Hoàng loạt tin tức về nàng được lan truyền rộng rãi, từ trang tin mạng cho đến báo chí thông thường. Kim Jennie hiện tại đang là người được bàn tán xôn xao nhất. Ngay cả những nghệ sĩ ra sản phẩm âm nhạc hay phim cũng bị lu mờ vì tất cả đều đổ dồn vào nàng. Đây cũng là scandal có thể nói cực kì lớn với một người theo hướng nghệ thuật, về độ danh tiếng hiện tại nàng vẫn đứng đầu vì Jennie đang là tâm điểm của mọi sự chú ý
Có lẽ cái sự nổi tiếng này nàng cũng không dám nhận vì sau tin tức đó, có lẽ nàng sẽ bị tẩy chay mạnh mẽ và chẳng còn cơ hội nào để có thể quay lại nữa. Biết bao nhiêu lời nói thậm tệ công kích nàng, nếu không vững tâm lí chắc hẳn số đông sẽ chịu cũng không nổi mà làm chuyện dại dột. Jennie cũng không ngoại lệ nhưng do bên cạnh còn có Jisoo nên nàng nhiều lần thực hiện bất thành thôi. Jisoo cũng đã dẹp hết những thiết bị có thể chạy tin tức vì sợ khi nàng thấy được lại tổn thương
"Ăn thêm một chút nữa đi em" cô gắp thức ăn rồi năn nỉ nàng
"Em ăn không nổi" nàng liên tục lắc đầu
"Ăn thêm một chút nữa thôi, như vậy đứa nhỏ mới khỏe mạnh được"
"Em là không muốn nó sống"
"Xem như là em làm phước đi, chăm sóc đứa nhỏ tốt một chút, để sau này khi sinh ra tôi chăm cũng đỡ cực"
Nghe lời nói của cô nàng cảm nhận được đầy sự cay đắng ở đó. Có lẽ cô cũng rất ghét đứa nhỏ này, không. Thật ra cô mới chính là người nên giết nó nhất nhưng cô chọn cách giữ lại. Đơn giản một điều vì nó là con của nàng
"Thôi, em không muốn ăn cũng không nên ép. Một lát nữa, uống sữa sau vậy" cô thở dài một hơi
Cô thật sự rất mệt mỏi, đôi khi cũng muốn bỏ mặc nàng lắm nhưng mà bỏ rồi thì ai lo cho nàng đây. Giữ nàng lại cô cũng yên tâm nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nàng lại nhớ đến đứa nhỏ trong bụng. Tim cô đau nhói đến khó thở, bây giờ nên vững tâm một chút để có thể chở che cho nàng
"Loren nói một lát sẽ qua đây, em ở nhà một mình được không. Chút nữa tôi có việc phải đi rồi" cô cầm ly sữa đưa cho nàng
"Được mà, chị cứ đi. Đừng lo" nàng cười nhẹ
Bây giờ nàng nợ cô nhiều như vậy nên là cũng không muốn chết, tốt nhất nên nghe theo lời cô thì hơn. Mấy ngày nay tuy là vẫn quan tâm nhưng thái độ của cô rất thờ ơ nhìn vào là biết làm cho có. Cô cố tình làm vậy vì không muốn cho nàng biết rằng mình còn vấn vương nàng thế nào
"Mình nghe này, để mình qua đón cậu. Sao, có làm bánh cho mình nữa à. Chỉ có Suzu điện hạ là hiểu tôi nhất thôi" cô tươi cười nói chuyện với Suzu ở trong phòng
Khi nàng bước vào cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Jisoo cười tươi quá, đây là nụ cười tự nhiên nhất của chị ấy những ngày gần đây. Thì ra là nói chuyện với Suzu nên cười như vậy, mấy bữa nay có nàng nên Suzu không qua đây, chắc cô cũng phiền lòng lắm nhỉ. Jisoo bây giờ có niềm vui mới rồi, nên mừng cho chị ấy thôi. Nàng cười chua chát rồi nhìn cô
"Giờ tôi đi đây, em ở nhà nếu cần gì cứ gọi cho tôi"
"Em biết rồi, để em chỉnh cổ áo lại cho chị" nàng tươi cười đi đến vuốt nếp gấp lại gọn gàng giúp cô
Jisoo cũng đứng yên cho nàng chỉnh lại. Cảm giác này rất lâu rồi nhỉ, ngày trước mỗi lần cô đi ra ngoài công việc nàng sẽ ủi áo rồi chỉnh lại áo giúp cô. Nghe thật đơn giản nhưng thời gian đó cô thật sự rất hạnh phúc, chỉ tiếc là mọi thứ thay đổi cả rồi. Cô thở dài một hơi rồi chợt ngưng đọng khi gặp ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô gái nhỏ trong mắt cô lúc nào cũng đáng yêu, xinh đẹp như vậy, chỉ là bây giờ ánh mắt mê luyến ngày nào của cô không còn trao cho nàng nữa
Đến khi cảm nhận được nàng sắp đưa môi tới chạm môi mình cô liền né tránh. Cô yêu nàng nhưng cũng ghét nàng, không thể tiếp nhận sự thân thiết nỗi nữa rồi
"Tôi phải đi rồi" chỉ nói vậy rồi nhanh chóng lướt qua nàng
Jennie ngồi thụp xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn phía xa ngoài cửa sổ. Em đã đánh đổi tình yêu của mình để lấy sự vinh quang hào nhoáng. Em đã nghĩ mình đúng đắn khi đạt được những hào quang đó. Không ngần ngại bỏ chị, dẫm đạp lên tình yêu của chị, thậm chí là lợi dụng chị. Trong thời gian chị vì đắm chìm trong tình yêu đổ nát đó đến nỗi điên khùng mất nhận thức. Em lại thờ ơ, hơn nữa còn khinh miệt chị xem chị như một người bệnh hoạn. Chị yêu em nhất nhưng những lúc khó khăn em lại bỏ chị một mình chống chọi. Em tồi tệ quá, ngẫm nghĩ lại nếu chị làm vậy với em, chắc hẳn em sẽ vạch trần bộ mặt của chị khi chị bắt đầu nổi tiếng rồi. Jisoo đã không làm vậy với em mà còn âm thầm cổ vũ em nữa kìa
Ấy vậy mà, khi em sụp đổ những người bên cạnh em khi em nổi tiếng chẳng có ai chọn chứa chấp em cả. Họ xa lánh em, xem như chưa từng quen biết em nhưng Jisoo không làm vậy. Chị chấp nhận việc em phản bội chị, rồi chăm sóc em không một tiếng trách móc hay than thở. Ngay bây giờ nếu chị có hành hạ thì em cũng chấp nhận nữa. Em không nghĩ lòng bao dung của một người có thể lớn như thế. Trên thế giới này chắc có một mình Jisoo thôi, suy cho cùng vẫn còn nặng nghĩa tình nên mới như vậy
Đôi khi em cũng nghĩ đến chuyện hàn gắn rồi sẽ cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ. Chúng ta bỏ hết chuyện cũ xây dựng một gia đình hạnh phúc, rồi em sẽ mang thai con của chị. Nghĩ tới đã thấy mãn nguyện nhưng trễ rồi. Jennie đâu còn tư cách để yêu chị hay bên cạnh chị nữa. Jennie bây giờ nguyện làm con rối cho Jisoo vui đùa nhưng mà Jisoo đâu có nhẫn tâm đến thế
Đến khi chuông cửa dưới nhà reo lên nàng mới giật mình. Vội vàng lau đi nước mắt ướt đẫm cả mặt, đi xuống dưới nhà. Cố tạo cho mình một khuôn mặt bình thường nhất
"Jennie em ổn không ?" Loren vừa thấy nàng liền nhanh chóng hỏi thăm
"Em ổn mà, anh sao vậy"
"Mắt của em" Loren nhìn vào liền biết nàng vừa khóc xong
"Em buồn ngủ, ngáp nhiều nên đỏ mắt đấy"
"Anh có mua sữa cho em, ráng uống vào để có sức nuôi đứa bé"
"Cảm ơn anh, Loren mọi chuyện sao rồi"
"Em cũng biết đó, tin tức như vậy thì đâu còn sự cứu vãn. Anh đã tuyên bố là em sẽ tạm dừng ra mắt bộ thiết kế. Còn lại thì là chuyện riêng tư của em, anh không thể xác nhận, anh nói như vậy để anh cần thêm thời gian điều tra. Jennie anh cần em thành thật"
"Anh cứ hỏi đi"
"Người gây ra mọi chuyện là ai, người em gặp mặt ở khách sạn"
"Em thật sự không biết là ai cả"
"Như vậy là sao chứ, em kể lại toàn bộ chuyện cho anh nghe xem"
"Quản lí nói với em rằng có người muốn đầu tư vào sàn diễn sắp tới của chúng ta. Ban đầu bọn em hẹn nhau ở nhà hàng nhưng anh ta không tới. Sau đó, em cùng quản lí dùng bữa luôn, do khuya rồi nên quản lí thuê cho em một phòng khách sạn. Dường như lúc đó có một người đến hỏi em có phải là nhà thiết kế Kim Jennie không"
"Em trả lời xong rồi thì người đó đi cùng hướng lên phòng khách sạn. Khi vào phòng thì em cũng chỉ ngủ đến sáng rồi ra về thôi. Bởi vậy những bức ảnh em vào khách sạn cùng người đàn ông lạ mặt nào đó khiến em rất hoang mang"
"Anh đã đến khách sạn hỏi rồi. Hôm đó em cùng một người ở chung phòng, thông tin của người đó lại không được tiết lộ. Jennie đến bây giờ mà em còn giấu anh sao, tiếp tân đã nói với anh rằng em cùng một người ở chung phòng" Loren không hài lòng khi nghe câu trả lời của Jennie
"Ôi trời ạ. Loren em nói thật đấy, hôm đó em vào ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Nếu có chuyện xảy ra thật thì em nói với anh để anh còn giải quyết chứ giấu làm gì chứ" nàng tức giận khi nghe Loren nghi ngờ mình
"Khoan đã, quản lí mà em nói là ai chứ. Hơn nữa nếu là hợp đồng thì anh là người đại diện đi gặp chứ" Loren càng nghĩ lại càng thấy có vấn đề
"Là chị Stewart ấy, chẳng phải chị ấy là quản lí anh chuẩn bị cho em sao"
"Nếu em không nói anh cũng không nhớ, từ lúc em xảy ra chuyện, anh chẳng nghe cô ấy nói gì cả, cũng không liên lạc được luôn. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề, anh sẽ điều tra thêm nữa giúp em. Em có bằng chứng nào có thể chứng minh mình trong sạch thì gửi qua cho anh ngay nha" Loren thở dài xót thương cho nàng
"Thời gian này quan trọng lắm, em giữ gìn sức khỏe cho tốt. Jisoo và em thế nào rồi"
"Chị ấy chăm sóc em rất tốt, hơn nữa chị ấy nhất quyết giữ lại đứa nhỏ vì em có ý định sẽ phá nó" nàng buồn buồn khi nhắc đến cô
"Đừng làm vậy Jennie à, tội lớn lắm đấy"
"Jisoo bảo em phải giữ lại, nếu muốn bỏ thì ít nhất sinh nó ra để chị ấy nuôi" nàng nói đến đó liền bật khóc
"Jisoo đã nói vậy thì em nên nghe lời, sống tốt một chút, không những cho em, mà còn cho đứa nhỏ"
"Loren cảm ơn anh vì đã không bỏ đi lúc em thế này"
"Ngốc quá đi, sao bỏ em được. Em gái của anh, anh sẽ đòi công bằng lại cho em"
...
"Bức tranh này đẹp quá đi Jisoo. Cậu nhìn kìa" Suzu sáng rực mắt chỉ cho cô
"Đẹp đấy nhưng so với tranh mình vẽ thì sao" cô giả vờ nhăn mặt
"Đương nhiên là tranh của cậu đẹp nhất rồi. Họa sĩ triệu đô cơ mà, Jisoo cậu cũng xấu tính quá đi. Đây dù gì cũng là tranh do bệnh nhân vẽ mà, làm sao so với cậu được" Suzu liền nhéo vào eo cô
"Cậu thấy thế nào, đến phần tranh về tâm lí rồi này"
" Nhìn đau lòng lắm đấy, cậu cũng từng vẽ như vậy rồi nên là mình sợ" Suzu nhỏ giọng kéo tay cô đi
Cô cùng Suzu đi đến buổi triển lãm tranh, những bức tranh sẽ được vẽ từ những người tâm trí không được bình thường. Từng bức tranh đã được bán rồi đấu giá, cô có vé tham dự nhưng xin thêm một vé nữa để cho Suzu đi cùng
Phản ứng sợ hãi của Suzu lúc nãy là do nhớ đến lúc cô bị bệnh. Nét vẽ điên loạn tạo thành một câu chuyện sâu xa đó là những gì Suzu đã chứng kiến Jisoo vẽ lên. Nên là khi nhìn thấy lại đau lòng khiến Suzu gợi nhớ đến khoảng thời gian đó
"Jisoo, cậu đó vượt qua một lần rồi thì bây giờ nên cố gắng" Suzu đang đề cập đến vấn đề tâm lí của cô, Suzu sợ thời gian này cô vì chuyện của Jennie mà lại trở bệnh
"Đương nhiên rồi, bây giờ không gì có thể hạ gục được mình đâu. Cậu đừng lo" Jisoo tinh nghịch múa tay chân cho Suzu xem
"Giờ cũng gần tối rồi, cậu về đi. Không nên để Jennie ở nhà một mình"
"Mình đói quá đi, thèm món gà sốt cay mà cậu làm cơ" cô bĩu môi với Suzu
"Thôi được rồi, mua gà đi rồi mình làm cho cậu ăn còn về sớm nữa" Suzu nhìn cô rồi cũng lắc đầu bất lực
Loren về cũng khá sớm nên là nàng không có chuyện gì làm. Quyết định nấu cho cô một bữa thật ngon, hôm nay nàng đã nấu rất nhiều món cô thích. Trong lúc nấu ăn, canh những lúc rảnh tay một chút thì gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Jennie nghĩ cô vẫn còn bận nên thôi không gọi nữa
"Woa thơm quá đi, Suzu nhà cậu còn nước ngọt không"
"Cậu mở tủ ra xem, mình cũng không nhớ nữa"
"May quá còn hai lon luôn, vào bếp một chút mà mồ hôi đổ nhiều thế" cô lấy khăn lau mồ hôi cho Suzu
"Chẳng phải là do làm đồ ăn cho cậu sao. Một lát nữa mình tính tiền phần ăn của cậu đấy"
Thế là cô đứng đó chọc Suzu, thật ra cũng nên phụ cậu ấy một chút. Phòng bếp chỉ có hai người lời qua tiếng lại vậy mà tiếng cười cứ vang lên xuyên suốt
Xong hết cả rồi, chỉ cần dọn ra nữa thôi. Cắt tỉa rau cho đẹp một chút để trang trí, tỉa thật khéo léo nào. Vậy là xong, có vẻ so với bên ngoài cũng không thua kém. Nàng dọn từng món lên bàn, từng góc cạnh đặt thật chính xác. Hoàn hảo quá luôn, chắc cô sẽ thích lắm nhỉ. Nghĩ vậy nàng cũng cười nhẹ, đợi cô về thôi
"Ăn từ từ thôi, làm như sắp chết đói" Suzu lau miệng cho cô rồi trách móc
"Đang đói, mà cậu làm ngon nữa chứ. Suzu là số 1 " cô vừa ăn vừa đưa ngón cái lên
"Biết vậy nhưng mà ăn từ từ thôi"
Suzu làm bao nhiêu cô đều ăn hết không sót lại miếng nào. Bụng cô căng đến mức không bước đi nổi, lết ra sofa rồi nằm đó thở. Suzu chỉ biết lắc đầu rồi rửa chén, cô lúc nãy cũng dọn dẹp rồi nên mới đi nằm chứ không phải lười biếng đâu. Rửa chén xong Suzu đi ra ngoài vỗ vỗ lên người kêu cô về. Jennie có thai cũng nhạy cảm, nên là Suzu mới mau hối thúc Jisoo về như vậy
"No quá đi, tại cậu đuổi chứ không mình ngủ đây cho rồi" cô lười nhác nằm im
"Không phải đuổi, mà còn Jennie ở nhà nữa kìa. Em ấy đang mang thai nên là về đi cho em ấy có cảm giác an tâm" Suzu liên tục vỗ vỗ lên vai cô
"Cậu nói cứ như cậu mang thai rồi vậy, mình về liền đây"
Suzu cũng muốn Jisoo ở lại lắm chứ nhưng Jennie cũng cần mà. Đỡ được Jisoo dậy rồi tìm chìa khóa xe cho Jisoo nữa. Cô cũng chịu đứng dậy đi về, chỉ là nhìn thấy Suzu đi đứng có vẻ khó khăn thì phát hiện chân Suzu bị sưng lên đỏ rực một phần
" Chân cậu bị sao vậy"
"Đâu, à không có gì chắc do chụp ảnh với giày cao gót nhiều nên bị vậy thôi. Mau về đi trễ rồi, nhìn gì"
"Vậy mà còn đi triển lãm với mình nữa. Đau lắm chứ chẳng chơi"
Cô không nỡ bỏ mặc cậu ấy nên là ngồi lại sofa. Kéo chân Suzu để lên đùi mình, thoa dầu nóng lên chân cậu ấy rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Trong lúc xoa bóp cũng không chịu im lặng mà cứ trách Suzu thôi
Trễ lắm rồi cô còn chưa về nữa, nàng đã đi tới đi lui trông ngóng. Đến khi đi không nổi nữa thì ngồi trên sofa đợi cô, cứ đợi cứ đợi rồi lại ngủ quên mất. Chắc cô đang bận lắm nên nàng cũng không dám gọi làm phiền
" Mình buồn ngủ quá đi à" Jisoo ngáp ngắn ngáp dài khép hờ mắt
"Sao đấy, nè đừng ngủ, buồn ngủ đến vậy sao. Nếu bây giờ để cậu lái xe về cũng không được, nguy hiểm lắm. Thôi mình đưa cậu về" Suzu cố đẩy cô ra khi cô như muốn gục trên vai Suzu rồi
"Không sao đâu, chắc mình về được mà" cô dụi mắt qua lại
"Được không đó, nè Jisoo" cuối cùng cô ngủ trên vai Suzu luôn
Suzu không biết làm sao nữa, Jennie ở nhà một mình có sao không. Thôi để Jisoo ngủ một chút rồi kêu cậu ấy về vậy. Chắc hôm qua thức khuya lắm đây mà nên bây giờ mới không thể gượng nổi. Bất lực nằm yên đó cho cô ngủ say, tiếng thở của cô cứ nhè nhẹ bên tai. Suzu chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi
Nàng cũng ngủ gật ở sofa, nghe tiếng xe ngoài đường thôi liền tỉnh dậy cứ ngỡ cô về. Chỉ là trễ lắm rồi cô đi đâu chưa về, có ăn uống gì chưa. Hay là dọn cất đồ ăn vậy cũng nguội lạnh hết rồi. Đêm khuya nàng lủi thủi cất đồ ăn đi, mặc kệ bụng đói chưa ăn gì cả. Ra sofa ngồi đó canh cửa, chứ bây giờ khóa cửa thì cô lại không vào được vì Jisoo quên đem chìa khóa nhà theo rồi
Ngủ được một giấc ngủ đủ tỉnh táo cô liền nhanh chóng chạy về. Tới nhà rồi ngủ tiếp vậy, vừa về đến cô nhanh chóng hướng lên phòng ngủ nhưng đi ngang phòng khách thì lại cố mở tròn mắt là gì đang ở đó. Nàng nằm co ro ở sofa mà ngủ, cô đi đến chạm vào thì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ da thịt nàng. Sao lại nằm đây chứ
"Jennie, em sao lại nằm đây" cô lay lay người nàng
"Ưm chị về rồi, em canh mở cửa cho chị. Chìa khoá nhà chị không đem theo nên em cũng không dám khóa" nàng dụi mắt nói với cô
"Lên phòng ngủ đi em" cô ngồi đó nhìn nàng loay hoay chưa tỉnh ngủ
"Chị ăn gì chưa, để em dọn cơm cho chị"
"Đã ăn ở ngoài rồi, em lên phòng ngủ đi. Một lát tôi lên ngủ với em"
Nàng gật đầu rồi cũng đi lên phòng, mấy ngày nay cô cùng nàng ngủ riêng. Thật ra cô né tránh nàng thôi, hôm nay cô nói vậy là do lời nói của Suzu. Cậu ấy khuyên nhủ cô rất nhiều, cứ bảo cô phải luôn quan tâm nàng đừng bỏ nàng một mình. Dù Suzu có ghét nàng thì vẫn luôn quan tâm như vậy, không muốn nàng phải tổn thương
Nhìn nàng lên phòng cô cũng tìm nước uống rồi đi ngủ thôi. Để xem hôm nay nàng ở nhà ăn gì, mở tủ ra thấy rất nhiều đồ ăn được bọc lại không dấu hiệu vơi đi, còn rất mới. Cơm cũng không vơi đi, vậy Jennie đã ăn gì chứ. Không lẽ đợi cô về sao, cô khó chịu đi lên phòng, mở cửa ra thấy nàng đã ngủ rồi. Có con mà còn bỏ bữa nữa, nàng thật sự vẫn còn muốn giết nó sao
Cô ngồi ghế gần đó nhìn nàng ngủ trên giường mà suy tư. Suzu nói đúng nên đối xử với nàng tốt một chút, dù gì Jennie cũng đang mang thai. Cứ đối xử như một đứa em gái như vậy cô sẽ nhẹ lòng hơn. Vẫn là Jennie, chỉ tiếc là mọi thứ thay đổi rồi. Chúng ta nên bỏ đi hết tình cảm còn dang dở để có thể giải thoát cho cả hai
Không muốn suy nghĩ nữa, cô đi tắm để gột rửa hết suy nghĩ không đâu. Xong xuôi liền lên giường nằm cạnh nàng, vừa chợp mắt liền cảm nhận vòng tay của nàng ôm lấy cô. Đặt tay lên muốn kéo ra nhưng nàng thêm siết chặt, cô cũng để yên tay ở đó không gạt ra nữa
"Sao lại không ăn gì, cơ thể khó chịu sao" trong không gian yên ắng, tiếng nói trầm trầm của cô vang lên
"Em đợi chị về cùng ăn" nàng nói nhỏ rồi ôm cô chặt thêm một chút
"Sau này cứ ăn trước đi, em có thể chịu được nhưng con không thể. Có biết chưa"
"Em chỉ muốn đợi chị"
"Tỉnh ngủ luôn rồi sao, bây giờ xuống ăn có được không"
"Không muốn ăn đâu, chỉ muốn ôm chị thôi"
"Không ăn thì cũng uống sữa, đi nào xuống tôi pha cho em"
Thuyết phục một chút nàng cũng chịu theo cô đi xuống, vẫn là nhất quyết không chịu ăn gì. Cô đứng pha sữa thì nàng cứ ôm phía sau không buông
"Uống đi rồi ngủ, uống thêm viên thuốc này vào nữa" cô đưa ly sữa cho nàng còn kèm theo viên thuốc
Jisoo đã mua thuốc bổ dành cho người mang thai để sẵn ở nhà. Phòng trường hợp nàng không chịu ăn thì chỉ cần uống vào sẽ giữ sức lại. Nhìn nàng uống sữa, ngoan ngoãn uống thuốc cô cũng hài lòng. Khi trở lại phòng nàng một lần nữa lại ôm chặt lấy cô, cứ ngỡ buông ra cô đi mất
"Bây giờ em làm như vậy thì được gì" cô nhắm mắt lại hỏi nàng
"Em biết mọi chuyện không thể cứu vãn, em chỉ là muốn được gần chị thêm một chút"
"Tôi vẫn luôn ở đây, em phải sống tốt lên dù không có tôi"
"Em sai rồi, em mất chị thật rồi" nàng lại khóc
"Đừng khóc, em khóc thì lại ảnh hưởng đến con đấy" cô mở mắt ra khi nghe tiếng khóc của nàng, nằm nghiêng qua đưa tay lau nước mắt giúp Jennie
"Jisoo cho em cơ hội được không, em muốn được mang thai con của chị, con của chúng ta" Jennie nước mắt giàn giụa nói với cô
"Bao năm qua, chúng ta yêu nhau đủ rồi. Em bây giờ tốt nhất nên chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Dù gì cũng là con em, hãy yêu thương nó. Nếu khó khăn quá thì tôi sẽ giúp đỡ em, đừng nói đến chuyện không thể nữa" cô nén nước mắt trả lời nàng
"Chị đã biết em phản bội chị, lại còn mang thai thế này. Sao chị không bỏ em" Nàng khóc nấc từng hồi nhìn cô một cách vô cùng đáng thương
"Tôi không nỡ, tôi bỏ rồi thì ai yêu thương em đây" cô nói xong một giọt nước mắt lăn dài tuôn xuống
Đối với cô nàng vẫn là một điều gì đó rất quí giá. Cô sợ người khác không yêu nàng, không thương nàng, làm tổn thương đến nàng. Dù đau khổ nhưng cô vẫn nhất quyết chở che cho nàng. Hận nhiều nhưng yêu cũng nhiều
Bắt đầu đi học, đi làm tiếp rồi đó. Một ngày tốt lành nha😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro