Chap 4. Thay Đổi Vì Ai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần nàng phải về nhà rồi. Nàng cũng nhắn cho cô biết để cô khỏi đưa rước nàng nữa. Mới nhắn xong thì từ đâu cô đã có mặt ở chung cư của nàng rồi. Đâu ra mà nhanh dữ vậy không biết, nàng đứng ở cầu thang chặn cô lại chứ không để cho cô lên phòng vì còn Somi ở đó nữa



"Sao em lại về chứ" cô vừa bước đến liền nhanh chóng hỏi nàng



"Ơ thì cuối tuần không học nên về nhà thôi chứ sao" nàng khó hiểu nhìn cô



"Không được, nếu em có về thì tôi sẽ về nhà cùng em" cô nắm tay nàng mà cười



"Bị điên à, em về nhà em thì liên quan gì đến chị chứ. Mà sao lại chạy qua đây vậy"



"Nghe tin em bỏ tôi nên mới qua tìm em nè" cô dụi dụi vào vai nàng



"Tránh ra coi, quen biết gì mà bỏ. Mà em cũng nhắn rõ là em về nhà hai ngày thôi mà" nàng đẩy nhẹ cô ra, lỡ ở đây có ai đi ngang qua thì nàng lại mang tiếng


"Không chịu, không chịu. Nhớ em lắm đó" mới nghe nàng nói sẽ về nhà làm cô liền hốt hoảng mà chạy đến đây luôn



"Cái đồ biến thái này đi ra coi" xem cô kìa giờ lại úp mặt vào ngực nàng mà giả vờ than khóc



"Huhuhu ở lại chơi đi mà. Không về một tuần chắc không sao đâu ha" cô cứ dụi qua dụi lại vào ngực nàng


"Ui da" tự nhiên cô la lên


Thì ra là bị nàng đấm cù chỏ vào đầu, biết là sẽ đau nên nàng cũng đánh nhẹ lắm. Mà không biết sao nhìn cô đau đớn dữ thần


"Nè chị có sao không vậy" thấy cô đứng ôm đầu làm nàng cũng lo lắng


"Chắc chấn thương sọ não rồi. Em ở đây chăm sóc cho tôi đi" cô vừa nói lén nhìn thái độ của nàng


"Giở trò nữa em đánh thêm cái nữa bây giờ" nàng đưa tay lên đe dọa cô



"Thôi thôi, đồ bánh bao hung dữ" cô đứng nghiêm nghị lại



"Chị về đi, với lại không cần chịu trách nhiệm nữa đâu. Coi như em xí xoá việc đó" nàng phất tay


"Gì cơ, mắc gì xí xoá chứ. Truy cứu trách nhiệm đi chứ, sao lại bỏ qua được. Phải truy cứu trách nhiệm dữ dằn lên, phải tạo áp lực cho tôi nhiều lên chứ"



"Ơ nói chuyện nghe ngộ nhỉ. Chị mang danh là tội phạm, bây giờ nạn nhân tha thứ rồi thì chạy đi còn đứng đây cầu xin người ta làm khó mình là sao" nàng nghe cô nói vậy càng khó hiểu hơn



"Thích vậy đó, mau lên kêu tôi chịu trách nhiệm đi. Sao lại tha cho tôi vậy chứ, bực mình em ghê á" cô nhăn mặt mà nói với nàng


"Chị khai thiệt đi, số đá còn lại chị giấu ở đâu" nàng đặt tay lên vai cô mà hỏi han



"Cho tôi chịu trách nhiệm đi mà. Tôi muốn chịu trách nhiệm rồi bù đắp lại cho em" cô cầm tay nàng mà lay lay


"Gì mà cứ đòi chịu trách nhiệm hoài vậy. Được rồi chị muốn chịu trách nhiệm bù đắp thế nào"



Tự nhiên ánh mắt cô chợt kiên định, vô cùng chân thành chắc sắp sửa nói với nàng điều gì đó rất nghiêm túc cho xem - " Tôi hứa sẽ làm tình thật nhiều với em để chịu trách nhiệm cũng như là sự bù đắp" cô vừa nói xong thì nàng cũng ngơ ngác



"ĐI VỀ LIỀN" nàng bực bội với câu nói của cô. Cái đồ biến thái suốt ngày trong đầu toàn suy nghĩ bậy bạ



"Cho ôm cái đi rồi về, muốn ôm" cô ghì tay nàng lại



"Ôm ôm cái gì đi về mau lên coi, đồ lì lợm đuổi hoài mà không chịu về nữa" miệng nàng cứ chửi cô nhưng vẫn đứng yên đó cho người ta ôm


"Cho hôn miếng đi" cô ôm xong còn chưa thấy thỏa mãn



"Hôn lẹ đi" nàng cũng chu môi ra



Cô dồn nàng vào một góc, ôm trọn cả người nàng rồi hôn nàng thắm thiết. Giai đoạn mới bắt đầu như này nghĩ sao kêu phải xa nhau hai ngày. Cô chịu không có nổi đâu, nói là hôn chứ tay có chịu yên đâu. Liên tục sờ soạng khắp nơi không chịu yên



"Lỡ rồi thì "làm" chút đi" cô bắt đầu năn nỉ nàng



"Chị đi về mau đi, có tin em báo cảnh sát cái tội quan hệ với người dưới 18 tuổi không, ở đó mà còn đòi" nàng công nhận cô mặt dày thiệt chứ



Cô cũng đứng im đó nhưng ánh mắt cô chợt thay đổi. Thì ra là muốn tấn công nàng, hôn lên cổ nàng, kìm chặt hai tay nàng lại. Thỏa sức hôn hít không chịu buông, cái hương vị da thịt của nàng cứ khiến cô nhớ mãi không thôi. Thấy kháng cự cũng chẳng ít lợi gì nên nàng cũng buông xuôi nhưng cũng có phần phối hợp



"Ư...đừng...mút sẽ có...dấu...ưmm" đang đê mê nhưng lại cảm nhận cô mút vào cổ nàng khiến nàng phải nhắc nhở, vì lỡ về nhà ba mẹ thấy thì sao



"Cứ để cho dấu đậm đi, như vậy để ba mẹ biết con gái đã có bồ" cô nói xong thì tiếp tục hôn nàng



"Ưm...không được...chị đi ra...ư...đừng...ở đây nhiều người...a qua lại lắm"



"Em sợ sao, vậy mình đi khách sạn" cô dừng lại nói nhỏ với nàng



"Chị đi về đi, không được đâu mà" nàng thấy cô trơ trẽn quá đi mất, biết người ta không đủ tuổi mà gạ hoài



"Em à, không chịu đâu" cô cứ lay lay nàng



"Về đi, hai bữa nữa em quay lại" nhìn cô giờ giống con nít thiệt chứ



Cô không nói gì, buông tay nàng ra. Xụ mặt xuống buồn hiu, nhìn kìa cái mỏ cô chu ra nhọn hoắt nhìn thấy ghét quá đi. Nàng chịu không được liền cắn vào môi trái tim của cô một cái rồi hôn nhẹ lên đó



"Ngoan về đi, em sẽ nhanh quay lại rồi hai đứa mình đi chơi" nàng cười tươi với cô


"Thôi được rồi, hứa đó nha. Em mà thất hứa thì bị tôi hiếp đó nha" cô cũng cười lại với nàng nhưng cũng không quên cảnh cáo


"Được rồi, em lên phòng đây. Bye bye về cẩn thận" nàng vẫy tay với cô rồi đi lên phòng



Cô cũng luyến tiếc chào nàng mà về. Lúc đi lên nàng lại cười tủm tỉm, trước đây quen với Finn, cậu ta cũng có nhõng nhẽo với nàng tuy là có yêu thật nhưng nhìn cái cách cậu ta nhõng nhẽo muốn đấm vào mặt. Vậy mà cái con người biến thái kia nhõng nhẽo một chút nàng lại thấy đáng yêu quá nhỉ. Điên mất thôi, a tự nhiên lại ngại vậy chứ


"Alo. Dạ chào bác trai" cô vừa xuống tầng giữ xe thì có cuộc gọi



"Nhân viên giao xe đến tận đây cho bác luôn rồi. Cháu làm việc tử tế quá, đường xa như vậy mà cũng cất công đưa đến. Tay nghề cửa hàng cháu cũng thật lợi hại, xe của bác bây giờ êm lắm. Cứ như mới vậy, bây giờ bác đang chạy đường xa mà cảm giác vô cùng êm luôn"



"Bác thấy hài lòng là cháu vui lắm rồi. Vừa nãy bác nói đi đường xa chẳng lẽ đi phượt sao ạ" cô ngồi lên xe của mình rồi tiếp tục trò chuyện



"Bác đi rước con gái, bác có con gái đi học cũng xa nhà. Mỗi tuần thì về một lần, do mới làm lại xe nên bác muốn đi rước thôi chứ bình thường sẽ có xe đưa đón con gái bác về. Bác đang chạy xe nên hướng gió khó hơi khó nghe, bữa nào hẹn cháu đi cafe một chuyến nhé"



"Dạ vâng ạ, chào bác" cô cũng chào rồi tắt máy



Bắt đầu chạy xe đi ra ngoài nhưng mà cô cứ cảm giác bác ấy nói cấn cấn gì ấy nhỉ. Mà tự nhiên nói chuyện với bác đó xong cô lại nhớ đến nàng, chuyện gì ấy nhỉ. Cô cứ cảm giác có gì đó cứ vướng víu trong suy nghĩ, có nghĩ đến mấy cũng không ra nên cô cũng qua luôn suy nghĩ chi cho mệt



"Ơ ba đến rước con sao" nàng ngơ ngác nhìn ba mình


"Khỏi thắc mắc, do xe mới chỉnh sửa lại nên ba mới đi rước con thôi"



"Ba hay thật lấy con làm cái cớ để trốn mẹ đi chơi xa như vậy " nàng gài nón lại rồi leo lên xe



"Đi chơi khi nào chứ, ba đến đón con mà" ba của nàng bắt đầu chạy đi



Cả hai trên xe cùng nói vu vơ rất nhiều điều nhưng mà câu nào thì móc nhau câu nấy. Nhìn họ sống thoải mái với nhau thật sự rất vui, nàng vẫn giữ được sự lễ phép của mình  đấy thôi. Ba nàng cũng là một người sống thoáng và hài hước nên làm cho nàng không áp lực. Đang nói thì nàng nhớ ra gì đó liền nói với ba mình


"Con mới quen biết một người bạn, cũng đam mê xe như ba vậy. Mà hình như chạy xe moto cũng giống logo với ba lắm" nàng đang nói cô đó



"Bạn nào mà xịn xò thế, nói cho con biết ba cũng mới quen biết một cô gái đam mê moto giống ba. Hơn nữa còn có cả cửa hàng mua bán và sửa chữa luôn. Con bé đó nhìn chắc cỡ con thôi nhưng vô cùng xinh đẹp lại còn cá tính. Chứ không giống như con đâu, suốt ngày chỉ chọc ba tức lên mới chịu" ba của nàng đang khen người ta mà còn nói móc nàng nữa



"Hứ con giận ba luôn"




Cô đang ngồi trong quán bar xem lại doanh thu không biết vì sao nãy giờ cứ hắt hơi hoài luôn, không biết ai đang nhắc mà dữ dằn vậy. Từ ngoài cửa có người vào, do đang tập trung nên cô nghĩ chắc là ba đứa bạn của mình thôi. Do lúc nãy quên khóa cửa giờ ba đứa đó vô quậy nữa mệt thật. Chỉ tiếc là không phải, đây là cô gái tóc vàng, mắt xanh chắc có lẽ là con lai. Cô gái đó ngồi kế bên cô rồi ôm cổ cô


"Tập trung đến mức không nhìn lấy em luôn sao" người con gái này vuốt nhẹ cổ cô



"Thôi nào, tôi đang làm việc. Anya em tìm tôi có việc gì" cô vẫn chăm chú không nhìn lấy cô gái kia



"Sao dạo này không tìm em nữa, người ta nhớ lắm đó" Anya mang một nét đẹp sắc sảo giờ còn thêm giọng làm nũng thế kia thật rung động lòng người



"Gần đây bận lắm, với lại tôi sẽ không đi tìm niềm vui nữa đâu" cô chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục công việc


"Sao lại lạnh nhạt với em như vậy chứ, đang căng thẳng lắm sao. Em đặt phòng khách sạn rồi giúp giải toả nhé " Anya hôn lên má cô


"Đã nói là không đi đâu cả. Em kiếm chỗ khác chơi đi, Jisoo của bây giờ rất đàng hoàng " cô gập cuốn sách ghi chép lại rồi nói rõ


"Jisoo vẫn rất cưng em mà. Vậy thì không làm gì chúng ta vẫn vui vẻ với nhau" Anya liền ngồi vào lòng cô


"Chúng ta đơn giản là tình vài đêm thôi, em đừng có nghĩ vị trí của em cao lắm" cô nhìn sâu vào mắt Anya cặn kẽ nói từng chữ


"Mà người ta cũng thương mấy người thật lòng mà. Đừng né tránh nữa, không cần đi đâu xa. Ở đây cũng được mà nhỉ" nói xong Anya liền đứng lên



Cô cũng chán nản mà nhìn xem cô ấy muốn làm gì. Tâm trí của cô bây giờ chỉ nhớ đến cái cục bánh bao hung dữ kia thôi. Anya đưa tay ra sau kéo khóa rồi tuột váy của mình xuống. Trên người chỉ còn độc nhất mỗi bộ đồ lót, da thịt cô ấy trắng sáng mịn màng khó tả. Cô bất giác cười một cái làm cho cô ấy vội đắc ý đi đến gần cô



Đến khi giật mình vì cô ấy lại ngồi vào mình. Lúc nãy cô cười không phải vì thấy thân hình của Anya, mà do cô nhớ đến mấy lúc cái cục bánh bao kia giận dữ thật đáng yêu


"Mặc lại đàng hoàng rồi đi ra khỏi chỗ này" trước thân hình nóng bỏng đó cô chỉ lạnh nhạt


"Chẳng phải rất thích sao" lúc nãy còn thấy Jisoo cười cơ mà



Cô không nói gì chỉ trừng mắt làm cô ấy hoảng sợ. Để mà nói Anya là người được cô sủng ái hơn hết các cô gái khác, vì cô quan hệ với Anya không chỉ một lần, nhưng số lần cũng chỉ trên đầu ngón tay. So với nữ nhân khác thì Anya được ưu ái nhất rồi. Bây giờ có một người không phải tranh sự sủng ái của cô, mà còn khiến cô mê muội đến phát điên. Làm cho cô như mất cảm giác với nữ nhân khác luôn


Anya một phần rung động với cô nhưng một phần cũng vì tiền và danh tiếng. Trước đây được cô nâng niu hơn hẳn những người khác, giống như một bước lên mây. Bây giờ tự nhiên bị hất hủi làm cho Anya buồn muốn khóc. Mới đó mà đã rưng rưng rất mau liền khóc thành tiếng



Nhìn cô gái đang thiếu vải, ngồi bệt xuống sàn mà khóc làm cho cô có chút lay động. Dù gì cũng là phụ nữ, hình ảnh này của cô ấy thật tội nghiệp, cô liền đi đến khụy chân xuống rồi nói nhỏ nhẹ



"Dù lệ em tuôn, thì tôi cũng buông"




















Cái beat của Pink Vemon làm cho tui quên up chap luôn á. Chắc ra MV thì tui bận cày view nên ra chap hơi trễ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net