Chương XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

.
.

Đốc tờ Camille cùng một vài tên lính chạy đến khi nghe thấy tiếng súng vang lên phía nhà của Trân Ni. Cảnh tượng ba tên lính Nhật khiến đốc tờ có hơi sợ vì nếu không nhanh sự lí thì chuyện lớn sẽ xảy ra với người bạn của mình. Cậu nhanh chóng bảo mấy tên lính đi cùng mình khi nảy nhanh xử lí ba cái xác kia. Rồi cậu tiến tới nói với Jisoo

"Cậu định xử lí như nào đây"

"Chờ tôi một lát..."

Jisoo nhấc bỗng Trân Ni đi vào trong nhà, tiến về phía buồng của cô mà đi vào đó, đặt người trong lòng mình ngồi ngay ngắn trên giường, Jisoo đưa tay lao đi những giọt nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng trấn an người kia, trong giọng nói Trân Ni nhận ra rõ có bao nhiêu là dịu dàng trong đó

"Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại liền" Nói xong Jisoo liền quay người rời đi, nhưng cánh tay liền bị ai đó níu lấy, Jisoo biết chủ nhân của nó là ai, nhẹ quay người lại ôm lấy Trân Ni dùng tay vuốt lấy cái lưng mỏng mảnh kia mà ra sức trấn an: "Yên tâm, tôi đi xử lí xong chuyện này sẽ quay lại với em liền, đừng sợ. Em an toàn rồi"

Quay trở ra nơi Camille đang đứng Jisoo đăm chiêu nhìn về không trung sắc mặt không tỏ ra sợ hãi

"Nếu không sử lí khéo, bọn Nhật sẽ có cớ gây hứng với ta"

"...." 

Lão Tần say rượu tướng người loạn choạng bước về như thói quen thường ngày, ông ta vừa đi vừa ca hát, do đêm tối đường lại lầy do trận mưa ngày hôm qua khiến cho nền đất đọng thành vũng nước tạo ra vô số vũng lầy đầy trơn trượt. Đôi chân trần bỗng chợt khiến ông ta ngã nhào xuống, cái miệng ông ta bắt đầu lên tiếng chửi đất chửi trời

"Mẹ kiếp, ông trời sao không tạo mưa tiền ấy, mấy giọt nước mưa vô bổ này giúp được mẹ gì, chỉ khiến người khác đi té lên té xuống" 

Giây tiếp theo ông ta liền nghe thấy một vài tiếng của bọn Pháp phát ra từ phía bờ đối diện với ông . Ông ta nhăn mày nhăn mặt để trong thấy rõ hơn, rồi lòm còm bò dậy phát giác ra bờ đối diện là vườn chuối của của nhà bà Sáu.  Núp vào bụi cây gần đó để nghe ngóng. Do bản chất nghiện rượu ông ta hay nịnh nọt mấy tên Pháp bán thông tin đổi tiền mua rượu nên ông ta nghe hiểu được đôi chút. 

"Nhanh xử lí ba xác cái này đi"

"Rõ..."

Vài tiếng nói cất lên biểu hiện sự nhận lệnh rồi họ tiếp tục đào đào bới bới, được một lúc mấy tên kia liền khiên ba cái bao to đùng quăng xuống rồi đắp đất lại cẩn thận. Xong xui mấy tên Pháp đó quay người rời đi về phía bản doanh trại của mình. Lão ta thắc mấc không biết chuyện gì, chỉ nghĩ là mấy tên lính làm sai nên bị xử tử rồi đem chôn thôi. 

Jisoo sau khi xử lí xong ba cái xác kia cô quay về nhà của Trân Ni, tiến tới cái sàn nước đưa tay lấy cái ráo dừa múc nước vào cái thao nhôm gần đó rồi rửa sạch mớ sìn bùn dính trên tay do đào đất khi nãy. Sau khi sạch sẽ liền quay trở lại buồng, vén màn bước vào nhận thấy người kia vẫn còn sợ hãi co rút ôm lấy đôi chân mình trên giường Jisoo liền tiến tới ngồi cạnh ở mép giường.

"Tôi xứ lí rồi, em đừng lo"

"Chị đã làm gì.."

Jisoo bất ngờ trước cách thay đổi xưng hô của người kia, liền vui ẻ mình cười mà nói: "Tôi đã chốn ba tên đó bên bãi đất trống cuối vườn gần doanh trại"

"Lỡ ai biết thì sao"

"Em yên tâm, đã khuya rồi không có ai đâu"

"Lỡ bọn Nhật đó đến tìm người thì sao"

Jisoo nhích lại gần Trân Ni, đổi tư thế thành nữa ngồi nữa quỳ mà ôm lấy em, đôi bàn tay liên tục xoa lấy tấm lưng mỏng mảnh đang sợ mà run rẩy lên. Đây là lần thứ ba mà Trân Ni được cảm nhận cái ôm từ phía người này, đôi tay kia không rộng lớn như của một người đàn ông lại ấm áp đến vô cùng, vai không được chắc nhưng lại là nơi dựa dẫm an toàn nhất lúc này của Trân Ni, vòng đôi tay ôm đáp trả lại. Jisoo khi nhận được hành động kia càng ôm chặt lấy em hơn.

"Miễn tôi còn sống, sẽ không có bất kì ai ức hiếp em được"

"Đừng nói vậy, chị nhất định phải sống" câu nói nhỏ đến mức khó để nghe thấy, nhưng nó cũng vừa đủ lọt vào tai của người kia, Trân Ni không phải vì muốn dựa dẫm vào mà là mỗi lần Jisoo nói đến chuyện sống chết tâm cô luôn cồn cào khó chịu đến mức đau nhói lên.

"Ờ,... Nghe theo em hết"

Buổi sáng chợ huyện vẫn ồn ào tấp nập như mọi ngày, người người bu kính để mua những thứ mình cần mua, tiếng nói người mua kẻ bán cứ thế vang lên khắp nơi. Đã qua mấy ngày sau khi cái đêm đó xảy ra Trân Ni cùng Thái Anh vẫn như thường ngày, hai người vẫn ngồi bán cạnh nhau. Trân Ni nhìn Thái Anh thì hình ảnh đêm cô nhìn thấy hai người họ lại hiện lên làm cô bỗng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Miệng cũng rất muốn hỏi chuyện nhưng thấy hơi kì nên rồi lại thôi, tuy cô với Thái Anh lớn lên cùng nhau, nhưng gia đình Thái Anh có phần khó khăn hơn, nên hồi đó mỗi khi học xong cô đều đi về dạy lỏm cho người bạn cùng tuổi của mình. 

"Nè... Ờ... Ừm... Nghe nói dạo gần đây Lalisa rất hay xuất hiện ở nhà mày hả Thái Anh"

"Ừm... Khi nào tao tan chợ, thì chị ấy cũng hoàn thành công việc bên bản doanh rồi về"

"Sao bên đó giường êm mà tối ngày mò qua nhà mày vậy"

"Lại đây..." Thái Anh đưa tay ra hiệu Trân Ni nghé tai lại gần, Thái Anh liền thì thầm vào tay cô "Chị ấy thương tao"

Trân Ni bất ngờ giật mình mở mắt to tròn nhìn Thái Anh như thể không tin được, miệng còn định nói cái gì thì liền bị Thái Anh nhanh tay bụm miệng cô lại. Trân Ni lấy lạ bình tĩnh gỡ bàn tay ka xuống miệng mình nói khẽ

"Mày điên à, hai người đều phụ nữ làm sao được"

"Lúc đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng mà nghĩ lại. Chỉ cần ở đây của mày thấy hạnh phúc là được rồi"  Thái Anh đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của Trân Ni, khiến cô giật mình đưa hai tay ôm lấy ngực mình

"Tao không có hứng thú với mày, tao chỉ thương mỗi chị ấy thôi, con điên ạ"  Thái Anh xì miệng khinh bỉ Trân Ni một cái rồi tiếp tục công việc bán buôn của mình.

"Mà sao, mày biết mày thương chị ta"

"Sao mày hỏi ngộ vậy, không phải mày cũng thương cậu hai sao"

"Tao...."

"Sao...?"

"Trân Ni, không xong rồi, Quân Nhật Hoàng đi vào vườn nhà con nhiều lắm, họ bắt bà và mẹ con rồi"

Cả hai chưa kịp nói gì nữa liền nghe thấy tiếng của binh đoàn Nhật Hoàng ừng ùng kéo qua, bên cạnh tên lính Nhật đứng đầu dẫn đoàn là lão Tần. Một cảm giác bất an bất đầu lan tỏa khắp cơ thể Trân Ni, làm sao cô không biết tình hình hiện tại giữa Pháp Và Nhật chứ, nếu để họ tìm được ba cái xác kia nằm cạnh bản doanh của Pháp thì đây chính là cái cớ thích đáng để Nhật Hoàng đánh trả Pháp người đầu tiên gặp nguy là Jisoo. Bản thân cũng nhanh nhanh dẹp gọn mớ hàng rau củ gọn lại cũng vội vội vàng gánh về. Về đến nhà thấy bà con trong làng úa nhau đi vào phía sau khu vườn nhà cô, Trân Ni tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tức tốc bỏ gánh hàng sang một bên mà chạy vào trong. Chen chút qua đám đông liền bắt gặp mẹ và bà mình đang đứng sau lưng của Jisoo, hai bên quân đội đều chỉa súng vào đối phương. Trân Ni liền lấn qua người đằng trước để chạy vào.

"Mẹ..., Ngoại"

"Con vào đây chi..."

"Có lẻ là vì cô ta" Tên Nhật bản nhếch mép cười với Jisoo trông hắn vô cùng nham nhở

"....." Jisoo vẫn im lặng đưa một bên tay đẩy Trân Ni ra phía sau lưng mình rồi bước lên phía trước "Tôi không hiểu tại sao anh lại đưa quân đội đến đây" 

"Đừng có giả ngu" Hắn ta bước lên mặt đối mặt với Jisoo, tuy hắn mang thân hình của đàn ông nhưng lại lùn hơn cả Jisoo một cái đầu, hàm râu mép của hắn vảnh lên hai bên nhìn hài hước vô cùng, hai tay từ nãy tới giờ vẫn luôn nắm lấy thắt lưng của mình, hắn ta hùng hồ nói tiếp " Mày đã chôn ba tên lính của tao ở đây, đúng không?" 

"Tôi không biết là anh đã nghe thông tin này từ đâu?" Jisoo gương mặt vô cùng bình tĩnh khẽ cười nhếch lên một cái rồi nói tiếp "..... Nhưng tôi không hề biết ba tên lính đó là ai"

" Mày đang nói láo" hắn ta đi đến nơi chỗ đất có dấu hiệu đào bới cách đây không lâu chỉ tay vào đó trợn mắt giận giữ mà nói  "..... Ba đứa nó đã được mày chôn ở đây" 

Trân Ni tim càng lúc đạp càng nhanh, cô không hiểu được bọn họ nói gì, chỉ biết tên lính Nhật vô cùng giận dữ, Khi hắn ta tiến tới chỗ đất kia Trân Ni trán đã xuất hiện đầy mồ hôi hột vì sợ vì lo, vì đứng sau lưng Jisoo cô không thể nào thấy được sắc mặt của người kia như thế nào. Tên Lính Nhật kia giận dữ hét lên cho bọn tai sai của mình 

"Hai đứa bây đến đây đào chỗ này lên cho tao xem"

Trân tiến tới nắm chặt lấy cánh tay của Jisoo, hành động này đã lọt vào mắt của tên lính Nhật kia, hắn ta cười lên một cái đầy tự tin, rồi tiếp tục nhìn đồng bọn của mình đào đất, rất nhanh mớ đất đó đã được đào gần ba tất, một mùi hôi thúi bất đầu sộc lên khiên mọi người bụm mũi, co người chịu không nổi chạy đi ối, Trân Ni càng nắm chặt lấy tay của Jisoo lúc này người kia quay lại nắm lấy hai bờ vai của cô dùng ánh mắt và giọng địu vô cùng nhẹ nhàng hỏi cô

"Em ổn không, để tôi cho người dắt em vào trong nha..."

Trân Ni không nói, nắm lấy ống tay áo của Jisoo mím môi mà lắc đầu, Jisoo đưa đôi bàn tay của mình áp lên má Trân Ni an ủi rồi nhẹ nói: "Không đừng lo, sẽ không bao giờ để em chịu thiệt đâu" vẫn là thế, Kim Jisoo luôn luôn dịu dàng với Kim Trân Ni không bao giờ thay đổi.

Một câu nói khiến Trân Ni vừa vui mừng vừa len lỏi cảm xúc đầy hạnh phúc, nhưng cũng mang đầy vẻ lo sợ. Vì mọi chuyện Jisoo sẽ ôm hết. Đáng lẻ cô nên vui mừng vì nếu như vậy Jisoo sẽ gặp nguy nhưng giờ đây đều là suy nghĩ của trước kia, còn bây giờ cô vô cùng sợ hãi cái con người luôn dịu dàng trước mặt mình sẽ biết mất hay gặp bất chất chuyện gì. Đôi mắt bỗng phủ lên một tần sương phủ động nơi đó, Jisoo mỉm cười vui mừng vì em đang lo lắng cho mình nhưng rồi nhanh chóng đau lòng. Cô đưa tay lao nước mắt cho em rồi lắc đầu ra vẻ sẽ không có có chuyện gì mọi chuyện rồi sẽ ổn em đừng lo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net