1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay bầu trời khoác lên một mảng màu đen tối ảm đạm và tiếp đến là những trận mưa dồn dập ào ạt như một con suối không ngừng tuôn trào, luồn vào từng ngỏ ngách từng con đường trong thành phố, ngọn gió mạnh mẽ gào thét bên ô cửa sổ, mưa cứ như vậy, tạnh rồi lại đổ, tuần hoàn lặp lại cứ như một quy luật vốn rất tự nhiên.

Cũng như Jennie lúc này, nàng đang nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn và không ngừng run rẫy..

Nàng lại gặp ác mộng.

Những cơn ác mộng dài lúc đến lúc đi, không ngừng dằn vặt nàng.

Nhắc nàng nhớ rằng, quá khứ mà nàng tô điểm đã tệ hại đến thế nào.

Trong những cơn ác mộng ấy, Jennie mơ thấy chị. Người đã khiến cho cuộc sống xám xịt của nàng điểm thêm những vệt hồng tươi sáng.

Nhưng nàng lại không ngờ rằng, cuộc sống vốn màu hồng của chị ấy vì nàng xuất hiện mà bắt đầu sụp đổ.

Kim Jennie nợ Kim Jisoo nhiều vô cùng, thế nhưng kiếp này lại không cách nào trả được. Nàng chỉ đành trả ở kiếp sau, dù có làm trâu làm ngựa hay để Jisoo chà đạp suốt đời, nàng vẫn cam lòng. Vì nàng nợ chị ấy và cũng yêu chị ấy.. quá nhiều.

Jennie thấy bản thân đang đứngmột cánh đồng hoa hướng dương thật rộng lớn, hôm nay thời tiết thật đẹp, những cơn gió mang những cánh hoa bồ công anh lượn lờ khắp bầu trời không ngừng thủ thỉ những giai điệu êm đềm, bên dưới tô điểm những đóa hoa vàng rực rỡ mạnh mẽ nở rộ, một khung cảnh lãng mạn dần hiện ra.

Nàng biết, nơi này sẽ diễn ra chuyện tiếp theo.

"Jendeukie, làm người yêu của chị nhé?"

Jisoo.. nơi này nơi chị ấy tỏ tình với nàng, nhớ đến điều đó làm trái tim nàng ấm áp vạn lần, trên môi lúc nào đã kéo nhẹ một nụ cười.

"Em đồng ý." Lúc ấy nụ cười của nàng thật tươi sáng.

Nàng đã đồng ý, rồi.. thì sao chứ?

Jennie hồ, lại thấy bản thân bị đưa đến một khung cảnh khác..

Nàng thấy chị bản thân đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, căn phòng được trang trí theo sở thích của nàng..

nơi chị đã mua cho nàng trang trí trở thành căn nhà, mái ấm của cả hai.

, nàng trao gửi bản thân cho chị.. toàn tâm toàn ý trở thành người của chị.

"Jendeukie, chị yêu em."

"Chichoo. Em yêu chị."

Jennie lại bị đưa đến một khung cảnh khác, một màu xám xịt bao trùm cả căn nhà của cả hai xóa tan đi những vệt hồng mà cả hai đã ra sức tô điểm. Jennie biết lúc này điều sẽ xảy ra.

"Bây giờ, em yêu chị sao?" Gương mặt chị lúc ấy, đau thương cùng.

Jennie đưa bàn tay chạm vào, nhưng nàng không cách nào chạm được, đôi bàn tay xuyên qua gương mặt Jisoo, như một lời nhắc nhở rằng.. trong nàng cũng không bao giờ chạm được Jisoo nữa.. không bao giờ.

Nhìn qua bản thân, lúc ấy, tại sao nàng thể nhẫn tâm như vậy chứ? Tại sao nàng lại yếu đuối nhu nhược như vậy chứ?

"Không, em xin lỗi. Em yêu Lisa."

"Em.. có bao giờ yêu chị không?"

"K-không.."

Jennie không ngừng lắc đầu, giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng phần nhợt nhạt ấy, nàng không muốn nói những lời như vậy.. nàng bị ép buộc.. em không muốn như vậy đâu Jisoo ơi..

Em yêu chị. Trên trời dưới đất cũng chỉ yêu mỗi Kim Jisoo.

Jisoo cười ảm đạm, "Thế đêm ấy là sao? Em nói xem, em nói xem đêm ấy là thế nào đi? Chị không tin em lại là người như vậy!"

"Chuyện đó quan trọng sao? Chỉ là chơi rồi chán, thì kết thúc thôi." Jennie cố nặn ra một nụ cười và khiến ánh mắt trở nên vô cảm với chị, nhưng trong lòng lại đau đến tan rã.

"Đ-được..Vậy chúc em hạnh phúc."

Chị rời đi, Jennie đưa tay níu lấy nhưng không được, bỏ lỡ, chính mất nhau.

Nàng nhìn chính bản thân đang ngồi khóc thảm thương dưới sàn nhà, Jisoo đã rời khỏi cuộc sống của nàng từ giây phút ấy.

Jennie trong mơ hồ nhìn thấy khung cảnh giữa sân bay. Nàng chưa từng hoảng loạn như vậy, trong nàng cũng không thể kiềm chế được.

"Không!!! Làm ơn, đừng đối với tôi như vậy! Một lần đủ rồi, tôi không muốn lại thấy chị ấy rời đi!! Đừng.. đừng.."

Trong , nàng vẫn hét lên như vậy. Nàng không muốn chuyện này xảy ra... Một lần nào nữa.

"Chị muốn đi thật sao?"

"Ừ, chị phải đi thôi. Không thể trì hoãn được nữa."

"Tạm biệt chị."

"Hẹn gặp lại, Jennie!"

Jennie đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, nàng muốn kéo Jisoo lại, nếu thể, hãy cho nàng quay ngược thời gian ngay thời khắc này, liều cả mạng sống nàng vẫn sẽ giữ chị lại.

Nàng nhìn bản thân của khi xưa, vẫn đưa lưng về phía chị..

"Quay lại! Quay lại đi!" Jennie không ngừng gào lên với bản thân.

Quả thật, bản thân nàng trong mơ đã quay lại, kịp nhìn thấy chị quay mặt lại một lần.

"Tạm biệt."

Jennie biết rằng..

Muộn rồi..

Tất cả đã muộn..

Jennie chỉ biết ôm mặt khóc thét lên.

Kết thúc rồi..

Chuyến bay BPL004 từ Hàn Quốc trên đường bay sang Mỹ đột nhiên phát cháy rơi xuống biển, hiện tại không tình hình của những hành khách trên chuyến bay... thông tin sẽ liên tục được cập nhật..

"Chị yêu em. Kim Jennie..."

"Không tìm được xác, nhưng các hành khách mặt trong chuyến bay đều không qua khỏi. ấy.. lẽ đã không còn."

"Jisoo.. không! Không! Chị đừng như vậy.. đừng rời bỏ em.. Không!"

"Jennie unnie, chị ấy mất rồi."

"Không, không phải như vậy!! Các người nói dối, nói dối! Lừa gạt!"

"Chị ấy.. thật sự đã đi rồi.. Jennie à."

"Không!!!"

Jennie giật mình thức giấc sau khi chứng kiến mồn một cảnh tượng đó, đêm nay nàng lại mơ thấy chị, mơ thấy những kí ức của năm năm về trước và cả cái ngày định mệnh ấy nữa, chúng cứ như một vết thương âm ỉ không ngừng chảy máu, dẫm đạp mãi trái tim của nàng.

"Jisoo..."

Jennie thì thầm, lặng người ôm lấy đôi chân cuộn lại rút vào gốc tường, đôi mắt hoang mang không ngừng nhìn khắp căn phòng tối om như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà nàng chờ đợi đã rất lâu, ánh mắt chứa đầy đau thương và mất mát.

"Tại sao vậy? Chị đừng đi mà..."

"Tại sao chị chưa về nữa?"

"Chị đã hứa sẽ gặp lại em mà.."

"Chị đã hứa sẽ đưa em lên núi ngắm sao, đi biển ngắm hoàng hôn, cùng nhau già đi.. cùng nhau mà.. chị đã hứa với em.. sẽ luôn cùng nhau.."

"Em vẫn còn muốn trêu đùa chị."

"Còn muốn nhõng nhẽo với chị."

"Còn muốn làm đủ điều vui vẻ bên chị."

"Còn muốn giả giọng con nít để chị phải chiều theo em."

"... còn muốn.. cùng chị nắm tay.. cùng chị đặt chân đến khắp nơi trên thế gian này.."

"Cùng chị chào đón những đứa bé của chúng ta.."

"Jisoo à, hát cho em nghe đi."

"Chị không hát, vậy em hát cho chị nghe nhé?"

Jennie cố gắng nén lại những giọt nước mắt mặn chát, bài hát.. bài hát chị ấy thích hát nhất.

"Trước khi nắm lấy bàn tay người, tôi chẳng hề hay biết

Rằng thế gian này rạng rỡ đến thế

Nhẹ nhàng từng hơi thở, ta gần bên nhau

Bằng thứ tình yêu quá đỗi can đảm

Tôi trân quý vô cùng

Khoảnh khắc bên người, con tim này rung động

Dù ngay cả khi hờn ghen ngốc nghếch

Và những kỉ niệm của hai ta

Rồi đêm dài vĩnh cửu ấy

Cứ như bủa vây lấy tôi

Tựa ánh nắng ban mai người chiếu rọi nơi tôi

Trước khi buông tay nhau, tôi đâu có hay

Rằng ngoài kia tôi cô đơn đến nhường nào

Cánh hoa xinh đẹp đến mấy rồi cũng sẽ úa tàn

Cũng chính là thời điểm người cất bước ra đi

Là do tôi quá tham lam

Muốn chúng ta cùng nhau đi đến đầu bạc răng long

Muốn nắm lấy bàn tay của người

Kể rằng cuộc đời tôi ấm áp đến nhường nào

Thật sự may mắn và hạnh phúc biết bao

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy

Nước mắt người rơi tựa như cơn mưa nặng hạt

Tôi chỉ mong được một lần hạnh phúc,

Nhưng điều đó lại khiến người rơi lệ

Hãy bước tiếp và quên đi tất cả

Vì tôi luôn bên cạnh người

Thời khắc mà người cất tiếng gọi tên

Tôi sẽ chẳng thể nào quên được

Con tim tôi rung động dõi theo người từ xa

Thậm chí là những lúc giận hờn vô cớ

Và cả những kí ức nhỏ bé nữa

Rồi một ngày nào đó khi đôi ta gặp lại nhau

Sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất trên đời

Tôi sẽ đến bên người tựa cơn mưa tuyết đầu mùa

Tôi sẽ đến bên người."

Jennie nghẹn ngào kết thúc bài hát, giai điệu đau thương vẫn còn vang vọng, bài hát mà Jisoo thích hát cho cả hai cùng nghe mỗi khi tuyết rơi.

"Jennie à, chị sẽ luôn bên cạnh em!"

"Jisoo, chị không giữ lời hứa."

"Chị bỏ em đi rồi này."

...

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net