Chap 44. Chiêu Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần cô cứ chạy tới chạy lui từ nhà nàng đến chỗ làm việc. Tuy là xa xôi nhưng phải cố gắng vì mục đích là muốn đi năn nỉ lại mẹ nàng. Từ cái bữa cô tặng hoa cúng cho mẹ xong thì mẹ nàng cấm không cho gặp cô luôn. Xui thay là ngay kì nghỉ nên nàng cũng phải ở nhà, không có lí do để ở cùng cô

















"Bé bé chị tới rồi, chạy ra đây gặp chị mau lên" cô ngồi trong xe gọi cho nàng, nói bằng giọng gấp gáp


















Vừa tắt máy thì thấy nàng từ nhà chạy ra rồi. Cô đang đậu xe ở ngoài đầu đường, chứ để mẹ nàng thấy thì lại đuổi cô nữa, bây giờ cũng tối rồi vừa xong việc là phải chạy đến đây ngay vì nhớ nàng nhiều lắm















"Cục cưng ăn uống gì chưa hả" nàng ngồi vào xe liền lo lắng cho cô















"Đã ăn bánh mì rồi, bé mau hôn chị đi chứ, mau mau đi mà" cô liền chu môi ra đợi nàng hôn mình
















"Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt nhõng nhẽo quá đi" nàng hôn xong liền nựng lên má cô















"Nhớ lắm đó, cả tuần rồi không được ngủ với bé. Nhớ chịu không nỗi luôn đây này, hay bây giờ chị chở bé về nhà mình luôn nha" cô chui rúc vào cổ nàng mà mè nheo
















"Thôi mà, em đang thuyết phục mẹ đây. Không hiểu sao mẹ lại tự nhiên khó tính như vậy nữa" bình thường mẹ nàng đâu có giận dai như vậy đâu chứ
















"Chắc mẹ giận chị lắm rồi, có khi nào mẹ không cho cưới luôn không bé" cô buồn hiu mà nói với nàng
















"Không có đâu, em sẽ tìm mọi cách năn nỉ mẹ mà. Cục cưng của em gần đây ăn uống không được sao, hình như đã ốm một chút rồi" nàng nhìn cô như vậy liền có cảm giác xót xa
















"Chị có cách khác rồi bé ơi. Chắc chắn sẽ thành công luôn" cô chợt hớn hở mà nhìn nàng

















"Cách gì mà tự tin vậy hả"

















"Không nói cho bé biết đâu à"
















Nói xong cô cũng chịu không nỗi mà đè chặt nàng trên ghế lái. Hút hết hương vị ngọt ngào của nàng cô mới hả dạ, dù chỉ được hôn thôi nhưng cũng phải tận dụng thời gian để mà hôn. Cô cùng nàng môi lưỡi dây dưa đến mức môi của cả hai sưng đỏ mới chịu dứt ra















Vài ngày sau nữa cô vẫn đến, nhưng do công việc gấp gáp nên liền chạy thẳng đến trước cửa nhà nàng kêu réo. Nàng nghe vậy liền chạy ra, nàng vừa mở cửa thì cô đã tranh thủ ôm nàng rồi hôn lên môi một cách gấp gáp. Chỉ là chưa được bao lâu mẹ nàng đã bước ra tới nhìn hai đứa nhỏ đang mặc kệ thế giới kia mà hôn nhau trước cửa rồi. Mẹ nàng liền khều khều lên vai cô nhưng cô liền hất tay mẹ nàng ra. Đến lúc mẹ nàng gằn giọng cô mới giật mình mà buông nàng ra















"Hay lắm, đã cấm rồi mà vẫn chạy đến" mẹ nàng nghiêm giọng nói với cô

















"Bác gái đừng giận con nữa ạ. Con nhớ em lắm rồi" cô liền buồn buồn mà nói với mẹ nàng

















"Gặp rồi thì về đi"

















"Cho con hôn em thêm một chút nữa đi mà bác" cô nói xong liền đi lại chỗ nàng tính hôn nữa rồi nhưng thấy mẹ nàng cầm cây chổi sẵn trên tay nên liền lùi lại

















"Thôi mà mẹ, chị ấy sẽ về ngay thôi mà. Chị Kim về đi" nàng liền năn nỉ mẹ giúp cô

















"Dạ vậy thưa bác con về, bé chị về nha" cô lủi thủi đi ra xe


















Nàng luyến tiếc nhìn cô rời đi, còn mẹ vẫn đứng canh chừng chứ sợ mới quay mặt vào thì cô lại chạy đến hôn nàng nữa. Cô yên ổn ngồi trong xe, đề máy sẵn rồi đến khi chạy ngang mẹ nàng liền kéo cửa xe xuống mà la lớn

















"BÁC GÁI ĐỪNG GIẬN CON NỮA. BÁC MÀ GIẬN HOÀI LÀ CON BẮT CÓC CON GÁI BÁC ĐI LUÔN ĐÓ Ạ" la xong rồi liền đạp ga mà phóng đi chứ còn chậm là bị phang cây chổi vô đầu thì sao


















"Đấy xem người yêu của con uy hiếp mẹ như vậy mà con suốt ngày kể tốt về người yêu con đó hả" mẹ nàng nói xong thì đi vào nhà














Nàng còn đứng ở ngoài cửa, cười thầm với chuyện vừa rồi. Cái tên đó đã bị mẹ nàng giận vậy rồi cũng ráng mà chọc nữa, thiệt là hết nói nổi với cô mà

















Qua ngày hôm sau, cô liền thay đồ đàng hoàng. Ăn mặc bảnh bao khỏi phải chê, bây giờ là lúc tung chiêu cuối mới được chứ không được gần nàng một tuần làm cô cũng thống khổ quá đi. Lên xe ngồi, nhìn lên gương vuốt tóc một cái, tự tin hẹn rõ ràng trên mặt. Cô bắt đầu lái xe đi, vừa lái xe vừa huýt sáo nữa chứ
















Đến một nơi cô liền dừng xe lại. Cẩn thận mở cửa xe cho hai người khác nữa bước vào, tất cả đều sẵn sàng cô mới bắt đầu nghiêm túc cùng trò chuyện với họ

















"Đau con mà mẹ, giúp con lần này đi mà. Mẹ cứ cằn nhằn con hoài vậy" cô vừa bị mẹ gõ lên đầu liền nhăn mặt

















"Hay lắm, suốt ngày chỉ biết gây họa"

















"Em nói làm gì cho mệt, con mình là "báo thủ" mà em" ba cô ngồi phía sau thở dài
















"Ba mẹ muốn có con dâu thì giúp con lần này đi mà"

















Chiêu cuối cùng của cô là đi cầu cứu ba mẹ thôi chứ có biết làm gì nữa đâu. Coi như là đưa ba mẹ qua nhà hỏi cưới nàng vậy. Trên đường đi cô cũng nhắn cho nàng là sẽ đưa ba mẹ qua rồi cho nàng biết trước mà chuẩn bị. Ba mẹ nàng biết tin thì cũng có phần sửng sốt và đang loay hoay chuẩn bị đón tiếp
















Cô vừa tới nhà liền kêu réo inh ỏi, đến khi nàng ra cô liền ôm chầm lấy nàng rồi hôn tới tấp. Quên luôn việc mở cửa xe cho ba mẹ, lúc này mẹ nàng cũng đi ra nhìn thấy hai người làm chuyện chim chuột liền dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn hai đứa















Ba mẹ cô liền tự thân xuống xe, ba mẹ nàng thấy vậy cũng chào đón. Đến khi mẹ nàng gặp được mẹ cô thì lại ngạc nhiên














"Ơ là chị Kim trong câu lạc bộ đánh golf này. Trời ạ tưởng ai xa lạ thì ra là người quen cả thôi. Vào nhà vào nhà nhanh thôi chị" mẹ nàng mừng rỡ mà chào mẹ cô















"Tôi cũng không nghĩ trừ những lúc đánh golf chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này" mẹ cô cũng vui vẻ mà chào lại
















Còn ba nàng thì dẫn ba cô đi tham quan rồi. Hai người ở đây ngơ ngác, ủa sao họ kết thân nhanh vậy không biết. Rõ ràng là đến để tính chuyện hai đứa mà, cô nhìn nàng rồi cùng mỉm cười. Xem ra chuyện này có hi vọng được giải quyết rồi
















"Tôi có nghe Jisoo bảo là lỡ làm đắc tội gì với chị. Không biết Jisoo làm gì mà khiến chị không hài lòng vậy" mẹ cô cũng khéo léo mà hỏi sự việc
















"Thật ra thì tôi không giận gì hết, mà do hai đứa cứ bám dính lấy nhau suốt thì thời gian đâu mà Jisoo làm việc. Chưa kể thật sự tôi rất nhớ Jennie nên là lấy cớ giận dỗi để Jennie ở đây lâu một chút"
















"Vậy mà Jisoo cứ bảo tôi phải đến đây năn nỉ chị cho bằng được vì nói nếu không đến thì coi như là không có con dâu luôn. Bởi vậy tôi mới không biết đắc tội chuyện gì mà dữ vậy không biết"















"Thời gian gần đây tôi đi xem ngày cho hai đứa nên là mới ngăn cách như vậy thôi. Còn sự cố của Jisoo một lát tôi cho chị xem, hôm đấy con bé uống say rồi lỡ miệng, thiệt tình tôi không có để bụng" mẹ nàng cười hiền dịu rồi hướng ánh mắt về phía cô














"Tôi biết là chuyện cưới này đối với Jennie là một điều thiệt thòi vì phải sống với cuộc sống hôn nhân quá sớm. Mà chị cũng biết rồi đó, Jisoo không còn nhỏ nữa nên là mới gấp gáp chuyện này như vậy"
















"Tôi hiểu ý chị mà nhưng Jennie cũng đồng ý rồi nên tôi không có ý kiến. Nói chung thì tôi không giận gì hết, bây giờ chúng ta nên bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa đi ha. Jennie gọi ba với bác vào đây cùng nói chuyện nào"
















"Ba với bác đi câu cá rồi mẹ ạ" nàng đang ngồi giỡn với cô liền trả lời mẹ

















"Hai người đấy sao mau kết thân quá vậy. Chẳng phải chủ yếu là bàn chuyện hai đứa sao" mẹ nàng chỉ biết lắc đầu


















Đến một lúc sau hai người ba về thì mới bắt đầu bàn chuyện của hai người. Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, quyết định đi đăng ký kết hôn và đợi nàng học xong thì mới tổ chức lễ cưới. Một bên đưa ra đề nghị, một bên liền đồng ý. Có vẻ hai bên thông gia đều rất hợp ý nhau đây
















Cô coi như thoát được kiếp nạn rồi đi, cứ ngỡ như là không cưới được nàng luôn chứ, hú hồn hết trơn à. Đến khi phải đưa ba mẹ về thì cô cũng xin phép dắt nàng về luôn. Ba mẹ đương nhiên cũng phải đồng ý rồi
















Mẹ nàng làm sao không biết cô yêu thương nàng ra sao. Sao mà không biết cứ mỗi lần đi làm về đều ghé ở đây tranh thủ gặp nàng. Chỉ là muốn chọc cô thôi, chứ mẹ nàng ưng cô nhiều lắm
















"Yeahhhhhh quá đã" cô về đến nhà liền bay nhảy mà la lớn















"Gì đấy mừng đến vậy sao" nàng nhìn cô như vậy chỉ biết lắc đầu
















"Tất nhiên rồi, lần này chắc chắn cưới được bé rồi" cô hí ha hí hửng nhào vào lòng nàng















"Cũng may là em đồng ý cưới chị, còn không ai mà thèm chị chứ" nàng nựng lên má rồi chọc ghẹo cô
















"Bé cứ đùa hoài, tại người ta mê bé nên mới theo đuổi đến cùng. Chứ bé thử buông ra đi, chị sẽ giống như nhà vua vậy năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường luôn á"
















"Em giỡn thôi chứ em biết cục cưng của em rất là tuyệt vời. Để mà nói thì em thấy chị càng lớn tuổi thì nét đẹp lại thêm mặn mà. Em đây mới 20 nhưng mà vẫn mê đắm đuối đây này"
















"Bé giữ chị cho kĩ vào đó biết chưa. Bây giờ khó kiếm ra một người tuyệt vời như chị đâu" cô vuốt mặt mình rồi tự tin nói với nàng















"Biết rồi mà, cục cưng của em là tuyệt nhất"













"Mà bé ơi, dọn cơm ăn nhé" cô liền đứng dậy mà nhìn nàng
















"Hửm lúc nãy ở nhà em ăn chưa no sao"















"Dạ, bé chuẩn bị cho chị ăn nha" cô cười cười rồi đi ra sau bếp















"Ủa cục cưng chị đâu có mua đồ ăn đâu sao em làm cho chị ăn đây" nàng nhìn tủ lạnh thì chỉ thấy có đồ ăn đóng hộp thôi
















"Thì chị bảo bé chuẩn bị cho chị ăn còn gì"















"Nhưng mà đâu có thịt cá....ưm làm gì vậy" nàng đang nói thì bị cô bế để lên bàn ăn
















"Chị đói lắm rồi, chị ăn đây" cô nói xong liền lột đồ nàng ra















"Ư...ưm buông ra để em nấu cho chị ăn" nàng vẫn chưa hiểu cô muốn làm gì


















"Thôi chị ăn thịt sống được rồi bé" cô đè chặt nàng trên bàn
















Lần lượt từng món đồ to nhỏ của nàng đều được cởi ra để trên bàn. Cô bị nhịn đói hơn một tuần rồi nên liền không thể chậm chạp, động tác lúc nào cũng gấp gáp như chết đói tới nơi















"Ư...lên phòng đi mà....ưm... cục cưng...a...a...chịu không được nữa~"














"Ăn thì phải ở bàn ăn chứ bé...ưm ngon quá đi mất...thật mềm mại" cô cười gian rồi nhìn nàng











Cuối cùng nàng bị ăn sạch trên bàn ăn không sót một chi tiết nào cả. Lết đi muốn hết nổi luôn thì cô đưa nàng lên phòng để làm tiếp. Thật quá đáng, giờ nàng muốn quay trở lại nhà mình quá đi, không muốn ở cùng cái tên lưu manh này thêm nữa



























Suỵt tui tiếc lộ một bí mật này. Thật ra tui là giang hồ thứ thiệt á mọi người ơi, nghe sợ ghê không. Bởi vậy đừng có mà kiếm chuyện với tui à😎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net