2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bầu trời khoác lên sắc màu xám xịt thê lương, gần đây thời tiết mưa gió suốt khiến cho cả thành phố bao trùm bởi nét u buồn khó tả.

Jennie mở cửa sổ, đón từng cơn gió lạnh tê buốt da thịt. Chưa bao giờ nàng thích bầu trời như lúc này, bởi vì nàng ghét màu sắc tươi sáng vốn có của nó, từ khi chị rời đi.. nàng chỉ thích màu sắc u ám như thế thôi.

Bởi, nó không làm nàng khó chịu.

Làm sao có thể vui vẻ khi hạnh phúc đã vụt tan?

Jennie uể oải vươn người, đột nhiên điện thoại từ trong phòng reo lên inh ỏi khiến nàng khó chịu, Jennie ghét nhất là việc buổi sáng yên tĩnh bị làm phiền, thế nên biểu tình của nàng trở nên lạnh lùng, chân dậm từng bước tiến đến chỗ đặt điện thoại.

"Ai lại gọi điện vào sáng sớm kia chứ!" Vừa đi nàng vừa lẩm bẩm một cách khó chịu.

Nhìn màn hình điện thoại nhảy lên cái tên quen thuộc, Jennie đành đè nén khó chịu bắt máy.

"Chị nghe đây, có chuyện gì không Chaeng?" Jennie biết đứa nhỏ này không bao giờ làm phiền nàng vào sáng sớm nếu không có chuyện.

Xem ra, lại cãi nhau với Lisa rồi.

Cãi nhau cũng tốt, ít nhất cũng có người để em ấy tức giận, cũng có người để em ấy trút giận và có người hạ mình dỗ dành em ấy nguôi giận.

Jennie cười khổ, nếu như họ không ngăn cản hạnh phúc của nàng, thì bây giờ nàng đâu đơn độc, đâu đau khổ như thế này.

Để rồi mỗi dịp cuối năm, họ sẽ lo lắng xem nàng có về nhà hay không, có còn sống mỗi ngày cho họ thấy mặt hay không, hiển nhiên, họ muốn nàng hạnh phúc, vậy mà tự tay họ ép nàng vào đường cùng.

Thật tàn nhẫn, nhưng nàng chẳng thể làm gì.

"Hai đứa lo mà làm hòa đi. Nhìn chị làm tấm gương này."

"Không sao, biết trân trọng nhau là tốt rồi." Vừa khuyên nhủ Chaeyoung, ánh mắt nàng chạm phải khung ảnh trên bàn, Jennie vô thức đưa tay sờ lấy gương mặt Jisoo trong tấm ảnh, nụ cười này, thật nhớ.

"Chị không đi đâu. Hôm nay phải hoàn thành báo cáo tháng."

"Chơi vui vẻ. Ừm. Bye em."

Jennie vừa kết thúc cuộc gọi thì điện gọi bàn bên ngoài phòng khách lại reo lên lần nữa.

Jennie thật sự muốn nổi điên, ít nhất là một lần trong suốt hai mươi ba năm nàng sống trên cõi đời này.

Lễ giáo chết tiệt, khuôn phép chết tiệt! Cút hết đi!

"Xin chào."

"Chị Jennie!"

"Lalisa?! Em muốn chết sao? Dám gọi máy bàn hù dọa chị!" Jennie gào lên, nàng đang thực sự bực mình.

Và chỉ có với đám nhỏ, nàng mới thực sự bộc lộ cảm xúc chân thật.

"Không, không hề. Em chỉ không gọi được máy của chị nên mới gọi máy bàn. Em xin lỗi unnie!"

"Lúc nảy chị nói chuyện với Chaeng, em gọi có gì à?"

"Không, em chỉ muốn hỏi chị Chaeng của em về chưa thôi?"

"Về rồi! ĐÃ VỀ RỒI! TÔI CÚP MÁY ĐÂY! BYE." Jennie bùng nổ, hai cái con nhóc này mỗi lần thiếu hơi nhau hoặc giận hờn là y như rằng sẽ lôi Kim Jennie ra làm bia bắn qua bắn lại.

Thật không thể chịu đựng nổi.

"Hehe... em cúp máy! Bye unnie. Love you."

Jennie bực dọc, nàng nhất quyết hôm nay sẽ không nghe máy nữa. Không nghe nữa.

Qua mười mấy phút, sau khi ăn xong bữa sáng tự tay nấu, Jennie cảm nhận bầu không gian trong nhà bắt đầu im lặng.

Nàng hít vào một hơi thư thái, sau đó cầm tách trà nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, chuẩn bị viết báo cáo.

Khi nàng còn 0.5s để chạm được vào chiếc laptop thì...

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Jennie chính thức bùng nổ, bên trong núi lửa phun trào dữ dội như muốn thiêu rụi người đã ấn chuông cửa ngoài kia.

"Chuyện gì!!?? Có biết sáng sớm hay không, có biết hôm nay chủ nhật hay không? Sao làm phiền tôi từ sáng đến giờ thế?!" Nàng gào lên khi cửa vừa mở mà không để người kia kịp mở một lời nào.

Người nhấn chuông: "..." Đơ mặt ra nhìn Jennie xả cơn giận.

Jennie: "..."

Nàng bỗng giật mình.. tay nàng phản xạ nhanh nhẹn chụp lấy miệng che đi tiếng la hét thất thanh, chân không ngừng lùi về sau, lùi về sau, đến khi tấm lưng chạm phải tủ đựng giày ở cửa.

Không thể nào.

Không thể nào chuyện như vậy!

Người đối diện Jennie nhanh chóng dẹp bỏ khuôn mặt kinh hãi, cúi chào lịch sự.

"Chào cô Kim, xin giới thiệu tôi là Kim Jisoo. Cô dán thông báo muốn cho thuê phòng nên tôi đến đây để thuê. Xin hỏi liệu có còn kịp không?"

Jisoo hỏi với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, chưa gì đã bị chủ nhà quát vào mặt rồi.. cô không sợ mới là lạ.

Jennie tin rằng suốt hai mươi ba năm sống trên đời này, mắt của nàng luôn ở trạng thái tốt nhất, không thể nào nhầm lẫn được.

"Cô.. cô tên Jisoo.. gương mặt này.. giọng nói này.. " Jennie hoảng lên, nàng chạy đến bên cạnh Jisoo, tim nàng giờ phút này đập loạn cả lên.

"Chị ở đâu? Đã ở đâu hả?" Giọng nàng run rẫy ôm lấy hai vai Jisoo.

"Tôi.. tôi từ Pháp chuyển về đây." Jisoo ngạc nhiên với thái độ của Jennie, lần đầu cô gặp một cô gái nhiệt tình đến kì lạ như thế.

Kì lạ đến có chút đáng thương.

"Cô.. có ở Hàn Quốc không? Có từng ở Hàn Quốc hay không?" Jennie nắm chặt hai vai Jisoo, nàng mặc kệ có bất lịch sự hay không, nàng cần phải nắm chặt người này.

Nắm chặt lấy cô, suốt đời này.

Sẽ không buông ra, không buông ra nữa.

"Không, mẹ tôi nói từ nhỏ gia đình tôi đã định cư tại Pháp."

Jisoo tuy không muốn thất lễ nhưng hai vai bị Jennie nắm thật sự rất đau. Muốn lui về nhưng nàng càng nắm chặt thêm.

"Làm sao có thể như vậy.. " Jennie mơ hồ nhìn chằm chằm vào Jisoo.

Jisoo với ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình của Jennie có hơi sờ sợ, "Có chuyện gì sao cô Kim?"

Jennie đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy Jisoo, nước mắt từ lâu đã rơi đầy khuôn mặt của nàng, nàng kích động đến khó tin, "Jisoo, ở lại đây, mãi mãi đừng đi nữa.. em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Jisoo khá ngạc nhiên với thái độ xoay chuyển 180 độ của Jennie, nhưng cô lại không hề khó chịu với cái ôm này mặc dù trước đó Jisoo luôn không thích người khác chạm vào người.

"Cô Kim, có thể là cô đã nhầm lẫn tôi với ai khác rồi. Tôi chỉ mới cùng gia đình từ Pháp chuyển về thôi, chưa từng quen biết cô."

Chưa từng quen biết sao?

Phải rồi, chỉ là người giống người thôi Kim Jennie! Tỉnh lại đi, Jisoo đã mất rồi.

Nhưng tại sao lại giống nhau đến như vậy? Là muốn cho nàng một cơ hội bù đắp sao? Sữa chữa lỗi lầm sao?

Jennie lấy lại bình tĩnh, nàng rời khỏi cái ôm với Jisoo, có chút luyến tiếc, nhưng rồi không tiếp tục vấn vương nữa, "Vậy cô vào nhà rồi hẳn nói nhé?"

Jisoo gật đầu cùng Jennie vào nhà.

Jisoo, thế nào em cũng sẽ không buông tay Soo nữa.

...

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net