Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi đi chậm chạp như thể kéo dài vô tận, kể từ thời gian đó Trân Ni không bao giờ nhìn thấy dáng người con gái cao cao với nự cười tươi ấy nữa, tính từ cái đêm trong vườn đó thì cũng đã hai tuần trôi qua, đúng như Jisoo nói có người khác đến thay thế cố ấy, hắn ta là một tên Pháp tàn ác đúng nghĩa. Dân làng bắt đầu than trời khi Jisoo rời đi.

Hôm nay cô cùng bà Thanh đem mới chuối ra chợ huyện để bán như mọi khi, mọi thứ đều đang bình thường người mua kẻ bán, cho đến khi tiếng ồn ào gần đó vang lên, cô ngước nhìn về phía cái sạp bán thịt heo của bà năm thì thấy tên đội trưởng người Pháp dùng chân đạp ngã bà ta lộn cổ ra phía sau. 

Kể từ ngày Jisoo chuyển đơn vị, người dân ở đây luôn chịu cảnh bị ức hiếp thế này, chúng nó thản nhiên ôm hôn, xàm sỡ con gái nhà lành giữa bàn dân thiên hạ, chúng nó thấy ai đẹp thì lại bắt đi kể cả là đàn bà đang cho con bú. Vì tình thế bây giờ đã đảo ngược cô tuy có tính khí ngang ngược, nhưng không dám làm gì hắn quá tàn bạo một cái bóp cò liền tước đoạt đi một mạng người.

Qủa thật cô không chịu nổi nữa nhìn bọn nó thay nhau ức hiếp cô gái kia làm cô cảm thấy thật kinh tởm huống hồ khi cô gái đó còn là bạn mình, bỗng trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ nếu người đó là Jisoo thì tình thế như này đã không xảy ra. 

Bàn tay nắm trọn lấy vạc áo đến nhăn nhúm trên bàn tay còn thấy rõ những lằn gân xanh, bước chân nhanh chóng tiến lên, nhưng khi cô vừa bước lên được một bước thì từ đâu xuất hiện một cô gái dáng người cao cao quần áo mặc không giống người ở đây, nước da trắng ngần với mái tóc màu vàng buôn xõa xuống đôi mắt màu xanh giống hệt ai đó, nhìn thoáng qua có chút giống người kia ban đầu Trân Ni còn nhận nhằm. Cô gái đó một chân đạp ngã tên lính kia té nhào xuống đất, làm hắn nổi điên đứng lên mà quát.

"Mày ăn gan cọp hay gì mà dám đá tao, cái con đĩ này"

Người con gái kia không nói tiến thêm một bước nữa dùng tay tán thật mạnh vào mặt hắn, hắn càng tức tối lấy súng ra đưa thẳng về phía cô, nhưng cái hắn không ngờ là cô ta đã nhanh hơn hắn một tay, bóp cò bắn vào chân trái của hắn khiến hắn đau đớn ngã quỵ xuống, mấy tên dưới trướng hắn bắt đầu cầm súng được vác trên vai đưa về phía cô, nhưng từ xa đã có một khẩu lệnh khiến bọn chúng sợ xanh cả mặt.

"Tất cả bỏ súng xuống..." Một người đần ông trung niên bước đến còn quay qua cuối chào cô gái kia một cái xong hắn quay qua nói tiếp "các người bị mù sao mà dám chĩa súng vào cháu gái tổng tư lệnh" nghe đến câu cháu gái của tổng tư lệnh làm cho tên đội trưởng kia phát giác run lên một cái mặt cũng bắt đầu biến sắc, trong quân đội ai ai cũng biết Tổng Tư lệnh của họ một mực cưng chìu hai cô cháu gái này như thế nào, chiến này cái chức vụ đội trưởng của hắn chắc cũng sẽ bay đi hoặc là nặng hơn thế nữa. 

Ngoài hắn giật mình ra thì còn một người nữa đột nhiên giật thoát lên một cái, Trân Ni đưa mắt nhìn người con gái kia thầm cảm thán một câu quả thật hai người bọn họ có nét giống nhau thật, nhưng người kia luôn tươi cười lúc nào gặp mặt cũng sẽ hiện lên nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn đối với cô gái này có chút khí lạnh tỏa ra làm cho mọi người có chút dè chừng.

Cô gái dáng người cao cao đó không quan tâm đến mấy tên này ở đây đang nói gì hay là biểu cảm sợ hải ra sao, chỉ tiến bước lại tên lính đưa tay lột phanh chiếc áo hắn đang mặc, khoát lên người cô gái vừa rồi tên kia ức hiếp, dắt cô đi khỏi đó trước bao nhiêu ánh mắt của người dân. Tên trung úy dùng chân đá vào mặt tên đội trưởng một cái khiến hắn ôm mặt đau đớn nằm rên ư ử dưới đất, xong cũng nhanh chân chạy theo người con gái kia.

Không biết qua bao lâu, tên trung úy đi theo cô gái kia nãy giờ cũng lên tiếng hỏi

"Tiểu thư Lalisa, cô muốn đi đâu sao"

Lalisa dừng chân lại đưa mặt ngước nhìn người con gái đang thất thần đi sau bên cạnh mình mà dùng chất giọng ngọng nghịu lên tiếng hỏi: "nhà cô ở đâu"

"Tôi..." người con gái kia trong lòng có hơi sợ hãi, đưa mắt nhìn tên trung úy xong rồi lại im lặng. Nhìn thấy được vấn đề Lalisa ra lệnh bảo tên trung úy kia rời đi, ban đầu hắn do dự nhưng nhận được ánh nhìn lạnh lùng sắc bén ấy làm cho hắn lập tức quay người rời đi

Lalisa sau khi thấy hắn rời đi lại tiếp tục bước đi, được một khoản sau cô gái kia đưa tay chỉ vào cái chòi có chút ộp ệch, nó còn có xu hướng xêu hẳn qua một bên. Bên trong là người đàn ông mù đang ngồi đan từng chiếc vỏ, ông ta nghe tiếng bước chân liền lên tiếng hỏi

"Thái Anh con về rồi à, sao hôm nay về sớm thế con"

Cô gái kia vụt khỏi cái nắm tay của Lalisa sao khi nghe tiếng cha mình,  cô bắt khóc thúc thít nhào vào lòng của ông, cô đem kể cho cha mình nghe. Ông nghe xong giận run cả người mà lên tiếng chửi rủa. Lalisa đều nghe hết cô biết tiếng việt, cô cũng giống chị mình rất thích đi nước ngoài kết thêm nhiều bạn bè nhưng cô khác chị mình nếu chị cô là một người cởi mở vui vẻ thì cô lại là một người trầm tính ít nói, chị cô là một Đại úy thì cô là một đốc tờ. Người đàn ông kia quay qua cảm ơn khi biết cô là người đã cứu đứa con gái của mình.

"Cảm ơn cô đã cứu Thái Anh nhà tôi, thật tình tôi không biết lấy gì đền đáp cô cả"

"Không cần, chú cho cháu hỏi, có biết nhà bà Thanh có con gái tên Trân Ni không ạ"

"Cô tìm họ làm gì?" Người đàn ông ngờ nghệch hỏi ngược lại cô

"Con có một số việc cần tìm họ"

"Cô đi cuối đường này rẽ trái, đi một đoạn nữa sẽ có cái cầu khỉ bắt qua con kênh nhỏ căn nhà con bé Ni nằm cách ba căn nhà đó, thôi hổng mấy để con gái tôi dắt cô đi hen"

Lalisa gật đầu rồi cả hai người cùng đi, lúc cả hai đi qua cái cầu khỉ cô đi không quen, hai tay dang rộng ra hai cố giữ thân bằng để không ngã lộn cổ xuống sông, Thái Anh đã qua tới bời bên kia liền quay lại nhìn, bắt gặp hình ảnh đó không khiến cô bật cười một cái. Thấy người kia cười mình Lalisa liền đỏ mặt mà ngại ngùng, một phần vì xấu hổ, một phần vì nụ cười kia làm cô có chút tim run thình thịch. Qua khỏi cây cầu cả hai người đi ngang nhau vừa đi vừa nói

"Cô bao nhiêu tuổi rồi" Thái Anh lên tiếng hỏi

"Mười chín.."

"Thế là lớn hơn em tận ba tuổi lận, em năm nay mới mười sáu. Lúc nãy cảm ơn chị nghen" Nói rồi Thái Anh quay qua cười với Lalisa một cái, làm cho cô có chút đứng trân ra đó. Thấy người kia đứng đơ người ra Thái Anh liền lên tiếng nói "Tới rồi"

Căn nhà ba gian hiện lên trước mắt, Lalisa tiến vào bên trong bắt gặp hình ảnh của một bà già đang ngồi tiêm trầu. Thấy người phụ nữ già nua ngồi đó, Thái Anh liền lên tiếng gọi khiến bà dừng hẳn mà ngước mặt lên nhìn.

"Bà sáu, có người tìm dì Thanh nè bà"

"Bây hả Thái Anh, ai tìm con Thanh làm gì" Nói rồi bà nhìn phía Lalisa cau mày thắc mắt hỏi "cô là ai, tìm con tôi làm cái chi"

"Cháu là em gái của Jisoo"

"Em gái của con bé Chi Xô sao, bây đến đây có việc gì, con bé đó dạo này sao rồi"

"Có ai đến sao mẹ"

Bà Thanh từ phía sau bước lên nhà đứa mắt nhìn Lalisa, phía sau còn có cả Trân Ni

Trân Ni nhìn thấy người kia kia liền ngờ vực lên tiếng hỏi: "Cô là cô gái ở ngoài chợ khi sáng,..?" Lalisa không nói chỉ nhẹ gật đầu, thấy vậy bà Thanh liền lên tiếng hỏi tiếp: "Thế cô đến đây có việc gì..."

"Dì biết hai người đàn ông tên Thìn và Tứ đúng không"

Trân Ni và bà Thanh giật thót một cái rồi nhìn nhau, Lalisa thấy rõ hành động đó cô liền lên tiếng nói tiếp

"Cháu theo lời chị cháu đến đây nói với hai người, hãy bảo hai người đàn ông đó trốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, vì nếu bắt được cả nhà cũng bị liên lụy, vì hai người họ được ghép vào tội phản động, Trân Ni cô ấy biết mà không báo cũng xem như đồng lõa. Khi đó khó mà tránh tội. Chị ấy không muốn truy cứu nhưng ông cháu sẽ không tha đâu, nên chị ấy bảo cháu xuống đây nói với hai người. dù có tra hỏi như thế nào cũng nói là không có quen biết gì hai tên đó"

"Thế con bé Chi Xô sao rồi, đột nhiên lại chuyển công tác nhanh như vậy"

"Cách đây vài ngày Sài Gòn có cuộc bạo động tự phát, trong lúc làm nhiệm vụ chị ấy không mai bị bắn hiện vẫn còn đang ở bệnh viện điều trị"

"Ui trời.... Tội con bé, lại bị thương. Vừa mới bị chém nay còn bị bắn nữa " Bà ngoại Trân Ni tay vừa tiêm trầu vừa liên tiếng.

Vừa nghe đến đó Trân Ni cảm giác lòng ngực mình có chút cảm xúc khó tả, chính là cái cảm giác khó chịu giống như lần trước cô biết hai người kia rình chém Jisoo vậy, cô liền lên tiếng hỏi.

"Thế cô ấy sao rồi"

"Ni hổng mấy con lên đó thăm con bé đi, dù sao nó cũng cố bảo vệ người nhà ta, nay nó bị thương con cũng nên lên thăm nó, mẹ với ngoại lớn tuổi rồi đi xa không tiện lắm đâu" Bà Thanh lên tiếng khuyên nhủ Trân Ni thấy cô ngập ngừng bà Ngoại cô cũng lên tiếng

"Đúng rồi con, con nên lên đó xem con bé như thế nào đi?" Thấy bà và mẹ kiên quyết như thế cô cùng đành gật đầu đồng ý. 

Trân Ni tay cầm vỏ trái cây xách từ dưới quên lên theo như lời bà với mẹ, đây là mấy quả mà Jisoo thích ăn, nào là chôm chôm, ổi, bưởi, còn có con gà trong giỏ, tiếng cục tác của nó làm mọi người đi ngang đều nhìn cô bằng con mắt lạ lẫm, đôi mắt liếc nhìn hết phòng này tới phòng khác để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đã lâu chưa gặp, cô cứ lo tìm kiếm xung quanh liền không mai đụng trúng vào lòng ngực của ai đó, người bị đụng trúng liền lớn tiếng quát lấy Trân Ni

"Này mày bị đuôi hay sao mà đi không nhìn đường"

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ"

"Xin lỗi là xong sao, tại sao dân đen như mày lại được vào đây vậy"

"Này, tôi đụng trúng cô, tôi cũng xin rồi cô còn muốn gì hả"

"Mày có biết bộ đồ trên người tao mặc là bao nhiêu không. Tận cả trăm đồng, mày có tiền đền không. Thứ dơ dấy như mày đụng trúng thì dơ hết cả rồi" Cô ta rong cổ lên mà cải

"Ăn mặc cho cao sang mà miệng lưỡi còn thua cả một đứa vô học thì có gì hay ho mà lên mặt" Trân Ni bình thản đối đáp lại, từng trước đến nay cô chính là không sợ một ai cả

"Mày.." Cô ta đưa tay lên cao định tát cho Trân Ni một bạt tay, nhưng vừa rơi xuống thì đã có bàn tay khác nắm chặt lại. Trân Ni thấy người kia định đánh mình cũng giờ tay đáp trả nhưng không ngờ cái tát của cô ta đã có người cản lại, theo đà cô cứ thế tát cho người kia một cái đau điếng. Cô ta ôm mặt mình Trân Ni nhưng nhanh chóng đã có thân hình cao ráo đứng chặn trước mặt Trân Ni lại, nhìn rõ gương mặt của đối phương khiến cô ta bất giác lùi lại vài bước rồi quay đi, trước khi đi cũng không quên chửi rủa một câu.

"Con điếm như mày coi như hôm nay may mắn, lần sao gặp mặt tao cho mày biết tay"

Thấy cô gái kia đi khuất thì người đứng chấn trước mặt cô cũng bước chân rời đi không thèm nhìn lấy Trân Ni một cái, thấy vậy Trân Ni liền lên tiếng hỏi

"Nè, cô không sao chứ"

Jisoo nhàn nhạ nói bằng tiếng pháp: "Xin lỗi, nhưng có vẻ như ước muốn của cô không thành rồi, tôi vẫn còn sống nhăn răng tại đây"

Câu nói ấy làm Trân Ni vừa bực tức vừa thấy tim mình nghẹn lại, xót xa trong lòng. Jisoo nói xong liền rời đi, Trân Ni cũng lặng lẽ đi theo cô. Cách đó không xa Jisoo liền rẽ vào một căn phòng, ở đây có vẻ tiện hơn so với các phòng khác, hay vì một phòng ba giường thì ở đây chỉ duy nhất có một giường mà thôi. Jisoo tiến đến giường của mình nằm xuống nhắm mắt vờ như ngủ, tất cả những hành động trên đều lọt vào mắt của Trân Ni, một cảm giác khó chịu cồn cào trong lòng cô ngày càng dân lên, không hiểu sao rõ ràng bản thân muốn người này tránh xa mình ra nhưng nay bị lạnh nhạt lại có chút khó chịu.

"Mẹ và bà tôi gửi cho cô một ít quà, cũng gửi lời hỏi thăm cô"

"Chuyển lời giúp tôi rằng tôi cảm ơn hai người họ" Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lấy không hề mở ra tí nào

"Cô cảm thấy trong người thế nào rồi"

"Rất tốt"

"Nè, banh cái con mắt ra mà nói chuyện cho đàng hoàn coi, cô khinh người quá đáng rồi nghen"

Jisoo liền mở mắt ra nhìn về phía của Trân Ni, nhưng ánh mắt đó quá xa lạ. Khác với những lần kia, lần nào gặp cô, cô ta cũng cười tươi tít cả mắt nhưng nay lại là cả một khuôn mặt lạnh làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng, khó chịu đến mức muôn đưa tay đấm vô mặt Jisoo một cái cho thõa vậy. nhìn thấy gương mặt giận đến đỏ cả tai kia khiến cho Jisoo bật cười một cái. Thấy người kia cười mình, Trân Ni liền không nghĩ gợi nhiều mà đưa tay đấm mạnh vào vai Jisoo một cái, không may nó lại nằm ngay vết thương khiến cho Jisoo ôm lấy cách tay mình mà kêu đau.

"ayssss..."

"Tôi xin lỗi, trúng vết thương của cô à.."

"Nếu cô muốn tôi chết sớm một chút nữa thì có nó sắp thành hiện thật rồi, cô không cần cô phải làm dơ tay của mình đâu"

"Tôi..."

"Tình hình ngày càng thay đổi, ngày cô mong tôi chết sẽ tới nhanh thôi"

"Cô bị điên sao mà từ nãy tới giờ cứ nói câu nào là chết câu đó vậy, tôi thấy cô mạng lớn thế còn gì. Bị bắn mà cũng có chết được đâu. Điên khùng, tôi đi về"

Nói rồi Trân Ni liền nhanh chóng rời đi, bản thân còn chưa kịp bước đi đã có một lực kéo lấy tay cô lại, lực kéo quá mạnh khiến cho Trân Ni cũng chòm về trước, lúc này mặt Trân Ni hoàn toàn áp rất gần mặt của người kia cảm giác thân thiết vui sướng một cách kỳ lạ lan tỏa khắp người khiến cô nóng bừng lên, nhưng ngay lập tức lại thấy lạnh toát. Jisoo liền lên tiếng nói

"Cô lạ thật đấy, chính miệng cô trù tôi chết, tôi chỉ nhắc lại. Cô lại bảo tôi điên, dốt cuộc cô muốn gì đây"

Hơi thở nóng ấm phả dồn dập trên gương mặt cô, tiếng nói với giọng dịu dàng, da diết bằng cả trái tim làm cho Trân Ni cảm giác mong muốn vứt bỏ mọi mệt mỏi, khổ đau đang hành hạ lòng cô, cô khao khát có một vòng tay ấm áp che chở cho mình thoát khỏi những cảm giác khó tả trong lòng mình, đưa mắt xuống môi đỏ mọng kia nay có phần tái nhợt đi vì đang bị thương nhưng vẫn mịn màng trơn mượt, lại có đôi chút ánh bóng lên. 

Làm cho Trân Ni ngẩn ngơ giây lát, liền thoáng qua suy nghĩ muốn chạm vào nó một cái, chợt nhận ra bản thân mình có suy nghĩ điên rồ, cô liền đứng thẳng người dậy phất tay khỏi cái bàn tay kia không nói một lời nào mà quay lưng bỏ chạy đi. Jisoo nhăn mặt ngơ ngác nhìn hành động hớt hở như bị bắt trộm làm chuyện xấu kia phút chốc lại cười lên một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net