Chương XXXV__HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quân Pháp đưa ra bằng chứng quân Nhật Hoàng tấn công giết chết một sĩ quan cấp cao của Pháp, đã vi phạm hiệp định đã kí trước đây, nay quân Pháp hoàn toàn có thể đánh trả pháp, còn tên Đại Uý thủy đoàn kia không biết vì sao lại được phát hiện treo cơ tự tử vô cùng bí ẩn mà cho đến mãi về sau cũng không ai biết được nguyên nhân vì sao.

Cho đến mãi về sau cái chết được người đời truyền tai nhau bằng những câu truyện vô cùng kỳ bí nhưng sự thật thì mãi mãi bị chôn vùi trong trận chiến ấy. Cuộc chiến kéo dài gần nữa tháng, trong lúc hai tên địch đang đánh nhau, quân dân tự nguyện Việt Nam đã hoàn toàn chuẩn bị xong chờ đợi thời cơ vàng, lúc này quân đồng minh trên thế giới cũng đang cận lực đẩy lùi quân Phát Xít.

Nhưng một ngày chuyện Jisoo còn sống không rõ vì lý do gì mà hoặc bằng một cách thần kì nào lại rơi vào tai quân Nhật. Lặp tức quân lính kéo xuống nơi Jisoo ẩn nấp nhưng vẫn không theo kịp đường lối sắp xếp của cô. Jisoo đã đưa đến hầm ẩn trong bản doanh trong bí mật mà chỉ có mõi mình cô cùng Camille biết, cuộc chiến tranh hai bên xảy ra vô cùng ác liệt quy cho cùng người chịu thiệt lại là người dân. Nạn đói hoành hành khắp nơi người dân lầm than dưới chính quyền bù nhìn không giải quyết được vấn đề chiến tranh. 

"Tình hình sắp tới vô cùng nguy hiểm, tôi sẽ sắp xếp đưa cả nhà em đến nơi khác tránh xa tiền tuyến mật trận để lánh nản, Từ gày về sau cho tới lúc em có mặt ở nơi tôi sắp xếp thì đừng đến gần bản doanh nghen hông"

"Nhưng còn chị thì sao..."

"Yên tâm, sao khi xong xuôi tôi sẽ xuống đó với em" đây có lẻ chỉ là một lời nói mà không bao giờ Jisoo thực hiện được. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, Trân Ni quay trở về ngôi nhà của mình, khi cô vừa bước đến cổng thì còi báo động vang lên inh ỏi khắp nơi, nhưng con tàu bay bằng sắt đang lượt lờ ầm ầm trên bầu trời, cô bắt đầu nhanh chóng tiến vào trong dìu bà và mẹ mình đến hầm chú ẩn, lần này cuộc công kích từ quân Nhật ác liệt vô cùng tiếng đùng đùng nổ ra trong một thời gian rất dài.

Trân Ni khống biết bản thân đã nắp trong đó bao nhiêu lâu cho đến khi cô bước ra, cảnh vật hoang tàn mọi thứ như bốc hơi khỏi mật đất mõi thứ còn lại chỉ toàn là tro tàn xót lại, tiếng khóc than khắp nơi vang vọng lại, trong đầu cô ong lên một tiếng khá rõ rồi mõi thứ bất đầu ù đi khi mà cái nơi cô vừa mới rời khỏi hoàn toàn hiện ra trước mất mình khi mà khu vườn của cô bị đánh bay một mảng khá to khung cảnh bên trong bản doanh phơi bày rõ ràng từng hình ảnh, hình ảnh những người lính mặc quân phục chạy tán loạn.

Người bị thương, nằm kêu ca vang rộng. Kẻ được người cõng người khiên khi phía dưới không còn hai chân nguyên vẹn, từng hình ảnh đó khiến đôi chân cô từ từ di chuyển rồi chuyển sang chạy đi lao vút trên mặt đất nhanh nhất có thể. 

Tìm kiếm trong mớ hỗn độn hoang tàn kia, Kim Trân Ni chỉ muốn tìm kiếm Kim Jisoo cái con người vừa mới gặp cách đây không lâu, vừa mới căn dặn cô vài lời, cái người vừa mới dịu dàng quân tâm tới cô hiện tại đang ở đâu. Trong lòng cầu khẩn người đó không sao, một cô gái dù cứng cỗi thế nào việc nhìn một cái xác chết do bom nổ là một điều khó có thể tiếp thu. Nhưng Trân Ni cố gắng gồng mình đi tìm trong từng cáu xác nằm sắp mặt dưới đất kia để tìm kiếm, đôi môi bất giác kêu to tên ngươi kia.

"Kim Jisoo, chị đang ở đâu...?"

Không có giọng nói thân thuộc vang lên xung quanh chỉ toàn tiếng kêu của từng tên lính đang bị thương rất nặng.

"Cứu tôi với... Ai đó giúp với"

"Cứu... Tôi đau quá"

"Cứu với, chân tôi aaaaa"

"Kim Jisoo, chị đâu rồi... Hức... Tôi xin chị lên tiếng đi được không"

Không, không hề có giọng nói của cô gái nào tên Jisoo đáp trả lại, trái tim như bị ai đó bóp nát, lo lắng dân cao đến độ Trân Ni đứng không vững. Trên trời một lần nữa vang lên những tiếng ầm ầm của những cỗ máy sắt to lớn, chúng lượn lờ bay vòng vòng trên đỉnh đầu của bản doanh, cánh cửa của máy bay mở ra, cái khẩu súng khẩu lồ hiện hình chỉa thẳng xuống phía quân đội rồi từng đợt đạn pháo bắn xuống mật đất, đất cát xung quanh nới đó bắn lên tung toé đường súng có chiều hướng đi thẳng đến nơi Trân Ni đang ngồi khự nơi đó.

"Nini, cẩn thận...."

Cả cơ thể cô cảm nhận được một lực đẩy từ ai đó, nhưng tiếng gọi Nini kia làm cho Trân Ni cô một phần bừng tỉnh, nhưng rồi cơ thể một lần nữa được nhấc bỗng rồi tiến thắng đến cái hầm gần đó, Jisoo một phát cố nhảy vào đó tráng đạn thật ra là cố ra gắng bảo vệ người con gái trong lòng mình. Một tóp lính từ phía trên đu dây xuống, chúng giết sạch toàn bộ quân Pháp có mật rồi chúng phát hiện ra nơi trú bom lúc nãy Jisoo và cô chạy vào, bọn chúng bất đầu lần mò đi vào.

Tiếng súng vang lên rồi từng tên một ngã xuống, thấy đồng đội bị giết mấy tên đó liền xả súng liên tục vào khoảng không tối tăm kia, Jisoo lúc này một tay ôm chật cô vào lòng một tay cầm chặt khẩu súng.

"Phía trước có đường chia hai đường, một lát em nhớ rẻ trái" Jisoo thì thàm vào tai cô nhỏ nhất có thể để tránh bị phát hiện

"Chị đi cùng em... Nhất định phải đi cùng em"

Jisoo nhìn em chỉ biết mím chặt môi rồi nói tiếp "Chị đếm đến ba em phải chạy trước nghen, chị yểm trợ cho em thoát"

Trân Ni gật đầu đồng ý, Jisoo vừa đếm dứt ba tiếng cô xoay người liên tục nổ súng về phía địch Trân Ni cũng nhanh chóng chạy như lời chị nói, Jisoo cũng nói gót chạy theo em, Lúc này bọn lính Nhật liền đáp trả nhưng cô và em đã chạy đi, chúng nó liền đuổi theo hai người. Cánh cửa hiện ra trước mặt, Trân Ni nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài tiếp theo là Jisoo, bọn chúng chạy theo cũng gần đến thấy hai người liền nả đạn một lần nữa như phát hiện hiện Jisoo giật ngòi hai quả lựu đạn khiến chúng hoảng hốt quay đầu như rồi cũng không kịp, nơi đó nổ tung lên bọn chúng hoàn toàn bị bỏ mạng trong căn hàm đó, Jisoo liền nắm tay em chạy đi.

Cả hai cứ nắm tay nhau mà chạy khỏi nơi đó, tránh tóp lính sau đuổi theo. Khi cả hai hoàn toàn an toàn cũng là lúc Jisoo ngã khụy xuống nền đất, Trân Ni hoảng loạn ôm lấy cô.

"Chị sao vậy..."

"Em mau chạy đi, chị chỉ chạy được tới đây thôi..."

"Chị đang nói gì vậy..." Tay chân cô bắt đầu sờ soạn liên lục trên người Jisoo kiểm tra, cho đến khi chạm đến nơi có chất nhày dính dính kia cô mới đưa tay lên xem xét, một màu đỏ tươi nhóm đỏ cả bàn tay cô. Không nói được gì nữa Trân Ni chỉ còn biết lắp bắp trong miệng "Không, đừng mà, không sao đâu..., Cố lên em cõng chị đi tìm người giúp"

"Đừng, nghe chị nói, em mau chạy đi..., Chị cứu không nổi nữa đâu"

"Đừng, đừng nói gì hết... Để em cõng chị" nói rồi cô xoay người cố cõng người kia nhưng Trân Ni so vơi Jisoo quá nhỏ con, cô không đủ sức đi được vài bước lại khụy xuống.

"Nini nè, cách đây không lâu tôi vừa mới được dạy một từ mới từ ngoại đấy, em biết gì không"

"Chị nói thử xem.." Trân Ni mặc dù mệt mõi như cô vẫn cố trả lời để Jisoo quên đi cơn đau mà cố gượng đến nơi ở của ông Hai Cò cầu giúp đỡ.

"Mình ơi, tôi thương mình..." Jisoo mắt nhắm tịt miệng vừa nói vừa nở nụ cười mãn nguyện

"Chị đem sính lễ qua hỏi cưới tôi chưa mà kêu tôi một tiếng mình ơi"

"Nini, kiếp sau em nguyện gả cho tôi được không, kiếp sau tôi sẽ lại một lần nữa đi tìm em, với tư cách không phải là một người lính"

"Không cần đợi tới kiếp sau, nếu... Nếu chị cố gắng một chút nữa thì em lặp tức gả cho chị"

"Em ghét tôi mà, sao lại chịu gả cho tôi vậy..." Jisoo bèn trêu vài câu khi thấy Trân Ni lại rơi nước mắt

"Bởi vì ghét nên em mới muốn gả cho chị, người Việt em có câu, 'ghét của nào trời trao của đó' nên chị chỉ cần cố gắng lên sắp tới nơi rồi" Trân Ni cố kìm lại nước mắt mà trả lời người kia

"Nini nè,..."

"Em nghe nè..."

"Nini...."

"Em đây..."

"Giọng em ngọt thật đấy, làm sao đây tôi lại yêu em nhiều hơn rồi"

"Vậy chị phải cố lên được không?"

"Nini, tôi chỉ em một câu tiếng Pháp rất hay. Đó là... Je vous aime"

"Em không thích nói tiếng Pháp, nhưng em thích nói câu này. Em cũng thương mình, không biết thương từ lúc nào mà chỉ cần không gặp là sẽ nhớ, không biết thương từ lúc nào mà mõi lần nghe tin chị bị thương em lại đau lòng vô cùng, còn rất nhiều rất nhiều cái không biết nữa...., nên là em xin chị cố lên nghen, chúng ta sẽ tìm đốc tờ cho chị. Em yêu chị Kim Jisoo, chị phải cố lên, chị hứa là bảo vệ em mà"

Jisoo trên tấm lưng nhỏ bé kia nhắm tịt đôi mắt, miệng luôn nở nụ cười tuy nó không tươi như lần đầu cô gặp Trân Ni, nhưng nó lại chất chứa vô vàng niềm hạnh phúc. Tiếng nói ngọt ngào mà cô thích nghe bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần, chỉ còn nghe rõ mõi câu Em yêu chị rồi dần tắt hẳn. Không biết chuyện gì tiếp tục xả tất cả đều chìm trong bóng tối rồi kết thúc trên tấm lưng của người cô yêu.

"Jisoo, nè... Em Yêu chị nhiều lắm"

"..."

"Không phải chị nói chị sẽ luôn bảo vệ em sao, ..."

"...."

"Kim Jisoo, chị tỉnh dậy đem trầu cau qua hỏi cưới em đi được không..."

"...."

Bòng chiều tà luôn kết thúc một ngày dài, hôm nay nó cũng là cái kết của chuyện tình mới chóm nở. Chuyện trên đời, nay sống mai chết là đều khó nói, nếu mọi thứ không biết trân trọng thì rồi đến một lúc nào đó sẽ vô cùng ân hận tiếc nuối nhưng rồi cũng không thay đổi được gì. Không có bất kì niềm đau của các cặp đôi nào bằng việc cách biệt âm dương. Nhưng ở đời cũng luôn có một dòng tuần hoàn nhân quả duyên số lặp đi lặp lại.

Quân Pháp hoàn toàn bại trận trước Nhật Bản và đầu hàng vô điều kiện rút khỏi Việt Nam, quân Nhật lên nắm quyền thay Pháp xâm chiếm. Nhưng không lâu sau đó quân đồng minh thế giới đã đẩy lùi được sự bành chướng của Nhật Bản, thời cơ vàng của người đàn ông kia đã đến quân ta một lần nữa hùng hồ trổi dậy đẩy lùi Nhật Bản tháo chạy về nước. Việt Nay hoàn toàn độc lập cả nước ai nấy vui mừng khôn xiết, chỉ là không ai biết ở một góc nào nó có một người con gái miền quê đem lòng thương người lính Pháp đã hi sinh vì tình yêu của nàng ta, cô gái ấy bây giờ chỉ chìm vào mớ ký ức vui vẻ hạnh phúc ngắn hạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Chiếc xuồng ba lá đang nhẹ nhàng lướt trên mặt dòng sông rồi dừng hẳn vào cái bến có cây cầu màu đen nho nhỏ  phía chân cầu phủ đầy lớp rong rêu màu xanh. Cô gái ăn mặc có phần cá tính bước lên trước rồi quay lại nói vọng với người con gái còn lại.

"Tú, mà bước lên được không, đưa tay đây tao đỡ mày nè" cô gái đó đưa đôi bàn tay mình ra đỡ lấy cô bạn mình

"Cảm ơn mày nghen Thảo"

"Gì vậy bà nội, ai nhập hả nay bày đặt cảm ơn đồ" con Thảo nó nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn lấy con bạn tên Tú của mình

"Chắc tao đá vô cuống họng mày quá"

"Êh, địa bàn quê tao nha. Tao đá mày lọt sông trước thì có, thôi đi vô nhà nhanh lên"

Nói rồi con Thảo nó quay phất người đi vào bên trong, Trí Tú cũng đi theo nó nhưng rồi sức hút từ cây bần gì gần đó thu hút ánh nhìn của cô, vừa lạ vừa quen ánh mắt cô lần nữa di chuyển về phía chiếc xuồng ba lá khác đậu gần cây bần ấy, bỗng trên mạn thuyền đang được đậu gần đó xuất hiện đôi bàn tay màu trắng  nỏn của ai đó bám chặt vào đấy mà di chuyển lần lần đi phía chiếc cầu, khi đến gần đầu xuồng lại biến mắt, Kim Trí Tú một phen hoảng hốt cứ ngỡ gặp ma giữ ban ngày, đưa tay dụi dụi lấy con mắt mình.

Đôi chân vì sự thắc mắc đó mà di chuyển từ từ về phía chiếc cầu khi nảy vừa mới bước lên, cô khụy xuống hai bàn tay nắm chặt lấy miếng ván cầu đưa mặt chòm ra phía sông mà tìm kiếm như không thấy gì cứ nghĩ chắc là do mình hoa mắt nên định đứng lên đi vào trong nhà cùng với con Thảo, mặt sông lúc này này bỗng có vài cái bong bóng nổi lên khiến cô lần nữa tò mò mà nhìn xuống rồi từ dưới lòng sông một cánh tay đưa thẳng lên không trung khiến cô hốt hoảng bật ngã ra phía sau. Một cô gái từ mặt nước xuất hiện trên tay còn cầm lấy con cá mình mới bắt được cô cười tươi nhìn nó như chiến lợi phẩm, rồi ánh mắt dời lên người của Trí Tú.

"Ủa hai, em về nãy giờ tìm không thấy thì ra là lặn hụp dưới này" Con Thảo nó trên bờ nhìn xuống chị mình mà trách móc

"Thì chị bắt cá cho mày ăn nè..." Nói rồi cô gái đó định đi lên, Jisoo nãy giờ thất thần cũng đưa tay ra giúp chị ấy kéo lên, cho đến khi chị ấy hoàn toàn rời khỏi mặt nước Trí Tú vẫn không buôn bỏ bàn tay ấy.

"Cảm ơn em nghen, em là bạn của con Thảo hả. Chị tên Trân Ni, Kim Trân Ni" Nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi kia khiến Trí Tú hoàn toàn chìm đắm vào đó mà như người mất hồn miệng vô thức cứ trả lời chị nhưng tâm lại nằm trong nụ cười kia

"Em tên Trí Tú, Kim Trí Tú".
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
....Hoàn...

Thật ra câu truyện tình này dựa vào một chuyện có thật từ bà mình kể, mình chỉ thay đổi giới tính với thêm một chút ít tình tiết mình tự nghĩ ra, và vài tình tiếc từ một bộ phim mà mình đã từng xem trước đây vào câu chuyện này vì mình thấy nó cũng khá giống với truyện. Để cho câu truyện thêm hay hơn. Đúng với lời bà mình kể thì vai Jisoo vốn là một người lính Pháp bình thường thương chị gái của bà Sơ bà Cóc gì của mình lận tức là trong vai Trân Ni, tính tình của Trân Ni trong chuyện là nguyên gốc của bà ấy. Ban đầu cũng không chịu ông ấy vì ông ấy là lính Pháp.

Thời xưa ông bà ta hay có kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy nhưng rồi đột nhiên một lần hành quân thì ông ấy bị bắn chết.  Vốn dĩ muốn thay đổi phần kết cho có hậu hơn, nhưng mà bản thân mình thấy nên giữa đúng cái kết như này mới đúng với cái kết âm dương của bà mình kể. Nên mình quyết định làm thành cái kết mở như này. Dù sao nó cũng giúp chúng ta hiểu rằng nên trân trọng người thương trước mắt mình, đôi khi đừng vì những suy nghĩ của bản thân để rồi đánh mất đi một người thật lòng với mình. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha...
Tôi thích viết mấy chuyện dựa trên mấy câu chuyện có thật ấy, kiểu làm mình có tâm trạng để viết và nhập tâm hơn........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net