Ngoại Truyện 4. Đơn Giản - Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ, có một cô gái chạy hớt hải đến bệnh viện. Vừa đứng trước cửa phòng sinh vừa thở gấp. Y tá ở đó thấy vậy liền chạy đến mà hỏi han nhưng cô gái ấy do chưa kịp lấy lại nhịp thở nên một lát mới có thể trả lời












"Đau bụng...đau bụng lắm rồi...sinh con tới nơi rồi" cô gái này liền vừa trả lời vừa thở nhanh












"Chị gì ơi bình tĩnh một chút, ai đau bụng sắp sinh vậy. Tôi thấy chị đâu có dấu hiệu đang mang thai" y tá liền nhẹ giọng mà hỏi cô












"Là vợ tôi...đang đau bụng lắm nè không thấy sao. Ủa vợ đâu rồi" cô vừa nói vừa nhìn lại phía sau thì chẳng thấy ai












"A...a...chị xã...ơi..hức..aaaa" vài người bác sĩ đang đẩy băng ca phía sau, nàng thì đang nằm trên đó mà la lớn













"Mở cửa mau lên đi cho vợ tôi vào sanh kìa. Vợ vợ chị đây" cô liền nắm tay nàng rồi cùng vào phòng













Sự việc vừa rồi là do lúc trưa nàng nói đau bụng nên cô liền đưa nàng vào bệnh viện. Đến lúc chiều thì lại càng đau dữ dội hơn, cô thấy vậy liền gọi bác sĩ và đi làm thủ tục cho nàng. Nhờ hai người mẹ trông nàng giúp, chỉ là chưa kịp lấy giấy xác nhận thì thấy vợ mình được đẩy đi đến phòng sinh. Cô thấy vậy liền hốt hoảng chạy phía trước để dọn đường cho xe đẩy nàng đi. Chỉ là chạy nhanh quá nên đã đến phòng sinh trước nàng luôn rồi











Mẹ cô cùng mẹ nàng ở ngoài đi đi lại lại cầu nguyện cho nàng. Bên trong đã đuổi cô ra ngoài nhưng lại không được nên đành để cô ở lại tiếp thêm tinh thần cho nàng. Trong khoảnh khắc nhìn nàng đau quằn quại làm cô nhớ đến một câu nói liền sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra như ướt cả mặt
" Sinh con đồng nghĩa với việc chấp nhận bước đến Quỷ Môn Quan, là đánh đổi cả mạng sống " . Người sợ bây giờ là cô, nhìn nàng bấu chặt tay mình cô lại thêm muôn phần lo sợ












Đến khi nghe một tiếng la thất thanh, tay nàng đang nắm lấy cô buông xuôi. Khiến cho nước mắt cô kìm nén nãy giờ tuôn ra. Bác sĩ ẩm em bé ra ngoài, còn cô ở đó khóc đến mức đáng thương. Thật may là nàng sinh dễ nên chỉ cần khoảng 5 phút là xong rồi. Dùng sức nhiều quá cho một lần khiến nàng cũng kiệt sức rồi, chỉ là bên tai cứ nghe chị xã khóc nấc lên từng hồi













"Huhu...vợ ơi....oaaa...đau lắm đúng không vợ...hức hức...không cho vợ đau nữa đâu...hức"













Nàng không nói được gì cả, cơn đau vẫn còn thốn buốt. Chỉ có thể đặt tay lên mặt cô như dỗ dành thôi. Bác sĩ thấy nàng có vẻ khá thuận lợi trong việc sinh con, nên liền mời cô ra ngoài để nàng có thể nằm đây tịnh dưỡng thêm












Trong thời gian cô khóc lóc với nàng. Thì con của cô đã được đi tắm rửa, khi về phòng bé đã bú một bình sữa nhỏ rồi ngủ một giấc luôn rồi. Bởi vậy mẹ không khóc, bé không khóc, chỉ có cô là khóc lớn nhất chứ ai vào đây nữa













Về đến phòng bệnh thấy em bé nằm ngủ khiến cô lâng lâng trong người. Chu choa đáng yêu quá đi, bé xíu thế kia lại còn rất ngoan ngoãn nữa chứ. Lại muốn khóc nữa rồi, khóc là tại vì con cô đáng yêu quá đi. Thật ra thì cũng không biết khóc vì cái gì mới đúng nữa. Chắc là tột cùng của sự hạnh phúc rồi













Cô liền nhờ bà nội và bà ngoại chăm cháu giúp. Còn mình phải đi chăm vợ nữa, đến khuya thì nàng mới được đẩy lại vào phòng với con. Nhìn một loạt dây đang cắm vào  người của vợ mình khiến cô đau lòng. Nhanh tay lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, rồi hôn lên trán vợ mình thật khẽ












"Con của chúng ta" nàng khe khẽ nhìn qua giường bên kia, giọng vẫn còn chút yếu ớt













"Đúng vậy, rất đáng yêu đó vợ. Nghỉ ngơi nha vợ, ngày mai chị sẽ bế con qua cho vợ xem"













Nàng nhẹ gật đầu rồi cũng nhắm mắt ngủ. Cô ngồi ở đó nhìn nàng rồi lại nhìn qua bé con, cảm giác trong người cô vô cùng khó tả. Không thể nói được bằng lời, chỉ có thể mỉm cười một cách thỏa mãn. Nhìn vợ con yên ổn xong liền đắp mền cẩn thận cho hai người mẹ nữa. Họ cũng vất vả với cô hôm nay rồi. Cũng may phòng này rộng nên họ cũng có thể ngủ một giấc ngon












Những ngày sau đó, cô túc trực bên cạnh nàng, còn con thì nhờ hai người bà giúp đỡ. Dìu dắt nàng từng bước một để đi lại, mỗi lần như vậy cô chỉ thấy xót xa cho vợ thôi, đau đớn đến xé rách người ra vì muốn sinh con cho cô. Từ thâm tâm cô tự hứa rằng sẽ yêu thương nàng đến suốt cuộc đời này











Đến khi về nhà, cô cũng tự chăm con rồi chăm sóc cho nàng. Nội ngoại hai bên cũng đề nghị sẽ phụ nhưng cô nói cứ để cô lo được. Thực sự là vậy, không những lo được mà còn làm rất tốt nữa chứ. Việc nhà, chăm con cô đều làm hoàn thành rất tốt












Cũng 4 tháng rồi, đến tận bây giờ cô mới cho nàng đi rửa chén hoặc làm một số việc vặt giúp cô. Cả một thời gian qua chẳng cho nàng làm gì cả. Công việc cô giao cho Bona và Tae Ri làm giúp chỉ là chia phần trăm đàng hoàng cả rồi nên đôi bên cũng không có lời qua tiếng lại












Cô ở nhà mà nàng chỉ biết thương thôi, đang giặt đồ cho con thấy đến giờ là lật đật đi pha sữa cho nàng uống. Một tiếng thở than cũng không nói, lúc nào cũng vui vẻ hớn hở với nàng. Vậy đó mà có một hôm nàng biết được cô phải truyền nước biển để lấy sức vì cơ thể không được khỏe. Nàng khi biết tin liền đau lòng không thôi, chỉ nghĩ đến như vậy là nước mắt nàng rơi thành hàng rồi











Từ lúc đó nàng quyết định phải phụ giúp cô, dù gì nàng cũng bình phục rồi. Nàng biết cô cố gắng như vậy là vì cái gì. Bảo bối nhỏ rất là đáng yêu, lại còn bú sữa mẹ rất tốt nữa. Nên là tròn tròn thấy cưng lắm, hỏi sao mà mẹ Jisoo không cố gắng chứ












"Chụt, ngủ trưa đi. Đồ cứ để vợ giặt cho" nàng đang cho con bú thì cũng phải quay qua hôn cô một cái












"Chị nằm nghỉ một lát rồi chị giặt. Đồ của con phải giặt tay nên là chị giặt cho"













"Thôi nào, giỏi ngủ đi vợ thương"











"Con bú xong chưa vợ"











"Suỵt con sắp ngủ rồi" nàng từ từ rút ngực mình ra khỏi miệng con rồi đặt bé xuống, đáp cái mền mỏng ngang bụng con rồi quay qua cô











"Bên này của chị" nàng xoay người qua rồi đưa ngực trước mặt cô












Mới phút trước còn nghe nói chuyện vừa ngậm được rồi liền ngủ luôn. Jii Sie bị mẹ Jisoo cướp một bên bình sữa mà không hay biết. Không phải là ham muốn gì nhưng do nàng được cái nhiều sữa nếu con không bú thì sẽ bị chảy sữa, nên là cô giúp cho vợ bớt nặng ngực thôi. Ban đầu thì uống vào có chút tanh sữa với lại cũng không ngọt, uống một ít thì cô không thích rồi. Chẳng hiểu sao càng uống càng nghiện bây giờ nàng không cho cô chịu cũng không nổi













Bé con nhà cô cũng qua tháng thứ 5 rồi, rất lanh lợi, trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu. Bé được cô đặt tên là Kim Jii Sie, em bé nhỏ gặp ai cũng cười, không những nội ngoại hai bên, mà ngay cả bạn của cô cứ vài bữa là ghé qua để nựng ké một miếng











"Con của tôi mới 5 tháng thôi đấy, em mà hôn nữa là xệ cái má con bé làm sao" Jisoo từ trong phòng bếp đem ra ly nước rồi để trên bàn











"Thấy cưng quá à, thấy Jii Sie đáng yêu như vậy làm cho em cũng muốn có một cục quá đi " Ella ôm lấy bé con mà khen ngợi












"Thì lo mà lấy chồng đi rồi sẽ có thôi. Lần này em về đây tận mấy năm lận mà, thiếu gì thời gian hẹn hò chứ"












"Người ta về đây là để làm ăn cơ, chứ không rảnh để hẹn hò. Em nói rồi đó, em đầu tư vào quán bar cho chị, bây giờ em là đối tác của chị rồi" Ella nói xong còn lườm liếc cô












"Tiểu thư Ella xin chào, em về khi nào thế" nàng từ trên phòng đi xuống thấy Ella cũng nhanh chóng chào hỏi














"Chào chị Jennie, em vừa về hôm qua thôi. Nghe bảo hai người có em bé nên qua thăm đây này"












"Vợ ngồi đi em, nói chuyện với Ella nha. Chị vào đây một lát" cô nói xong cũng đứng lên rồi đi












"Chị Jennie có vẻ hồng hào hơn rất nhiều nha. Thật khiến người ta ghen tị mà, thời gian mang thai Jii Sie có cực lắm không chị" Ella nhìn lần lượt nàng rồi liền đưa ra lời khen













"Thời gian đầu có chút khó chịu nhưng rồi cũng bình thường. Thật ra thì nhờ có Jisoo chị mới có thể trụ nổi đó"













"Hai người hạnh phúc như vậy khiến em thật ngưỡng mộ. Nhìn chị Jisoo vậy mà cũng biết chăm sóc tỉ mỉ quá ha"











"Vợ sữa của em này, nãy giờ nói xấu gì tôi đó" cô đưa sữa cho nàng rồi liền nhìn qua Ella












"Ai mà dám nói gì chị Jisoo chứ. Bây giờ em phải về rồi, bữa khác em ghé nữa nha. Moa moa" Ella vừa nói vừa hôn Jii Sie rồi mới chào cô và nàng đi về












"Vợ xuống ăn trái cây đi, chị gọt xong hết rồi đó. Con cứ để chị ru ngủ được rồi" cô bế con trên tay nhẹ nhàng nhắc nhở nàng rồi đi lại gần nôi ngủ của Jii Sie











Nhìn cô tỉ mỉ chăm sóc cho nàng và con như vậy thật sự rất hạnh phúc a. Ngồi đợi đến khi con ngủ, nàng liền đi đến ôm sau lưng cô, dụi dụi mặt vào cổ chị xã của mình












"Vợ sao thế, nhõng nhẽo với chị sao" cô đứng yên cho nàng ôm, tay cũng đặt lên tay nàng mà mỉm cười













"Người ta hạnh phúc lắm đó, không thể diễn tả bằng lời luôn" phía sau nàng chu chu môi rồi rưng rưng nước mắt











Nghe giọng nói của vợ mình run run cô liền quay người lại, mà tìm cách dỗ dành











"Thương vợ mà, sao lại muốn khóc rồi hửm"









"Chị xã không bế em, vợ chị đứng mỏi chân rồi nè" nàng dang tay ra rồi nhìn cô








"Sao lại phải bế chứ" cô khoanh tay lại xem nàng làm trò









"Bế cơ~ vợ muốn bế mà. Kim Kim bế vợ" mắt nàng chớp chớp mà nũng nịu









"Rồi này, nhõng nhẽo quá rồi đó nha. Làm mẹ rồi mà cứ như vậy, coi chừng chị đánh vào mung chinh thật đau đấy" bế nàng lên rồi nhưng phải buông lời răn đe











"Chị bây giờ sơ hở là đòi đánh đòn em, còn mấy lời ngọt ngào chị dành cho Jii Si hết rồi. Không thương em nữa chứ gì" nàng liền đánh nhẹ lên vai cô











"Bây giờ ghen với con rồi đấy à. Mẹ Jennie hư quá nhá" cuối cùng không nhịn được nên phải hôn vào má nàng thật mạnh một cái cho đã











"Thì người ta hư với chị Kim thôi mà" nàng liền thay đổi ánh mắt, kéo tay cô xuống khóa quần của mình











"Tranh thủ một chút nào" nàng quyết định sẽ không lên phòng mà hành sự tại sofa luôn












"Nếu đã vậy thì khẽ một chút, chứ không là con sẽ dậy đó. Vợ đó cứ dụ dỗ chị suốt thôi" dù là đang trách móc nhưng tay cô vẫn cởi từng món đồ trên người nàng












Jii Sie vẫn ngủ ngon giấc, chỉ có hai người mẹ là đang bận rộn ở phía sofa gần chiếc nôi của bé thôi












"Ư...ưm...chị xã~" nàng khe khẽ thở gấp mà ôm chặt lấy cô










"Hừ...ưm nuốt ngón tay chị ngày càng giỏi nhỉ" ánh mắt cô mê tình nhìn chằm chằm vào vợ mình











Hành sự xong xuôi cô còn đang nằm trên người nàng mà thở hổn hển. Cũng gần 1 tiếng rồi, từ chiếc nôi chợt có tiếng khóc nho nhỏ của Jii Sie, cô thấy vậy liền đứng lên đi lại, mặc kệ chuyện mình đang khỏa thân. Nàng vẫn còn nằm mệt mỏi thì cô đã ẩm con lại chỗ nàng rồi











"Con đói rồi nè vợ" cô liền đưa Jii Sie cho nàng rồi khoác nhẹ chiếc áo lên người Jennie












"Mệt thật ấy, vừa mới phục vụ một cục cưng lớn rồi bây giờ đến cục cưng nhỏ" nàng vẫn còn chút mệt mỏi nên liền giả vờ thở dài cho cô thấy












"Chụt thương vợ quá à. Nếu đã lỡ rồi thì phục vụ một lượt luôn nha vợ" cô khụy chân xuống đất rồi tách chân nàng ra












"Đừng...có muốn gì thì đợi con ngủ rồi em cho. Ngoan đi mà" thấy cô chuẩn bị muốn liếm hạ thân của mình, nàng liền lấy tay chặn đầu cô lại












Đợi đến khi Jii Sie ngủ một lần nữa, cô mới bế nàng đi tắm đàng hoàng lại. Xong xuôi cả hai cùng nhau xuống nấu ăn, thật ra thì là cô nấu còn nàng đeo bám phía sau thôi. Gần đây hai người mới gần gũi thường xuyên đó, chứ thời gian trước cô như bị cuồng con vậy. Lúc nào cũng ở bên con hết, ngay cả con ngủ cô cũng ngồi ngắm nữa. Làm cho nàng như phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình trước mặt vậy












Tối hôm nay, Jii Sie được ngủ cùng hai mẹ. Bình thường bé chỉ ngủ ở nôi thôi, cách vài bữa sẽ ngủ với hai người. Nàng chưa có kịp thoa kem dưỡng nữa là đã thấy hai người kia ôm nhau ngủ rồi. Đến khi nàng lên giường thì lại bị lạc lõng












Mà Jennie Kim là ai chứ, làm sao chấp nhận số phận bị lạc lõng vậy được. Thêm một chút thời gian nữa, Jii Sie bị đẩy sang chỗ của nàng, đắp mền cho bé còn mình chui vào lòng của chị xã, ôm lấy chị rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.











"Thật xin lỗi bé con nhưng con cũng nên tự lập sớm đi. Chứ mẹ mà thiếu hơi mẹ lớn của con mẹ chịu không có được"




























Hi lâu rồi mới quay lại, chào mọi người nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net