Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng trước cửa phòng bệnh đi đi lại lại, đứng ngồi k yên. Chừng một lúc sau cánh cửa phòng bật ra liền thấy Jennie thất thần đi đến khiến cô k khỏi lo lắng…
“Jennie, em sao thế? Chủ tịch đã nói những gì?”
Jennie dương mắt nhìn chị, cô cứ im lặng đi tìm bóng hình của mình trong đôi mắt sâu đen láy kia rồi tự hỏi chị có thật lòng yêu cô hay k hay là…chị giống như những gì chủ tịch đã nói…
“Em làm sao vậy Jennie? Có chuyện gì hãy nói cho chị biết, đừng im lặng như thế.”
“K có gì. Chỉ là em hơi mệt chút thôi.” – Jennie cố gắng nở nụ cười trên môi
“Có thật là k có gì? Chủ tịch k làm gì em chứ?”
“Làm gì là làm gì…ông ta là ba em làm sao có thể gây thương tổn cho em…”
Nghe Jennie nói thế Jisoo cũng yên tâm phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm đưa tay ôm lấy em …
“Như vậy thì tốt rồi, em làm chị lo quá. Tạm thời chuyện chúng ta có thể chủ tịch k chấp thuận nhưng chị sẽ cố gắng chứng minh cho ông thấy tình yêu của chị đối vs em nhiều như thế nào.”
Jennie k nói gì, cô cứ đứng lặng im để mặc cho Jisoo ôm lấy cô…giờ phút này bên tai cô vẫn còn lãng vãng những lời nói lúc nãy…
“Jennie…”
“….”
“Jennie a~ “
“Nae?!”
“Em làm sao thế? Đang nghĩ cái gì vậy?”
“Em k sao, cũng k nghĩ gì cả.”
“Em nói dối, k nghĩ gì mà lại k nghe chị gọi….Lẽ nào là…đang nghĩ đến ai khác ngoài chị sao?”
“Có chị mới nghĩ đâu đâu ấy!!! Hôm nay em ở lại đây, chị về nhà nghỉ ngơi đi đừng lo cho em.”
“K lo sao đc chứ, em là người con gái chị yêu mà…”
“Thật k?” – Jennie vừa hỏi tay vừa siết chặt lấy chiếc nhẫn
“K thật! Là đùa đấy!Híhí” – Jisoo vui đùa trả lời, cô buông  Jennie ra “Vậy chị về đây, ngày mai chị lại đến. Có chuyện gì thì gọi cho chị…  có biết chưa?”
“Uhm. Ngày mai gặp!”
Trước khi rời đi Jisoo đặt lên môi cô gái nhỏ một nụ hôn tạm biệt, cái hôn này vẫn k khác gì những cái hôn trước…vẫn là sự ngọt ngào và cảm giác yêu thương của chị dành cho cô nhưng tại sao… chị lại nói chị k yêu em… tại sao vừa rồi chị lại bảo đó chỉ là đùa vui… Jennie cứ tự hỏi vs chính mình, lúc này cảm xúc và mọi thứ trong cô đều rất hoang mang, rối bời. Đâu là sự thật, đâu là một Kim Jisoo đích thực… cô thật muốn biết câu trả lời về chính con người chị.
[….]
“Chú à, cho cháu đến khu GangNam”
Jisoo vừa ra khỏi bệnh viện liền bắt taxi đến nhà Chaeyoung, nhớ lại cái hôm cô đột nhiên bỏ đi đồ đạc vẫn chưa kịp mang theo nên bây giờ phải trở về nơi đó. Chiếc xe màu vàng chở Jisoo băng băng trên đường theo sau là một chiếc taxi khác luôn bám sát từ phía đuôi mà cô k hề hay biết…
“Bác ơi, đuổi theo chiếc phía trước nhanh nhanh dùm.”
Jennie ngồi trong xe liên tục thúc giục bác tài xế bám theo xe của chị…Cô cũng k biết tại sao mình phải làm điều này nhưng thực lòng cô muốn đc biết rốt cuộc ngoài cô ra chị có còn quan hệ vs ai nữa hay k, nếu có thì điều đó đồng nghĩa vs việc chị đến vs cô là vì tiền như những gì chị thú nhận trong đoạn ghi âm mà cô nghe đc…
“Đc rồi. Bác dừng ở đây đi.”
Xuyên qua lớp cửa kính Jennie thấy đc Jisoo đang đứng trước một căn nhà khá rộng lớn, theo như cô đoán chắc hẳn chủ sỡ hữu ngôi nhà sang trọng này chính là Park Chaeyoung…
<<Tingg Tongg…>>
Jisoo bấm chuông cửa rất nhanh ngay sau đó trong nhà, một cô gái trẻ liền chạy ra ôm chầm lấy cô
“Kim Jisoo!!! Chị chết ở đâu vậy hả???”
“Chaeyoung à, xin lỗi. Chị đã về rồi đây!”

Từ phía xa xa Jennie đều có thể thấy rõ Jisoo đang ôm cô gái ấy vào lòng bằng cả hai vòng tay còn cô gái ấy thoải mái dựa cả người vào ngực của chị…tình cảnh này hệt như đôi tình nhân trẻ cách biệt bao năm xa cách giờ đây đã đc gặp lại, bọn họ trông có vẻ rất thân mật và dường như cô đã hiểu ra tất cả…
“Bác tài, cho xe chạy  đi!”
Khoảnh khắc chiếc xe phóng lướt qua Jennie còn thấy rõ nụ cười của chị cùng vs cô gái kia xuyên qua kính chiếu hậu rõ ràng đến mức nào, chị nhìn cô ta trìu mến còn cô ta liên tục có những cử chỉ thân mật vs chị… Lẽ nào …
“A…Lái xe kỉu gì thế hả???” – Chaeyoung thất thanh la lên khi thấy chiếc xe sượt ngang wa người Jisoo vs cự li rất gần.
“Chị k sao chứ Soo?”
“Chị k sao. Vào nhà thôi!”
Jisoo nắm tay Chaeyoung trở vào, việc thân mật thế này đối vs cả hai trước đây đều rất ngại ngùng nhưng sống chung vs nhau một khoảng thời gian giữa hai người đã k còn sự e dè như trước cho nên bọn họ lúc nào cũng rất thoải mái tiếp xúc vs nhau…
“Nói cho em biết, tại sao chị làm vậy? Chị có biết chị đã bị loại rồi hay k?!” – Vừa đặt chân vào phòng Chaeyoung đã thẳng thắn tra hỏi Jisoo ngay lập tức
“Chị biết!” – Jisoo vẫn giữ ngữ khí ôn hòa, thái độ mảy may k màn quan tâm
“Chị biết? Vậy tại sao chị…”
“Chaeyoung, chị xin lỗi, xin lỗi em…Như vậy đã đc chưa?! Hiện tại chị mệt lắm chỉ muốn đi ngủ thôi, van xin em cho chị ngủ một tí rồi sau hẵn nói có đc hay k…” - Vừa nói Jisoo vừa đẩy Chaeyoung ra khỏi cửa
“Jisoo à… Jisoo!!!” – Chaeyoung tay liên tục đập cửa
<<Cạch>>
Tiếng đóng cửa vang lên, Chaeyoung đứng bên ngoài chỉ còn biết lặng im trong lòng một bụng ân oán cái con người trong phòng kia.
“Jisoo chết tiệt!!! Chị mà ra đây sẽ biết tay tôi!!!”
---------
Buổi tối Jennie từ bệnh viện trở về nhà vs vẻ mặt thất thần k một chút sức sống, nhìn quanh căn nhà trống vắng bỗng dưng lại thấy cô đơn lạ kì. Từ trước đến nay cô đều một thân một mình ở cái chốn này, ra vào ăn uống đều tự thân vận động và việc đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nhưng từ khi Jisoo xuất hiện và rồi hàng loạt sự việc diễn ra, những khoảng thời gian ngắn ngủi cùng chị trải qua mọi thứ khiến cô dần đánh mất bản tính tự lập vốn sẵn có, cô tự thấy bản thân trở nên thích dựa dẫm vào chị để rồi bây giờ k có chị ở đây cô lại cảm thấy trống trải một cách lạ thường.
Buồn tẻ ngồi một góc trong căn phòng tối bất chợt điện thoại vang lên… là tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến, Jennie rảnh tay liền mở ra đọc…
“Thông tấn xã tình yêu xin thông báo, chủ thuê bao xxx vừa nhận được một lời chúc ngủ ngon cùng một nụ hôn gió từ thuê bao xxx.”
Nhận đc tin nhắn từ chị trong lòng Jennie k khỏi xao xuyến, ngay cả khi k ở gần nhau chị vẫn luôn dùng những cách thức đặc biệt để gửi lời chúc đến cho cô, hành động này tuy rất nhỏ nhưng k phải ai cũng làm đc bởi vì chỉ khi có yêu, có thương, có nghĩ đến đối phương mới luôn luôn nhớ đến và gửi gắm sự quan tâm từng tí như thế… Nhưng mà tại sao đêm nay cô lại cảm thấy có chút bối rối khi nhận đc tin nhắn của chị …Lại một lần nữa những câu hỏi nghi vấn về tình cảm của chị dành cho cô lại vang vãng bên tai, liệu những dòng tin nhắn trên màn hình hiển thị này có thật sự là như vậy hay k ... 
“Ngủ ngon!”
Quyết định chỉ soạn vài dòng gọn lỏn gửi đi, xong xuôi Jennie tắt máy dự định lên giường đi ngủ nhưng chưa quá 5 giây điện thoại lại reo lên hai tiếng …
“Tin nhắn này không mang tính chất hỏi thăm: Em đang làm gì?”
Jennie phì cười, lại như thế… cái kỉu nhắn tin hài hước khiến người nhận cảm thấy vui vẻ khi đọc…
“Tin nhắn này chỉ mang tính chất trả lời: Em chuẩn bị đi ngủ.”
Rất lâu sau đó chẳng nhận đc tin nhắn nào từ chị nữa, Jennie nghĩ rằng có thể chị đã ngủ quên nhưng rồi lại nhớ đến cái ôm ban chiều giữa chị và Chaeyoung lòng cô lại rưng rứt khó chịu k thôi. Hiện tại là cô rất sợ giữa chị và người kia ở chung một chỗ sẽ phát sinh những chuyện k hay.
“Tin nhắn này chỉ mang tính chất hỏi thêm: Soo vs cô ta có đang ngủ cùng nhau?”
“Tin nhắn này chỉ mang tính chất chấp vấn: Sao hỏi thế? Em đang ghen?”
“Đồ Đáng ghét!!!”
“Tin nhắn này chỉ mang tính chất giải thích: Đừng hiểu lầm, chị đang ở một mình.”
Cứ liên tục gửi tin nhắn cho nhau như vậy đc một lúc phía đầu dây bên kia đến lượt Jisoo thấp thõm thay cho Jennie vừa nãy. Chẳng là  đã nhiều phút trôi qua nhưng sao vẫn k nhận đc tin nhắn của em…Cô đang lo sợ rằng em đã suy diễn lung tung rồi kết tội oan ức cho cô…
Chờ đợi k đc, cô lại tiếp tục gửi cho em một tin nhắn khác vs nội dung “Tin nhắn này chỉ mang tính chất nói lời yêu. Chị yêu em!”
Rất nhanh sau đó người kia liền hồi âm gửi đến “Người bên này đã ngủ! Người bên kia cũng mau đi ngủ đi.”
Bất giác hôn lên màn hình điện thoại, Jisoo mĩm cười tự dưng thấy lòng ấm ấp vô kể.
End Chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net