Chap 10. Mục Tiêu Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm nàng trong lòng, nhìn nàng run rẩy làm cô phì cười. Ai mà không biết tưởng hai người mới bị đánh ghen xong đó


"Có gì đâu mà sợ, tôi che hết rồi không ai thấy đâu mà lo" cô nhìn xuống nàng đang chui vào người mình



"Nhà... nhà chị nhiều người như vậy sao không nói sớm" nàng lắp bắp mà hỏi cô



"Nhà chỉ có một mình tôi, họ là bạn ghé qua chơi thôi. Hơn nữa qua đột xuất như vậy chính tôi cũng giật mình mà" cô nựng lên má nàng



"Thôi bây giờ dậy đi, tôi xuống tiếp khách em ở đâu tự vệ sinh đi, à tôi cũng sẽ mua đồ ăn luôn. Nhanh nhanh một lát xuống nhé" cô tìm đồ để khoác lên rồi căn dặn nàng, chỉ vậy thôi liền đi ra ngoài



Nàng ngồi đây có hơi ấm ức một chút. Người nàng mỏi nhừ hơn nữa cũng đau nhức, vậy mà cô bỏ mặc nàng sao. Mà chắc ai cũng vậy thôi nhỉ, khi làm xong thì thân ai nấy lo thôi. Nàng trước giờ cũng chưa trải qua những chuyện gì thì xem nó bình thường nhưng chắc hẳn sau này hành động bỏ mặc nàng như vậy, nàng sẽ thấy khác. Gắng gượng bước vào phòng tắm, bây giờ nàng phải tự lo cho mình đã



"Ê ê không ngờ luôn á Jisoo, dẫn gái về tận nhà để thịt vậy hả. Càng ngày càng sa đọa nha bạn" Bona ngồi ăn bánh thấy cô xuống liền châm chọc


"Phải rồi đó, chưa kể còn nói mấy lời ngọt ngào nữa kìa" Tae Ri liền hùa theo


"Im đi, các cậu chưa gì làm mà con gái người ta hoảng sợ kia kìa. Đúng là lũ quỷ mà" cô chỉ mặt từng người


"Eyyy chúng ta là gì nào các chị em" Lisa lại bắt đầu tung hứng


"Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao" Bona cùng Tae Ri đồng thanh mà nói


"Thôi thôi bớt làm trò, đi về dùm mình cái" cô quơ tay rồi bực bội nói



"Này nhá dẫn về nhà riêng vậy thì tính xài bao lâu đây" Bona nhướn mày với cô


"Thấy cũng rất ổn, chắc vài tháng" cô uống một ngụm nước rồi trả lời


"Xem ra cũng là kỉ lục ha, kỉ lục trước đó của Jisoo là bao lâu vậy" Lisa ngồi suy nghĩ thời gian nhưng lại quên mất


"Để coi, hình như là một tháng á" Bona cũng ngồi nhớ rồi trả lời


"Qua đây có chuyện gì nói nhanh đi. Cứ ở đấy lo chuyện tào lao" cô có vẻ không muốn nói về mấy chuyện này nữa


"Qua nhà cậu chơi thôi nhưng bây giờ còn có tiểu tình nhân của cậu thì chắc bọn mình đi về thì tốt hơn" Lisa khều khều hai người kia rồi nháy mắt


"Thôi tụi mình về đây, chơi vậy đủ rồi. Tối gặp ở quán nha" cả ba liền cùng nhau mà ra về


Cô đuổi được đám bạn về xong thì liền đặt đồ ăn. Quên mất không biết nãy giờ nàng ra sao rồi, đi lên tìm nàng mới được. Vừa bước vào thì nàng cũng từ phòng tắm bước ra, nàng chậm rãi bước đi nhìn có vẻ hơi khó khăn nhỉ. Cô chỉ đứng đó nhìn chứ không đỡ phụ nàng

"Sao vậy, đau lắm à" cô ung dung nhìn nàng


"Đúng vậy, bụng trở nên đau nhức " nàng ôm bụng dưới mà nhăn nhó


"Ráng đi, tôi cũng không biết phải làm sao" cô lạnh nhạt trả lời nàng



Cô gái nhỏ cũng gật đầu rồi thôi. Chẳng hiểu sao lại phát sinh quan hệ với cô để bây giờ thê thảm như vậy. Thôi thì lần này chắc nàng cũng cắt đứt với cô luôn cho rồi. Nàng chẳng có chút tình ý nào với cô, chắc cô cũng vậy thôi. Không suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ đợi đến lúc ăn cái đã rồi về sau


Đồ ăn đến cô liền đi xuống trước mà nhận, nàng cũng từ từ đi xuống theo. Ngồi xuống bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần của mình. Xem ra ăn rồi cũng đỡ hơn một chút, chỉ có điều nơi đó dường như sưng lên thì phải, một chút khó chịu. Ngồi ăn không ai nói ai tiếng nào, lúc ăn xong nàng liền lên phòng cô mà thay lại đồ của mình. Sáng giờ trời nắng nên cũng khô cả rồi


"Bây giờ em về sao" cô ngồi ở phòng khách nhìn nàng


"Vâng, em về đây. Tạm biệt" nàng cúi đầu rồi đi ra ngoài


"Để tôi đưa em về" cô liền đứng lên đi đến chỗ nàng


"Không cần đâu. Em đi taxi về được, à quên nữa chị không cần đến đón em đi học nữa. Mọi chuyện em sẽ xem như chưa có gì xảy ra vậy nhé" nàng cười nói với cô rồi đi ra ngoài


Ngay lúc này cô có cảm giác gì đó nhỉ, một chút buồn kèm một chút hụt hẫng. Nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó cô lại xem nàng cũng giống như những cô gái trước đây mình qua lại. Dù gì cô cũng là người sai trước, vậy mà lại đối xử với nàng không một chút dịu dàng vậy nhỉ


Đứng im ở đó nhìn nàng rời đi. Tâm trạng cô chợt thay đổi, ngồi ở sofa rồi buồn hiu. Không biết lí do nữa, tự nhiên nhớ đến không còn gặp nàng nữa làm cô rất buồn. Rồi nhớ đến chỉ khi muốn ân ái với nàng thì cô mới dịu dàng thôi làm cô thấy có lỗi. Giờ nàng nói không có chuyện gì xảy ra thì cô lấy cớ gì để gặp nàng nữa đây


Nàng cũng thừa nhận thời gian qua quen biết cô rất vui. Cô đối xử với nàng cũng rất tốt nữa, nàng xem cô như một người bạn thôi. Chứ về tình cảm nàng chẳng có ý gì với cô cả. Hai lần quan hệ cùng cô cứ xem như đó là sự cố đi. Giờ nàng không muốn dây dưa kiểu như vậy nữa, thời gian qua bao nhiêu đó được rồi


Từ bữa đó cô cũng không đến gặp nàng nữa. Thời gian không gặp nhau mới biết cuộc sống cả hai bắt đầu đối lập. Nàng vẫn như vậy, hàng ngày đến trường vui vẻ đến cuối tuần thì trở về nhà. Còn cô ủ rũ cả ngày, làm chuyện gì cũng chẳng ra hồn, đến tối cô còn phủ chiếc áo sơ mi ngày đó nàng mặc nữa. Thật sự rất nhớ nàng, có phải cô yêu nàng rồi không đây


Không thể suốt ngày như vậy được, cô phải sống vui vẻ giống trước đây mới được. Tối liền đến quán bar để tìm vài cô gái để cùng tiếp tục những cuộc vui nhưng chẳng hiểu sao lại không hề hiệu quả chút nào cả


Tròn một tuần cô không gặp nàng rồi, cứ nhớ như vậy rất khó chịu nên cô quyết định đến trường đón nàng đi học về. Đứng trước cổng đợi nàng, chỉ mới một chút là nàng tan học rồi, ra đến cổng liền thấy cô


"Chào chị Jisoo" nàng cúi đầu chào cô


"Chào em" cô nhìn thấy nàng liền rạng rỡ


"Dạ, em đi trước đây" nàng bước đi nhưng lại bị cô giữ lại


"Em tính đi đâu, tôi đến đây để rước em này" cô đứng đối diện nhìn nàng chằm chằm


"Ơ không cần đâu, em đã xí xoá hết chuyện rồi mà" nàng khó xử khi nghe cô nói vậy


"Tôi thấy mình bù đắp chưa đủ...CẨN THẬN"
cô chợt ôm lấy nàng ngã lăn ra đất


"Cho em xin lỗi nha, em đang có việc gấp" một nam sinh vừa chạy xe quẹt trúng cô chỉ nói vậy liền chạy đi mất


"Thằng ranh con này, em không sao chứ" cô nhớ đến không biết nàng có sao không


"Em không sao cả, tay chị chảy máu rồi kìa" cả hai đứng lên nàng phát hiện tay cô chảy máu, bên tay áo sơ mi cũng bị rách một đường rồi


"Không có gì đâu, em chắc là em không sao chứ" cô nhìn nàng chằm chằm


"Em không sao cả, để em lau vết máu cho chị" nàng nhìn cô mà lo lắng



"Không cần đâu, về nhà rồi hẳn lau" cô ngồi lên xe chờ nàng



Giờ phút này nàng còn phân vân gì nữa. Mau chóng lên xe để còn xem tay cô bị sao nữa chứ. Nhưng mà hình như cô không có chở nàng về chung cư, mà lại là nhà cô


"Sao lại về nhà chị" nàng đi vào trong thắc mắc


"Tôi muốn thay đồ thôi, áo bị dơ hết rồi tôi không thích"


"Để em băng lại cho chị rồi hẳn thay đồ" nàng liền đứng lên lấy bộ dụbg cụ y tế ra, lần trước nàng có phát hiện nó ở phía tủ ngoài phòng khách


Cô không nói gì, xé luôn cái áo đó ngồi đợi nàng ra. Cạ xuống mấy cục đá nên xước cũng nhiều, bắp tay cô trầy xước nhiều vết


"Sao bị trầy nhiều dữ vậy, có đau thì nói em biết nhé" nàng ngồi nhìn tay cô mà nhăn nhó


Cô thấy nàng có như vậy mà cũng căng thẳng đến độ hai chân mày dính lấy nhau luôn. Nàng lau hết vết máu cho cô, rồi thoa lên đó một ít thuốc rồi dùng băng gạt quấn vài vòng


"Em có cần căng thẳng vậy không chứ" cô mỉm cười với nàng, sao cô gái này làm gì cũng đáng yêu vậy ta


"Sao lại không căng thằng được chứ. Hơn nữa là do chị bảo vệ em nên mới như vậy mà không có chị thì chắc em mới là người bị thương nè" nàng bĩu môi mà nói


"Vậy giờ em bù đắp lại cho tôi đi" cô nhìn nàng xếp gọn gàng dụng cụ lại


"Bù đắp bằng cách nào đây. Em đâu thể làm nhân viên của chị được"


"Nhưng mà em có muốn bù đắp cho tôi hay không đây" cô cười nhẹ


"Em muốn nhưng lại không biết làm sao"


"Đơn giản thôi...em cho tôi tìm hiểu em nhé" cô nhẹ nhàng nói ra lòng mình


"Tìm hiểu chuyện gì cơ" nàng vẫn chưa hiểu cô muốn nói gì


"Đó là tìm hiểu rồi quen nhau đó" cô nhích người lại ngồi gần nàng


"Nhưng mà em với chị đâu có ai thích ai đâu mà tìm hiểu" nàng thật thà nói với cô


"Ai bảo không thích chứ" cô vươn tay ôm nàng kéo vào người mình


"Chuyện này em..." Nàng cũng ngập ngừng không biết xử lý sao



"Jennie, tôi thích em. Cho tôi cơ hội để tìm hiểu em đi" cô kê mặt mình gần sát với mặt nàng

Dù gì nàng đang phải bù đắp cho cô. Cứ để cho cô tìm hiểu vậy nếu không được thì thôi không cho tìm hiểu nữa. Nàng gật đầu một cái cho cô biết. Thấy được nàng đồng ý cô liền cười nhếch mép rồi hôn lên môi nàng. Chưa gì hết mà cô lại dụ dỗ nàng vào một nụ hôn sâu nữa rồi. Hôn thôi chưa đủ cô còn đang dụ dỗ nàng làm chuyện khác nữa



















Thật ra thì sau những chuyện vừa qua mình cảm thấy...Jensoo real thấy bà luôn á. Không biết sao nữa nhưng giờ cùng lắm buồn có chút xíu rồi coi như chưa có gì luôn á. Ai tỉnh táo thì mới không buồn, còn ai mà giãy đành đạch thì chắc là đá trong người chưa tan thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net