Chương XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối diện với ba cái bao đang nằm dưới cái hố sâu kia đã được đào lên kia, Trân Ni vô cùng sợ sệt, chính cái thái độ e dè đó của em càng làm cho tên lính kia thêm phần vui mừng vì sắp tới Jisoo sẽ phải bị hắn bắt đi trừng trị. Không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, mấy tên lính Nhật khiên ì ịch ba cái bao đầy vất vả để đưa lên trên. Tên thủ lỉnh tiến tới, rút thanh kiếm luôn được hắn đeo bên hông mình, đây là thanh kiếm mà người Nhật hay gọi bằng cái tên Katana, lưỡi kiếm hơi cong chứ không được thẳng như những thanh kiếm khác. Hắn ta dứt khoát chém nhẹ lấy cái bao đang nằm dưới đất một đường rồi dùng mũi kiếm lật ra để xem xét. 

Chân mày lặp tức liền cau lại, vung tay chém thêm hai cái bao còn lại. Hắn ta tức giận đi tới trước mặt Jisoo ánh mắt hiện ra tia lửa giận, mấy cái bao đó hoàn toàn không có cái xác người nào cả, trong đó chính là ba cái xác của con heo. Trân Ni bất ngờ nhìn thân ảnh trước mặt mình, ba phần bất an bảy phần bắt đầu nhẹ nhỏm.

"Con chó cái này" Hắn ta rút khẩu súng ra chỉa thẳng vào thẳng dưới cằm của Jisoo trong vô cùng tức giận

"Ngày hôm nay tôi sẽ rộng lượng bỏ qua điều này và tốt hơn hết anh nên tránh xa nơi này ra" Jisoo tiến tới gần hơi nữa, vì hắn ta lùn hơn cô. Nên Jisoo chỉ cần dùng cánh tay quơ cái súng đó ra khỏi người mình mà cúi xuống nhìn hắn, Cô nhướng một bên mài đầy vẻ kêu căng.

"Mày chờ đi.... Đồ chó cái" Hắn ta tức giận đùng đùng kéo người bỏ đi, mấy tên đó cũng không quên lôi lão Tần ì ịch đi theo để một lát nữa xử tội. 

Jisoo quay người nhìn Trân Ni, như hiểu gần người kia đang cần lời giải thích thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tiến tới nắm lấy lay cô rồi dìu bà Sáu và bà Thanh vào nhà. 

"Trời ạ, hú hồn hú vía hết trơn hết trội.... mấy tên lùn lùn đó sao mà hung hăng quá đi" bà Sáu được bà Thanh dìu đến cái ghế để ngồi xuống, vừa ngồi xuống bà đã than trời, đưa tay gót ly nước mà uống lấy

"Mẹ có bị đau ở đâu không" bà Thanh hỏi han mẹ mình

"Mẹ không sao, lúc nảy tội nó lôi mẹ đi cũng mai có Jisoo cản. Nói mới thấy lúc nào gặp chuyện con bé cũng ra tay giúp, vậy mà bị cháu tôi nó ghét hoài" 

"Ngoạiiiii...." Trân Ni kéo dài giọng mình ra, mặt hơi đen lại, rồi cô quay người kéo Jisoo ra phía góc cây bần trước sân mà nói chuyện "Rõ ràng đêm đó chị bảo chôn ở đó mà..."

"Thì vốn được chôn ở đó mà" Jisoo hơi nghiêng đầu mỉm cười nói với em

"Lúc nãy đào lên là ba cái xác heo...."

"Thật ra mọi thứ tôi đều đã tính trước rồi, em đừng lo. Chuyện này em đừng tìm hiểu nữa mà bỏ qua đi"

"Nhưng..."

Jisoo đột nhiên đưa mặt kề gần sát bên cô, làm cô trở nên câm nín không thể nói thêm gì nữa trợn tròn đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Em lo cho tôi?"

"Tôi... Tôi.... Tôi đi nấu cơm!" 

"Ngược đường rồi, nhà bếp phía bên này" 

Trân Ni nhận ra bản thân mình đi ngược đường liền ngại ngùng mà quay đầu ngược lại đi thẳng một mạch đến chỗ bếp, cô quay quay lại trong đó mà không biết làm bước gì đầu tiên, cầm cây củi khô bỏ vào lò rồi đơ người vò vò đầu đi đến cầm cái nồi đất lên, rồi lại ngơ ngác tìm kiếm hủ gạo. Jisoo chỉ biết mỉm cười nhìn em như thế, rồi quay lưng rời đi khỏi đó.

Lúc đi về bản doanh đôi mắt liền liếc ngang qua chỗ đất khi nãy được đào lên nay lại được lắp lại cô liên cười nhếch lếch một cái, miệng lẩm bẩm chửi bọn Nhật. Quả thật đêm đó Jisoo đã chôn ba cái xác đó ở đây, nhưng không lâu sau ngay trong đêm đó cô đã di dời ba cái xác ấy đến nơi khác. và chỉ mình Jisoo và chàng đốc tờ là người biết ba cái xác ấy được chôn giấu ở đâu. Còn chuyện lão nghiện rượu kia thì cô cũng biết được hắn ta là người như thế nào, cứ nhắm đến việc hắn ta lúc nào cũng về giữa trời khuya khi đã nạp đủ rượu vào người, lợi dụng điểm yếu đó của lão làm con chốt thí, không lâu lão sẽ báo với lại mấy tên lính Nhật, đến khi tìm không ra bọn nó liền bị bẻ mặt mà chuyện này cũng sẽ được cho qua.

Trên tay là mớ đồ Jisoo vừa mới nhận được, bên trong đều là đồ hợp như bơ, sữa,... Toàn là những thứ sẽ không bao giờ bán ở ngoài chợ. Đây là đồ chu cấp được phát trong bản doanh, cô ôm mớ đấy trong lòng vui vẻ đem qua cho Trân Ni nhưng đôi chân bỗng nhiên khự lại khi nhìn thấy hình ảnh Trân Ni đang nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông kia làm Jisoo chết lặng tại chỗ, nơi ngực trái bỗng đánh lên một cái đau nhói, cho đến Trân Ni nhìn thấy đã vội đẩy cậu hai ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn Jisoo như thể không như những gì mà Jisoo thấy. Nhưng có lẻ Jisoo vẫn chưa hiểu ánh mắt đó là gì, trong mắt cô cái biểu cảm đó lại là cô đang làm phiền Trân Ni và người đàn ông kia.  Cô nhanh chóng tiến lên đặt mớ đồ mình ôm trong lòng xuống đất rồi quay người bỏ đi, Trân Ni cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng cánh tay đã bị nắm lại.

"Cậu bỏ em ra.."

"Em đang bị điên sao Trân Ni, đừng nói với cậu là em đang có ý nghĩ bệnh hoạn đó trong đầu"

Trân Ni cau mày khi mà người con trai trước mặt mình, cô tự hỏi đây là người mình từng thương từ chờ sao. Có thật là người này không, Từ nhỏ tới lớn cô luôn được học cùng với cậu hai. Trước đây cậu là vừa hiền vừa tài giỏi nên trong lòng Trân Ni có muôn phần cảm kích người con trai này. Lúc này câu nói của Jisoo từng nói trước đây hiện lên "Cô chưa tình trải nghiệm tình yêu thật sự, vì khi yêu người ta sẽ hi sinh vì người kia rất nhiều" cô giật mạnh cánh tay mình ra khỏi cái tay khô ráp của cậu hai tiến lên mà nói

"Cậu ngày càng quá đáng rồi đó, em đã đồng ý chưa mà cậu đã tùy tiện ôm lấy em. Sẵn tiện em sẽ cho cậu câu trả lời" Trân Ni nhìn thẳng vào đôi mắt kia và nói "Em sẽ không gả cho cậu"

"Là vì cô ta sao, em đừng để cô ta vấy bẩn em mà Ni"

"Được rồi, chính cậu mới khiến em thấy cậu mới bệnh hoạn đó. Trong khi người kia cũng chỉ là một cô gái, vì sao cậu luôn miệng gọi cô ấy bị bệnh hoạn. " Nói rồi Trân Ni tức giận quay người chạy khuất theo lối của người kia không thèm đối hoài gì đến người con trai tay nấm thành chặt nơi này. 

Trân Ni len lỏi qua các hàng cây cuối cùng cũng đuổi theo kịp người kia kia mà nắm chặt lấy cánh tay níu lại.

"Là cậu hai tự ý, em..."

"Là người đó đúng không?"

"..." Trân Ni đột nhiên không thể mở miệng giải thích điều gì, tay chỉ biết càng lúc càng nắm chặt lấy cổ tay người kia

"Bài hát thê lương ấy, có phải là dành cho cậu ấy không?" 

Trân Ni hoàn toàn im lặng, Jisoo nói hoàn toàn đúng bài hát đó chính là dành cho cậu hai mõi khi Trân Ni cảm thấy nhớ nhung hằng đêm, bàn tay càng lúc càng siết chặt như thể nếu buôn ra thì người trước mắt hoàn toàn biến mất vậy. Nhìn thấy sự im lặng từ em Jisoo bèn nói tiếp: "Nhanh thôi, hiện giờ bộ tư lệnh đã buôn lỏng với em rồi. Không lâu nữa tôi sẽ rời đi, thời gian qua làm phiền em nhiều rồi. Xin lỗi tôi có việc gấp bên bản doanh, tôi đi trước" Dứt khoát rời khỏi sự níu kéo kia Jisoo quay phất người rời đi, Trân Ni cô muốn tiến lên níu kéo nhưng tâm lại một trận nổi lên muôn vàng câu hỏi, nữa muốn níu kéo nữa lại phân vân sợ hãi.

Thời gian luôn trôi quá chậm với người sống chỉ để chờ đợi... chờ đợi mãi không thôi, chờ đợi ngay cả khi hy vọng chỉ le lói chực tắt lịm. Nhiều lần Trân Ni vùng tỉnh dậy giũa muôn vàng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu và trong tiềm thức dường như cô nghe thấy tiếng bước chân của người cô chờ từng hơi thở. Trong lòng vui mừng quay đầu xem xét, nhưng người bước vào không phải là Jisoo mà là bà Thanh làm Trân Ni trở nên thất vọng gương mặt xụ xuống thấy rõ, Trân Ni đã chờ Jisoo về từ chiều hôm đó để nói rõ, mặc dù không hiểu sao nhưng cô thật sự không muốn người kia hiểu nhầm mình. Nhưng thời gian cứ thế trôi mãi mà hình dáng cao cao ấy vẫn chưa xuất hiện. 

"Con ngủ đi, lúc nảy có người tới báo Jisoo đã lên Gia Định họp rồi, mất vài ngày mới về"

"Dạ con biết rồi.." một cổ hụt hẫng dầng bùng lên trong tâm cô, tiến tới cây đèn cầy trên bàn rồi nến để chuẩn bị ngủ, nằm ngay ngắn trên chiếc giường cô bỗng nhớ lại cái đêm đó Jisoo đã ôm chằm lấy cô cả đêm vì sợ cô sẽ giật mình, cô cũng nhớ cái cảm giác an toàn đó, thở dài một hơi cô xoay người năm nghiêng một bên nhìn qua khung của sổ, câu nói và hình bõng của Jisoo một lần nữa lại vang trong đầu của Trân Ni "Miễn tôi còn sống, sẽ không có bất kì ai ức hiếp em được"

"Đồ nói dối, thế bây giờ cô đang ở đâu chứ"

Mấy ngày liên tiếp cứ trôi qua Jisoo vẫn chưa về, Ngồi giật đồ bên bờ sông mà cô cứ đưa mắt nhìn về phía bản doanh, chờ mong chiếc xuồng máy quen thuộc cùng hình dáng cao cao ấy chạy qua nhưng hoàng toàn không có, cho đến khi bắt gặp Lalisa hớt hải chạy ngang qua. Tâm lại tự động nổi dậy một cổ bất an khó tả

"Tôi xin phép băng qua vườn nhà cô nghen"

Cảm giác lo lắng cồn cào trổi dậy, cô đưa tay nắm lấy cánh tay của Lalisa lại mà hỏi chuyện: "Có chuyện gì sao, trông cô vội vậy"

"Jisoo đang bị thương, đã được đưa về bản doanh. Tôi phải đi đến khám cho chị ấy"

Nói rồi Lalisa chạy đi mất dạng, Trân Ni định hình được câu nói của người kia cũng tức tốc chạy theo xem xét. Trong đầu luôn là những hình ảnh của Jisoo lặp đi lặp lại, tiếp đó là hình ảnh lúc cô đang rửa tay cho người kia bên bờ sông câu nói ấy lại một lần nữa hiện lên "Nhưng tôi là một người lính, việc chết trên chiến trường là điều khó tránh khỏi". 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net