Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jisoo đã về đến Hàn Quốc, cô không thông báo ngày về cho Chaelice biết cũng không gọi tài xế riêng đến đón mà tự bắt taxi từ sân bay về nhà công ty. Cô cần phải chuẩn bị một số thứ để ngày mai chào đón một nhân vật đặc biệt.

Đến trước cổng công ty, cô đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của người bảo vệ canh cổng.

Vì bây giờ là hai giờ đêm, đếm ra hiện giờ ở đây ngoài anh ta ra thì còn có thêm năm người canh trực ở đây nữa. Ai lại ngờ rằng giờ này chủ tịch lại đến công ty chứ, nhìn vào trong đã muốn lạnh sống lưng rồi.

Jisoo vẫn không để tâm đến có vài bảo vệ ở đây đang lén lút nhìn mình mà đi thẳng lên văn phòng ở tầng cao nhất, trên tay cô còn đang cầm một chiếc hộp có tay cầm. Khuôn miệng cô nhoẻn lên một nụ cười suy tính. Cô phải mau lên để còn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nữa.

Nhà riêng của Jennie

- Cái này nên thêm một số phụ kiện nhỉ?...

- Cái này màu đẹp nè, nên phối với màu này sẽ hút mắt hơn...

- Chiếc váy này hơi dài, phải ngắn hơn một chút mới hợp...

Trong căn phòng tối ôm vào lúc bốn giờ sáng, ở một góc phòng có ánh đèn bật sáng. Jennie đang ngồi trên bàn làm việc của mình xem lại các mẫu thiết kế mới chưa được hoàn thành, sẵn tiện thiết kế thử thêm một vài mẫu theo cảm hứng. Có ai như nàng không, giờ người ta đang ngon giấc thì lại lật đật làm việc thế này.

Chẳng qua là ngủ ở chỗ mới nên lạ giường nàng không ngủ được. Hôm qua cũng vậy, mới tờ mờ sáng là nàng đã thức rồi, khổ hơn là hôm hay lại thức sớm hơn. Nằm trên giường hoài cũng chán, không biết phải làm gì nên nàng mới tìm công việc để làm, thiết kế!

Cặm cụi cầm bút vẽ nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, nàng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, cho nó ngay ngắn rồi để vào một sắp bìa cứng bên ngoài có chữ JD. Nàng tháo kính vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ.

- Oops! đã gần sáu giờ rồi, phải chuẩn bị mới được.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jennie sẽ tới công ty J&J, trước đó nàng cũng từng đi ngang qua nhưng chỉ là đứng nhìn một chút thôi chứ không có đi vào, hôm nay nàng sẽ được đặt chân vào trụ sở chính của tập đoàn thời trang lớn nhất nhì khu vực, ôi hồi hộp quá!

Nàng lấy điện thoại ra gọi điện nói chuyện với ai đó sau đó đứng dậy rời khỏi ghế đi vào nhà vệ sinh, nàng là người rất tích cực trong cuộc sống, làm việc gì đi đâu cũng sớm hơn người khác. Thời còn là học sinh cũng vậy, sáng nào nàng cũng là người đến lớp sớm nhất đó. Mà thời đó mục đích nàng đi sớm là để ngắm trộm ai đó nói thẳng ra là Kim Jisoo. Mà không biết bây giờ mục đích đi sớm của nàng bây giờ là gì nữa, thói quen chăng?

Mười lăm phút sau, một cảnh sắc kiều diễm không nói nên lời hiện ra.

Từ trong phòng tắm vẫn còn mờ ảo bởi hơi nước ấm, Jennie bước ra. Trên cơ thể chỉ được che chắn bởi một chiếc khăn tắm bản to quấn ngang ngực có thể thấy được khe ngực sâu hun hút và độ đẩy đà của cặp thỏ tuyết trắng. Da thịt trắng trẻo bóng loáng cộng thêm hương thơm thoang thoảng của sữa tắm, những loạn tóc vẫn còn ươn ướt xoã xuống, từng giọt nước rơi xuống sàn nhà.

Thề rằng nếu như bây giờ có ai ở đây thì người đó sẽ không cầm cự được quá năm giây.

Nàng đi đến tủ quần áo, chiếc tủ này là do nàng mua riêng chứ chiếc tủ có sẵn ở đây khi mua nhà quả thật là để không đủ số đồ khổng lồ của nàng, cũng phải thôi, nhà thiết kế không đam mê quần áo thì có thể mê gì chứ?

Nàng chọn cho mình bộ suit nữ màu tím nhạt có thiết kế rất mềm mại và cuốn hút, nhưng lại có chút gì đó vẻ cứng cáp như tính cách của nàng vậy. Phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng trơn bên trong.

Một lát sau những món đồ đó cũng ở trên người nàng, nàng tô lên môi một chút son đỏ sau đó búi phần tóc dài được uốn xoăn phần đuôi của mình lên để vài sợi tóc buông xõa ở phía trước mặt. Trông nàng bây giờ thật sự rất đẹp, ngày đầu tiên đi làm mà thế này là tạo ấn tượng quá mạnh rồi Jennie ơi.

- Đẹp quá...thật tội nghiệp cho Kim Jisoo vì không được nhìn thấy mình bây giờ. Chậc chậc. - Nàng nghĩ vậy.

Nhìn ngắm mình trong gương rồi tự cười khúc khích, thật sự đến nàng còn bị vẻ đẹp của mình làm cho ngỡ ngàng nữa mà.

Nàng đến bàn làm việc cầm lấy sấp bìa cứng chứa những đứa con tinh thần của mình để vào trong một chiếc túi xách bản to rồi tắt đèn đi ra ngoài.

Đại sảnh công ty J&J

- Nè nè mọi người tránh ra!

- Mau lên mau lên cô ấy sắp đến rồi!

- Aaa tôi quên tô son nữa!

Nhân viên dưới đại sảnh chạy đi chạy lại tán loạn, hầu như mọi người đều hướng ra phía cổng mà chạy như sắp chào đón ai đó đặc biệt lắm. Và điều đó làm cho Lisa cảm thấy lạ. Cô giật giật tay Chaeyoung đang đi bên cạnh hỏi.

- Này Chaeng à, sao mọi người lại náo nhiệt quá vậy em?

- Lice quên rồi à? Hôm nay JD sẽ đến công ty chúng ta đó, cũng gần tới giờ rồi mà.

- A...không biết cô ấy có đẹp không nhỉ?

-...

- Nghe nói cô ấy kiêm người mẫu nữa...chắc dáng ngon lắm ha!

-...

- Hình như có lần Lice đi công tác vô tình thấy ảnh cô ấy trên bìa tạp chí rồi thì phải, nhớ là đẹp lắm á mà giờ quên rồi...

-...?

- Chắc...À thôi chúng ta đi hehe...

Sau khi Chaelice vừa bước vào thang máy thì có một nhân vật xuất hiện. Jisoo vừa xuống xe thì thấy nhân viên của mình đứng xếp hàng ngó tới ngó lui, không nói cô cũng biết là họ đang đợi ai. Jisoo cảm thấy hơi khó chịu một chút nên cô khẽ nhíu mày nói lớn.

- Giải tán!

Chưa đầy năm giây sau, chỗ này lại vắng vẻ trở lại, Jisoo xoay người nhìn dáo dác một hồi rồi bỏ vào trong công ty. Cô không đi thẳng lên phòng chủ tịch mà lại rẽ hướng sang phòng phó tổng.

Cốc cốc

- Mời vào~

Cạch

- A Jisoo! Em về khi...

- Khuya. Nghe đây, khi nào JD tới thì bảo cô ấy lên phòng gặp em. Em phải kiểm tra xem cô ấy có thật sự là người chúng ta cần hay không.

- Xí, xạo! Em muốn kiểm tra xem có phải là người em cần không chứ gì? - Chaeyoung cười chế nhạo nói với Jisoo.

Jisoo không nói gì phất phất tay xoay người đóng cửa đi ra ngoài, mặt hơi thoáng hồng. Cô trở về văn phòng của mình, nhìn xung quanh căn phòng, những thứ chuẩn bị hôm nay cô mong là không vô nghĩa.

Đại sảnh công ty J&J

- Aaa cô ấy vào trong rồi kìa!!

- Whoaa đẹp quá vậy, nhìn phong cách của cô ấy kìa!!

- Trời đất ơi! Ai đó nhặt hộ tôi cái liêm sĩ!

Tiếng xôn xao tán thưởng vang khắp đại sảnh, Jennie từ ngoài đẩy cửa bước vào, nàng hơn bất ngờ một chút vì mình lại được chào đón như vậy. Nàng cười e thẹn cuối đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào trong thang máy. Nàng cần lên gặp phó tổng Park.

Cửa thang máy vừa mở, nàng còn chưa kịp bước ra thì có một thân ảnh chắn trước mặt nàng. Là một cô gái cao ráo, mái tóc màu vàng sáng, có khuôn mặt đẹp dễ thương như sóc chuột. Cô ấy nở nụ cười tít mắt nhìn nàng.

- Chào cô, tôi là phó tổng Park!...biết ngay là cậu ấy mà!

- Park Chaeyoung...?

.

.

.

_____________________
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net