Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình chiến sự ngày càng thay đổi. Nơi nơi bắt đầu nổ ra các cuộc xung đột lớn nhỏ đều có, chủ yếu do quân tự phát đứng lên đồi quyền lợi. Jisoo ngày càng bận hơn, cô phải giải quyết những cuộc bùng nổ tự phát này để tránh để lại hậu quả nặng nề về sau. Trân Ni cũng ít gặp mặt người kia, lâu lâu chỉ tình cờ gặp khi chiếc xuồng trắng quen thuộc chạy ngang qua, nhưng mà người kia vẫn không thèm nhìn lấy cô một cái, tâm lại có chút trùng xuống buồn bã.

"Ni, con đi hái giúp mẹ mới rau bồ ngót ngoài vườn để lát nấu canh đi con" Bà Thanh đưa tay đội cái nó lá rồi cầm cái vỏ xách đi đâu đó

"Mẹ định đi đâu hả mẹ"

"Mẹ qua nhà dì hai con một tí, con bé Trang hôm qua có người coi mắt, dì con bảo mẹ qua để xem ngày đi coi thầy bàn chuyện cưới xin cho chị con"

"Mẹ biết người dặm hỏi là ai không mẹ"

"Nghe đâu là con trai của tá điền Minh bên làng trên. Thôi mẹ đi, con đi ra vườn mà hái mớ rau giúp mẹ"

"Dạ"

Nói rồi bà Thanh nhanh chóng rời khỏi, Trân Ni cũng đi ra sau hè lấy cái rổ được đan bằng tre đi ra sau vườn hái rau theo lời bà. Cây rau bồ ngót lá xanh tươi tốt vươn người thẳng đứng giữa một tầng cây ớt phía dưới, Trân Ni với tay hái mấy cái lá của nó bỏ vào rổ. Vô thức đưa mắt nhìn về phía cây cầu tre nhỏ bắt qua con ngạch, phía đó là phía doanh trại của người Pháp, nếu họ không đi xuồng thì có thể đi băng qua khu vườn nhà Trân Ni để về doanh trại. Trong lúc đó một hình bóng cao cao quen thuộc lướt qua, Trân Ni vội vàng lên tiếng:

"Vết thương trên lưng cô sao rồi"

"..."

Jisoo chỉ dừng lại nhìn Trân Ni hạ thấp người cúi đầu chào nhẹ một cái rồi quay đầu rời đi. Cái thái độ đó làm Trân Ni chướng mắt vô cùng đưa mắt nhìn xùng quanh liền thấy trái dừa non rụng gần đó trội về hướng của Jisoo, còn phía cô gái cao cao kia định nói gì đó nên quay lưng lại. Tiếng nói chưa kịp vang lên đã bị trái dừa đó đáp thẳng vào trán, cái đau nhói chuyền đến khiến cô ôm lấy trán mình lùi lại vài bước. Vốn dĩ Trân Ni nghĩ cô ta không quay lại nên mới trội cho bỏ ghét, ai ngờ lại xảy ra việc này, cô nhanh tay đặt cái rổ xuống mà chạy lại xem xét.

"Cô ghét tôi đến thế cơ à" Jisoo vừa nhăn mặt vừa hỏi

"Tôi... mà ai biểu cô quay đầu lại chi, lấy cái tay ra xem cái coi"

"ơ...???"

Trân Ni nhăn mặt đưa tay đánh vào bàn tay đang che chỗ vết thương của Jisoo một cái nhẹ. Jisoo cũng vì thế mà bỏ tay xuống cho Trân Ni xem, nhưng với chiều cao có giới hạn của bản thân cô nhón bàn chân mình lên vô cùng khó khăn. Thấy người kia như thế nên Jisoo liền vừa buồn cười vừa thương, môi khẽ nhếch rồi cúi người xuống một chút.

Khoảng cách hai gương mặt được rút ngắn khiến cho Trân Ni tim đập một cái, cô cũng ngơ ngác nhìn kĩ gương mặt này âm thầm đánh giá, ngũ quan sáng lạng, nét đẹp phải nói là càng nhìn càng mê, chiếc mũi cao thẳng đứng, lại có thêm đôi môi trái tim vô cùng cuốn hút. Điểm đặc biệt nằm ở đôi mắt màu xanh này. Có khi nó sẽ lạnh lùng có khi lại rất dịu dàng. Cứ thế mà cô cứ nhìn chầm chầm lấy người kia, thấy Trân Ni cứ nhìn mình như thế Jisoo liền lên tiếng.

"Nhìn nữa mặt tôi sẽ bị mòn đó"

"Ai thèm nhìn cái bản mặt của cô"

Jisoo cười nhếch một bên, chân mài bên phải cũng theo đó mà nhếch lên một cái. Cô lại lần tiến gần hơn, chỉ biết lúc khoảng cách được rút ngắn lần nữa liền nhận một cái tát từ Trân Ni. Cô vội thu người lại rồi đưa tay ôm má mình, gương mặt biểu hiện đầy bất ngờ nhìn Trân Ni. Còn phía Trân Ni cũng nghênh mặt lênh thách thức cô, gương mặt đó đang tỏ vẻ vô cùng đắc thắng. Jisoo thề cô chưa bao giờ gặp được ai đánh đá như Trân Ni.

"Vết thương cô sao rồi, hôm đó cái ghế đó đánh trúng vết thương cũ còn gì"

"Cô đang lo à"

"Về ngủ đi, chẳng qua tôi không muốn mắc nợ, nên hỏi han thôi"

"Cô yên tâm, khi nào tôi chết thì sẽ có người báo. Mà báo với cô làm gì chứ."

"Này cô mở miệng ra câu nào là chết câu đó vậy"

"Chứ đó không phải là điều cô thầm ước à"

"Tôi..." Trân Ni nghe tới đó trong lòng tức vừa tủi, rõ ràng quan tâm hỏi han còn bị nói móc như thế.

"Cô nên cẩn thận một tí, sắp tới tình hình ngày càng căng thẳng đó. Cũng có thể là sẽ có đánh bom"

"Chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến cô"

"Dù thế nào đi nữa, thì cũng nên cẩn thận. Tôi về doanh trại trước đây"

Người vừa bước đi thì bàn tay đã được Trân Ni kéo nhẹ, cô quay qua nhìn lấy người con gái nhỏ nhắn kia. Chỉ thấy Trân Ni cúi đầu ngập ngừng muốn nói gì đó, rồi quyết tâm ngẩn mặt lên nhìn thẳng lấy cô mà lên tiếng.

"Người Việt rất kiêng kị nói đến từ chết, nên cô đừng mở miệng ra mà nói mấy cái đó suốt, không nên đâu"

"Nhưng tôi là người Pháp, cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Nói rồi Jisoo quay đầu rời đi. Trân Ni chỉ biết mím môi không nói gì nữa, nhìn bóng lưng kia ngày một xa cô cũng quay đầu trở lại tiếp tục công việc của mình để chuẩn bị cơm chiều nay.

Cây bần già ven sông tỏa những cành nhánh sum suê, phủ bóng tối đen cả một góc vườn, từng đợt gió nhè nhẹ đung đưa những tán lá đó trong không trung. Ánh sáng lập lòe của muôn vàn con đom đóm như những mảnh kim tuyến đính trên bụi cây lấp lánh. Gió hiu hiu thổi từng đợt khiến đám đom đóm đang tụ thành vùng sáng nhấp nháy bỗng chốc tản ra thành dòng, rồi lại lượn vòng co cụm lại như cũ. Trân Ni vóc dáng nhỏ bé mỏng manh đứng im lìm dựa vào gốc cây một lúc lâu, tay khoanh trước ngực, mái tóc dài thướt tha bay theo gió, khuôn mặt hơi ngước lên trông thoáng như bức tượng... Màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thổi và tiếng thở dài nhè nhẹ. Trân Ni đã đứng yên như vậy lâu lắm rồi, đến nỗi không để ý thấy tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần, rồi dừng lại:

"Ni, em để cậu theo đuổi em lại từ đầu có được không, như những ngày đầu ấy" Cậu hai Khải nặng nhọc lên tiếng

Giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên giữa thinh lặng làm cô giật nẩy mình, vội vàng quay phắt lại.

"Khuya rồi sao cậu còn qua đây, để người khác thấy lại không hay"

"Cậu biết, nhưng cậu thật sự rất khó hiểu. Mấy năm qua em cũng không đồng ý ai, rõ ràng là đợi cậu...vì sao...vì sao nay lại khác như vậy"

Trân Ni thở dài nhìn người con trai trước mặt

"Cậu hai, cậu nghĩ nhiều quá rồi. cậu nên về nghĩ ngơi đi"

"Cậu nghe mọi người đồn rằng, gần đây em rất thân với cô gái quan viên người Pháp. Em tuyệt đối đừng thân thiết nhiều với bọn đó, biết đâu được cô ta đang có tư tưởng bệnh hoạn với em"

"Cậu nói vậy là sao?" Trân Ni nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu hai

"Cậu học ở bển năm năm chuyện gì cũng thấy qua, có lẽ em sẽ khó tin. Nhưng ở bên đó hai người phụ nữ họ có thể đến với nhau. Yêu đương như cặp nam nữ bình thường..."

Trân Ni đột nhiên khó chịu lên tiếng, cô không muốn nghe những điều hoang đường đó. Lời nói của người kia chẳng khác nào đang đánh đồng cô với người Pháp vậy, cô không thích điều này một chút nào.

"Đủ rồi cậu hai. Họ là người pháp, còn em là người Việt. Họ có như thế nào em cũng không có suy nghĩ hoan đường đó. Cậu là đang tự chà đạp lòng tự trọng em dành cho cậu đó"

"Em cũng nên giữ khoản cách thì hơn, cô ta bên Pháp trước đây được rất nhiều cô gái theo đuổi. Biết đâu cô ta cũng như thế"

"Em mệt rồi em không muốn nói nữa, cậu về nghỉ ngơi thì hơn"

Trân Ni nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi vào phía trong căn nhà. Cậu hai chỉ biết nhìn theo hình bóng đó mà thở dài, có lẽ cậu hơi quá lời. Trân Ni của cậu chắc sẽ không như vậy, quay trở lại căn phòng của mình Trân Ni đưa tay cầm lấy cây đàn cò định đánh một bài thì từ xa một tiếng đàn có chút lạ có chút quen lại vang lên. Từng nhịp từng nhịp theo từng cơn gió đứa tới cô, tiếng đàn hôm nay có chút buồn. Có lẽ người đánh đàn đang có chuyện không vui chăng, Trân Ni như người mất hôn nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng hôm nay chiếu rọi thẳng vào khung cửa sổ. Bỗng hình ảnh quen thuộc của một cô gái có nước trắng hồng với mái tóc vàng ươm luôn cọt gọn gàng lên phía sau, nụ cười luôn tươi rối với mọi người xung quanh hiện rõ lên tâm trí của Trân Ni. 

Đột nhiên em nhớ tới lời cậu hai vừa nói khi nãy. "Ở bên đó hai người phụ nữ họ có thể đến với nhau. Yêu đương như cặp nam nữ bình thường..." cô vội lắc mạnh đầu mình để tống khứ cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình, nhưng rồi lại có câu khác xuất hiện. "cô ta bên Pháp trước đây được rất nhiều cô gái theo đuổi. Biết đâu cô ta cũng như thế". 

Trân liền nhíu đôi chân mài mình lại, liền tưởng tượng ra hình ảnh Jisoo gần gũi với người con gái khác theo lời của cậu hai nói. Một cảm giác khó chịu liền ập tới khi cô tưởng tưởng ra hình ảnh Jisoo ôm hôn người ta, khẽ rùng mình một cái cô liền lập tức nằm úp xuống giường mình, mặt áp vào gối đôi chân liên tục đập lên xuống chiếc giường. rồi cô nhanh chóng ngồi dậy đưa mặt nhìn về phía phát ra tiếng đàn kia không nói không rằng đi tới đưa tay đóng ầm cách cửa sổ lại một cách mạnh bạo rồi tiến về giường nằm xuống chùm mền kín cả người để ngủ.

Màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng đàn du dương khiến Jisoo tâm trạng càng thêm buồn. Nhớ lại hình ảnh người con trai nào đó cô chưa tưng gặp mặt qua đang nắm lấy bàn tay Trân Ni, đáp lại cậu trai trẻ đó là một nụ cười rất tươi. Cô chưa từng được thấy nụ cười đó, cũng rất ganh tị với người con trai kia. Cô tự hỏi bản thân, chẳng lẻ vì cô mang trong người dòng máu người Pháp mà bị câm ghét đến vậy sao, vì sao bản thân chỉ muốn gần gũi với người con gái có thân ảnh mỏng manh nhưng lại đầy kiên cường đó một chút cũng không được. Chỉ vì cô là người Pháp hay sao, hay vì vốn dĩ trong lòng người kia đã có người trong lòng. Jisoo thở dài rồi cắt cây đàn violin vào chiếc hộp rồi nhanh chóng quay người thay lấy bộ quần áo rồi tiến đến giường nằm đó. Chỉ biết rằng đêm đó hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau, nhưng lại có suy nghĩ cùng nhau. Là cả hai cùng nhau đang suy nghĩ về người còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net