3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà bao lâu nay luôn lạnh lẽo của Jennie lúc này lại như sống lại lần nữa sau bao năm thiếu vắng đi ấm áp ban đầu.

Jisoo ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe từng câu từng lời Jennie kể lại.

"Thì ra đó là lí do khiến cô kích động sao? Tôi thật sự xin lỗi vì đã gợi lên chuyện quá khứ."

Hai người ngồi đối diện nhau giữa phòng khách, sau khi bàn bạc về hợp đồng thuê nhà, rồi cho đến khi Jennie chủ động kể với Jisoo về quá khứ của nàng và cả chuyện nàng có người yêu là một người con gái có khuôn mặt và cái tên giống y đúc Jisoo.

Jennie nghĩ rằng Jisoo của nàng đã không còn nữa rồi. Người hiện tại có chăng chỉ giống chị thôi, bởi nếu được cứu sống thì chắc rằng chị sẽ không được đặt tên là Jisoo đâu.

"Không sao, bởi vì.. cô rất thân thuộc.."

Jennie đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền giả vờ tựa đầu vào vai Jisoo, giả vờ xoa ấn mi tâm, "Tôi mượn bờ vai cô một lát được không?"

Jisoo gật gật đầu, cô cảm thấy cô gái trước mặt rất đáng thương nên không thể từ chối

Jennie tựa vào vai Jisoo, cảm giác an toàn ấm áp quen thuộc lần lượt ùa về, nàng xoay người ôm lấy Jisoo đặt cầm phía sau cổ cô đưa mắt nhìn.

Nàng thấy rồi.

Jennie cố gắng kiềm chế một cỗ thất vọng tràn ngập tâm can, đây không phải là Kim Jisoo của nàng, Kim Jisoo của nàng có vết bớt hình chữ S ở sau cổ, nhưng Jisoo hiện tại không có.

Cô ấy không phải.

Sự thật vẫn là sự thật. Nàng đã đánh mất Jisoo của nàng rồi.

"Jisoo, có từng bị tai nạn không?" Jennie vẫn còn ôm ấp chút hi vọng.

"Không, từ nhỏ tôi rất ngoan, không từng bị tai nạn."

Jennie lúc này đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, tâm trạng cũng chẳng còn chút vui vẻ, như thể mọi niềm vui ban đầu bị biến mất vậy. Thất vọng, tuyệt vọng.

"Vậy Jisoo trước tiên dọn phòng đi. Tôi phải làm việc rồi."

"Ừm."

Jisoo đứng lên kéo vali về căn phòng cuối hành lang, đó là căn phòng của Jisoo lúc trước. Dù sao cho một người có khuôn mặt giống Jisoo ở, cũng không làm nàng thấy khó chịu.

..

Jennie bật máy tính lên, bắt đầu cuộc gọi video với Lisa và Chaeyoung. Nàng phải chắc rằng khi hai đứa nhóc ấy chạy đến nhà cho nàng bất ngờ thì sẽ không bị hù xỉu bởi sự xuất hiện của Jisoo.

Thế nhưng nàng phải thất vọng rồi, hai đứa nhóc không bắt máy. Và nàng mong rằng hai đứa nhỏ chỉ đi chơi hết nguyên ngày hôm nay, đừng ghé nhà nàng, nàng không muốn nhìn hai đứa ngất xỉu và nàng phải vác thân chăm hai đứa cả buổi chút nào.

Hay tệ hơn là cảnh Jisoo bị hai đứa đánh cho nhập viện không chừng.

Jennie không muốn thấy thảm cảnh ấy diễn ra đâu!

Nàng phải ngăn chặn nó, ngay bây giờ!?

Đột nhiên điện thoại nàng vang lên, Jennie mừng thầm vì đó là cuộc gọi đến từ Lisa.

Màn hình hiện lên hai đứa nhóc đáng yêu nhất thế gian của Jennie, nàng thở phào.

"Chào Jennie unnie!"

"Chaeng, Lisa, hai đứa đang ở đâu?" Jennie cố gắng điều chỉnh tông giọng nhỏ nhất để Jisoo không nghe thấy.

"Bí mật!" Hai đứa trở nên bí ẩn.

Còn Jennie thì có hơi bất an.

"Chị nói này! Không được làm trò khỉ nữa! Hai đứa không nên đùa giỡn ngay hôm nay! Nghe chưa?!" Jennie quyết định cáo gắt với hai đứa để tụi nhỏ sợ và bỏ về.

Lisa và Chaeyoung có hơi hoảng hốt trước sự tức giận đến khá đột ngột của bà chị. Mặt hai đứa đơ cả ra. Hôm nay chị ấy ăn trúng gì sao? Lisa và Chaeyoung ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn vào điện thoại, dấu chấm hỏi to đùng hiện ra?

"AA HỒI SÁNG!"

Lisa như ngộ ra điều gì đó hét toáng lên làm Chaeyoung đứng bên cạnh suýt nữa bị nghẹn với miếng xoài ăn dở, Chaeyoung dĩ nhiên tét vào vai Lisa một cái rõ thốn vào vai và cảnh cáo cô ấy bằng ánh mắt hình viên đạn.

Không những Chaeyoung mà Jennie cũng bị doạ không nhẹ, nàng suýt nữa đã quăng cả điện thoại vào góc rồi ấy chứ!

"Jennie unnie, chị có bị cậu ấy doạ sợ không ạ?"

Chỉ có Chaeyoung tốt nhất thôi! Jennie bỉu môi với Chaeyoung và dùng ánh mắt cảnh cáo cho Lisa.

"Huhu... Em đã làm sai gì chứ?" Nội tâm Lisa gào thét.

"Unnie... Hồi sáng em không có ý định hù doạ chị đâu... Em xin lỗi, chị đừng gắt như vậy... Tụi em sợ..." Lisa chột dạ vì nghĩ Jennie nổi giận là do bản thân đã gọi điện phá rối nàng, con bé kích động đến mức như muốn chui qua màn hình để xin lỗi Jennie vậy.

Jennie nhăn mày, đứa nhỏ này nghĩ nàng đáng sợ như thế sao?

"Jennie unnie, em sẽ cắt giảm lương thực của cậu ấy một tuần, chị đừng giận nữa nhe." Chaeyoung nhéo vào eo Lisa khiến Lisa nhăn nhó một cách đau đớn.

"Chaeng à, tớ không cố ý mà! Cậu cứ ăn hiếp tớ hoài thế! Huhuhuhu..." Tiếng khóc ồn ào của Lisa từ điện thoại truyền vào tai khiến đầu Jennie muốn nổ tung.

"Lisa, em yên lặng cái đi, chị có nói là do em sao?" Jennie nghiêm mặt làm hai đứa nhóc cũng im lặng ngay tức khắc.

Nàng toan lên tiếng thì màn hình đã tối om, chết tiệt! Cúp nguồn rồi!

Màn hình tối om phản chiếu gương mặt xinh đẹp của ai đó quen thuộc đang tiến đến, Jennie xoay người đối diện với Jisoo.

"Tôi định đi bỏ rác.. hmm... Có vài thứ không cần thiết." Jisoo giơ bộc đen chứa vài thứ đồ linh tinh lên, sau đó lách qua người Jennie tiến đến cửa.

Jennie bừng tỉnh, nàng chặn lại bước chân của Jisoo, "Khoan đã! Để tôi đi cho, tôi muốn mua vài thứ ở dưới.."

Jisoo hơi kinh ngạc, song vẫn không có ý định đưa bộc rác cho Jennie, "Tôi cũng muốn mua vài thứ. Cô muốn mua gì? Để tôi mua dùm?" Nói xong còn cười đến khuynh đảo tim gan Jennie.

Nàng có chút nói không nên lời, chỉ đành ậm ừ cho qua. Né đi nụ cười làm tim nàng đau nhói từng hồi.

"À ừm.. vậy cô mua dùm tôi một bịch chocolate nhé. Chỉ cần nói mua cho tôi là chị ấy biết rồi." Jennie cười ngượng ngùng.

Jisoo cười đáp lại nàng, cô gật đầu, tiếp tục đi ra cửa.

Jennie ngó theo mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai đứa LiChaeng đừng có đến lúc này đó nha!

Thế nhưng đã phụ sự kì vọng của Jennie, khi Jisoo vừa mở cửa đã bị một luồng âm thanh la hét kinh khủng đánh cho lui về sau liên tục, không những vậy cô còn cảm nhận được một trái xoài bay tới mặt cô với tốc độ ánh sáng kèm theo là một cú đá đến từ đôi chân siêu dài.

Jennie thấy Jisoo bị tấn công dồn dập cũng chỉ biết đứng trân người la theo ba người ngoài cửa.

Một tràng tiếng la hét kinh động cả khu nhà.

tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net