Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe cảnh sát chạy vội trên đường, bệnh viện lớn nhất thành phố tiếp nhận một ca cấp cứu vào lúc nửa đêm. Tiếng bánh xe của cáng cứu thương cùng tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người vang lên bên ngoài hành lang bệnh viện. Bác sĩ cùng y tá vừa đẩy xe vừa liên tục dùng bóng bóp oxy để duy trì sự sống cho người nằm trên cáng. Phía đối diện Jennie cũng đang dốc hết sức chạy theo, tay cô nắm chặt tay Jisoo, bước chân khập khiễng nhưng vẫn kiên quyết chạy theo cáng cứu thương của chị, đi phía sau còn có Lisa và Chaeyoung.

“Đây là phòng cấp cứu, xin mọi người chờ ở bên ngoài.”

Một y tá ngăn Jennie lại khi họ đã tới trước phòng cấp cứu. Cáng cứu thương được đẩy vào trong, cánh cửa phòng cấp cứu theo đó mà đóng chặt. Ngay lúc này Jennie cũng không còn đứng vững nữa mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Jennie ôm lấy một bên ngực trái đang thắt lại, nước mắt không ngừng tuông ra, cả người đều run rẩy không thôi. Chaeyoung thấy vậy liền đỡ Jennie ngồi lên ghế, trong lòng cảm thấy xót thương, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Jennie bây giờ đau lòng và sợ hãi đến nhường nào.

“Jennie à! Chị Jisoo sẽ không sao đâu, cậu đừng khóc mà.”

Jennie nghe Chaeyoung an ủi chẳng những không tốt hơn mà còn ôm lấy Chaeyoung khóc nức nở. Cô nhớ lại lúc nãy khi đưa Jisoo vào phòng cấp cứu, tay chị đã lạnh đi nhiều, nhịp tim yếu đến mức gần như không cảm nhận được, sự sống dường như bằng không. Hình ảnh Jisoo với cả người đầy máu nằm trong vòng tay của cô cứ liên tục hiện đi hiện lại trong đầu, thử hỏi làm sao cô không lo lắng sợ hãi, thử hỏi làm sao cô không đau lòng.

Lisa lẳng lặng ngồi nhìn Jennie đang ôm lấy Chaeyoung mà khóc đến sưng cả mắt, trong lòng không khỏi có chút cảm thương. Lisa chưa từng  nghĩ Jennie sẽ yêu Jisoo sâu đậm tới nhường này. Nhớ lại lúc cô cùng Chaeyoung và nhóm người cảnh sát kia tìm thấy Jennie là khi Jennie đang có ý định tự tử. Hình ảnh đập vào mắt bọn họ khi ấy chính là Jennie quỳ trên đất, một tay ôm chặt Jisoo, một tay cầm con dao đầy máu hướng thẳng về ngực trái mà đâm xuống. Nếu bọn họ không kịp thời ngăn lại nói không chừng bây giờ nằm trong phòng cấp cứu không phải chỉ mỗi Jisoo mà còn có cả Jennie. Kể ra Jennie cũng thật lạ, lúc trước ghét cay ghét đắng Jisoo, đánh đập xỉ vả người ta không thương tiếc, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ lại yêu Jisoo đến mức sống chết như vậy.

“Jennie! Con có sao không? Còn Jisoo nữa, Jisoo sao rồi con?”

Giọng nói gấp gáp của bà Kim vang lên ở cuối dãy hành lang. Bà Kim cùng ông Kim vội vàng đi tới. Lúc đưa Jisoo đi cấp cứu phía cảnh sát cũng đã thông báo với hai người họ. Sau khi nhận được tin tức ông bà Kim liền nhanh chóng tới bệnh viện.

“Con không sao. Jisoo chị ấy...chị ấy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.”

Jennie nức nở nói với bà Kim, ánh mắt cô vô tình lướt qua ông Kim rồi lặp tức dời đi nơi khác. Tựa như có thứ gì đó vừa đau lòng mà vừa thất vọng, những lời Shin Doyoung nói cứ văng vẳng bên tai, Jennie thật không muốn nhìn về phía ông Kim ngay lúc này.

“Jennie à, cả người con toàn là vết thương, hay là theo mẹ đến gặp bác sĩ để bác sĩ xử lý giúp con.”

Bà Kim thấy quần áo Jennie xộc xệch, vừa dính máu lại vừa đầy bụi bẩn, trên tay chân đầy dấu trầy xước, trong lòng bà thấy xót vô cùng.

“Con không đi đâu cả, con muốn ở đây chờ chị Jisoo.”

Jennie nhanh chóng từ chối, đôi mắt lại dán chặt trên cánh cửa phòng cấp cứu. Mấy vết thương trên người truyền đến từng trận đau rát, nhưng dù có đau thế nào cũng không đau bằng việc mất đi chị.

“Nhưng mà cả người con đều bẩn rồi, mau đi xử lý vết thương và thay bộ quần áo khác. Jisoo tỉnh dậy hẳn cũng không muốn thấy con trong bộ dạng này.”

“Con phải ở đây chờ chị ấy.”

Bà Kim nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng dù khuyên mấy Jennie cũng vẫn kiên định ngồi chờ. Hết cách bà Kim đành gọi vài y tá tới tận chỗ cô ngồi để xử lý vết thương. Thật may Jennie cũng không có phản kháng, mọi sự chú ý của cô đều dồn hết cả vào phòng cấp cứu.

Năm tiếng, sáu tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, Jennie cứ như vậy ngồi ngây ngốc chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mãi đến khi trời gần sáng cánh cửa lạnh lẽo kia mới có dấu hiệu được mở ra.

“Bác sĩ...Jisoo chị ấy sao rồi? Chị ấy sao rồi hả bác sĩ?”

Ngay khi nhìn thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu Jennie liền chạy đến túm lấy người kia hỏi tới tấp. Vị bác sĩ trẻ mệt mỏi trả lời cô.

“Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều nhát dao kia đã đâm thẳng vào thận của cô ấy khiến một bên thận hoàn toàn bị hư hỏng. Vốn dĩ có thể cắt bỏ quả thận đã bị hư kia và sống với một quả thận còn lại, nhưng dường như trước đây thận của cô ấy đã bị tổn thương nhiều lần mà không được điều trị tốt nên bây giờ nó đã rất yếu. Nếu như chỉ sống với một quả thận thì thời gian sống của cô ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.”

Jennie nghe tới đây cả người liền loạng choạng, may nhờ có Chaeyoung đỡ lấy mới trụ vững, nước mắt rơi đầy trên mặt. Cô nắm chặt lấy áo vị bác sĩ kia mà cầu xin.

“Bác sĩ...xin bác sĩ hãy tìm cách cứu chị ấy. Tôi không thể mất chị ấy được. Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy Jisoo của tôi.”

“Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”

Lisa từ nãy giờ đứng im lặng ở bên cạnh lúc này mới bình tĩnh lên tiếng hỏi. Vị bác sĩ kia nhẹ gật đầu chào rồi lại đáp lời.

“Vẫn còn cách là ghép thận mới cho cô ấy. Nhưng trong ngân hàng bệnh viện hiện giờ không có thận được hiến tặng. Chúng tôi đang duy trì sự sống cho cô ấy bằng máy móc và cố gắng liên lạc đến những bệnh viện khác để tìm thận tương thích. Nếu trong ngày hôm nay vẫn không tìm thấy buộc lòng chúng tôi phải dùng phương án cắt bỏ thận.”

Vị bác sĩ nói xong liền cùng với một y tá rời đi. Ngày lúc này Jennie cũng không còn đứng vững được nữa. Cô ngã bệch xuống nền đất mà khóc nấc lên.

Ông Kim im lặng nhìn Jennie khóc đến khổ sở, trong lòng vô cùng khó chịu. Ông đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, ông Kim thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi.

Trời bắt đầu hừng sáng, tình hình chẳng chút khả quan, một chút tin tức về việc tìm thấy thận tương thích cũng không có. Jennie vẫn cứ thẩn thờ ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Sắc mặt cô lúc này đã nhợt nhạt đi nhiều, bất cứ ai nhìn vào cũng biết cô đang rất suy yếu, thế nhưng mặc mọi người khuyên ngăn thế nào Jennie cũng không chịu đi nghỉ ngơi.

“Chaeyoung! Có thể đưa mình đi gặp vị bác sĩ lúc nãy được không?”

Jennie yếu ớt gọi Chaeyoung ở bên cạnh. Cả cơ thể cô dường như cũng không còn bao nhiêu sức lực. Bà Kim cùng Lisa lúc này đã đi mua thức ăn và một ít đồ cần thiết, bên cạnh chỉ còn lại mỗi Chaeyoung.

“Chẳng lẽ cậu muốn...”

“Phải. Mình không thể trơ mắt nhìn chị ấy rời bỏ mình mà đi.”

Còn chưa đợi Chaeyoung nói hết câu Jennie đã cắt ngang.

“Đến cả nhóm máu hai người còn khác nhau, căn bản là không tương thích.”

“Nếu không thử làm sao biết được.”

Chaeyoung lặng nhìn Jennie ở trước mặt, trong lòng tự hỏi tình yêu có thể mãnh liệt đến mức này sao? Bởi vì chuyện tình của Lisa và Chaeyoung quá êm đềm, hai người chưa một lần trải qua sóng to gió lớn. Chaeyoung cũng không biết được bản thân có đủ yêu thương để hy sinh vì đối phương như hai người họ hay không.

“Nếu cậu đã quyết định vậy thì mình đưa cậu đi.”

Chaeyoung đở Jennie đến phòng vị bác sĩ đảm nhiệm phẫu thuật cho Jisoo. Hai người vừa đi tới cửa đã đụng mặt ông Kim. Chaeyoung lễ phép gật đầu chào hỏi, chỉ mỗi Jennie vẫn không nhìn lấy ông một lần mà im lặng đi lướt qua.

“Hai cô tìm tôi là vì chuyện tìm thận sao?”

Vị bác sĩ trẻ mở lời khi hai người vừa yên vị trên ghế. Bởi vì Jisoo là bệnh nhân chuyển vào trong đêm, tình trạng và thân phận có chút đặc thù nên vị bác sĩ này cũng có chú ý.

“Tôi muốn hiến thận cho chị ấy.”

Vị bác sĩ có chút bất ngờ nhìn Jennie, câu nói vừa rồi rất dứt khoác. Phải biết rằng hiến thận là chuyện quan trọng. Mất đi một bên thận quả thật không chết được, nhưng sức khoẻ sẽ bị suy giảm rất nhiều. Vì sao những người này lại tranh nhau hiến thận nhỉ?

“Tôi thấy sức khoẻ cô không ổn định, dù có tương thích cũng không thể hiến.”

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, nếu thật sự hiến thận trong tình trạng này sẽ khiến Jennie rơi vào nguy hiểm.

“Xin bác sĩ hãy kiểm tra giúp tôi! Dù có thế nào tôi cũng phải cứu chị ấy.”

Jennie nói bằng giọng vô cùng khẩn khoản cùng với bộ dạng suy yếu lúc này trông vô cùng đáng thương. Hình ảnh Jennie thế này Chaeyoung chưa từng thấy. Vị bác sĩ kia nhìn cô cũng mềm lòng đôi chút.

“Tôi thật muốn biết cô gái đó là gì của cô mà cô phải khổ sở thế này.”

“Chị ấy là chồng tôi.”

Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Jennie. Trong ánh mắt cô khi nói câu vừa rồi tràn đầy yêu thương và tự hào.

“Được rồi, tôi sẽ giúp cô kiểm tra.”

Vị bác sĩ thở dài rồi tiến hành kiểm tra cho Jennie. Qua một lúc lâu mới hoàn thành hết mọi thứ. Chaeyoung lại đưa Jennie trở về hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Còn phải chờ vài tiếng nữa mới biết được Jennie có phù hợp để hiến thận hay không.

Hai người vừa về đã gặp Lisa đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào trong. Phòng cấp cứu bây giờ đã được vén màng. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy Jisoo đang nằm ở bên trong qua cửa kính trong suốt. Xung quanh chị toàn là máy móc, cơ thể đầy dây nhợ chằng chịt. Từng nhịp tim yếu ớt của chị hiển thị trên máy đo tựa như từng nhát dao khứa vào tim Jennie đau nhói. Rồi như chợt nhớ ra gì đó Jennie liền lên tiếng hỏi Lisa đang trầm tư ở bên cạnh.

“Bác sĩ nói thận của chị ấy đã nhiều lần bị tổn thương nặng. Chị biết mà đúng không?”

Lisa im lặng gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường đầy dây nhợ kia.

“Sao chị ấy lại trở nên như vậy?”

“Là vì những trận đánh năm đó.”

Câu nói của Lisa bình thản đến lạ, thế nhưng đối với Jennie lại như nhát dao đâm thẳng vào tim. Cô như chết lặng, cảm giác đau đến tê dại lan rộng trong lòng. Từ khi nào bản thân đã quên mất cô từng đối với Jisoo tàn độc thế nào. Từ khi nào đã quên mất cô mới chính là người gây ra tổn thương cho chị nhiều nhất. Hoá ra không chỉ ba cô gây ra đau khổ cho chị, chính bản thân cô mới là người đầy tội lỗi. Cô lấy tư cách gì mà thất vọng về ba cô, lấy tư cách gì mà oán giận ông đây. Jennie muốn khóc lắm nhưng bản thân chẳng còn đủ sức lực để rơi nước mắt. Cô bây giờ chỉ còn có thể đứng chết lặng chịu đựng từng trận quặn thắt trong lòng.

“Jisoo chưa một lần oán trách em. Nếu như em cảm thấy bản thân mình có lỗi thì đừng để cậu ấy chịu tổn thương nữa. Jisoo đã chịu đủ rồi.”

“Bác Kim có việc cần giải quyết nên đã đi trước rồi. Em cùng Chaeng sang phòng bên cạnh nghĩ ngơi đi. Chị sẽ ở đây trông chừng cậu ấy. Muốn hiến thận cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Lisa đưa cho Chaeyoung hai túi quần áo cùng hai phần thức ăn. Lisa đưa hai người tới phòng bên cạnh đã được dọn sẵn. Jennie lúc này không còn kháng cự. Cô bây giờ đã bận chìm đắm trong sự dằn vặt của bản thân, cả thân thể không còn bao nhiêu sức lực được đưa vào phòng.

“Em ngủ chút đi. Hôm nay đã đủ mệt rồi.”

Lisa hôn lên trán Chaeyoung rồi dặn dò một chút xong định rời đi, còn chưa kịp dời bước đã bị Chaeyoung níu lại. Chaeyoung cởi áo khoác của mình ra đưa cho Lisa.

“Bên ngoài hành lang lạnh lắm, chị lại quên áo khoác trong xe rồi đúng không?”

“Chỉ có em hiểu chị.”

Lisa mỉm cười nhận lấy áo khoác của Chaeyoung rồi đi ra ngoài. Bên trong phòng này có điều hoà, vả lại còn là phòng đặc biệt, với thời tiết lạnh thế này Chaeyoung cùng Jennie ở trong phòng cũng không lo bị lạnh. Điều Chaeyoung lo nhất lúc này chính là Lisa. Từ lúc tìm thấy Jisoo trong bộ dạng đầy máu và yếu ớt kia thì Lisa đã bắt đầu trở nên âm trầm hơn. Chaeyoung biết Lisa cũng lo sợ không kém gì Jennie, chỉ là Lisa không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện Lisa và Jisoo đã chơi thân với nhau, ba mẹ Lisa thường xuyên đi công tác, Lisa cùng chị thân thiết còn hơn với ba mẹ mình. Lisa vốn là con một trong nhà, từ lâu đã xem Jisoo như chị em ruột thịt. Bây giờ nhìn Jisoo nằm trong phòng cấp cứu như vậy mà bản thân Lisa không thể làm gì được hẳn trong lòng đang cảm thấy rất khó chịu.

Cứ như vậy trôi qua gần hết ngày, Jisoo vẫn im lìm nằm trong phòng cấp cứu. Một chút tin tốt lành cũng chẳng thấy đâu. Jennie sau khi nghỉ ngơi một chút lại cùng Chaeyoung đến trước cửa phòng cấp cứu. Lisa đem áo khoác dài choàng lên người Chaeyoung, ông bà Kim cũng đã đến từ lâu, cả nhóm người lại trầm mặt nhìn vào trong. Cái cảm giác dằn vặt, bất lực bắt đầu bao trùm những người nơi đây. Nhìn người mình yêu thương đang dằn co giữa sự sống và cái chết mà bản thân chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn, cái cảm giác này thật sự rất thống khổ.

Tiếng bước chân đều đều vang lên nơi hành lang. Vị bác sĩ trẻ khi sáng xuất hiện với một xấp giấy tờ trên tay. Tựa như vị cứu tin đã đến, niềm hy vọng lại lần nữa được kéo lên cao trong lòng mọi người, ai ai cũng trông đợi tin tức tốt lành từ người mới tới.

“Đã có kết quả kiểm tra thận. Thận rất tương thích với bệnh nhân.”

Jennie vừa nghe xong câu này liền như tìm lại được sự sống, sắc mặt nhợt nhạt đã hiện hữu sự vui mừng.

“Ông Kim, mời ông đi theo tôi để tiến hành phẫu thuật hiến thận.”

Vị bác sĩ trẻ nói xong liền xoay bước rời đi. Ông Kim khẽ liếc nhìn gương mặt đang vui vẻ của Jennie dần trở nên sững sờ. Ông im lặng đi theo vị bác sĩ kia.

Ông Kim đi rồi không khí nơi này càng trở nên trầm trọng hơn. Chẳng ai biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này. Vốn ban đầu đinh ninh trong lòng Lisa và Chaeyoung chính là Jennie sẽ hiến thận. Không ai ngờ tới ông Kim cũng đồng ý hiến, điều này đến cả Jennie cũng không biết, duy chỉ có bà Kim vẻ mặt vẫn còn rất bình tĩnh.

“Mẹ biết chuyện này mà phải không? Sao mẹ lại để ba hiến thận?”

Jennie hoang mang quay sang hỏi bà Kim. Sau khi biết chuyện Jennie giận ông Kim là thật, trong lòng cũng có đôi phần trách móc, nhưng suy cho cùng ông Kim vẫn là ba cô, tình thân của hai người làm sao bỏ được.

“Lúc còn trẻ ba con từng gặp tai nạn, khi đó nhờ ba của Jisoo hiến máu kịp thời mới cứu ông ấy được một mạng. Bây Jisoo nằm đó, trong lòng ông ấy biết rõ ai mới là người thích hợp hơn. Ông ấy với cương vị là một người ba, một người đã chịu ơn người khác, ông ấy quyết định như vậy là lẽ thường tình.”

“Nhưng ba đã lớn tuổi rồi. Ba hiến đi một thận liệu sức khoẻ có chịu nổi. Sao không phải là con hiến mà là ba chứ?”

“Ông ấy làm sao có thể để con gái mình gặp nguy hiểm.”

Đôi mắt Jennie đỏ ngầu, bàn tay khẽ run lên từng hồi. Lý ra người hiến thận nên là cô mới phải. Vì sao bây giờ lại là ba cô. Nếu như ông ấy có mệnh hệ nào cô phải làm sao bây giờ?

“Mẹ mau gọi ba ra đi, con sẽ hiến thận cho chị Jisoo. Nên là con hiến mới phải.”

Jennie vừa khóc vừa níu lấy tay bà Kim. Cả Lisa và Chaeyoung nhìn vào đều thấy xót.

“Jennie à, ba con đã quyết định vậy rồi sẽ không ai có thể cản được ông ấy. Bao năm dằn vặt đã đủ rồi, hãy để ông ấy làm điều ông ấy muốn để nhẹ lòng hơn.”

Bà Kim lắc đầu khuyên nhủ, suy nghĩ ở trong lòng ông Kim bà làm sao không biết được. Thôi thì cứ để ông làm điều mình muốn, hy vọng khuất mắc giữa họ sẽ không còn nữa.

Đèn phòng cấp cứu lại lần nữa sáng lên. Ca phẫu thuật kéo dài tận 10 tiếng đồng hồ, trong lòng những người ở đây đều vô cùng lo sợ. Mãi cho đến khi trời lại gần sáng lần nữa, đèn phòng cấp cứu lúc này mới tắt. Vị bác sĩ trẻ cùng một vài người nữa bước ra với vẻ mặt mệt nhoài.

“Ca phẫu thuật rất thành công. Ông Kim và cô Kim sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người có thể vào thăm nhưng chú ý đừng động mạnh hay làm ồn ảnh hưởng đến việc phục hồi của hai người họ.”

Vị bác sĩ trẻ vừa dứt lời thì ông Kim và Jisoo cũng được đưa ra ngoài. Jennie cùng bà Kim vừa thấy hai người họ đã vội vàng đi theo.

“Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Chủ tịch La đừng khách sáo. Đây là trách nhiệm của người làm bác sĩ như tôi.”

“Đợi khi tình trạng của Jisoo ổn định hơn tôi sẽ mời anh một bữa ra trò.”

“Vậy cảm ơn chủ tịch La trước. Hôm đó tôi sẽ ăn sạch túi tiền của cô.”

“Hy vọng anh đủ sức để ăn sạch túi tiền của tôi.”

Vị bác sĩ kia nở một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mệt mỏi đã tiêu tán đi một ít.

“Cứ chờ đến lúc đó mà xem. Bây giờ tôi còn có việc. Hẹn gặp lại chủ tịch La vào bữa ăn mà cô đã hứa. Tôi xin phép đi trước.”

“Được rồi, hẹn gặp lại.”

Vị bác sĩ kia rời đi, Lisa lúc này mới thở phào. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

“Chị quen vị bác sĩ đó sao?”

Chaeyoung vẫn chưa rời đi. Cô trông thấy cuộc nói chuyện kia không giống hai người mới quen biết.

“À... là một người quen cũ. Trước đây chị từng giúp sắp xếp anh ta vào làm việc ở bệnh viện này. Không ngờ bây giờ đã trở thành trưởng khoa.”

“Chị Jisoo không sao nữa rồi, chị đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?”

“Thật không có gì giấu được em.”

Lisa khẽ cười, một nụ cười đầy thoải mái.

“Chúng ta đi xem Jisoo thế nào rồi.”

Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, hai người chậm rãi đi trên hành lang vắng lặng của bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net