Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không hiểu mình nói sai ở đâu, thấy Trân Ni nổi đóa múc nước tạt vào người mình, liền theo quán tính nhảy lên một cái. Nền cầu lâu ngày đống rêu quá trơn khiến cô ngã người ra phía sau. Trân Ni cũng chìa tay ra chụp lấy thì cả hai cùng ngã đùng xuống. Trân Ni cố ngoi lên khỏi mặt nước, phun nước từ trong miệng ra rồi cố mà hít hơi để đều chỉnh lại hô hấp của bản thân, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người kia để chửi cho hả dạ. Liền phát hiện cô ta không có ở đây, rõ ràng là cả hai cùng ngã xuống. Trong đầu cô liền nhảy số nhớ lại lúc ngã xuống Jisoo có va đập vào mạn thuyền đậu gần đó, hổng lẻ đập đầu vô mạn thuyền rồi chìm xuống luôn rồi à. Cô hốt hoảng lặn hụp tìm người kia, một cảm giác lo lắng khó tả ùng ùng kéo đến như cơn bảo càng khiến cô khó chịu rồi chuyển sang hốt hoảng mà tìm kiếm, cô cứ lặn rồi hụp tới độ mắt đã đỏ hoe. Không biết nguyên nhân do lặn nhiều hay do bản thân vốn dĩ đang lo lắng đến độ sóng mũi đã bắt đầu cay lên.

Chỉ biết lần tiếp theo định hụp xuống đã cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay của ai đó, xoay người quay lại nhận thấy được thân ảnh của người kia hiện rõ ra mới làm cho cô cảm thấy đỡ lo, bàn tay không tự chủ liền tát lấy gương mặt trắng trẻo kia một cái. Lực tát lớn đến độ gương mặt Jisoo nghiêng hẳn sang một bên.

Lúc này Trân Ni mới thấy bên mép mặt gần tai của Jisoo xuất hiện một vết xước màu đỏ không dài cũng không ngắn trong ngứa mắt vô cùng. Ngón tay mịn màng liền đặt lên đó mà sờ lấy, thấy người kia nãy giờ lặn hụp tìm mình đến độ mắt đỏ hoe , Jisoo liền có một trận cảm xúc hối hận ào lên đưa tay đặt lên đôi eo thon thả kia có xu hướng kéo thân thể ấy xích lại gần mình hơn. Từng hơi thở ấm nóng cứ phả lên mặt của Trân Ni khiến tim cô hồi hộp mà đập liên tục, đôi mắt cả hai cứ thế nhìn lấy đối phương còn lại.

"Nè, hai người đang làm gì vậy" Tiếng nói của đốc tờ Camille vang lên làm cho Trân Ni ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay ai kia, quay về hướng của cây cầu mà bơi vào. Một mạch tiến thẳng vào nhà mà không nói câu nào.

"Sớm muộn không xuất hiện, vì sao lựa lúc này lại lên tiếng." Jisoo ấm ức lên tiếng, anh chàng Camille cũng không biết mình làm sai gì ngơ ngác nhìn Jisoo bước lên khỏi mặt nước

"Thì tôi thấy cậu đi lâu quá nên lo lắng đi tìm thôi" cậu ta vừa ngơ ngác vừa nói

"Tôi còn là trẻ con sao? ai mượn cậu đi tìm, cái đồ chết tiệt này" Jisoo bước tới đưa chân đá vào chân của đốc tờ một cái rồi bực dọc quay về doanh trại, cậu ta chỉ biết ú ơi ôm lấy chân mình nhảy lò cò rồi nhanh chóng chạy theo cô về doanh trại.


Cơn mưa nặng hạt vừa mới dứt, con đường nhỏ trở nên lầy lội. Thái Anh rón rén bước từng bước một trên dải cỏ ven đường, đã một tuần kể từ ngày Lalisa rời đi. Tâm trạng em lúc nào cũng rơi vào trạng thái mong ngóng, bởi vì muốn giữ sự an toàn của em theo đúng lời hứa của mình mà Lalisa đã cử một người đến âm thầm bảo vệ em. Cách đây vài hôm lúc em từ chợ huyện trở về liền bị con trai của ông hội đồng làng bên nắm tay nắm chân lôi lôi kéo kéo chọc ghẹo giữa đường, cũng mai có người của Lalisa bảo vệ em, anh ta không nói gì cả. Làm xong nhiệm vụ của bản thân liền giữ một khoảng cách nhất định với em. Tuy là có người bảo vệ nhưng tâm em luôn mong muốn là hình ảnh của người con gái kia hơn. 

Bản thân không rõ trong lòng đối với Lalisa là gì, em chỉ biết ở cạnh chị tâm trạng luôn cảm thấy an toàn và vui vẻ, bây giờ người ta không ở cạnh lại nhớ nhung vô cùng. Tâm hồn luôn đặt vào chỗ nào không rõ làm cái gì cũng không xong, làm này quên cái kia, nhìn đâu cũng thấy người ta. Em chưa từng trải nghiệm cái cảm giác gọi là yêu đương nên chẳng biết là gì, chỉ biết bản thân luôn mong ngóng chờ đợi ngươi kia quay về.  

"Nè, em đang ra chợ huyện à, lên xe đi tôi cho em hóa gian" Jisoo  thò cái đầu ra khỏi chiếc ô tô màu đen của mình mà nói với Thái Anh

"Thôi cũng gần đến rồi ạ, không sao đâu chị" 

"Em muốn nghe tin tức của Lalisa không"

Jisoo chỉ biết câu nói vừa dứt thì Thái Anh đã nhanh chóng mở cửa xe mà bước lên ngồi cạnh cô, thấy một loạt hình ảnh đó Jisoo chỉ biết cười một cái. Gương mặt em vẫn ngây thơ có chút mong chờ nhìn về phía của Jisoo.

"Con bé sẽ nhanh quay lại với em thôi, bên đấy xảy ra một chút chuyện nên nó về xử lí"

"Chị biết rõ là khi nào không"

"Nhớ à?"

"...." Thái Anh không nói gì chỉ mím môi rồi gục mặt xuống, hai bên má phủ một tầng hồng phấn, Jisoo chỉ biết cười một cái rồi nói tiếp

"Tầm hai tháng, vì con bé di chuyển bằng máy bay nên sẽ nhanh hơn so với việc đi tàu"

"Hai tháng này em có thể gửi thư cho chị ấy không"

"Tôi sẽ giúp em gửi chúng, viết xong cứ đem qua doanh trại tìm tôi"

Lời nói của Jisoo vừa dứt cũng là lúc chiếc ô tô màu đen bóng loáng đã đến chợ, Thái Anh mở cửa bước xuống. Em không quên quay lại tươi cười với Jisoo rồi nói lời cảm ơn, chỉ có điều cả hai không biết từ xa đã có một người đem tất cả những hành động cự chỉ vui cười kia của hai người  để vào mắt của mình, bàn tay bất giấc bấu chặt lấy cái đòn gánh trên vai rồi quay người gánh đến nơi khác.

Tiếng bước chân nặng nề đi trên con đường nhỏ quanh co giữa những hàng cây. Trân Ni vẫn cứ gánh cái gánh hàng của mình đi thong dong trên đường mà không ngoái lại nhìn cho tới khi cảm nhận được có người lặng lẽ đến cần kề sau lưng mình. Chỉ biết là sau đó đôi mắt cô liền bao phủ bởi một tầng màu đen, khuông miệng cũng bị ai đó bịt chặt lại. Đôi chân lúc này đã có dấu hiệu bị nhắc bỗng lên khỏi mặt đất, Trân Ni cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng rồi một cảm giác đau đơn vùng sau gáy ập tới khiến cô ngất liệm đi.

Không lâu sao đó đôi mắt cố có dấu hiệu tĩnh dậy, khung cảnh xung quanh hoàng toàn lạ lẫm bản thân lại còn bị trói vào cái ghế không thể nhúc nhít được. Đưa mắt nhìn về phía trước liền bắt gặp một hình ảnh của người đàn ông người Pháp ở độ tuổi trung niên đang ngồi thư thái uống chun trà trên tay.

"Tĩnh rồi?" Ông ta dùng một chất giọng ồm ồm hỏi cô

"Ông là ai? sao lại bắt tôi" Vừa nói cô vừa vũng vẫy mong có thể thoát ra

"Hai người đàn ông kia hiện đang ở đâu"

"Hai người đàn ông nào chớ" 

"Hai tên Thìn và Tứ, hai tên đó hiện đang ở đâu. Cô là đồng bọn làm sao không biết"

"Đồng bọn gì chứ, Ông có bị điên không"

"Cô ra sức bảo vệ cho hai tên đó lúc hắn ta bị phạt, nếu không là đồng bọn sao cô có thể kịp thời xuất hiện lúc Jisoo bị tấn công" Ông ta nhàn nhạ nói ra một loạt với chất giọng không nhanh không chậm, khí tức từ ông ta tỏa ra làm cho Trân Ni có chút run sợ, thấy cô im lặng ông ta liền nói tiếp: "Nếu cô không khai ra, bà và mẹ cô ngày mai sẽ không qua khỏi"

"Ông... Nếu ông đụng tới họ tôi sẽ không tha cho ông đâu"

"Cô làm được gì, với một kẻ không quyền không chức như cô, cô sẽ làm được gì tôi. Cô nên biết rõ bản thân mình nằm ở vị trí nào, chính tính khí ngông cuồng của cô mới đẩy cô vào tình thế ngày hôm nay. Và cũng chính cô đang làm hại bà và mẹ của mình"

"Bọn Pháp các người mau cút về nước các người đi"

"Rất cứng miệng, nhưng rất tiếc. Tôi không phải Kim Jisoo, mấy con đàn bà như cô nên bị trừng phạt một chút mới ngoan ngoãn được..." nói rồi ông ta đứng dậy tiến lại gần Trân Ni đang bị trói mà dùng tay sức rút sợ dây nịt trên thắt lưng mình ra quất thật mạnh vào người của cô

Từng cái, từng cái rớt lên thân ảnh mảnh mai bé nhỏ đó. Khiến cô đau đớn mà bật khóc, chưa dừng lại ở đó ông ta còn đưa tay nắm phần tóc của cô kéo mạnh ra phía sao ép cô mặt đối mặt với mình.

"Nè, nhan sắc cũng được hèn gì làm cho cái con nhỏ đại úy đó mê nhỉ. Nếu cô ngoan ngoãn khai ra thì tôi sẽ làm nhanh gọn lẹ sẽ không đau, còn nếu ngoan cố thì lưỡi dao này sẽ từ từ kéo đi trên mặt của cô" Ông ta đưa tay đặt lên hông mình rồi rút cái con dao nhỏ ra di chuyển nhè nhẹ lên gương mặt trắng trẻo kia, con dao bây giờ đã tìm được điểm dừng mũi dao bắt đầu có dấu hiệu được dùng sức để nhấn xuống thì cánh liền mở bật ra. 

Jisoo cùng với gương mặt tức giận một mạch tiến thẳng tới chỗ ông tay, đưa tay lên cao vung nắm đấm đáp lên mặt hắn ta, khiến hắn có liền loạn choạng lùi lại vài bước.

"Nếu ông đụng vào người của em ấy, tôi một tay bóp cò tiễn cả nhà ông xuống dưới" Jisoo rằng giọng nói rõ từng chữ cho người kia nghe

"Kim Jisoo, tôi nói cho cô biết. Bây giờ cô cứu được cô ta một lần, nhưng lần sau có khi chính cô ta sẽ đưa cô vào thế nguy hiểm hơn cái vết chém sau lưng cô đấy"

"Chuyện đó không liên quan đến ông" Nói rồi cô đi về phía của Trân Ni cởi trói giúp người kia, bao nhiêu hành động ân cần đó đều đập vào mắt ông ta.

Thấy vậy ông ta liền quay lại chiếc ghế ban nãy ngồi xuống uống lấy một ngụm trà rồi nói: "Không ngờ một đại úy lại vì một con điếm da vàng mà chóng lại lệnh đó, hai tên đó có liên quan đến tổ chức ngầm, ở trên đã đưa lệnh diệt cỏ tận góc. Hôm nay tôi cho cô ta đi dễ dàng như này. Là coi như nể mặt đi, nhưng nếu lần sao để tôi bắt được thì cả cái mạng của cô tôi cũng sẽ lấy Kim Jisoo, bởi vì tôi là một người lính Pháp đang thực thi nhiệm vụ của mình"

Jisoo một tay luồn qua sau lưng em tay còn lại luồn qua đôi chân bé nhỏ kia mà nhấc bỗng em ra khỏi đó, khi hai người vừa đi. Hình ảnh người đàn ông Trung Niên kia vẫn nhàn nhạ uống chun trà nóng của mình rồi tự nói với bản thân: "Là một chiến binh, đừng bao giờ để địch biết điểm yếu. Không ngờ người cẩn thận như cô lại có điểm yếu là con đàn bà da vàng, coi nhưng hay rồi, vừa vờn vừa nhử thì trò chơi mới vui" Nói rồi ông ta móc trông túi mình ra một bức ảnh có chứa hình người con gái với nước da trắng ngần, mái tóc màu vàng được xả ra xoăn nhẹ qua hai vai, độ tuổi đôi mươi có nét cười trẻ trung tươi tắn rồi nói tiếp: "Kim Jisoo những gì cô gây ra ngày đó, tôi sẽ bắt đầu lấy lại tất cả"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net