Chap 45. Leur histoire d'amour ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao thế" nàng xoa xoa đầu cô mà hỏi han












"Làm biếng dậy quá đi à" cô dụi dụi vào cổ nàng mà mè nheo













"Hết giờ nghỉ trưa rồi, lo đi làm đi kìa" nàng nhìn cô lười nhác liền phì cười













"Đang được hưởng thụ mà đi làm gì nổi nữa hả bé" cô cứ như vậy mà rúc sâu vào người nàng hơn













"Nghĩ lại cũng thật may chị ha, ba mẹ cuối cùng cũng đồng ý " nàng liền mỉm cười tủm tỉm














"Là do cục cưng của bé tài giỏi chứ may mắn gì chứ, bé nên hãnh diện về chị đó"cô nghe nàng nói vậy liền ngước lên chu chu môi ra mà lấy lại hình tượng
















"Hừ rõ ràng là có ba mẹ chị qua cứu, chứ không là dễ gì được" nàng liền nhéo lên má của cô
















"Mà thôi kệ sắp được cưới bé rồi nôn quá đi" cô nâng người dậy chống hai tay hai bên















"Chị Kim mà đám cưới chắc nhiều cô gái khóc lắm ha. Đào hoa quá mà" nàng đặt tay lên vai cô rồi buông lời chọc ghẹo
















"Bởi vậy mới nói, bé có một người yêu tuyệt vời bao người thèm thì nên giữ cho kĩ vào nha" cô cười híp cả mắt với nàng
















"Gì chứ người của em thì không ai có thể đụng chạm vào được đâu"
















"Sao bé của chị lúc nào cũng đáng yêu hết vậy nhỉ" cô ôm mặt của nàng rồi hôn lên hai bên má, cô hôn hít đến mức buông ra thì má của nàng đỏ cả lên
















Nàng cũng không nghĩ đến tuổi 20 thì lại kết hôn hơn nữa với một người phụ nữ. Trước giờ luôn có dự định sẽ 28-30 tuổi mới kết hôn cơ. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, bây giờ kết hôn là tốt nhất vừa tốt cho cô cũng tốt cho nàng. Thử hỏi tìm đâu ra người thương nàng như cô đây

















Cô thì vui khỏi nói, chỉ đợi mẹ chọn ngày kết hôn thôi. Ban đầu dự định sẽ đăng ký rồi mới tổ chức lễ cưới sau, bây giờ mọi chuyện nàng đều đồng ý nên là cô cũng muốn nhanh nhanh tổ chức lễ cưới


















Gần đây nàng thấy cô bận rộn đi đi về về. Giống như có gì đó đang giấu nàng vậy, không lẽ sắp đến lúc kết hôn lại giở thói lăng nhăng chăng. Thôi thì cứ để xem cô muốn làm gì. Đến một ngày nàng thi cử xong xuôi hết, được nghỉ dài hạn thì cô liền háo hức mà thông báo với nàng
















"Bé bé được nghỉ rồi vậy chúng ta đi chơi nha" cô cười tươi mà nói với nàng

















"Đi đâu cơ" nàng ôm cô không khỏi thắc mắc















"Để chị chuẩn bị đồ cho bé nhé" cô nói xong liền chạy lên phòng xếp đồ cho nàng















Nàng thấy khó hiểu với thái độ của cô, đi đâu thì cũng không nói. Cứ cười cười suốt thôi, từ đầu đến cuối mọi đồ đạc đều được cô sắp xếp. Việc của nàng chỉ cần đi với cô mà thôi















Đến sân bay rồi mà cô vẫn giấu điểm đến với nàng. Còn che mắt lại khi nàng cố xem thông tin chuyến bay, còn bắt nàng đeo tai nghe để không thể nghe thấy tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay nữa. Không biết nơi nào mà cô che giấu ghê vậy không biết
















Kết quả cô đưa nàng đến Disney Land. Nàng thấy nơi này liền phì cười, cái tên này vẫn là trẻ con như vậy thôi. Chắc giấu là vì sợ nàng cười chứ đâu, cô tung tăng dắt nàng đi khắp nơi mà chơi trò chơi. Đến khi nàng mệt cả người đi hết nổi cô mới chịu dừng lại rồi đi mua bánh nước cho nàng
















Nàng ngồi nghỉ mệt đợi cô, cái tên đó được đi chơi trò chơi thì hăng hái lắm. Đến bây giờ còn sức để bay nhảy thì thừa biết cô háo hức ra sao rồi. Mua nước cho nàng xong thì cô đút bánh cho nàng ăn luôn















Bỗng dưng cô dứt khoát đứng dậy, rồi khụy một chân xuống. Chẳng lẽ cô tính cầu hôn nàng sao, ở đây nhiều người như vậy nếu cô làm thật thì ngại lắm a. Nàng chợt hồi hộp cười tủm tỉm má bánh bao cũng trở nên ửng hồng. Ngại ngùng che đi mặt của mình nhưng sao cô không nói gì hết vậy. Buông tay xuống mới thấy được hết tình hình...















Trời ạ cái tên đó chỉ buộc dây giày thôi, làm nàng tụt cảm xúc không phanh luôn. Cũng có phần quê nữa chứ, bực cả mình, hậm hực quay mặt hướng khác để không ai thấy nàng bây giờ quê ra sao
















Cô tuy là cúi xuống buộc dây giày nhưng vẫn thấy được biểu cảm của nàng nha. Liếc mắt thấy nàng tủm tỉm là cô biết rồi, thôi không chọc bé yêu nữa. Rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở lên. Bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn của Catier. Nàng lo quay mặt đi nên không thấy chỉ là thấy tự nhiên mọi người nhìn về hướng của nàng rồi xì xào gì đó nên nàng mới quay lại xem chuyện gì

















"Kim Jennie đồng ý làm vợ của chị nhé" cô ngước lên tươi cười nhìn nàng
















Nàng tròn mắt ngạc nhiên rồi lại chợt xúc động. Vậy là cô cầu hôn nàng thật sao, tim nàng đập nhanh đến mức khó thở. Rưng rưng nước mắt nhìn cô rồi gật đầu nghẹn ngào nói ra
















"Em đồng ý" nàng nói xong cũng đưa tay ra cho cô đeo nhẫn vào cho mình

















Nàng đưa tay đỡ cô đứng lên rồi ôm chặt lấy cô mà khóc thành hàng. Mọi người xung quanh liền vỗ tay chúc mừng cho họ. Cô liền lau nước mắt cho nàng rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng thật nồng cháy

















Sau buổi đi chơi cô liền đưa nàng về khách sạn để nghỉ ngơi. Nàng nằm trong lòng cô cứ một chút lại đưa tay đang đeo nhẫn lên mà cười khúc khích, làm cho cô cũng vui theo. Cầm tay nàng lên mà hôn một cách cưng nựng















"Vui đến vậy sao" cô xoa xoa tay nàng

















"Chị Kim, em hạnh phúc lắm" nàng nói đến đây lại bắt đầu rưng rưng nước mắt nữa rồi
















"Chụt nghỉ ngơi nào. Ngày mai lại có một chuyến bay khác đấy" cô cầm tay nàng để lên ngực trái của mình
















"Đi đâu nữa cơ" nàng liền ngước nhìn lên cô mà thắc mắc
















"Đến nơi rồi bé sẽ biết" cô nói xong liền ôm chặt nàng rồi nhắm mắt lại
















Thấy cô nói vậy nàng cũng không hỏi thêm mà cùng cô ngủ. Ngày hôm sau, hai người dậy rồi cùng ăn uống thì đến sân bay. Đằng nào ở đây chơi cũng được 5 ngày rồi cô muốn đổi địa điểm. Nàng cũng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô cứ không hỏi thêm gì nữa

















Nơi tiếp theo họ đến là Paris, nàng thật sự rất thích nước Pháp. Cô biết điều đó nên là cô muốn đưa nàng đến đây. Nhìn bé con của mình thích thú làm cho cô luôn vô thức mà cười theo nàng. Đến nơi nghỉ ngơi sau chuyến bay rồi tận hôm sau mới đi chơi. Cô đưa nàng đến các bảo tàng rồi có cả buổi biểu diễn thời trang mà nàng thích nữa
















Đến tối thì cùng nhau đi dạo dưới tháp Eiffel. Cô ngồi chơi với nàng một chút rồi chợt hôn vào tay nàng rồi đứng lên chạy đi đâu mất. Nàng lúc đầu tưởng cô đi vệ sinh thôi nhưng một lúc lâu sao vẫn không thấy làm cho nàng lo lắng. Liền đứng lên đi tìm cô, khuôn mặt nàng chợt lo sợ đến tái mặt. Nhìn dòng người cứ qua lại mà không thấy hình bóng của cô ở đâu khiến cho nàng có cảm giác như thật như mơ. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác những gì đang diễn ra không phải thật

















Bất chợt phía trước mặt nàng có rất nhiều ánh đèn bật lên. Không những nàng tò mò mà mọi người đang dạo ở đó cũng tò mò. Hình như là một ban nhạc đang biểu diễn đường phố thôi thì phải, nàng tính chạy đi thì lại thấy cô bước vào chỗ giữa ban nhạc đó. Ánh mắt ôn nhu hướng về nàng hiện rõ trong mắt cô, thêm nụ cười mãn nguyện nữa chứ














"Kim Jennie, tình yêu tôi dành cho em không biết dùng bao nhiêu lời để kể cho hết được. Tôi có một bài hát dành tặng cho em, khi nghe xong hi vọng em sẽ hiểu được tình yêu tôi dành cho em thế nào"

















Nàng đứng im đó chăm chú nhìn vào cô, nhạc đệm bắt đầu vang lên mọi người cũng hưởng thụ tiếng nhạc nhẹ nhàng đó. Còn nàng chỉ cảm thấy trong người mình cảm xúc dâng trào khó tả khi cô bắt đầu cất giọng hát lên

















Cô đang thể hiện một ca khúc tiếng Pháp và vô cùng nổi tiếng ở nước này. Nên mọi người đều hiểu ý nghĩa của bài hát. Từ lúc hát ánh mắt cô và nàng không hề rời nhau















"Prends ma main"

( Nắm tay chị)

"Promets-moi que tout ira bien"

(Hãy hứa với chị mọi thứ sẽ ổn)








...







"Arrête, comme je regrette"

( Dừng lại đi, em hối hận rồi)

"Non, je ne voulais pas tout ça"

(Không, em không muốn mọi chuyện đi đến bước này đâu)








...







"Et si tu m'ignores je"

(Và nếu em vẫn không quan tâm đến chị)

"T'offrirai mon dernier souffle de vie"

( Chị vẫn nguyện trao em mọi điều dù là hơi thở cuối cùng)











..










"Et il y a toi, et"

(Nơi đó có chị)

"Il y a moi, et"

(Nơi đó có em)

"Personne n'y croit, mais
L'amour fait d'un fou un roi"

(Chắc không ai tin đâu, nhưng tình yêu có thể giúp một người điên làm vương)
















Khi hát đến những câu này đã khiến cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng hát hết cả bài hát để dành tặng cho nàng. Bé con của cô nghe xong cũng khóc sướt mướt luôn, làm cho cô vừa hoàn thành xong liền chạy đến mà ôm nàng dỗ dành. Những người ngồi ở đó vẫn còn lưu luyến với giọng hát trầm ấm của cô và tình yêu của họ















"Em bé ngoan, lại khóc nữa rồi" cô hôn chùn chụt vào má nàng rồi cười cười















"Cái đồ đáng ghét cứ làm em cảm động hoài vậy đó hả...oaaaa" nàng dụi vào vai cô mà tiếp tục khóc 














"Chụt chụt tèm lem như con mèo thế kia" cô dỗ dành nàng rồi cả hai cùng về khách sạn

















Không phải nàng nhõng nhẽo đâu nhưng nàng hiểu được lời bài hát đó ra sao. Một bài hát nhưng lại chứa được rất nhiều câu chuyện tình yêu ở trong đó. Vừa khiến nàng hoài niệm về những chuyện vui buồn trong chuyện tình yêu của mình lại còn mang theo một lời nhạc da diết nữa thì làm sao nàng có thể ngăn được nước mắt tuôn ra đây















Lần này chắc hẳn sẽ khiến nàng in sâu trong lòng cho đến mãi về sau. Nàng chỉ thấy mình đã quá may mắn khi có thể tìm thấy cô trong cuộc đời của mình. Cảm xúc dâng trào, cảm giác yêu thương đạt đến đỉnh điểm. Không ai có thể cưỡng được cảm giác này cả, hai người liền trao nhau một nụ hôn nồng nàn rồi quấn lấy nhau thật chặt. Một cái chạm khẽ khiến cho con tim lại sục sôi, hình bóng hai người con gái hòa quyện với nhau không một kẻ hở, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình yêu luôn cháy bỏng trong tim họ




























Thế là thêm một fic nữa end rồi. Mọi thứ vẫn chưa ổn nhưng tui không muốn mọi người chờ lâu. Cảm ơn vì đã chờ đợi tui nhé😘😘
Sắp tới tui sẽ ra fic mới mong mọi người sẽ ủng hộ. Cảm ơn thật nhiều vì sự chờ đợi của mọi người. Có ngoại truyện nữa đó nha ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net