Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi đó Jisoo liền đưa Trân Ni trở về doanh trại, người kia hoàn toàn chỉ rơi vào thất thần bản thân nhớ lại hình ảnh ông ta dùng dao cứ rà từ từ trên mặt mình khiến cô có chút muốn buồn nôn. Nhìn thấy Trân Ni như thế khiến Jisoo hốt hoảng mà xem xét những vết thương của cô, miệng liên tục hỏi han.

"Em có sao không, có đau không, để tôi xem chúng"

Trân Ni không nói gì, đưa tay gạt bỏ tay của Jisoo ra khỏi người mình, gượng người đứng dậy: "Cô tránh xa tôi càng xa càng tốt, dính dáng tới cô toàn là những chuyện không hay. Cuộc sống tôi trước kia rất yên bình vì sao cô lại xuất hiện chứ" lời nói vừa dứt Trân Ni liền cố gắng di chuyển mặc cho thân thể đang rất đau đớn.

Bước được hai bước, Jisoo liền đi lên đứng chặn trước mặt cô, đôi mày có chút cau lại vị bị chặn lối đi, Trân Ni đẩy tong giọng mình lên cao biểu hiện sự tức giận "Tránh ra"

"Dù em muốn như nào thì tôi nói cho em biết, bây giờ em có hai sự lựa chọn. Một là ở cạnh tôi thì em và người nhà sẽ an toàn, Hoặc em một mình đối phó với lão ta" 

"Cô là cái thá gì mà ra yêu cầu với tôi, mọi chuyện không phải do cô mà ra sao?"

"Em đủ thông minh để hiểu tôi nói gì, bây giờ tôi sẽ đưa em về" Nói rồi Jisoo xoay người rời đi. 

Chốc lát đã có hai tên hạ sĩ được Jisoo hạ lệnh cùng cô đưa Trân Ni về bên nhà, con đường băng qua khu vườn um tùm quen thuộc, nhưng khi vừa đến nhà, cảnh tượng tang hoang đã đập vào mất Trân Ni, hàng rào bị đạp phá không còn đứng vững được. mấy cái xào để phơi khô cũng bị đạp đổ, Xung quanh đồ đạc bị quăn tứ tung khiến cô hoản loạn mà chạy vào trong nhà xem xét bà và mẹ mình. Nhìn thấy hai người họ vẫn còn nguyên vẹn không bị thương khiến em thở phào một cái.

Lúc chiều khi được đưa về doanh trại không lâu sao đã có một đám lính tới nhà cô bắt đầu đạp phá lục lung mọi thứ lên, bà và mẹ cô ra sức ngăn cản lúc bọn chúng định ra tay đánh người thì cũng may là có người của Jisoo đi ngang qua mà ngăn cản. Họ tới tìm hai tên đàn ông kia vì biết được họ là người đưa tin cho tổ chức hoạt động ngầm, Trân Ni bị nghi ngờ là động bọn nên cả căn nhà đã vị lục tung lên tìm kiếm chứng cứ. 

Nhìn thấy con gái mình quay về bà Thanh mừng gỡ mà chạy tới ôm cô vào lòng hỏi han: "Con có sao không, có bị thương ở đâu không, quay một vòng để mẹ coi coi"

"Con không sao, bà và mẹ có sao không"

"Mẹ với bà con không sao, cũng mai là có người của Jisoo ra tay nên tụi kia mới dừng lại"

"Tình hình bây giờ rất khó nói, Hai lão ta đang bị truy đuổi. Hiện tại cả nhà mình cũng bị nghi ngờ, tạm thời mọi người đừng ra chợ bán nữa"

"Chúng tôi không đi bán thì lấy gì mà ăn đây" Trân Ni tức giận mà quát lên

"Vậy đi, từng giờ con sẽ dọn qua ở cùng mọi người, dù sao có con họ sẽ không làm gì đến mọi người đâu. Cũng coi như là vỏ bọc để khẳng định gia đình mình chỉ là một gia đình bình thường" Jisoo vẫn là cố tỏ ra bình tĩnh nhất để nói chuyện với người kia

"Vướng vào cô bao nhiêu chưa đủ rắc rối sao mà còn đòi dọn qua nhà tôi"

"Ni... mẹ thấy ý con bé cũng được, đợi cho tình hình bớt căng thẳng đã con"

"Từ khi cô ta xuất hiện thì cả nhà ta cũng bắt đầu gặp rắc rối, cho cô ta ở cùng thì chuyện còn lớn hơn"

"Vậy theo con bây giờ nên làm cách gì" bà Thanh thở dài nhìn đứa con gái của mình

Trân Ni mím môi không nói, quả thật cô không nghĩ ra được cách gì cả. Nhưng rồi Jisoo lên tiếng làm mọi người quay qua nhìn: "Chuyện này ban đầu tôi cũng chỉ muốn nó dừng ở mức công kích cướp của, nhưng bên trên đều tra được có liên quan đến tổ chức bí mật, nó không còn là chuyện nhỏ nữa. Cả nhà đang trong cảnh nguy hiểm, tôi biết là em ghét tôi, nhưng để trả ơn cho đêm đó cả nhà đã giúp tôi. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người. Yên tâm đến khi mọi chuyện được yên ổn thì tôi sẽ lặp tức rời đi và sẽ không liên quan gì đến em nữa" giọng nói mang vẻ ưu buồn đối diện thẳng với đôi mắt của Trân Ni mà thốt ra.

Cũng đã hai ngày kể từ ngày đó, căn nhà của Trân Ni nay lại xuất hiện thêm một người. Ông Jisoo đã xuống tận nơi khi biết tin, Jisoo chỉ nói gần họ không có liên quan tới tổ chức bí mật. Cô sẽ giám sát họ nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ giải quyết. Hay cho câu tôi sẽ bảo vệ gia đình cô vì đêm đó đó đã giúp tôi, hóa ra là cái cớ để giám sát cả nhà cô thôi. Trân Ni vốn đã ghét nay lại càng có lí do để tăng phần ác cảm của bản thân mình đối với người kia hơn. 

"Nè, em giận tôi à" Jisoo tiến đến ngồi cạnh em khi em đang vo giặt quần áo bên sông.

"Tránh xa ra à, đang bực mình đừng có mà lại gần. Đá lọt sông bây giờ"

"Nếu tôi không nói vậy làm sao ông tôi sẽ để yên, tôi đâu còn cách nào khác"

"Tôi bảo tránh ra, cô bị điếc hả. Tôi đang sử dụng tiếng Pháp để nói chứ đâu nói Tiếng Việt với cô mà cô không hiểu"

"Thật tình, tôi phải giải thích thế nào đây... Tôi..." Jisoo cố gắng giải thích với nhưng Trân Ni cứ mãi nhăn mặt ngó lơ cô, bỗng tiếng gọi ai đó cất ngang cuộc nói chuyện của hai người

"Trân Ni..."

"Cậu hai, tìm em có việc à"

"Cậu có chuyện muốn nói với em..." nói tới đây cậu hai đưa mắt nhìn sang Jisoo nhăn mặt một cái thấy vậy Trân Ni bèn nói

"Cô đi vào trong đi, để tôi nói chuyện với cậu hai"

Jisoo thấy vậy chỉ biết bất lực liền thở dài rồi tiến bước vào trong, lúc vừa đến cửa có quay người lại nhìn. Có lẻ cả đời cô sẽ không bao giờ đón nhận được cái cách nói chuyện nhẹ nhàng của em như bao người khác. Lắc đầu thở dài một lần nữa rồi quay đầu rời đi.

"Thiệt sao cậu" Trân ni sau khi nghe cậu nói liền hoản hốt mà hỏi lại

"Cậu mới nghe được sáng nay, có lẻ bị diệt khẩu rồi. Tổ chức của hai lão ta tham gia nghe đâu đem qua đã bị quét sạch"

"Thế ở trên có đưa lệnh gì mới không"

"Không, họ bảo tạm thời em cứ nghỉ ngơi. Chúng ta hiện giờ đang bị truy tìm rất gay gắt, tạm thời cứ như vậy trước đã"

"Em biết rồi. Cậu về đi"

Cả hai đều rơi vào trạng thái trầm mặc, Trân Ni mím môi thở dài nhìn cậu hai khẻ nói tiếp: "Cậu cẩn thận, hiện tại có cô ta ở đây em sẽ không bị gì đâu. Khi nào có tin tức gì cậu nhớ báo em một tiếng"



Màn đêm nơi miền quê lúc nào cũng yên tĩnh, làn gió mạnh thổi ào tới khiến một đám đom đóm đang đậu trên cành cây phía trên đầu Jisoo tản ra tứ tung, nhiều con sà xuống mái tóc cô tạo thành những đốm sáng nhấp nháy.  Đưa tay ra chộp lấy con đom đóm bay qua trước mặt, nắm hờ bàn tay lại rồi đưa lên sát mắt hé nhìn như đứa trẻ tò mò. 

"Ở Việt nó có tên là đom đóm"

"Tối rồi sao bà không ngủ, ngoài này lạnh lắm" Jisoo tiến tới đỡ lấy bà đứng cạnh mình

"Hồi xưa ông nhà tôi là người trồng cây bần này, người mất thì vật còn. Nhớ thì ra nhìn sẽ đỡ nhớ" Bà sáu nhẹ nhàng nói, cái lạnh về đêm của tháng mười hai khiến cho hơi thở của bà tạo ra một đám khói trắng bảy thẳng vào không trung.

"Có vẻ bà rất nhớ ông"

"Nhớ chứ, sống cạnh nhau mấy chục năm trời làm sao mà không nhớ"

"Bà kể cháu nghe được không, chuyện tình giữa bà và ông ấy" Jisoo nhìn bà cười te toét như đứa trẻ mong chờ câu chuyện tình lãng mạn.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẻ là lúc bà còn là cô gái bán hàng rau ngoài chợ chăng. Lúc đó bà thầm thương cậu trai trẻ vui tươi con của ông chủ bán vải người hoa, cả hai có lẻ thương nhau từ cái nhìn đầu tiên. Rồi một ngày cậu ta chạy tới nhà bà rõ cửa trong bộ dạng rất hối hả, lúc bà ra mở cửa thì ông ta liền một mạch nắm tay bà chạy đi trong đêm dưới sự truy đuổi của người nhà ông ấy, nhưng ông vẫn kiên quyết nắm tay không buôn. Cho đến khi cả hai đi đến cái vùng này, buổi đầu rất khó khăn. Nhưng ông vẫn luôn giành cho bà mọi thứ tốt nhất, chưa từng lớn tiếng với bà. đàn ông thời đó tam thê bảy thiếp nhưng ông chỉ cưới một mình bà. Nhớ lại quả thật bả vẫn chưa làm được gì cho ông ấy cả"

"Bà đâu cần làm gì, chỉ cần ở cạnh ông có lẻ là một việc làm rất lớn rồi ấy ạ" Jisoo nhìn bà vừa nói vừa tươi cười

"Con có một nét rất giống ông ấy hồi trẻ"

"Dạ....?"

"Ông ta lúc trẻ cũng như con, dù có chuyện gì vẫn luôn tươi cười, dù có tức giận cũng không bao giờ bọc lộ ra với người khác"

"Có khi nào cháu là cháu rơi của bà không" Cô nói đùa với bà khiến bà bật cười nói tiếp

"Cả đời ông ấy dám làm chuyện lén lúc sau lưng bà sao?. Ông ta không dám đâu"

"Thật ngưỡng mộ chuyện tình của ông bà đấy. Không biết khi nào con mới được như vậy, có khi cả đời đáp án cũng là không"

"Nếu con không dám nhìn nhận tình cảm rõ ràng của mình giành cho người kia, thì con sẽ đánh mất đi một nữa của mình" bà nhìn Jisoo buồn bả khi nhắc đến người kia thì liền nói tiếp: "Lòng còn thương thì nên nói, niềm tương tư nếu cứ để mãi trong lòng thì mất đi sẽ rất hối tiếc đó đa. Con bé Trân Ni từ nhỏ đã rất cứng đầu và bướng bỉnh nhưng thật ra con bé cũng rất yếu đuối"

"Hả... sao bà lại nhắc đến Trân Ni ạ" Jisoo hoảng hốt nhìn bà mà nói

"Tôi sống đến từng tuổi chả lẻ không nhận ra cô thương cháu gái tôi sau, nếu không thương mắc gì tối ngày tiếp cận dù có bị chì chiết như thế, tuy ban đầu ta cũng đã nhiều lần gạt bỏ. Nhưng linh cảm luôn nói với ta như vậy, nên ta luôn âm thầm quan sát"

"Thế bà chấp nhận ạ"

"Ta chấp nhận hay không, không quan trọng. Quan trọng là Trân Ni kìa, người con thương là nó đâu phải ta"

"Nhưng có lẻ em ấy sẽ không đâu ạ, Dù sao chuyện này coi như là bí mật giữa con với bà đi" Jisoo nói xong rồi lại nở nụ cười

Bà ta lắc đầu thở dài, quả thật Trân Ni con bé mà biết được ý của Jisoo thì sẽ càng ghét con bé hơn, dù sao có lẻ do nó cũng có hình bóng của cậu hai trong lòng. Chỉ tội cho đứa trẻ luôn nở nụ cười này, Nhìn gương mặt ngây ngô ấy bà lại thấy thương. Nhưng bà biết chuyện tình cảm là chuyện không thể nào tác động vào được, phụ thuộc vào duyên hai đứa thôi.

"Thật tình, chắc kiếp trước bây nợ nó nên kiếp này mới khổ để trả cho nó như này"

Jisoo không nói chỉ nhìn bà rồi lại mỉm cười, Từng đợt gió mát thi thoảng từng đàn đom đóm vương theo gió mà bay lên trông như luồng sáng lân tinh kỳ ảo khiến cho cảnh vật càng thêm đẹp, nhưng cũng buồn không kém. Có chăng là do lòng người nên cảnh vật dù lung linh đến đâu cũng sẽ thay đổi theo, Jisoo hít thở thật sâu ngắm nhìn từng đợt gió thổi nhẹ, đóm đóm bên dòng sông cũng nương theo từng đợt gió mà lên xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net