Ngày qua ngày, nàng ở nhà cô được nửa tháng rồi. Nàng chẳng bước ra đường, dù là Jennie không hẳn là quá nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng cũng khó tránh được các nguồn săn tin đeo bám. Chỉ là nhà thiết kế nhưng trước đây vướng tin hẹn hò với sao nam nhiều nên tầm ảnh hưởng của nàng cũng chẳng thua kém gì celeb. Nếu là ở Pháp thì chắc nàng không được bình yên thế này đâu. Vì ở đó nàng cực kì nổi tiếng, dường như ai ai cũng biết đến danh nhà thiết kế Kim Jennie
Thật may mắn khi gặp chuyện vẫn còn nơi lui về thế này. Ngay từ đầu cả hai mua căn nhà này, mục đích cũng là tránh xa dư luận. Bây giờ có lẽ cũng có chút tác dụng rồi, vẫn chưa ai biết được nơi ở của nàng cả
Ở đây cô đã dẹp điện thoại của nàng, TV cũng ngắt kết nối vì sợ khi nàng mở lại lên lại xuất hiện tin tức không hay. Bởi vậy bây giờ niềm vui nhỏ nhoi để nàng có thể giải trí đó là chăm sóc vườn hoa phía sau nhà. Jisoo trước giờ rất thích hoa và trái cây, nên là cô đã trồng hoa ở phía sau nhà rất nhiều cùng một số cây ăn quả
Nàng nhìn ngắm thích thú không thôi. Bình yên thế này, ngắm nhìn hoa cùng nhau đua sắc khiến tâm trạng nàng cũng trở nên phơi phới. Lướt nhìn thấy cây táo trái sum xuê nàng liền với tay hái, đương nhiên là ăn ngay rồi. Cô đâu có phun thuốc gì độc đâu mà lo
"Ai cho em hái ăn như vậy hả" cô từ đâu bước tới nói lớn với nàng
Đang ngồi ăn thảnh thơi nghe giọng của cô khiến nàng giật mình. Sao lại lớn tiếng như vậy, cô ghét nàng đến mức chẳng muốn nàng đụng vào bất cứ thứ gì rồi
"Em xin lỗi khi đã không xin phép chị. Chỉ mới ăn một nửa thôi, trả lại chị này. Em hứa sẽ tưới cây thường xuyên để trả lại chị" nàng cúi đầu đưa nửa trái táo lại cho cô
"Nói gì thế, ý tôi chỉ muốn nói nếu muốn ăn thì kêu tôi hái cho em. Cây cũng cao lắm đấy, em không cẩn thận lại té, ảnh hưởng đến con" nhìn nàng cúi đầu cô liền xoa nhẹ đầu nàng rồi nhắc nhở
Nghe cô nói vậy nàng liền tròn mắt nhìn. Không phải ghét mà là đang lo lắng cho nàng thôi sao. Jisoo lúc nào cũng tốt hết
" Vào nhà lấy đồ đựng ra đây. Tôi hái rồi đem vào cho em, không cần tự hái nữa"
Nàng nghe xong gật đầu, đi vào trong. Lấy dụng cụ ra cho cô đựng, đến khi hái xong đem vào nàng ngoan ngoãn bọc lại rồi để vào tủ lạnh
"À em xong rồi thì ra đây" cô ngồi ngoài sofa nói vọng vào
"Em xong rồi này, có chuyện gì sao"
"Lúc nãy tôi có mua một số đồ dùng cho em. Xem lại đi có sử dụng vừa không"
Nghe cô nói vậy nàng liền mở túi lớn bên cạnh. Bên trong rất nhiều đồ cho nàng, nào là áo khoác rồi vớ còn có cả khăn choàng cổ, còn rất nhiều thứ khác nàng cần tới nữa
"Ừm thời tiết bắt đầu trở lạnh, em cũng nên giữ ấm tốt một chút" cô lạnh nhạt mà nói né tránh nhìn nàng
"A mũ gấu dễ thương quá đi" nàng cười tươi đội mũ len tai gấu lên đầu
"Cảm ơn Soo nhiều lắm"
Jennie cứ nhìn cô mà tươi cười, lắm lúc lén nhìn nàng. Khoảnh khắc bây giờ thật giống lúc đó, lúc nàng bên cạnh cô, trong trẻo, ngây ngô và rất nghe lời. Chỉ là bây giờ nàng phải dựa dẫm vào cô nên ngoan ngoãn như vậy. Tình huống bắt buộc nàng làm thế chứ không phải từ tình yêu. Cô hiểu rõ điều đó
Tranh cũng vừa đem đi triển lãm rồi. Bây giờ cô cần nghỉ ngơi rồi từ từ tìm cảm hứng mới. Thật ra là cũng muốn dành thời gian cho nàng một chút, cứ để nàng một mình cũng không tốt
"À ừm em muốn đi khám thai không, tôi đưa em đi"
"Không cần đâu, em cũng không thấy khó chịu gì cả. Còn đứa nhỏ chắc cũng không có chuyện gì đâu" nàng cười rồi lắc đầu
"Biết là vậy nhưng cũng nên theo dõi cho kĩ một chút, tốt cho em cũng như cho đứa nhỏ"
"Khi nào cần em sẽ nói, chị đừng lo"
Cô ngỏ lời là vì sợ nàng không lo cho đứa nhỏ thôi. Cả hai ở chung nhà thì có chút ngượng, vì họ đối xử với nhau vô cùng lịch sự giống như đang nhờ vả người lạ làm gì đó. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ họ là hai người thuê nhà chung thôi. Mà khoảng cách đó là cô tạo ra trước nên nàng cũng đành nương theo
"Ở nhà hoài ngột ngạt lắm, đi chơi đâu đó nhé" cô nhìn nàng đang loay hoay cắm hoa liền ngỏ lời
"Em không muốn đi, ở nhà vẫn tốt mà. Hôm nay được rảnh chị cũng nên đi chơi đi" nàng chỉ cười nhẹ tiếp tục công việc của mình
"Em có muốn ăn gì không, mang thai thường sẽ thèm nhiều thứ mà. Có thèm thì nói tôi mua cho em"
"Không có thèm gì cả, em còn không có cảm giác là mình mang thai cơ"
Những câu trò chuyện nhạt nhẽo cứ một lúc lại tiếp diễn, lúc thì cô hỏi, lúc thì nàng hỏi. Vừa ngượng vừa tẻ nhạt, thật khó xử. Nàng cứ lo mãi tìm chuyện để nói với cô thì vô tình cây kéo cắt vào tay Jennie khi nàng đang cố cắt nhánh hoa. Cô thấy vậy liền nhanh chóng đi lại chỗ nàng giúp nàng cầm máu
"Bất cẩn như vậy, ra sofa ngồi đi. Tôi dọn dẹp chỗ này cho" cô dán băng keo lên tay nàng xong liền đẩy nàng ra ngoài
Bề ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong cô còn quan tâm nàng mà. Rõ ràng là còn rất lo lắng, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội, dù chỉ một chút hi vọng cũng níu lấy
"Hậu đậu nhà em, mỗi lần cầm dao kéo thế nào cũng bị đứt tay, trước giờ vẫn vậy" cô cầm ngón tay nàng lên xem xét một lượt
"Chị vẫn như vậy, vẫn lo lắng cho em"
Cô còn chưa kịp phản bác lại thì nàng liền kéo cô lại. Hôn lên môi cô nhẹ nhàng nhưng Jisoo lại kháng cự, nàng liền ôm chặt cổ cô khiến cho Jisoo không có đường thoát lui
Cuối cùng lại ngồi im mặc cho nàng đang dày vò đôi môi của mình ra sao. Thấy cô có vẻ chịu hợp tác nên nàng liền lấn tới, ngồi lên đùi cô, tay tự cởi đi áo của mình. Cô như muốn hết hơi nên vùng vẫy, nàng hiểu nên liền buông tha đôi môi đó. Dời môi mình xuống cổ cô mà hôn lấy
"Jennie...em làm gì vậy...mặc áo vào đi" cô cố đẩy nàng ra nhưng Jennie lại càng lấn tới mạnh mẽ hơn
"Đừng né tránh em...xin chị" nàng ngôi đầu lên nói như vậy rồi gấp gáp cởi áo cô ra
"Không được...em bình tĩnh đi Jennie. Em đang mang thai không được làm như vậy"
"Em mặc kệ, tốt nhất là để nó thấy đi. Kim Jennie này trước giờ tuyệt đối chỉ làm điều này với một mình chị thôi"
Cô thật sự không muốn xảy ra chuyện này. Hơn nữa cũng không nên xảy ra vấn đề này, nàng điên rồi nhưng nếu đẩy mạnh quá thì sẽ khiến nàng ngã mất
"Đừng lạnh nhạt với em, em đau lòng lắm"
Jennie chịu không nổi, cởi đi áo lót rồi ép mặt cô vào khuôn ngực mình, chẳng muốn nghe câu từ chối nào của cô hết. Jisoo cứ như đang bị nàng cưỡng gian vậy, liên tục muốn thoát nhưng không thể
"Đi xuống mau lên...tôi không rảnh để đùa giỡn với em" cô dùng hết sức bắt lấy hông nàng, để nàng ngồi xuống ghế
Cô kiên định như vậy, nàng tốt nhất không nên làm càng. Ngồi bên cạnh cô không nói gì, Jisoo liền cầm áo lên đưa nàng mặc lại rồi tự chỉnh lại áo của mình. Cô thấy bực với cách làm của nàng, cảm thấy áo đã chỉnh tề cô liền bước ra ngoài
Nàng ngồi một mình ở đó, không biết tại sao lại nhòe cả mắt rồi. Tự dưng một cảm giác tủi thân cùng buồn bã ập tới, cô chắc hẳn đã rất chán ghét nàng. Hay là cô ghê sợ cơ thể nàng, cô thấy nó bẩn thỉu khi đang mang đứa con của người khác. Sự lo sợ bao trùm lấy nàng, vội lau đi nước mắt của mình rồi đi nhanh vào phòng tắm. Phải tẩy rửa thật sạch, đúng rồi cơ thể nàng bẩn lắm
Jisoo đi dạo ngoài vườn một lúc liền ngồi dưới gốc cây nhìn xung quanh. Lúc nãy cũng may cô giữ mình kịp lúc nếu không sẽ làm hại đứa nhỏ rồi. Không hiểu Jennie đang nghĩ gì nữa, cơ thể đang mang thai vậy mà còn muốn làm chuyện như vậy. Cô biết tiết chế kịp lúc nên vội chạy đi, chứ còn ở đó chắc cô cũng sẽ bị động lòng rồi. Đâu trách cô được, người mình yêu thương vô hạn làm vậy thì làm sao mà chịu nổi chứ
Ở ngoài cũng lâu rồi, thôi thì đi vào. Không thấy nàng đâu cả, cô cũng ngồi dựa lưng vào sofa mà nhắm mắt lại. Jennie ở trong phòng tắm liên tục dùng tay cào mạnh lên da thịt của mình. Trong đầu nàng cứ nghĩ đến một ai đó chạm vào mình chứ không phải cô khiến nàng rất sợ hãi. Cả người run rẩy, tay cứ cào mạnh lên người. Nước mắt cứ tuôn trào, nhìn thật sự rất đáng thương
Cô nằm đó cũng gần nửa tiếng rồi, vậy nàng đâu. Jisoo đi từng nơi trong nhà, đến khi nghe tiếng nước trong phòng tắm mới yên tâm nhưng mà nàng nãy giờ ở đó sao. Tắm lâu như vậy sẽ rất nguy hiểm
"Jennie, em tắm sao. Nãy giờ lâu lắm rồi đấy, không tốt đâu" cô gõ cửa rồi nói vào
"Hức...aaaa...hức hức" nàng muốn trả lời nhưng nãy giờ khóc quá nhiều nên khi mở miệng chỉ toàn tiếng nấc
"Em sao vậy, Jennie mở cửa đi em" Nghe tiếng khóc cô liền lo lắng
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô liền đi xuống nhà tìm chìa khóa cửa phòng tắm. Khi mở cửa chỉ thấy nàng trần trụi ngồi trong bồn tắm, trên người đầy vết cào cấu nhìn giống như nàng bị bạo hành vậy. Đôi mắt nàng sưng đỏ đến đáng thương, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cô như muốn nghẹt thở, cô đau lòng quá
"Đừng lại gần em...hức Jisoo đừng lại đây...hức hức"
"Jendeuki ngoan, có chuyện gì vậy. Ra ngoài nói cho chị nghe đi, em ở mãi trong đó sẽ bệnh đấy"
"Em dơ bẩn lắm đúng không...chị không còn muốn chạm vào em nữa" cứ vậy mà nàng liên tục khóc lớn
"Không có, làm gì có chuyện đó chứ. Ngoan, chị bế em ra ngoài" cô chầm chậm bước gần nàng hơn
Nàng nhìn chằm chằm cô, không nói tiếng gì. Ngoan ngoãn để cô bế mình ra ngoài, đặt nàng đứng xuống cô liền lấy khăn lớn trùm lên người nàng rồi lau nhẹ nhàng. Thấy nàng không biểu hiện gì cô liền tìm quần áo mặc vào giúp nàng
"Sao lại tự làm đau bản thân vậy hửm" cô xoa nhẹ lên vết cào trên tay nàng
"Soo, chị chán ghét em lắm đúng không. Em đã trở nên bẩn thỉu rồi" nàng mệt mỏi hỏi cô
"Cấm em tuyệt đối không được nói vậy nữa. Jendeuki giống như viên ngọc quí giá vậy, muốn chạm vào cũng khó huống chi là chán ghét đây"
Không biết từ đâu nàng lại có suy nghĩ như thế. Nếu có suy nghĩ như vậy thì phải là lúc vừa biết mình mang thai chứ. Tại sao một thời gian lâu như vậy nàng mới thấy sợ bản thân chứ
"Vậy sao chị lại né tránh em"
"Không phải né tránh em, mà do em đang mang thai, nếu xảy ra chuyện đó thì sẽ động thai, tội nghiệp đứa nhỏ" cô cũng mềm mỏng giải thích cho nàng
"Có thật không, là do chị sợ em bị động thai thôi sao"
"Thật, em tuyệt đối không được làm tổn hại thân thể nữa đấy"
Nghe cô nói vậy nàng yên tâm phần nào. Ban đầu nàng không có nghĩ ngợi gì nhiều vì nàng dám chắc mình không xảy ra chuyện đó với ai nhưng do lúc nãy cô cự tuyệt nên nàng mới bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cuối cùng là do nàng suy nghĩ thái hóa thôi
Cứ lạnh nhạt như vậy có lẽ cũng không tốt, nàng mang thai nên nhạy cảm, suy nghĩ đủ thứ. Tốt nhất cô nên mềm mỏng hết sức có thể vậy
"Em lạnh sao" đến tối cô đang ngồi trước nhà uống cà phê thì thấy nàng đi ra trên tay cầm theo đôi vớ cô mua cho
"Có chút lạnh, này chị mang vào đi. Trời lạnh như vậy còn ra ngoài đây nữa" nàng cầm đôi vớ đưa cô, lúc đầu tưởng nàng mang thì ra là đem cho cô sao
"Em ngồi xuống đi" cô mời nàng ngồi nhưng quên mất ở đây chỉ có một cái ghế
"Có chuyện gì sao, thôi em đứng được rồi" nàng thấy cô muốn nhường ghế liền lắc đầu
"Vậy...em ngồi lên đây" cô vỗ lên đùi mình, ngập ngừng chờ đợi nàng
Hành động của cô làm nàng vui khôn xiết nên là liền nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô. Jisoo cũng nhanh tay ôm eo nàng lại, Jennie cứ cúi mặt che giấu đi cảm xúc của mình. Nàng bây giờ có chút ngại ngùng hơn nữa lại cảm thấy quá đỗi ấm áp đi
"Em đó, biết trời lạnh thì nên tự mình mang vào. Cơ thể em bây giờ đang có đứa nhỏ, làm việc gì cũng nên cẩn thận. Giữ ấm cơ thể là điều rất quan trọng đối với em bây giờ" cô xỏ vớ vào chân nàng, cũng không quên trách móc nhắc nhở đủ thứ
"Em biết rồi mà, tối rồi chị còn ngồi ở ngoài như thế này, có gió nhiều rất dễ bị bệnh đấy"
"Có cà phê nóng rồi mà, cũng không cảm thấy lạnh lắm. Thôi vào nhà, em ở ngoài này không tốt đâu"
"Ngồi một chút nữa đi có được không ?" Nàng có chút nũng nịu nhìn cô
"Được rồi, một chút thôi nhé"
Nàng muốn như này mãi thôi, khó lắm cả hai mới gần gũi thế này. Phải trân trọng từng phút, chẳng muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây
Chỉ khoảng thêm 5 phút nữa cô bắt buộc nàng phải vào nhà. Jisoo pha sữa cho nàng uống rồi ép nàng phải ngủ sớm. Chỉ là chưa kịp phụng phịu thì cô đã lên nằm cùng nàng rồi. Jennie liền vui mừng ôm chầm lấy cô, im lặng cười mỉm
"Ngủ sớm đi"
"Em không ngủ được"
"Nằm im đó rồi một chút ngủ được ngay"
"Không chịu ngủ đâu, chưa buồn ngủ mà"
"Ngủ đi để con còn ngủ nữa" cô nói xong cũng ôm lại nàng
Nghe cô gọi một tiếng "con" làm nàng xót xa quá. Phải chi đây là con của hai người thì tốt biết mấy, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao. Ngay từ đầu cô đã không có ý muốn từ bỏ nàng với con rồi. Hối hận quá, nếu ngay từ đầu nàng không từ bỏ cô thì bây giờ hai người đã bình yên sống thế này chẳng lo ai quấy rối hơn nữa cũng có thể nàng mang thai con cô rồi. Đương nhiên đó chỉ nếu như thôi, có hối hận cũng chẳng thể sửa đổi ngay được
Cảm nhận được cô chưa ngủ, chắc là còn thức để canh nàng ngủ đây mà. Không hiểu sao trên đời này lại có một Kim Jisoo tử tế ôn nhu như thế. Suy nghĩ một lúc nàng không nhịn được liền nhẹ nhàng chồm lên một chút, ôm lấy mặt cô rồi hôn lên môi
Có chút bất ngờ nhưng biết là nàng nên cô cũng không bài xích còn có chút phối hợp. Nàng mừng thầm khi cô không từ chối mình, liền nằm lên người cô, cuốn lấy lưỡi cô. Jisoo cảm nhận nàng không chỉ muốn qua loa nên liền dứt nụ hôn trước. Ngay lúc này cô và nàng nhìn nhau đắm đuối, hơi thở cũng hoà quyện vào nhau, cơ thể dính lấy nhau không một kẽ hở. Trước mắt là người con gái cô yêu say đắm nên rất nhanh liền bị nàng làm cho mê muội
"Đừng quậy nữa, ngủ nào" cô bắt đầu giữ bình tĩnh lại
"Em không muốn ngủ, em muốn gần chị thêm một chút nữa" tay nàng lả lướt trên người cô
"Hư quá rồi đấy" giọng cô cứ trầm trầm nói ra
Nàng không quan tâm lời cô nói, tiếp tục việc của mình. Trong bóng tối với một chút ánh sáng mờ mờ, cô nhìn thấy một thân hình cực đẹp đang ở trước mắt mình. Không biết từ khi nào nàng đã cởi đi hết quần áo, chính thức khỏa thân trước mặt cô. Jisoo chợt thở gấp, nhìn thân ảnh nóng bỏng đó trước mắt khiến cô mê muội không thôi nhưng lí trí cô vẫn luôn thôi thúc cô không nên làm gì quá mức
"Jennie, không thể đâu em" tay nàng đặt lên nút áo thì cô liền chặn tay lại rồi lắc đầu
"Em muốn chị, không dùng tay là được mà. Đừng lo, nếu khó chịu em sẽ dừng lại ngay" nàng liếm lên tai của cô nói khẽ
Lí trí của cô cũng không vượt qua được nàng và cô chính thức bị nàng gạ gục. Đánh liều lần này để nàng muốn biết cô thật sự còn yêu nàng hay không. Trải qua lần này thái độ của cô khác thì nàng còn hi vọng rồi. Không phải đang trêu đùa với cô đâu, nàng đang rất nghiêm túc
"A...ưm...yêu chị...em yêu chị...a...Soo nói yêu em đi~"
"Yêu em...Jennie chị yêu em"
Tim nàng lại một lần nữa bị cô làm cho lung lay rồi. Tuyệt đối lần này nàng sẽ giữ cô thật chặt, không để cả hai lạc mất nhau thêm lần nào nữa. Nàng sẽ bù đắp, bao nhiêu ngọt ngào nàng sẽ trao cho cô một cách trọn vẹn nhất
Đêm nay họ đã hòa làm một, trong lúc ân ái cũng đã nói cho nhau nghe những lời tận sâu trong lòng mình. Hi vọng sẽ hiểu nhau hơn và bỏ qua hết mọi đau thương để quay trở về bên nhau. Nàng cũng nhận ra một điều, cô còn mê muội nàng lắm. Trải qua bao nhiêu lần cao trào rồi nhưng cô vẫn chưa chịu buông nàng ra đây này, vẫn một mực hôn lên từng nơi trên cơ thể nàng mà nâng niu
Tui đang có một dự định để chữa lành fic này. 1 là sẽ ra phần 2 tiếp tục câu chuyện của F I N. 2 là sẽ ra fic mới luôn. Mọi người thấy sao, đương nhiên là fic ngọt rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro