Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời chói chang chiếu những tia nắng vàng rực vào khung cửa sổ mở rộng. Rèm cửa sổ màu trắng được vén gọn sang một bên, đung đưa trong gió. Trân Ni như mọi ngày cô thức từ rất sớm để còn làm việc. Bước chân ra phía mé sông cô đưa tay mở cái nắp lu được đựng đầy nước mưa trong đó, nhanh chóng múc một gáo nước ra thao rồi bắt đầu ngồi xuống rửa mặt. Chiếc xuồng màu trắng lại chạy ngang, cô đưa mắt nhìn theo liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi trên đó. Jisoo cũng đưa mắt nhìn qua cô, hai ánh mắt vô tình trạm vào nhau, nhưng rất nhanh Jisoo quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Con tàu cũng cứ thế từ từ đi xa rồi khuất mất chỉ để lại mấy lợn sống đánh vào thành bờ, trong lòng người ngồi ở kia bao nhiêu ngỗn ngang ùa đến hình ảnh đôi môi kia lại hiện lên làm cho cô nhanh tay nhanh chân rửa mặt lè lẹ rồi bước vào bếp để chuẩn bị buổi sáng.

"Trời đang vào lạnh, con mặc mỏng manh thế này kẻo lại bệnh đó đa" bà Thanh từ trên nhà bước xuống bếp tay cầm theo cái giỏ đựng bên trong rất nhiều thứ được mua ngoài chợ đem về

"Không sao đâu mẹ, đứng gần lò có lửa cũng rất ấm mà, mấy nay trời chở gió con thấy bà ho miết"

"Ừ... để một lát mẹ chạy xuống nhà thầy tư hốt ít thuốc đem về cho ngoại con uống, mà sáng nay mẹ đi chợ nghe ta đồn là con bé Chi Xô quay lại đây rồi đó con, bà con ta mừng dữ lắm đó đa"

Nghe tới đó trong lòng cô liền có một chút cảm giác vui sướng len lỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt mà lạnh lùng nói: "Con không quan tâm cô ta ở đâu, làm gì, việc đó làm gì có liên quan tới con đâu"

"Bây thiệt tình à, dù sao con bé nó cũng tốt. Không làm gì bây hết, mà bây ghét nó như kiếp trước nó giết bây vậy đó đa"

"Chắc vậy, nên giờ gặp mặt là con ưa không nổi"

"Nếu nó không phải là người Pháp thì chắc bây với nó cũng làm bạn, mà mẹ thấy lạ lắm con, con bé có đứa em gái tên cái gì mà La La"

"Lalisa..."

"Ừ.. đúng rồi, con bé đó cũng bám dính lấy con bé Thái Anh từ bữa mà nó cứu con bé. Coi bộ hai chị em nó mê người Việt mình lắm. Mà mẹ thấy con bé Thái Anh nó có ghét người ta như bây đâu, còn chỉ cho con bé ấy quá là nhiều thứ"

"Con là con, Thái Anh là Thái Anh. Hai đứa con khác nhau"

"Hai bây bằng tuổi nhau mà lạ lắm"

Hai mẹ cứ thế vừa trò chuyện vừa chuẩn bị thức ăn chẳng mấy chốc lại là xong tất cả. Buổi trưa cũng trôi qua rất nhàn hạ cứ thế lại hết một ngày, Trân Ni từ nhỏ đã rất thích lặn hụp dưới sông, vừa tắm vừa mò cua bắt ốc. Thói quen ấy đã ăn sâu vào máu, buổi chiều đó Trân Ni đang hì hụp lần mò con cua trong hang vừa bắt được liền lội về phía cây cầu để bỏ vào cái vỏ. cứ thế tiếp con này đến con khác, không cua thì ốc, bỗng một giọng nói vàng lên làm cô giật mình.

"Nè em bắt cua được nhiều như thế một lát cho anh ăn ké được không"

Quay về phía tiếng nói ấy phát ra, Trân Ni liền bất ngờ mà thốt lên "Cậu hai Khải..." Chàng trai đó liền nở một nụ cười thật tươi, Trân Ni cũng mừng rỡ mà nói tiếp: "Cậu về khi nào thế..."

"Cậu vừa về tới, đã năm năm rồi em vẫn vậy, Dù trời lạnh hay trời nắng nóng em đều lặn hụp cả, lên đi kẻo lại bệnh, cậu lo đấy"

Nói rồi cậu hai đưa tay cho Trân Ni nắm lấy, Trân Ni cũng đưa tay nắm lấy mà bước lên bờ, khi vừa lên tới cô thấy thân ảnh cao cao quen thuộc đang nhìn về phía này, đôi tay bông nhiên giật thoát khỏi đôi bàn ta săn chắc kia, cô không hiểu vì sao nhưng lại có cảm giác sợ người kia hiểu lầm. Jisoo chỉ nghiên đầu nhìn một cái rồi bước tiếp, bên cạnh vẫn là bác sĩ Camille, Trân Ni muốn lên tiếng gì đó khi thấy gương mặt lạnh lùng đó quay đi cô cũng vô thức nhích lên một tí nhưng rồi lại thôi. Trong lòng ngổn ngang cái loại cảm xúc khác nhau, cô không biết vì sao, nó có nghĩa là gì cả.

Ngọn đèn dầu dù đã được vặn to hết cỡ vẫn không đủ ánh sáng, hình dáng mảnh mai đành phải cúi xuống sát mặt bàn, lâu lâu mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Một góc khuôn mặt nhìn nghiêng sáng lên dưới ánh đèn, sống mũi cao và khuôn miệng thanh tú, da láng mịn, lông mày hơi chau lại. Trân Ni bỏ cái con dao trên tay xuống thôi không gọt mới bút chì ấy nữa, hình ảnh lạnh lùng kia lại thoáng lên trong đầu cô. Dường như cô có thể nhớ được rõ ràng mọi đường nét của người con gái đó. Mỗi khi hình dung lại, mọi chi tiết về Jisoo đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mà cô không cần cố gắng gì cả. Dù cô không hề để tâm ghi nhớ, hình ảnh đó vẫn khắc sâu như in vào cõi lòng cô, ngay cả thời gian hay điều gì khác cũng không thể xóa nhòa. Tiếng nhạc du dương từ một loại nhạc cụ nào đó có âm thanh gần với đàn cò nhưng nó trong trẻo và cao vút hơn, từ từ theo từng đợt gió mát lạnh ùa đến bên cô qua khung cửa sổ. Gần đây mỗi tối cô đều nghe thấy tiếng đàn đó, đôi khi không nghe thấy trong lòng lại có chút hụt hẫng.

"Trân Ni..., con biết tin gì chưa"

"Có chuyện gì thế mẹ"

"Cái cón bé Jisoo ban chiều đi công tác thì bị truy kích đó đa"

Người Trân Ni đột nhiên giật thoát một cái rồi hỏi tiếp mẹ mình bằng giọng có chút lo lắng "Thế cô ta có bị sao không"

"Mẹ không biết nghe đâu là bị đánh bom, tội con bé. thôi con ngủ sớm đi. Khuya rồi"

"Con biết rồi mẹ"

Bà Thanh nói rồi quay ngoắt người ra phía sau đi ra khỏi phòng để quay về phòng mình, Trân Ni nhìn thấy mẹ rời đi cô cũng mím môi một cái rồi cơi vào suy tư, đột nhiên câu nói vang lên trong đầu cô

"Tình hình ngày càng thay đổi, ngày cô mong tôi chết sẽ tới nhanh thôi" ........ "Cô chưa từng biết đến tình yêu dịu dàng,  sâu sắc có thể khiến con người ta chịu hy sinh tất thảy mọi thứ trên đời vì người mình yêu." Từng câu từng câu một vang rõ trong đầu cô, vội đưa tay gôm gọn mấy thứ linh tinh đàng nằm lăn lóc trên bàn, cô dập cây đền dầu rồi nhanh chóng trở về giường mà ngủ.

Sáng nào cũng vậy, khi ông mặt trời mới ló ra đằng đông thì cũng là lúc trên đường làng lại nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng bước chân vội vã của các bác nông dân đi làm, tiếng gọi nhau í ới của các bà đi chợ. Thỉnh thoảng, mấy cái xe kéo lướt nhanh trên mặt đường. Những em bé đi chăn trâu cũng đang khẩn trương cho trâu ra ngoài đồng gặm cỏ. Tiếng gà nhà ai gáy vang ra cả cánh đồng. Những chú chim non cũng sà xuống đậu trên một vài bông lúa và cất tiếng hót líu. Cái tĩnh mịch của buổi sớm cứ như vậy được xé tan và hiện rõ ra.

Thái Anh hôm nay có hẹn sẽ dắt Lalisa đi tham quan chợ huyện nên từ sớm Lalisa đã xuất phát từ phía doanh trại đến đợi trước cửa Thái Anh, hình ảnh cô gái với mái tóc cột hai bên, trên người là bộ bà ba đơn sơ lại làm cho Lalisa nhớ mãi và cũng thích nhất.

"Chị tới khi nào vậy"

"Mới tới thôi"

"Đừng có xạo, tía bảo mới hừng đông đã thấy chị tới. Mình đi nhanh thôi" nói rồi Thái Anh tự nhiên khoát lấy cánh tay của cô mà vui vẻ rời đi

Cả hai hí hửng đi hết sạp này đến sạp khác mà lựa đồ, trong lúc cô đang lựa đồ thì tiếng bà bán thịt heo quay qua xù xì với bà bán rau, mặt dù hai người nói rất nhỏ nhưng cô đều nghe rất rõ

"Nhỏ đó phải hông, nghe đồn nó ve vản quyến rũ ông tá điền Dương hả"

"Ừ... mà nghe đâu là quyến rủ cả cha lẫn con thì phải"

Cô im lặng nghe như không nghe cứ vờ đi, cô không ve vãn hai cha nhà đó, là con trai ông ta nhất quyết bám theo cô, bữa đó ông tá điền nhậu nhẹt đang trên đường về thì bắt gặp cô rồi bắt đầu chửi bới, ông ta còn làm những điều quá đáng hơn ôm cô giữa đường giữa xá, vợ ông ta bắt gặp lại đổi thừa ngược lại cho cô ve vản. Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cô giật bắn mình qua mà nhìn người kia

"Nè hai bà nói tiếng nữa tôi liền cất lưỡi hai bà đấy" Lalisa biết người họ nói là ai, vì cô biết hai người họ nhắc đến chuyện gì.

"Trời ơi nay có luôn nhỏ người Pháp bảo vệ nữa kìa, chắc nó dùng bùa rồi bà ạ"

"Nhưng tôi biết con gái bà có chồng còn đi cặp với trai đó thôi" Trân Ni bỏ cái nó lá đang đội trên đầu xuống mà nói

"Bây với nó cũng một duột, kết bè kết phái với tụi thực dân, đồ bán nước"

"Bà nói ai bán nước hả"

"Tao nói mày đó đồ con hoang, rồi mài cũng như mẹ mày thôi, thứ bị chồng bỏ thì cũng toàn hư thân mất nết"

Trân Ni tức giận tiếng tới tát bà ta một cái, bà ta cũng nắm lấy đầu cô, Thái Anh cũng nhào tới can ngăn, nhưng bà bán rau bên cạnh liền đẩy ngã cô, Lalisa liền đạp bà ta một cái ngã lộn cổ ra phía sau bà ta liền la ới ới lên

"Bớ bà con , bớ làng nước ơi bọn tây nó đánh tôi này, nó ức hiếp bà già như tôi này"

Mọi người ở đó thấy như thế thì liền giúp đỡ vì vốn dĩ họ không ưa bọn pháp này, người cầm rau, người cầm trứng trội về phía họ, Lalisa liền ôm trọn lấy Thái Anh mà bảo vệ, chỉ có mõi Trân Ni là một mình hứng trọn không một ai che chở. Trong số đó có một người đưa tay cầm lấy cái ghế gỗ lên chội về phía đó, chỉ trong chốc lát Trân Ni liền cảm nhận được một vòng tay ai đó ôm trọn lấy mình, mùi hương có chút quen, ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp gương mặt quen thuộc bấy lâu xa cách của Jisoo. 

Còn phía người kia có chút nhăn mặt vì hứng trọn cái ghế vừa rồi, cô một tay ôm trọn lấy người Trân Ni, một tay đưa bên hông mình rút ra khẩu súng liền bắn chỉ thiên một phát khiến bọn họ ngừng tay mà ngồi hụp xuống đất vì sợ. Trân Ni trong lòng cũng giựt mình một cái nhưng rất nhanh đã có bàn tay đang nhẹ nhàng xoa dịu nơi tấm lưng đang run rẩy của cô.

Cái ôm kết thúc khi Jisoo thấy mọi người dừng lại, cô xem xét người trong lòng mình một chút rồi ra lệnh cho bọn lính trấn áp mấy người ở đây lại hết, quan tri huyện rất nhanh cũng có mặt vì nghe được tình báo,  thấy Jisoo hắn ta liền hớn hở tiến tới nịnh nọt.

"Tiểu thư không sau chứ, bây đâu bắt hết đám người này giải về đi"

"ông liệu mà xử lí"

Nói rồi cô nắm tay kéo Trân Ni đi khỏi nơi đó, Lalisa cũng nhanh chân đi theo chị mình, không quên nắm lấy tay Thái Anh rời khỏi chỗ đó, chỉ có điều đi được một lúc thì cả bốn đã tách ra. Đi được một đoạn Trân Ni định lên tiếng nhưng từ xa đốc tờ Camille đã chạy đến nói nhỏ cái gì đó vào tai của Jisoo rồi cả hai rất nhanh rời khỏi. Cô chỉ biết đứng im nhìn thân ảnh đó chạy đi rất nhanh rồi biến mất.

"Nè em làm gì mà đứng trời trồng vậy Ni"

"Cậu hai, câu đi đâu thế"

"Thăm em, tôi có mua một số món quà qua biếu bác gái với bà của em nè"

"Trời cậu mua chi mắc công vậy"

"Đâu có được, phải lấy lòng người lớn trước chứ"

"..." Trân Ni chở nên im lặng không biết nói gì, cô tự hỏi rõ ràng bản thân ngày ngày mong ngóng hình ảnh này, nay sao lại xa lạ đến vậy. Thấy Trân Ni đứng im một chỗ Cậu hai liền đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay ấy lên và nói

"Ni, Năm Năm qua cậu thật sự rất nhớ em. còn em có nhớ cậu không Ni"

"....."

Câu nói này nếu là hồi trước, Trân Ni đã có thể đáp ngay mà không cần suy nghĩ, nhưng giờ đây nó lại khiến cô thần người trong một thoáng... Phải, đúng là cô có nhớ, nhưng đó là sự lo lắng và khổ sở vì lời hứa của mình lời hứa khi cậu trở về cô sẽ cho cậu câu trả lời. Nó không giống cảm giác lòng dạ như bị thiêu đốt, vừa khó chịu lại vừa đau đớn khi nhớ tới người luôn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô dạo gần đây. Mặc dù gặp không lâu vậy mà nỗi nhớ lại tràn ngập tâm can hơn cả khi cô nghĩ đến người ở xa! Tâm can cô hiện giờ rối bờ rốt cuộc không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Mệt mõi với mớ hỗn độn trong đầu cô nhẹ nhàng thoát khỏi đôi bàn tay săn chắc kia rồi lui lại vài bước mà nói:

"Em xin phép cậu em về trước để kịp chuẩn bị cơm cho mẹ với bà"

Nhận thấy được phản ứng ấy, tim cậu hai như vỡ vụng. Người con gái trước mặt này cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, là người mà cậu muốn lấy làm vợ cả đời này duy nhất chỉ mình cô ấy thôi, cảm giác sắp mất đi thứ quý giá cậu hai liền bước tới tậm trạng có chút hoảng loạn có chút dùng lực nắm lấy đôi tay kia mà nói:

"Ni, em còn nhớ là em sẽ hứa gả cho cậu khi cậu trở về không Ni"

"Cậu hai, khi đó em chỉ hứa sẽ cho cậu trả lời là đồng ý hay không, chứ không có ý là khi cậu về em sẽ lặp tức gả cho cậu"

"Ni, cậu thề với em, năm năm qua cậu không hề để mắt tới cô gái nào cả, trong tim cậu chỉ có mình em thôi Ni"

"Cậu hai, cậu đang làm em đau" Trân Ni kẽ chau đôi chân mài vì lực nắm tay kia

"Cậu xin lỗi, thôi em về trước đi, đem mấy món quà này biếu mẹ với bà của em giúp cậu, cậu về trước" Thấy mình hơi quá đáng cậu hai cũng mau chóng buôn ra mặt buồn bã mà nói rồi lặng lẽ rời đi.

Trân Ni quay đầu nhìn theo bóng dáng cô đơn ấy bước đi trên con đường quê, cô thật sự không hiểu bản thân mình bây giờ muốn gì. Tại sao hình ảnh cô mong nhớ ngày đêm nay đã về bên cạnh cô nhưng sao lại cấy không chút vui vẻ vẻ nào. Mấy năm qua cô cũng giữ đúng lời hứa chờ đợi cậu vậy nay sao cậu về mà lòng cô không vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net