Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến trưa, Jennie cùng Chaeyoung trở về phòng. Người đó vẫn nằm ngủ yên trên chiếc giường của nàng.

- Tiểu thư, đã đến lúc dùng bữa trưa rồi ạ

- Tôi có thể ngồi ăn ở chỗ khác không?

- Dạ vâng được ạ, ngoài hành lang có ban công, tiểu thư có thể dùng bữa tại đó

- Vậy quản gia Park ra trước chuẩn bị cho tôi đi

- Vâng

Chaeyoung cúi chào rồi rời đi. Jennie nhẹ nhàng từng bước đến gần Jisoo. Nàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường ngắm nhìn dáng vẻ bình yên của người này. Ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt Jisoo khiến cô nhíu mày, nàng thấy vậy liền vô thức đưa tay lên che đi ánh nắng đó. Vì như vậy, cơ mặt cô cũng đã thả lỏng. Lúc này, tiếng gõ cửa cất lên, Jennie nhẹ giật mình quay ra nhìn Chaeyoung đang đứng ở cánh cửa đó.

- Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ

- Tôi ra ngay

Jennie trước khi đi đã kéo chiếc rèm vào để Jisoo không vì ánh nắng mà tỉnh giấc. Nàng tiến đến nơi ban công, khung cảnh trang viên mang lại cho nàng 1 cảm giác yên lành, ánh nắng chiếu vào da thịt nàng óng ánh. Jennie chậm rãi dùng bữa và ngắm nhìn cảnh vật trong sự trầm ngâm, nàng đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nếu mình thật sự có tình cảm với người đó sẽ thế nào nhỉ?"

"Mẹ à, ngoài kia, mẹ ổn không?"

"Sau 301 ngày, liệu mình có thể rời khỏi nơi đây không?"

"Nếu rời khỏi nơi đây thì mình sẽ có cuộc sống thế nào nhỉ"

- Tiểu thư đang nghĩ gì vậy ạ?

- Những điều vu vơ thôi

- Đồ ăn sẽ nguội mất đấy ạ

...

Sau bữa trưa, Jennie quay về phòng của mình. Trong căn phòng giờ chỉ còn cô và nàng. Jennie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường mà đọc sách, lâu lâu lại quay ra nhìn cô, nàng muốn kiểm tra xem người này có đang yên giấc không. Một lúc sau, cô bỗng cử động, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, miệng cô mấp máy gì đó. Jennie nhìn cô như vậy 1 hồi đợi cô thức giấc nhưng mãi vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng vội vàng chồm dậy lay lay người cô.

- Jisoo, Jisoo

Đôi mắt cô mở trừng lên, hô hấp cô gấp gáp, mạnh và ngắt quãng. Cô đưa tay tóm chặt lấy tay nàng khiến nàng đau đớn khẽ kêu lên.

- Aaaa

Jisoo vì tiếng nàng nên nhận thức đã quay trở lại, cô buông tay nàng ra rồi khó khăn ngồi dậy. Cô vẫn thở hồng hộc, môi cô tái nhợt, cả gương mặt bỗng xanh xao. Jennie nhẹ ngồi lên mép giường, trong lòng nàng giờ sao lại có chút lo lắng.

- Chị không sao chứ? Chị gặp ác mộng sao?

Jisoo đưa mắt nhìn Jennie dịu dàng. Lại là giấc mơ kinh khủng đó, những hồn ma với gương mặt méo mó nhấn chìm cô xuống 1 vùng biển đen vô tận, trong giấc mơ lần này, chẳng có thiên thần nào xuất hiện. May mắn làm sao, khi cô mở mắt ra, thiên thần đó lại đang ở trước mắt.

- Em nên đến sớm hơn đi chứ

- Chị nói gì vậy?

- Không có gì. Đầu tôi đau quá

Toàn thân cô mệt mỏi rã rời, cử động cũng khó khăn. Jennie đưa tay đặt lên trán Jisoo, nó nóng như núi lửa phun trào vậy.

- Hình như chị bị sốt rồi

- Vậy sao? Tôi có bao giờ bị ốm đâu cơ chứ

Jisoo xoay người nhấc 2 chân ra khỏi giường đặt xuống sàn. Cô đứng lên mà đầu óc cô choáng váng, cô chệnh choạng đứng không vững. Jennie vội chạy đến đỡ lấy Jisoo. Cô cười 1 nụ cười gượng rồi bước đi. Jennie nói với theo bóng lưng cô.

- Có ai.. chăm sóc cho chị không?

- Không ai được phép đến phòng ngủ của tôi cả. Ngoài em. Nếu em muốn, có thể đến đó

Jisoo ra khỏi phòng nàng và tiến đến chiếc cầu thang, cô ngước lên nhìn nó rồi thở dài.

- Ôi lạy Chúa.. mình phải lắp thang máy thôi

Bước chân nặng nề của cô nhấc lên từng bậc từng bậc. Chưa bao giờ cô yếu như bây giờ, cô rất ít khi bị ốm, nếu có ốm thì cô cũng tự chăm sóc lấy mình. Được khoảng chục bậc, cô chống tay xuống đầu gối mà thở hổn hển. Bỗng 1 vòng tay đỡ lấy tay cô, cô quay sang nhìn theo, gương mặt xinh xắn của Jennie lại hiện ra trước mắt.

- Chị còn không đi nổi. Để tôi giúp chị

- Được thôi, cảm ơn em

Jennie dìu Jisoo chầm chậm lên những bậc thang. Bình thường thì thấy chẳng sao đâu, sao bây giờ đường lên phòng ngủ thôi mà gian nan quá.

- Jennie. Cho tôi thở đã

- Ai bảo chọn phòng ngủ tận tầng trên cùng làm gì cơ chứ

- Vì nó có view đẹp

- Người mà hay đi cùng chị tên là gì?

- Lisa

- Giờ người đó đang ở đâu? Tôi đi gọi người đó đến cõng chị lên

- Không cần đâu. Tôi tự đi được, em dìu tôi là được mà

Một lúc lâu sau, cuối cùng thì 2 người họ cũng đã đến nơi. Jisoo ngồi xuống giường mà thở dốc, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân nóng gian như lửa đốt. Jisoo cởi áo khoác ném sang 1 bên, cô đưa tay tung 2 cúc áo.

- Được rồi. Giờ tôi ổn rồi, em không cần ở đây đâu. Tôi không muốn phiền em. Tôi đang rất nóng, tôi muốn thay đồ

- Vậy tôi sẽ quay mặt đi

- Em định ở đây thật sao?

- Chị như vậy chẳng phải nên có người bên cạnh sao?

- Tôi sẽ cho gọi quản gia của tôi đến

Jennie lúc này đã đứng quay lưng về phía cô, nàng nghe vậy có chút không bằng lòng cho lắm. Nàng suy nghĩ gì đó một hồi rồi mới cất lời.

- Là con trai hay con gái?

- Cái gì?

- Quản gia của chị là con trai hay con gái?

- Đương nhiên là con gái rồi

- Vậy để tôi chăm sóc chị thay quản gia đi, coi như tôi trả ơn cho chị một phần vì đã cứu tôi

Jisoo nghe đến đây thấy có điều gì không đúng lắm. Cô đã bảo không cần, không phiền đến nàng sao nàng cứ nằng nặc đòi ở lại như vậy. Lại còn hỏi là con trai hay là con gái, câu hỏi đấy có mục đích gì? Nếu thấy áy náy muốn trả ơn thì chỉ cần nói vậy thôi, hỏi như vậy để làm gì cơ chứ? Jisoo nhẹ cúi đầu mỉm cười.

- Thế thì em sẽ phải làm nhiều việc lắm đấy

- Việc gì?

- Những việc Chaeyoung làm cho em, em sẽ đều phải làm cho tôi

Những việc Chaeyoung làm cho nàng sao? Mang đồ ăn đến cho nàng, chải tóc giúp nàng, tắm cho nàng này. Khoan đã. Jennie nghĩ đến đây liền nổi cơn tức giận đùng đùng mà quay phắt lại.

- YAAAA!! Vậy là mỗi khi chị ốm người quản gia đó đều tắm cho chị sao?

Dứt câu nói, hai ánh mắt tròn xoe nhìn nhau, quần cô đâu rồi? Cô đang thay quần sao tự nhiên nàng lại quay lại như thế chứ? Khung cảnh này thật ngượng ngùng và xấu hổ mà. Jisoo khom người kéo cái áo phông dài ra rồi dùng hai tay che đi phần cần che. Jisoo bối rối lúng túng ấp a ấp úng đưa tay chỉ về phía nàng.

- Yaaaa~ em.. quay lại kia.. đi chứ

Jennie hốt hoảng ngay lập tức quay lưng về phía cô, nàng tự cắn vào môi mình rồi nhắm chặt mắt lại nghiêng đầu.

"Thôi xong rồi, thế là xong rồi"

"Nhưng mà, cũng trắng ấy nhỉ"

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Jennie? Thôi ngay"

- Em quay lại được rồi

Jennie hít sâu ba hơi lấy tinh thần rồi quay lại, Jisoo mặc trên mình một bộ đồ thể thao adidas màu đen, thật khác với dáng vẻ thường ngày mà nàng vẫn thấy, lúc này nhìn cô trông rất giản dị.

- Lúc nãy chỉ là tôi vô tình thôi. Xin lỗi chị

- Quên nó đi

- Quên chiếc quần chip màu tím của chị đi ý hả?

Jisoo đơ người nhăn mặt nhìn Jennie. Jennie tự nhiên bị gì vậy, đang trêu chọc cô sao? Giờ mà có cái hố thì cô chui xuống liền. Hình tượng Mafia cô gây dựng bao lâu nay xụp đổ hết rồi. Jisoo nhắm mắt lại nhẫn nhịn cô gái bé nhỏ này.

- Yaaa! Em muốn chết à?

- Có ai là muốn chết không cơ chứ?

- Em nhìn rồi thì chịu trách nhiệm đi chứ

- Thì tôi đang ở đây để chăm sóc cho chị còn gì

- Tôi muốn em chịu trách nhiệm kiểu khác. Trên đời này có một mình em nhìn thấy thôi đấy

- Vinh dự quá

- YAAAAA!! Em lại đây, em chết với tôi

Jennie cười khúc khích mà chạy vòng quanh căn phòng rộng lớn, cô toàn thân mệt mỏi dở khóc dở cười. Thế nào mà 1 trùm Mafia như cô lại bị cô bé kém mình tận 7 tuổi trêu chọc. Cô không cam chịu nhưng cô thở không ra hơi nữa rồi. Jisoo ngồi xuống giường mà lườm Jennie đang đứng ở đằng xa.

- Tôi thua em rồi. Tôi không chơi với em nữa

Jisoo nằm lên giường mà chùm chăn quá đầu. Cô đang giận dỗi đấy ư? Jennie thấy như vậy cũng thôi không đùa nữa mà tiến lại gần cô, nàng ngồi xuống mép giường đưa tay kéo kéo cái chăn nhưng cô đã giữ chặt lấy.

- Chị giận sao?

Không ai trả lời nàng.

- Tôi đùa 1 chút thôi mà

Chẳng có tiếng động gì được phát ra.

- Vậy tôi đi nhé?

Jennie trả vờ đứng lên rời đi thì 1 bàn tay giữ tay nàng lại. Jennie quay lại nhìn không khỏi buồn cười, chăn vẫn chùm kín, chỉ có mỗi cái tay thò ra ngoài thôi.

- Bắt đền em đấy

- Bắt đền cái gì chứ?

- Em nhìn thấy hết rồi. Bắt đền em

- Chị muốn đền cái gì?

- Ở đây với tôi đến khi tôi khỏi ốm

- Được rồi. Bỏ chăn ra đi, ngột thở bây giờ đấy

Cô kéo chiếc chăn xuống mà hít lấy hít để luồng không khí bên ngoài. Jennie cười khúc khích.

- Này, chị có phải là Mafia thật không đấy? Trùm Mafia vừa hờn dỗi với tôi đấy à?

- Xì. Mafia thì vẫn là con người thôi mà. Mafia thì không được có những những cảm xúc đấy à?

Jisoo chẳng thèm nhìn nàng 1 cái, cô quay lưng về phía nàng mà nhắm mắt đi ngủ. Jennie ngồi yên ở đó có chút buồn chán, 2 chân nàng đung đưa đá đá.

- Chị lại ngủ sao?

- Ừ

- Chán quá

- Nếu chán em có thể ngủ cùng tôi

- Ai thèm chứ?

- Vậy tôi mệt lắm. Tôi không chơi với em được đâu. Em đi tìm quản gia Park đi

- Nhưng nhỡ trong lúc tôi đi chị sốt cao hơn thì làm thế nào?

- Tôi đã bảo tôi có quản gia của tôi rồi mà. Em không cần miễn cưỡng ở đây

- Chẳng phải chị vừa bắt đền tôi sao?

- Nhưng nếu em không muốn thì có thể đi. Tôi không ép em

Jennie bỗng yên lặng nhìn bóng lưng cô 1 hồi lâu mà không nói thêm điều gì. Jisoo vì sự mệt mỏi nên ngay sau đó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy mà Jennie lại không rời đi, nàng ở đó ngắm nhìn cô ngủ say. Giờ nàng đang ngồi trên 1 chiếc ghế nhoài người ra 2 tay chống cằm đặt lên đệm nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Những cảm xúc khó tả cứ thế ùa đến tâm trí nàng.

"Thật xinh đẹp"

"Bỏ qua việc chị ta là kẻ giết người, thì cũng xuất sắc về mọi mặt mà"

"Rất tinh tế, rất ngọt ngào, luôn biết nhường nhịn còn rất thú vị"

"Dù mình chẳng là ai cả nhưng lại đối xử với mình vô cùng tử tế"

"Chị có thật lòng với tôi không? Hình như tôi thích chị mất rồi"

Bỗng nàng rơi vào trạng thái trầm ngâm suy tư. Nàng năm nay đã 20 tuổi nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chưa biết thế nào được gọi là tình yêu. Hồi còn là học sinh cấp 3 những chàng trai theo đuổi nàng không thiếu nhưng nàng luôn tự ti về chính bản thân mình, nàng chưa từng mở lòng đón nhận tình cảm của ai. Vì thế nên bây giờ nàng đang khao khát được nếm trải mùi vị của tình yêu sao? Người này mang đến cho nàng những cảm xúc thật lạ, bỗng chốc chẳng hiểu vì điều gì, nàng sao lại muốn ở bên cạnh người này đến thế. Dù người này luôn đứng ở trên 1 đỉnh cao không ai có thể với tới, như 1 vị vua chúa của 1 thế giới riêng, nhưng chẳng phải như vậy rất cô đơn sao? Jennie như nhìn thấu nỗi lòng mà người này đang giấu kín. Thế rồi nàng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Đã qua cuối chiều, mặt trời lặn xuống sau những dãy núi hùng vĩ phía xa xa, chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt cuối cùng. Jisoo lúc này mới tỉnh lại sau giấc ngủ say của mình, một giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến nay của cô, cô đã có 1 giấc mơ đẹp, những hồn ma không còn ghé thăm mà thay vào đó là hoa, là cỏ, là bầu trời cao trong xanh. Jisoo nghiêng mặt nhìn sang phía có tiếng thở đều, Jennie đang ngủ gục bên cạnh cô, trên kệ tủ đầu giường còn có 1 chậu nước nhỏ cùng 1 chiếc khăn. Chắc hẳn nàng đã chăm sóc cho cô lúc cô ngủ. Cô đưa tay đặt nhẹ lên đầu nàng.

- Vất vả cho em rồi

Jennie cũng vì thế mà thức giấc, nàng ngẩng lên nhìn cô dụi dụi mắt.

- Chị dậy rồi à?

- Tôi vừa mới dậy. Em còn ở đây sao?

- Vừa lúc nãy chị đã sốt rất cao, may giờ đã hạ sốt rồi

- Vậy sao? Cảm ơn em

- Chị đói không? Giờ tôi phải làm gì?

- Tầng dưới là bếp và phòng ăn riêng của tôi. Nếu muốn em có thể nấu cho tôi. Giờ tôi đi tắm đây

Jisoo chống tay ngồi dậy rồi rời khỏi giường, Jennie cũng không nói gì thêm đợi cô vào nhà tắm rồi mới xuống tầng dưới. Jennie đi dọc hành lang tìm phòng bếp đó, đến nơi, nàng thấy 2 người phụ nữ lớn tuổi đang cặm cụi nấu những món ăn. Jennie tiến vào, 2 người phụ nữ cúi chào Jennie.

- Chào tiểu thư, tiểu thư cần gì ạ?

- À.. à..

Nàng không biết phải gọi cô thế nào mới đúng.

- Người ở trên tầng, đang bị ốm, tôi muốn nấu cháo cho người đó

- Boss đang bị ốm sao ạ?

- Đúng vậy

- Vậy để chúng tôi sẽ nấu cháo cho Boss thưa tiểu thư

- Tôi có thể tự tay nấu được không?

- Dạ được ạ, nếu tiểu thư muốn

Jennie xắn tay áo rồi bắt đầu nấu 1 nồi cháo cho Jisoo, cùng với sự trợ giúp của 2 người quản gia, nồi cháo đã nhanh chóng được hoàn thành. Nàng ngồi đợi cô dưới phòng ăn nhưng mãi vẫn không thấy hình bóng cô xuất hiện. Nàng thậm chí còn ở đó mà dùng xong bữa tối của mình. Jennie liền múc 1 bát cháo đem lên phòng của Jisoo. Jennie đặt khay cháo xuống chiếc bàn bên cạnh khung cửa sổ, nàng đưa mắt quanh căn phòng.

- Vẫn chưa tắm xong sao?

Jennie tò mò đi đến cánh cửa kính phía cuối căn phòng. Đó là phòng thay đồ của Jisoo, nàng sững người lại khi trước mắt nàng là tấm lưng trần của cô. Hình như là cô vừa tắm xong, cô không mặc áo choàng tắm mà chỉ quấn khăn phần thân dưới.

Điều đặc biệt ở đây, là hình xăm đôi cánh trên lưng cô. Nó kéo dài từ vai sang 2 bắp tay rồi phủ kín quá nửa tấm lưng gầy rộc. Một bên màu đen, một bên màu trắng, dọc hõm lưng cô được điêu khắc 1 chiếc kiếm lớn. Lúc này, Jennie hoàn toàn bị hình xăm đó thu hút. Những đường nét của chúng thật sắc bén, từng chiếc lông vũ nhìn giống y như thật, bất giác nàng như muốn chạm vào nó để kiểm chứng rằng nó là giả.

Nàng giật mình đứng nép vào phía tường khuất tầm nhìn của cánh cửa khi cô bỗng quay người sang 1 bên. Tim nàng đập mạnh và nhanh liên hồi "thình thịch.. thình thịch". Nàng là đang nhìn trộm người ta đấy sao?

Vài phút sau đó, Jennie nghĩ rằng từng ấy thời gian đã đủ cho Jisoo mặc đồ lên người, nàng bước ra với mục đích gọi cô ra ăn tối nhưng hình bóng cô đã biến mất. Vì sự tò mò của mình, Jennie đã bước lại gần cánh cửa, nó là 1 chiếc cửa tự động, nàng cứ như vậy mà bước chân vào căn phòng thay đồ đó. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này thật sang trọng và rộng lớn. Được 1 lúc, nàng cũng đã thôi không tò mò nữa, Jennie quay lại rời khỏi đây. Nàng chỉ vừa quay lại bỗng trán nàng va trúng 1 thân hình. Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie bằng 1 ánh mắt thăm dò.

- Are you lost, baby girl?
















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net