Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hàn Quốc đang chuẩn bị kết thúc mùa hè, và các công ty thời trang lại tấp nập vào việc thiết kế bộ sưu tập thu đông của làng thời trang năm nay. Các công ty thời trang bận rộn, công ty về truyền thông là J&J cũng không khá hơn.

Các dự án quảng cáo, quảng bá và thuê người mẫu luôn được chuẩn bị tấp nập trong vòng một tháng trở lại này. Phòng kế hoạch của Jennie luôn phải làm việc tất bật từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, có rất nhiều lần Jisoo đã bất mãn vì Jennie quá bận rộn.

Hôm nay cũng không khá hơn mọi hôm, Jisoo đợi ở trong xe đã hơn hai tiếng mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Jennie ở đâu.

Đã hết một tháng cấm túc, bây giờ Jisoo muốn làm lành và tặng món quà cô đã cất công chuẩn bị cho Jennie nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện.

Đến khi cái bụng muốn đánh trống, cái đầu muốn ngủ gục thì Jisoo mới thấy thân hình mảnh khảnh của Jennie bước ra khỏi cổng công ty. Cô đang tính bước lên trách móc nàng sao lại làm khuya như vậy? Nhưng đến càng gần, gương mặt mệt mỏi của Jennie hiện rõ khiến Jisoo chỉ còn lại đau lòng. Cô gái nhỏ này, sao lại ngày càng mạnh mẽ kiên cường đến như vậy chứ.

Nghe được tiếng bước chân, Jennie từ trạng thái mệt mỏi muốn ngước mặt lên nhìn xem người trước mặt là ai. Gương mặt quen thuộc chứa đầy sự lo lắng và bất mãn kia của Jisoo khiến Jennie như thở ra. Đúng rồi, mọi cố gắng của nàng đều vì người trước mặt này, và người này, còn quan tâm nàng nhiều hơn nàng tưởng. Dòng nước ấm vô thức chảy ra trong tim, Jennie mỉm cười đón lấy người trước mặt đang đi đến chỗ mình.

"Chào tổng giám đốc!"

Một số đồng nghiệp cùng phòng của Jennie cũng ngạc nhiên khi thấy Jisoo xuất hiện ở đây, vào giờ này. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến tin đồn một tháng trước. Cả tháng nay, Jennie và Jisoo không có hành động thân mật gì đã khiến họ gần như quên đi việc Jennie là người yêu của Jisoo.

"Mọi người vất vả rồi!" Jisoo cũng chào hỏi lại, ngay sau đó cô đi nhanh về phía Jennie, nắm lấy bàn tay của nàng, chào mọi người sau đó dắt Jennie lên chiếc xe đã nguội máy từ rất lâu của mình.

Jisoo không mở miệng, Jennie cũng không nói gì. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Jisoo khiến cô hơi chột dạ. Có phải cô lại làm sai gì không?

"Nini... đã hết một tháng, một tháng nay chị rất tuân thủ hứa hẹn, không tìm em. Nhưng mà..."

"Em đang nghe."

"Em quá vất vả, chị vẫn thấy chị nên kiên quyết đưa em lên làm thư kí cho chị mới là lựa chọn đúng đắn."

"Xì..." Jennie phì cười. Hoá ra một tháng nay Jisoo đã tự kiểm điểm rất tốt rồi, chỉ là cô vẫn không biết mình thực sự cần sửa ở đâu.

"Ngốc quá! Đây là việc em mong muốn." Jennie lắc đầu.

"Được rồi! Chị cũng không thể làm gì. Em... đói bụng không?"

"Có một chút. Nhưng mà Tổng giám đốc Kim, chị đợi em mấy tiếng đồng hồ rồi đi."

"Sao em biết?" Jisoo đã cố tình không nói với Jennie để cho nàng bất ngờ, ai ngờ nàng lại biết cơ chứ.

"Trên mặt chị có viết rõ ràng "chị đã chờ em rất lâu, cầu ban thưởng" kia kìa" Jennie cười vui vẻ mà xoa lấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của Jisoo.

"Không có..."

"Sao? Cả tháng nay, không nhớ em sao?" Jennie hôn nhẹ một cái lên môi Jisoo sau đó liền tách ra.

"Nhớ..." Jisoo đang tính kéo Jennie vào một nụ hôn sâu thì cái bụng của cô lên tiếng kháng nghị khiến cô ngay lập tức xấu hổ mà tách ra.

"Haha... được rồi. Em đói bụng, tổng giám đốc mau chở em đi ăn nào." Người yêu của nàng, lúc nào cũng đáng yêu đến nỗi muốn cắn như vậy.

Vậy là một buổi tối vui vẻ lại bắt đầu, không biết Jisoo vui vì đã hết bị cấm túc, vui vì Jennie đã chịu cho cô đến nhà nàng hay vui vì nàng đã bỏ bớt công việc mà ở bên cô tối nay.

Khoảnh khắc vui vẻ luôn rất nhanh, cả hai đi ăn tối, về nhà tắm rửa sau đó lại cùng nhau lăn trên giường. Đến khi Jennie không chịu nổi nữa Jisoo mới ngừng lại. Một tháng rồi, mọi nhớ nhung, vui vẻ hay yêu chiều của cô đều được lưu trên người Jennie khiến thân thể trắng nõn của nàng đầy vết hôn ngân và màu hồng.

"Nini! Chị có quà muốn tặng cho em." Jisoo nói sau đó đứng dậy, để nguyên thân thể không mảnh vải của mình tiến ra phía móc treo quần áo, lấy một hộp quà nhỏ.

"Nhân dịp gì sao?" Khi Jisoo một lần nữa tiến vào ổ chăn, Jennie rúc thân sâu vào ngực cô sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Món quà mừng chúng ta làm lành thôi." Jisoo để cái hộp xuống tủ đầu giường, cô xoa lấy mái tóc đang không ngừng làm nhột cổ mình kia.

"Chúng ta có cãi nhau sao?"

"Không có! Xem như là món quà chị muốn lấy lòng em, hâm nóng tình cảm của chúng ta." Jisoo luồn tay xuống eo Jennie, xốc cả thân hình bé nhỏ của nàng mà ôm trọn vào lòng.

"Xì... là gì vậy?" Jennie mệt đến không muốn nhúc nhích, nàng thuận tay Jisoo cũng ôm chặt lấy cô, hai mắt đã muốn nhắm lại rồi.

"Một sợi dây chuyền, sáng mai chị sẽ đeo cho em. Giờ thì ngủ đi nào." Mèo nhỏ mỗi lần được uy ăn xong sẽ chỉ nhắm mắt vào mà ngủ thôi, nên món quà tạm để ngày mai mở.

"Ừm. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, tình yêu của chị."

Đêm nay có lẽ là một đêm bình yên nhất trong vòng một tháng trở lại đây của hai người.

Biết là khi em không nên hành hạ lẫn nhau, hơn nữa... khoảng cách luôn là ngăn trở lớn nhất trong tình yêu. Nhưng đối với Jennie, trừng phạt Jisoo một chút khi cô sai cũng là cách yêu của nàng. Dù trừng phạt Jisoo cũng là trừng phạt nàng, nhưng nàng tin tưởng, mỗi lần như vậy thì tình cảm của họ sẽ bền chắc hơn một chút. Hơn hết, Jennie đang muốn ngày một chứng minh cho Jisoo thấy, cô đã không còn là "người thích hợp của nàng" mà cô chân chính là người yêu của nàng. Là người nàng yêu nhất trên thế gian này. Nàng không muốn mất đi cô một lần nữa, nàng đang cố gắng, cố gắng từng chút một để trân trọng cơ hội mà ông trời đã cho nàng một lần nữa.


——*****———



Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát mà từ tháng bảy, lúc Jennie mới được quay lại với thế giới, bây giờ đã là tháng 12 rồi. Từ mùa hè, mùa thu rồi sắp sang đông. Một năm thời gian vẫn luôn đi nhanh như vậy.

Kế hoạch thu đông của J&J đã được triển khai và tiến hành triệt để. Năm nay, phòng kế hoạch có lẽ sẽ nhận được danh hiệu "bộ phận xuất sắc nhất" do công ty mỗi năm đề cử một lần. Năm ngoái, cũng là phòng kế hoạch nhận được danh hiệu, và giải thưởng là một chuyến du lịch cho cả phòng. Năm nay, giải thương là một vé mua sắm trị giá 5 triệu won cho mỗi người. Một giải thưởng mà ai cũng mong ước.

Jennie sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, việc mọi người đồn thổi về giải thưởng, hay về người nhận thưởng cũng mảy may không ảnh hưởng đến nàng. Sắp sang đông rồi, nàng cần mua cho Jisoo và cả bản thân những bộ quần áo ấm áp, nàng không muốn ai trong hai người bị bệnh cả.

Những đồng nghiệp bàn tán xôn xao về giải thưởng, Jennie cũng chỉ làm việc của mình. Không phải nàng tách biệt, chỉ là tính cách của nàng trước nay vẫn như vậy, lạnh lùng, xa cách khiến những người muốn bắt chuyện với nàng đều e dè. Cảm thấy điều đó cũng tốt, Jennie có thể tránh được bao nhiêu phiền toái không cần thiết.

Nhưng mà... trừ một người, cũng là người phiền toái nhất.

"Jennie! Cô không mong ngóng phòng mình được giải thưởng sao? Đúng rồi! Là người yêu của tổng giám đốc thì đâu cần mấy giải thưởng cỏn con như thế này." Cô gái luôn bất mãn nàng từ những ngày đầu, Luncy lên tiếng trêu chọc.

Thấy Jennie không nói gì, cũng không quan tâm cô gái bên cạnh Luncy mới lên tiếng nhắc nhở cô ta "Cẩn thận cái miệng của cô."

"Không đúng sao? Tưởng mình là người yêu của tổng giám đốc là ngon sao? Tôi cá cô ta sẽ bị đá sớm thôi."

Có những người, không bao giờ tự lượng sức mình. Jennie không quan tâm không có nghĩa là nàng để cho cô ta muốn làm gì thì làm. Tính cách của nàng luôn lạnh lùng, ẩn nhẫn nhưng không có nghĩa là người khác có thể ăn hiếp nàng. Đối với cô nàng Luncy đó, Jennie chỉ coi cô ta là trẻ con, nàng cũng không quan tâm cô ta làm gì.

Nhìn Jennie không phản ứng gì, nàng dọn dẹp sau sau đó đi lướt qua người Lancy để ra khỏi phòng, ai ngờ giữa đường cô ta chặn đứng nàng lại khiến nàng suýt nữa va vào cô ta.

"Có chuyện gì sao?" Jennie dửng dưng lên tiếng.

"Cô!" Lancy tức muốn ói máu mà, cô ta nói nãy giờ mà nàng không thèm nghe một chút sao?

"Trưởng phòng còn chưa về, cô gấp cái gì?" Không còn lý do nào để nói, Lancy đành lôi vấn đề không liên quan ra.

"Hết giờ làm rồi, công ty có quy định cấp trên về rồi cấp dưới mới được ra ngoài sao?"

"Cô!"

"Không có gì phiền cô tránh ra, tôi còn có việc."

Jennie thản nhiên bước đi mặc sự phách lối cộng thêm tức giận của người kia. Các nhân viên còn lại trong phòng cũng lắc đầu ngao ngán. Seo Luncy đúng là không biết tự lượng sức mình. Dù cho sau này có như thế nào, Jennie cũng là người yêu của tổng giám đốc. Trong công việc, tuy nàng không quá thân cận với ai nhưng cũng không quá khó chung đụng. Jennie tuy lạnh lùng nhưng hiệu suất làm việc rất tốt. Nàng chăm chỉ, biết giúp đỡ người khác, không cậy quyền thế mà lên mặt. Jennie là nhân viên mới nhất của phòng kế hoạch nhưng mọi người còn yêu quý nàng hơn cả người cũ như Seo Luncy. Thử nghĩ, nếu Luncy mới là người yêu của tổng giám đốc, vậy thì bọn họ khó sống rồi.





....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net