Chương XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh mỏng manh cầm cây đèn dầu trên tay băng qua tùm cây trước mặt trong có vẻ quen thuộc, bước đến từ xa đã thấy hai thân ảnh một cao một thấp, đang ôm choàng lấy nhau nhìn dáng vẻ cao ráo kia có chút quen thuộc, cố gắng đến gần xem xét liền bất ngờ cái mình nhìn thấy giây tiếp theo đó chính là thân ảnh cao ráo kia đang khom người hôn lấy thân ảnh nhỏ nhắn còn lại. Mãi mê nhìn ngắm mà không hay biết con rắn phía bên dưới cô đâu đó bò đến, cho đến khi cảm giác nhột nhạt truyền từ ngón chân đến dây thần kinh cô giựt mình lùi lại liền phát ra tiếng động. Khiến hai người kia giật mình dứt nhau ra.

không gian quá tối, cô chỉ lờ mờ nhìn được do ánh trăng chiếu xuống, cái người có cái dang cao cao quen thuộc kia là Lalisa, người còn lại chính là Phác Thái Anh, khiến cô bụm miệng mình mà hốt hoảng, liền nhớ lại trước đây cậu hai từng nói bên Pháp chuyện nữ nhân yêu nhau là có thật. Tuy nghe mới nghe cô không tin, cứ nghĩ cậu hai bịa ra để cô không đến gần Jisoo, cho đến khi tận mắt nhìn thấy liền hốt hoảng tột độ. Khi hai người kia dắt tay nhau đi vào nhà thì Trân Ni cũng đợi khoảng thời gian nữa mới đi về, lúc đi ngang qua căn nhà của Thái Anh cô liền có chút thắc mắt liếc vào mà xem xét, chỉ thấy dưới bóng cây đèn dầu Thái Anh đang cặm cuội ngồi viết cái gì đó, còn cái dáng người cao ráo kia đang tươi cười nhìn ngắm gương mặt người kia cực kì hạnh phúc.

Bước chân qua cây cầu khỉ được bắt ngang sông, đi một chút nữa liền đến nhà. Cất cây đèn dầu đã được thổi lữa lên bàn, cô bước vào buồng đưa tay vén nhẹ bức màn liền thấy người kia đang ngồi vẽ vời cái gì đó. Khuôn mặt tập trung vào đóng giấy trên bàn, ánh đèn dầu phả phấp lên gương mặt đầy nghiêm túc kia có sức hút đến lạ thường.

Bỗng câu nói của cậu hai vang lên trong đầu cô "Cô ta bên Pháp trước đây có rất nhiều người theo đuổi kể cả người đó là nam hoặc là nữ" hình ảnh Thái Anh cùng Lalisa ở cùng một chỗ hôn nhau hiện lên trong chí tưởng tượng nhưng rồi khi kết thúc nụ hôn đó thì hai thân hình ban đầu lại đổi lại thành cô và cái người đang nghiêm túc ngồi vẽ vời kia. Lắc mạnh cái đầu mình một cái để vội đẩy hình ảnh vừa rồi trong đầu ra. Jisoo đang vẽ thì nhìn thấy Trân Ni cứ đứng đơ người đó, rồi lại lắc mạnh cái đầu khiến cô lo lắng bước đến hỏi han cô

"Em không khỏe ở đâu sau"

"Không có gì, sao cô chưa ngủ"

"À, tôi phải xem xét một chút sơ đồ phác họa Thuyền thôi"

"Thuyền..?"

"Ừ... Là thuyền"

Jisoo không thể nói thẳng ra, nhưng đây là chiếc thuyền sẽ đưa những người lính rời khỏi đây. Nếu như Nhật lật đổ chính quyền của Pháp. Đây chính là đường lui cuối cùng của Pháp. Trân Ni cau mày nghe câu trả lời kia, cô lại suy nghĩ rõ ràng Jisoo biết rõ cô hoạt động trong tổ chức bí mật sao lại tiếc lộ việc đóng thuyền này cho cô, không sợ cô gây bất lợi sao.

"Vết thương em sao rồi, lại đây.." nói rồi Jisoo liền nắm lấy cánh tay người kia lôi đi, cho đến khi người kia ấn hai vai người kia ngồi xuống giường liền ngồi chổm xuống đất cầm lấy dôi bàn chân kia lên xem xét.

"Nè..làm cái gì vậy"

"Im lặng nào, để tôi sức thuốc cho em, kẻo để lại thẹo"

"Nè, thôi để tôi tự làm được rồi"

"..." Jisoo vẫn không lên tiếng, lẳn lặng cởi bỏ chiếc dép em đang mang xuống rồi quay người đi đến cái bàn để lọ thuốc đem đến.

Jisoo thành thạo mở nắp rồi quét một ít vào tay tiến tới thoa lên vết thương kia, bàn tay nhẹ nhàng như sợ làm người kia sẽ đau, cô chăm chú thoa nhẹ cho đến khi thuốc đã được tán đều khắp vết thương. Trân Ni cũng im lặng nhìn người kia chăm sóc của mình, miệng lại buộc thốt lên một câu 

"Vì sao... Vì sao cô luôn dịu dàng với tôi như vậy?" 

Bàn tay đang thoa thuốc cho Trân Ni cũng khự lại, ngước mặt lên nhìn em. Khi hai ánh mắt chạm nhau không gian trở lên như ngưng đọng lại. Jisoo mấp mé môi như muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến em sẽ nói giận đánh đuổi cô đi nên chỉ mấp miệng hỏi ngược lại em.

"Thế em nghĩ thế nào với những hành động dịu dàng này của tôi?"

"....Ủa, tôi đang hỏi cô mà, tự nhiên hỏi ngược lại" Trân Ni cau mày nhăn mặt đáp lại 

Jisoo chỉ mỉm cười khi thấy người kia nổi giận khi không nhận được câu trả lời bèn nói tiếp: "Thế có quan trọng không, những hành động dịu dàng này của tôi có quan trọng với em không?"

"Tại sao cô phải quan trọng đối với tôi chứ"

"Tôi không quan trọng vì tôi là người Pháp, hay vì em cũng mang trong mình nhiệm vụ của một chiến sĩ như tôi"

Trân Ni chết trân tại chỗ khi thấy người kia hỏi vậy. nhưng rồi cũng đáp lại: "Thế biết rõ thân phận của tôi sao vẫn muốn tiếp cận tôi, muốn giám sát tôi sao, nên mới dịu dàng"

Jisoo lất đầu mỉn cười đứng dậy tiến đến khung cửa sổ dựa vào nhìn cô rồi đáp: "Không, nếu thế thì tôi đã không nói thay em một lời trước lần thẩm vấn của bộ rồi"

"Thế vì sao chứ"

"Tôi xin phép được giữa bí mật này cho đến khi tôi chết........Bởi vì nói ra biết đầu em sẽ càng ghét tôi hơn, tới lúc tôi cũng không thể ở cạnh em như bây giờ" Câu sau Jisoo chỉ giám tự nói với lòng của mình 

"Đừng. Đừng có nói thế!" Trân Ni bây giờ trở nên nhảy cảm hơn với cái từ "CHẾT" từ miệng người kia thốt ra.

"Như thế nào?" Jisoo nhíu mày thắc mắc. "À..." Jisoo kéo dài giọng làm vẻ đã hiểu, vừa nói vừa cười: "Ý em là việc tôi sẽ chết sao?"

"Tôi đã bảo đừng có nói chết chóc nữa rồi mà."

"Trân Ni... Em không muốn tôi chết nữa rồi phải không?" Giọng nói người kia toát lên cổ cảm xúc đầy vui vẻ. 

Nhưng Trân Ni đã vội nhắm mắt lại, trả lời lấp liếm: "Người Việt kiêng không nói thế. Nên tôi không thích cô nhắc đến mãi thôi"

"Kệ chứ, ai kiêng thì kiêng. Tôi chỉ muốn biết là em có còn muốn tôi chết nữa không thôi?"

"Ai lại rủa nhau như vậy..."

"Em rủa tôi chứ ai." Jisoo khẳng định như mình là bên nguyên đang đưa ra cáo buộc.

"Có ai nghe thấy đâu?"

"Tôi."

"Nghe thấy thế nào?"

"Em thật là cáo già đó"

"Nè nói ai cáo già hả" Trân Ni đứng lên vội đi đến nơi Jisoo đang đứng đưa tay đánh bùm bụp vào vai người kia. Chỉ thấy được khung cảnh hai người vui đùa thân thiết hơn những ngày đầu tiên. Nhưng có lẻ sau này khung cảnh này sẽ rất nhanh biến mất đi để lại bao tiếc nuối cho một người.

Tình Hình chiến sự nay đã thay đổi một cách rõ rệt, cuộc tấn công vừa qua quân Nhật chính là cảnh cáo Pháp nếu không tuân theo yêu cầu. Pháp đành phải nhượng bộ đáp ứng yêu cầu của Nhật. Quân Nhật Hoàng ngày càng có mặt nhiều hơn, với mục đích là giám sát lực lượng quân Pháp. Cái ngôn ngữ là lạ đang được phủ sóng khắp nơi, quân Nhật còn tàn độc gấp ngàn lần quân Pháp, con gái phụ nữ khắp nơi trở thành thú vui cho bọn chúng. Người dân khắp nơi bị vơ vét cạn kiệt để nộp đủ thuế theo yêu cầu họ đưa ra.

"Đừng... tôi xin mà, đừng đánh ông ấy nữa"

"Nandesuka?......, cái gì cơ?"

Bọn chúng cứ cười cười nói nói bằng cái ngôn ngữ riêng của mình khiến người đàn bà không hiểu gì, chỉ biết chấp tay van lạy để bọn nó đừng đánh chồng mình nữa. Nhưng bọn nó nào tha, cất giọng cười ha ha hô hô lên. Một tên trong số đó tiến tới xé toạc cái áo bà ba để lộ ra chiếc yếm cũ kĩ dùng sức ghì mạnh người bà xuống đất, bắt đầu điên cuồng làm bậy. Người chồng dù đau đớn cũng cố tiến tới bảo vệ người phụ nữ mình thương yêu, nhưng lếch chưa được xa liền bị mấy tên còn lại đạp đá liên hồi. 

Hai tên hai bên nhắc ông ta dựng dậy một tên ghìm chặt đầu ông ta để cho ông thấy rõ tên kia đang làm nhục vợ mình ra sao. Đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần ông bất lực nước mắt cứ rơi mãi, nhìn người vợ mình ra sức chống cự khi nằm dưới thân thể của người đàn ông khác nhưng bản thân không thể làm được gì, dùng sức cuối cùng tự cắn vào chiếc lưỡi của mình rồi ra đi trong bao nhiêu uất hận. Thấy chồng mình cắn lưỡi tự tử bà ta đau khổ hét lớn lên nhanh tay rút con dao bên hông hắn mà đâm lấy tên kia. Hắn ta đau đớn vội bật dậy, người đàn bà không nghĩ ngợi nhanh chóng dùng con dao kia ghim thẳng vào lòng ngực của mình không một chút do dự. 

Bọn nó chỉ biết chửi lẩm bẩm trong miệng, hai trong số bốn tên tiến đến đưa chân đá đá vào cái xác của người phụ nữ kia. Tạch lưỡi một cái rồi quay người đỡ đồng bọn mình rời đi. để lại hai cái xác nằm trơ trọi trong căn nhà xêu vẹo cũ nát. 

Sáng sớm người dân bu lại rất đông trước căn nhà đó, Trân Ni cùng Thái Anh hôm nay ra chợ huyện cả hai vừa đi vừa trò chuyện đi ngang qua căn nhà tranh cũ kỹ liền nhìn thấy mọi người bu kín, thăm tâm nổi lên lòng tò mò cả hai cũng ghé mặt vào xem, cảnh tượng bên trong vô cùng bi thương pha lẫn kinh dị khiến người xem ớn lạnh, người đàn ông cắn lưỡi lúc tối nay cái xác đã cứng đơ nhưng hai hàm răng có phần ngã vàng nhung vẫn chắc khỏe vẫn cắn chặt cái lưỡi của mình khiến nó muốn đứt lìa ra ngoài, khuôn miệng đầy máu đôi mắt mở to chưng hửng đỏ ngầu, người vợ trong bộ dạng chết cũng không nhắm mắt như chồng mình quần áo không còn nguyên vẹn lõa thể nằm trơ trọi bên cạnh người đàn ông, Trân Ni tức giận đến độ tay nắm chặt lấy gánh hàng trên vai, còn Thái Anh sợ hãi chỉ biết đưa tay nắm chặt lấy cánh tay người bạn cùng tuổi với mình. Mọi người trong làng cũng thương mà mai táng chôn họ cạnh nhà giúp, lúc mọi người vào khiên cái xác ai nấy cũng nỗi da gà, hai cái xác người nào người nấy ốm mo nhưng lại nặng một cách kì lạ, như thể họ không muốn rời đi, mắt dù có vuốt cách mấy mắt cũng không nhắm lại nên người trong làng quyết định trôn họ trong căn nhà của chính họ. 

"Tội gia đình thằng Minh, ba mạng người chết trong một đêm" một người đàn bà ngồi bán rau cải phe phẩy cái nón lá trên tay quay qua nói với người đà bàn khác

"Tội nhất là con nó, còn chưa chào đời đã chết trong bụng mẹ. cả hai cưới nhau mấy năm mới hay tin có con nay lại chết thảm quá" người đàn bà còn lại nói xong tạch lưỡi thương tiếc

"Bọn Nhật tàn bạo thật"

Hai người đàn bà ngồi bán ở cạnh Trân Ni to nhỏ với nhau, Thái Anh nghe nhắc lại chuyện lúc sáng cũng làm cô vọi bụm lấy miệng mình cố gắng không để không nôn khi cảnh tường lúc sáng lại hiện lên trong đầu mình. Kể từ ngày đó, rất ít thấy phụ nữ ra ngoài ban đêm hay đi đâu vắng vẻ một mình, nhà nào có con gái cũng đem dấu, nhà ai khá giải thì luôn cho người hậu cận kệ bảo vệ con gái mình. Đêm đó Trân Ni như thường lệ đóng cổng để quay vào nhà bước đi chưa được bao nhiêu bên ngoài cổng liền truyền đến âm thanh ồn ào của hai ba người đàn ông, họ đạp đỗ cánh cổng tung vào. 

Chúng nó say xỉn cười ha ha hô một tên nắm ôm chặt lấy cô từ đằng sau, đưa mặt hít một hơi từ phía cổ, Trân Ni vừa hốt hoảng và la lên vừa vẫy dụa. Bà sáu và mẹ cô trong nhà nghe thấy tiếng cô la ới ới liền chạy ra xem xét, thấy bọn chúng đã trở trò bà Thanh nhanh chóng cầm lấy cây chổi chà gần đó lên đánh bùm bụp lên người tên kia, nhưng hai tên còn lại đã nhanh chóng khống chế bà và và bà sáu lại. hắn tay nhắc bỗng Trân Ni từ đằng sau, cô cố gắng dẫy dụa ngày càng mạnh hơn, đôi chân nhanh chóng đạp vào góc cây bần gần đó khiến hắn ngã nhào ra phía sau, cô nhanh chóng lòm còm thoát khỏi người hắn ta trong lúc té, cô bò lên phía trước liền bị hắn chụp được cái chân cô kéo ngược lại, cô xoay người đạp vô vai hắn ta một cái thật mạnh.

Nhưng có vẻ đã làm hắn ta đau nên tức giận kéo chân cô mạnh một cái khiến cô bật ngữa ngã nằm xuống, lực kéo mạnh đến độ khiến đầu Trân Ni đập mạnh xuống nền đất. Hắn nhanh chóng bò lên nằm lên phía trên người cô, nắm chặt hai cánh tay Trân Ni ghì chặt trên đỉnh đầu. Tên đó bắt đầu cười nham nhở hơn rồi ra sức dùng lực cánh tay còn lại bức mạnh cái áo của cô khiến hàng nút đứt hết một nữa lỗ ra cái yếm màu đỏ cũng làn da trắng ngần khiến hắn rít lên thích thú. Khom người cuối xuống, thì một cảm giác đau đớn từ bùng bắt đầu lan tỏa lên dây thần kinh, khi mà hắn vừa mới nghe phát súng nổ ra gần đó.

Tên lính Nhật ngồi thẳng lưng lên đưa tay sờ lấy phần bụng mình, chỉ cảm thấy chất nhờn nhơn nhớn chảy ra kèm chút mùi tanh, hắn ta quay người lại cũng là lúc ăn trọn thêm viên đạn ngay giữa trán khiến cả người ngã sang một bên, Trân Ni như chết đứng tại chỗ khi thấy hắn ta hộc một ngụm máu tươi rồi ngã ngục xuống. cô nhanh chóng lòm còm ngồi dậy đưa tay kéo chặt cái áo mình lại, đưa mắt nhìn về phía người nổ súng chỉ thấy ánh mắt người đó như một con ác quỷ đang tức giận, lại thêm hai phát nữa nổ lên, Jisoo bắn ngay trán hai tên lính đang giữa chặt lấy bà Thanh và bà Sáu.

Jisoo liền tiến đến bên cạnh Trân Ni cởi lấy cái áo quân phục dày dặn khoát lên người cô, ánh mắt đã nhanh chóng dịu lại, đưa tay ôm lấy Trân Ni vào lòng, Jisoo hận bản thân vì sao không về sớm một chút. Giờ đây trong vòng tay ai kia Trân Ni cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác sợ hãi nay đã biến mất chừa chỗ cho sự an toàn bao bọc lấy tâm hồn cô. Đưa đôi tay đâp trả lại cái ôm của người trước mặt, Trân Ni buôn bỏ kiềm nén từ nãy đến giờ mà khóc lên như một đứa trẻ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net