Chap 40. Vị Thế Của Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giờ đây không còn là cô gái nhỏ ngại ngùng e thẹn khi bên cô nữa. Nàng của bây giờ sẵn sàng tham chiến với những ai để ý đến cục cưng của nàng. Chưa kể bây giờ nàng còn bám dính lấy cô còn hơn cô bám nàng nữa. Bé con của cô bây giờ là cô bé biết suy nghĩ, phân tích rõ ràng từng điểm khiến cả hai hiểu lầm. Những chuyện nàng làm đều khiến cho cả hai hiểu nhau thêm, gần gũi nhau thêm thôi. Bởi vậy tâm trí của cô chỉ có nàng, duy nhất một mình nàng

















"Điện thoại gì mà tin nhắn của gái nhiều vậy không biết" nàng lướt điện thoại cô lẩm bẩm cho cô nghe

















"Chị giao toàn quyền cho bé quyết định mà. Chứ chị cũng có trả lời gì đâu mà bé la chị" cô nhả ngực nàng ra rồi ngoan ngoãn trả lời

















"Thì em đâu có la chị, chỉ là công nhận chị đào hoa thật sự. Xem này thay vì lãng mạn thì toàn là tin nhắn gạ gẫm lên giường. Còn có người ảnh sexy cho chị nữa này" nàng đưa điện thoại thấp xuống cho cô xem
















"Thì chị cũng có thèm quan tâm đâu, trong điện thoại chị nhiều ảnh sexy của bé như vậy ngắm cho đã chứ ai thèm ngắm mấy người đó đâu" cô nói xong tiếp tục ngậm ngực nàng

















"Em biết cục cưng của em giỏi nhất, một lát nữa có đi làm không đó" nàng một tay vẫn cầm điện thoại cô, một tay thì xoa đầu cô cưng nựng



















"Dạ không, có nhân viên xem rồi, tối sẽ báo cáo lại thôi"




















Chẳng qua là hôm nay cô chỉ đi làm buổi sáng chủ yếu để xem xét thôi. Trưa về cùng nàng ăn cơm, sau đó liền lên phòng muốn nghỉ ngơi một chút. Do thói quen nên nàng cũng tự hiểu mà cởi luôn áo của mình ra cho cô ngậm ngực của mình. Bởi vậy nàng phải chịu cái cảnh phía trên không mặc gì khi ở nhà với cô. Tiện tay nên cũng lấy điện thoại của cô xem tin tức này kia, chỉ là không ngờ thấy nhiều người nhắn cho cô quá nên là mới tra hỏi như vậy


















"Bé hôm nay có muốn đi chơi ở đâu không. Chiều mát chị đưa bé đi chơi nhé" cô vừa tắm ra đang lau tóc của mình thấy nàng ngồi ở đó liền hỏi ý kiến


















"Cục cưng lại đây em lau tóc cho. Đi chơi sao, em cũng không biết nữa" nàng nhẹ nhàng lau tóc cho cô rồi bắt đầu suy nghĩ



















"Hay bé có muốn ăn gì không. Chị đưa đi ăn nhé"
















"Chị Kim thích ăn gì thì em thích ăn cái đó" nàng hôn nhẹ lên môi cô rồi cười tươi
















"Vậy đi ăn gà nha bé" mắt cô nhìn nàng sáng rực















"Biết ngay là sẽ đòi ăn gà mà. Vậy đợi em tắm rồi mình cùng đi nha"
















"Dạ"
















Cô đi lấy đồ thay rồi đợi nàng tắm xong thì cùng đi. Trên xe cô thì kể cho nàng nghe cô đi làm có chuyện gì xảy ra, còn nàng sẽ kể cho cô nghe rằng nàng đi học ra sao. Đến lúc dừng đèn đỏ nàng vẫn luyên thuyên kể câu chuyện của mình thì chợt nhận ra ánh mắt của cô hướng về một nơi. Ánh mắt cô nhìn vào nơi đó liền trở nên nhu tình đến lạ, môi cũng vô thức cong lên cười nhẹ. Nàng thấy vậy cũng nhìn theo, thì ra là nhìn bộ váy cưới đang được trưng bày trong cửa hàng phía đối diện


















Nàng ngỡ ngàng rồi lại nhìn vào ánh mắt của cô. Nàng hiểu cô đang nghĩ gì và muốn gì, từ lúc quen nhau cô không ít lần đề nghị chuyện kết hôn với nàng. Chỉ là nàng từ chối dứt khoát vì nàng còn quá trẻ vẫn chưa muốn kết hôn, sau những lần đó cô không đề cập đến nữa. Nàng biết cô có thể chờ đợi nhưng tuổi tác của cô thì lại không, sau tất cả cũng chỉ vì nàng mà cô gác lại chuyện mà cô ước muốn


















Đến khi nghe tiếng còi phía sau cô mới giật mình rồi lái xe đi. Làm sao nàng không biết được cô khát khao ra sao, có lần nàng đã thấy cô rưng rưng nước mắt khi thấy một cặp đôi đi đăng ký kết hôn. Từ khoảnh khắc đó nàng mới biết cô đã mong chờ điều đó ra sao. Dù cô không nói nhưng nàng cũng biết từ chuyện của Kristen cô đã sợ mất nàng thế nào. Chính vì vậy nên mới không dám nói với nàng chuyện kết hôn nữa vì trong lòng cô chỉ mong muốn được ở bên cạnh nàng được ngày nào là mừng lắm rồi. Thật ra cục cưng của nàng sợ khi lớn tuổi hơn sẽ không thể giữ nàng bên cạnh đó



















Quay lại khoảnh khắc vừa rồi, nàng liền nhìn qua cô mỉm cười. Cái tên này ngốc quá đi, nàng bây giờ chắc chắn là cưới cô rồi còn gì. Chỉ là muốn đợi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa rồi sẽ chủ động đề cập đến thôi. Nàng nghĩ vậy liền cười tủm tỉm

















"Bé nghĩ gì mà cười vui thế"

















"Em đang nghĩ nếu như ngày đó chị không hiếp em thì sao nhỉ" nàng tìm một cái cớ để trả lời cô nhưng sau khi nói xong thì có chút hoài niệm

















"Bé nói cho đàng hoàng nha, bé tự nguyện à chứ chị không có hiếp"


















"Rõ ràng lúc đó em bị dụ dỗ, hứa đi ngắm sao trời đồ ha. Cuối cùng nuốt sạch em luôn mới ghê chứ" nàng nhớ lại liền phì cười
















"Thì nuốt sạch chứ không lẽ nuốt phân nửa rồi thôi. Lỡ ăn thì phải ăn nguyên con mới ngon chứ" cô nói xong còn liếm môi mình



















"Lưu manh...hmm mà thôi kệ đi cũng nhờ lần đó mà giờ em có chị bồ vừa đẹp lại còn giàu nữa. Chứ không thì chắc lại quen với thằng ất ơ nào rồi vài ngày chia tay thôi"

















"Bởi vậy chị có trách nhiệm mà đúng không. Mà thật sự nếu không có bé chắc giờ chị cũng không thể nếm trải được mùi vị tình yêu đâu" cô cầm tay nàng lên hôn


















"Ờ đúng rồi không có em chắc không nếm được vị tình yêu mà chắc sẽ nếm được vị của nhỏ nào khác rồi" nói xong thì giật tay của mình lại giận dỗi cô
















"Dù sẽ khiến bé giận nhưng thực tế là vậy mà" cô nựng nựng lên má khi thấy nàng giận dỗi như vậy

















"Coi như em nhanh tay hốt chị trước vậy. Giờ là cục cưng của em rồi thì đừng mong lén phén với ai nữa nhá"
















"Có một mình bé thôi đó, bởi vậy bù cho người ta nhiều một chút nha" cô liền đưa tay bóp lên ngực nàng một cái
















"Xuỳ cái đồ biến thái này, em thấy số lần chị đòi hỏi ngày càng tăng rồi đó nha. Em cho nhịn có ngày à" nàng liền hất tay cô đang ở ngực mình ra
















Cô cười ha hả rồi tiếp tục chọc ghẹo nàng. Cả hai đi ăn xong thì liền về nhà, từ trên xe là cô đã mè nheo nàng rồi. Nói là ăn xong dư năng lượng cần xả bớt mà xin thì nàng lại không cho


















"Cho đi mà bé, hai lần thôi. Hứa mà chỉ làm hai lần thôi" cô chui rúc vào cổ nàng ỉ ôi mà năn nỉ

















"No rồi ngủ đi, sáng nay em cũng mới cho chị làm rồi còn gì"




















"Từ sáng đến tối cách nhau mười mấy tiếng đồng hồ lận đó. Cho chị âu yếm một chút thôi mà" cô ôm nàng dụi dụi đòi hỏi


















"Ưm...ngủ đi mai đi làm" nàng đẩy cô ra nhưng vẫn không được

















"Bé có đi học không"
















"Mai chủ nhật mà nên là ở nhà chứ"

















"Huhu vậy mà không cho chị làm, bất công quá mà. Thèm quá đi à" cô úp mặt xuống gối mà giả vờ khóc
















"Nín đi, gì mà như con nít vậy. Thôi được rồi, hứa hai lần rồi đó nha"


















"Híhí biết ngay mà bé thương chị nhất thôi" cô liền bật dậy đòi sắc mặt thê thảm thành nham hiểm liền


















Biết là không thoát được nên chọn chịu trận cho rồi. Nàng luôn ngoan ngoãn đáp ứng cho cô, chứ không thì cái tên này ra ngoài kiếm gái thì nàng lại khổ nữa



















Mới đó mà nàng học cũng được 2 năm đại học rồi. Thời gian quá nhanh đi, vậy là đồng nghĩa với việc cô cùng nàng quen nhau được 2 năm rồi đó. Nhờ thời gian nàng mới biết được mình yêu cô ra sao
















"Kim Kim ơi ~ bế em bế em đi mà" nàng dang tay ra chớp chớp mắt nhìn cô


















"Sao lại phải bế, chị chuẩn bị đi làm rồi mà" cô đang loay hoay tìm áo khoác chuẩn bị đi làm thì nàng làm nũng

















"Em muốn bế, chị Kim bế em đi theo chị đi. Em cũng muốn đi làm với chị Kim nữa" nàng vẫn một mực dang tay ra đòi bế

















"Ngoan nào, bé mới đi học về thì nghỉ ngơi đi, theo chị làm gì cho mệt"


















"Không chịu, em muốn bế mà. Kim Kim bế em đi làm chung đi mà" nàng nói bằng giọng ỉu xìu


















"Ngoan đi, bé lên phòng tắm rồi ngủ trưa một giấc đi. Chiều về chị đưa đi chơi nhé" cô xoa xoa đầu nàng dỗ dành

















"Không có chịu đâu, Kim Kim không bế thì em không ngủ trưa luôn" nàng quay mặt giận dỗi cô


















"Nhõng nhẽo quá đi, đúng là chiều riết rồi hư mà" cô bế nàng lên rồi vỗ lên mông nàng một cái















"Đi thôi chị Kim~" nàng được bế cười vui vẻ liền hôn lên má cô


















"Giờ đưa bé lên phòng, bé tự tắm đó nha. Chị phải đi làm rồi này"


















"Ai bảo đi tắm chứ, em đi làm với chị Kim mà. Đưa em đi đi, em muốn đi theo mà" nàng ôm chặt cổ cô


















"Đánh đòn bây giờ à, ở nhà đi chút nữa chị về dẫn đi chơi" cô đi tới phòng muốn bỏ nàng xuống nhưng nàng bám chặt quá cô đành phải răn đe


















Nàng im im buông cô ra, liền rơi xuống giường. Úp mặt xuống giường lén lén đưa mắt nhìn cô

















"Ở nhà ngoan nha, chị đi làm đây"


















Cô tính rời đi nhưng nàng không chịu trả lời làm cho cô phải ngồi lại trên giường. Thở dài một tiếng, chuyện gì cô cũng chiều nàng hết bởi vậy bây giờ đụng tới là nhõng nhẽo muốn gì phải được nấy. Phải cân nhắc về việc này mới được chỉ là lần này chắc cũng phải như mọi lần nữa rồi


















"Bé sao vậy, nói chị nghe nào" cô vuốt vuốt lưng nàng nhỏ nhẹ hỏi



















"Em giận chị Kim rồi, chị Kim đòi đánh đòn em...hức" nàng uất ức mà trả lời cô


















"Chị chỉ nói vậy thôi chứ sao nỡ đánh bé được. Làm sao có thể ức hiếp mông xinh được đúng không. Ngoan quay mặt ra cho chị xem nào" cô xoa xoa lên mông nàng mà dỗ dành















Nàng nghe lời cô nên liền quay mặt ra, thấy cô liền trưng ra ánh mắt long lanh, thêm cái miệng mếu mếu nữa chứ. Làm sao mà cô đành lòng đánh đòn cho được















"Bé giỏi, lại đây chị bế đi làm với chị nào" cô đứng dậy vỗ vỗ tay chờ nàng


















"A đi nhanh nào chị Kim" nàng liền đu lên người cô háo hức


















Cô đi làm đành đem theo cái cục bánh bao theo nữa. Đến nơi thì cô để nàng ngồi chơi còn mình đi xử lý việc nữa chứ đâu thể ngồi với nàng hoài được. Nàng ngồi đó chơi một mình thì thấy chán, tính đi dạo vòng vòng ở quán cô một chút thì chợt khựng lại khi nghe cuộc trò chuyện của hai người nào đó ở khu pha chế


















"Gì cơ, cậu nói thật sao. Chị Jisoo để ý đến cậu à" một giọng nữ tỏ vẻ ngạc nhiên vang lên khá lớn


















"Nói nhỏ nhỏ thôi lỡ ai nghe được thì sao. Cậu không thấy chị ấy đối xử với mình rất tốt à"


















"Mình thấy chị Jisoo đối xử với nhân viên như nhau hết mà"


















"Thì là như vậy nhưng ánh mắt nhìn mình lại rất đặc biệt đó" cô gái này nói với giọng vô cùng cùng ngạo mạn

















"Chắc là không đâu. Với lại chị Jisoo có người yêu rồi mà, hôm nay cũng có dẫn tới chỗ làm nữa đó"


















"Thì sao chứ, dù là chị ấy có bồ hay có vợ thì mình cũng muốn một lần được qua lại với chị ấy. Ngoại tình thôi mà, tăng thêm phần thú vị chứ có gì đâu"



















Nàng nghe cô gái đó nói như vậy cũng có hơi sốc vì sự ngạo mạn và ảo tưởng của cô ta. Nghe đến chuyện này nàng thấy rất đáng ghét với cái con người trơ trẽn này. Còn về cô nàng tin tưởng tuyệt đối vì cô đối xử với cấp dưới rất tốt nên nàng hiểu. Còn có tình ý riêng thì là do cô gái kia bị bệnh ảo tưởng thôi. Nàng cười nhếch mép rồi đi vào trong đó















"Lấy cho tôi một ly Tequila nha"
















"Dạ có ngay ạ" cô bạn pha chế thấy nàng liền giật mình vì không biết nãy giờ nàng có nghe được những gì hai người họ nói không


















"Chào chị" cô gái kia thấy nàng cũng lên tiếng chào hỏi


















"Chào, không biết cô làm trong bộ phận nào ở đây vậy" nàng nhẹ nhàng mà hỏi cô gái kia



















"À tôi làm kế toán cho chị Jisoo. Nếu không lầm chị đây là người yêu của chị Jisoo ạ"

















"Không hẳn đâu, vì nói cho đúng thì là vợ sắp cưới sẽ hợp lý hơn" nàng đanh giọng sắc bén trả lời
















"Dạ Tequila đây ạ" cô bạn này thấy tình hình không ổn nên muốn giải vây cho bạn mình

















"Cảm ơn nha" nàng nhìn lý rượu thủy tinh dày cộm rồi xoay tròn



















Nhìn cô gái đối diện mỉm cười thật tươi. Nhanh chóng thu lại nụ cười, cầm tay cô ta lên để lên bàn, đặt cái ly lên bàn tay cô ta rồi nhấn mạnh xuống


















"A đau quá, cô làm gì vậy hả" cô ta đau đớn la lên nhưng vẫn trừng mắt với nàng


















"Hơn ai hết cô hiểu lí do tôi làm điều này mà" nàng nói rồi còn nhấn mạnh ly rượu xuống nữa rồi mới cầm lên



















Dù tay đang đau đớn nhưng thấy nàng có ý định bước đi làm cho cô gái này không phục. Bước đến nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng hất ra, chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng cô ta đã thấy được cô bắt đầu từ phía lầu đi xuống nên liền giả vờ ngã lăn xuống đất, còn kéo theo ly rượu của nàng vỡ tan tành tạo ra âm thanh lớn



















Cô gái đó ngã xuống còn cố tình đưa cánh tay vừa bị nàng làm sưng đỏ lên vì muốn gây sự chú ý với cô. Nàng thấy vậy chỉ biết nhìn xem cô ta diễn kịch giỏi ra sao, hơn nữa cũng muốn xem cô phản ứng thế nào. Nếu theo những gì nàng thấy thì cô gái kia rõ ràng là nạn nhân, chắc cô cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Liệu cô có trách móc nàng không ?


















Vừa nghe tiếng đổ vỡ cô liền nhìn theo, thấy nàng ở đó cùng với nhân viên của mình ngồi co ro dưới đất cô liền chạy lại. Đi đến nắm tay lo lắng cho nàng



















"Bé có chuyện gì vậy, bé có làm sao không. Có trầy xước gì không" cô nhìn một lượt nàng rồi hỏi han



















"Em không sao, chỉ có nhân viên của chị hình như bị thương rồi" nàng nhìn cô rồi ung dung trả lời


















"May quá bé của chị không sao, có chuyện gì vậy chị nghe tiếng ly bể rất lớn có làm bé giật mình không" cô hoàn toàn lo cho nàng trước


















"Cô ấy mới là người bị thương, là em gây ra cho cô ấy đấy" nàng muốn thử xem cô sẽ phản ứng thế nào đây


















"Chị sẽ cho người xem vết thương của cô ấy. Còn bây giờ vào phòng để chị xem lúc nãy bể ly bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net