũng được tôi hôn như thế đấy à?

- Vô liêm sỉ? Vô liêm sỉ là như thế nào?

- Tôi mới chỉ chạm môi em thôi chứ tôi đã có ý đồ xấu gì với em chưa?

- Tôi nhẹ nhàng với em nên em được đà làm càn à?

- Em là cái đồ..

Nói đến đây bỗng cô khựng lại, hành động khua tay cũng dừng theo, cô nhắm mắt cúi đầu rồi thở hắt 1 tiếng.

- Trời ơi. Lạy Chúa. Mày đang làm sao vậy Jisoo?

Biểu hiện này có nghĩa là gì vậy nhỉ? Jisoo có định nghĩa được không? Nếu không thì hãy để người kể chuyện giúp cô trả lời câu hỏi đó.

- Trùm Mafia của chúng ta giờ đây dường như đã "Falling in love" rồi

...

Sáng hôm sau, khi Jennie đang dùng bữa sáng, Jisoo ghé qua thăm nàng. Jisoo cầm theo tờ báo ngồi xuống dối diện nàng, cô vắt chân chăm chú đọc. Jennie vẫn còn ngượng ngùng vì sự việc xảy ra ngày hôm qua nên cũng chẳng nhìn lấy Jisoo 1 cái. Nàng cúi gằm mặt mà ăn. Bỗng chiếc bàn rung lắc mạnh vì cái chống tay vội vàng của Jisoo, lúc này Jennie mới giật mình nhìn cô. Trước mắt nàng là 1 gấu Panda đấy à? 2 quầng mắt Jisoo thâm xì, cô đang thẫn thờ mắt nhắm mắt mở mà cố ngồi vững, vừa nãy suýt chút nữa là cô ngủ gật trước mặt nàng rồi. Jennie nhìn bộ dạng này liền buồn cười.

- Hôm qua chị không ngủ được sao?

- Ừ

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Ừ vì có người mắng tôi

- Ai mà lại dám mắng trùm Mafia vậy?

- Tên xấu xa, đồ vô liêm sỉ, tên đáng ghét. Có người mắng tôi như vậy đấy

Jennie nghe đến đây bỗng mím môi lại, tay cầm thìa đang chuẩn bị đưa vào miệng cũng dừng lại. Nàng liếc nhìn Chaeyoung rồi ngước đôi mắt như mèo con nhìn Jisoo.

- Hì. Ai mà lại nói như thế nhỉ?

- Yaaaaa~ Em còn dám?

- Ai bảo chị lấy mất nụ hôn đầu của tôi chứ?

- Nhưng nó đâu đến mức để em nói tôi vô liêm sỉ chứ? Tôi đã làm gì quá đáng với em chưa?

- Tôi chưa có phép mà? Ít ra chị cũng nên hỏi ý kiến tôi chứ? Dù gì cũng là động chạm vào người tôi mà?

- Hỏi ý kiến em thì còn gì là lãng mạn nữa chứ? Em là cái đồ..

- Đồ gì?

- Đồ keo kiệt. 1 cái chạm môi thôi mà? Không thích thì xí xoá đi

- Ơ hay? Xí xoá thế nào? Chị hôn tôi rồi bảo tôi xí xoá à? Lại còn bảo tôi keo kiệt, thế nào là keo kiệt chứ tên xấu xa này? Chẳng nhẽ tôi phải hồ hởi vì chị hôn tôi ư? Tôi cần nụ hôn đó đấy à?

- Tên xấu xa? Em lại mắng tôi? Tôi làm gì em mà xấu xa?

- Chị xấu xa vì đang đôi co với tôi trong bữa ăn đấy

Jisoo bỗng im bặt, gương mặt bất mãn ấp úng muốn tiếp tục nói gì đó nhưng mà trong tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, cô dường như không biết phải nói gì. Tự dưng cô quên mất rằng mình biết chữ, chẳng 1 chữ cái nào hiện lên trong đầu cô ngay lúc này. Tại sao cô lại như vậy nhỉ? Chính là vì cô đã cãi thua nàng rồi, cô không cãi lại được nàng.

Jisoo bất mãn tức giận xì 1 cái rồi cô rung rung cái bàn để trút giận lên nó, 1 hành động trẻ con. Jisoo đứng lên tiến về phía giường của Jennie mà nằm kềnh xuống. Jennie không thể chấp nhận được cái con người này, nàng không thèm ăn nữa, nàng lấy khăn lau miệng mình rồi bậm bịch đến chỗ Jisoo.

- Sao chị lại nằm ở đây?

- Do em nên tôi mới không ngủ được. Giờ tôi buồn ngủ rồi. Phòng tôi ở xa, tôi sẽ ngủ ở đây

- Phòng tôi cơ mà. Đi ra khỏi đây

Jennie cầm lấy tay Jisoo kéo Jisoo dậy nhưng nàng làm sao mà kéo được cô. Căn phòng lúc này cũng chỉ còn lại 2 người họ, Chaeyoung đã rời đi từ lúc họ bắt đầu đôi co với nhau.

Bỗng Jisoo giật mạnh tay nàng khiến nàng ngã bổ nhào vồ lấy người cô. Jennie cứ thế mà nằm đè lên người Jisoo, 2 chóp mũi chạm vào nhau. Đôi gò má Jennie bỗng ửng hồng, nàng thật sự ngại ngùng. Chẳng có lấy 1 chút khoảng cách giữa 2 người dù chỉ là 1 căng-ti-mét. 2 thân nhiệt dính chặt lấy nhau như vậy trên chiếc giường êm ái. Jisoo nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng, bờ môi trái tim cong lên 1 nụ cười.

- 1 là em để tôi ngủ. 2 là tôi sẽ hôn em tiếp đấy. Trong phòng giờ chỉ còn tôi và em thôi. Em có muốn tôi thành tên xấu xa như em nói không?

Jennie ngay lập tức bật dậy, nàng lúng ta lúng túng quay mặt đi hướng khác.

- Chị ngủ đi. Tôi sẽ đi dạo với quản gia Park

Jennie đang định bỏ chạy thì lại bị Jisoo giữ lại. Jennie quay lại nhìn Jisoo thì thấy gương mặt cô đang nhăn nhó rất khó ưa.

- Jennie! Em định cứ thế đi à?

- Không thì sao?

- Em đang mặc đồ ngủ đấy

- À..

Thế nào mà Jisoo lại ngồi bật dậy, gương mặt nhăn nhó bỗng trở nên phấn khởi vô cùng.

- Để tôi chọn đồ cho em nhé

Jennie đẩy mạnh cô nằm xuống giường. Nàng kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho cô.

- Chị ngủ đi cho tôi nhờ!!
















...

Vote mạnh cho fic leo top đi nào các bạn mình ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net