Chương 16: Kẻ nổi nóng người đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chaeyoung được dì đưa về nhà vào buổi tối thì thấy cả nhà đều tối đen như mực

    Em có chút sợ nhưng vẫn kêu dì về rồi lủi thủi vào nhà

Bỗng

- TA DAAAA

  Gian nhà khách được bật đèn sáng lên, thấy rõ bóng bay phủ khắp trần nhà đủ cả xanh đỏ tím vàng, có cả hình trái xoài, hình sóc chuột mà em thích

   Jisoo cầm quà mẹ cầm bánh kem bước tới Chaeyoung, cả hai đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc qua hằng năm

Mừng ngày sinh nhật của Chaeng
Mừng ngày sinh nhật bé Chaeng
Mừng ngày đó Chaeng sinh ra đời
HPBD Chaeyoung!!!
Chúc mừng sinh nhật bé yêu của mẹee
  
   Bài hát kết thúc cũng là lúc căn nhà trở nên yên ắng, chẳng có tiếng cười đùa, chẳng có lời cảm ơn hay một câu đại loại như thế

   Chaeyoung chỉ đứng nhìn mọi thứ, bài hát mà em thích được mẹ và chị hai hát tặng mỗi dịp sinh nhật nhưng sao giờ nghe được em lại muốn bật khóc, thân thể bé nhỏ cứ run lên liên hồi vì nhịn cho nước mắt không rớt xuống

- Con sao vậy Chaeyoung, hôm nay ở trường có gì không vui à

- ...

- Thôi bỏ qua hết mấy chuyện ở trường đi, vào thay bộ váy công chúa mà em thích rồi ra đón sinh nhật nàoo

    Jisoo bước tới vỗ vào lưng em rồi nhỏ nhẹ

   Chaeyoung nhìn chị hai với hai mắt đỏ ngầu, em cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Nhưng em là trẻ con mà, sao có thể kiềm chế được

   Nước mắt rơi xuống trên gương mặt đáng yêu như thiên thần kia. Em khóc mà chẳng la hét hay mè nheo như mọi ngày, chỉ có tiếng nấc trong cổ họng

   Jisoo và mẹ vô cùng lo lắng, cậu ôm lấy em rồi lau nước mắt trên mặt em

- Ngoan, đừng khóc hai thương, em làm sao nói cho mẹ với hai nghe

     Em nhìn mẹ rồi nhìn hai, nước mắt tiếp tục chảy nhưng nó không cho Jisoo hay mẹ chạm vào người nữa. Nó gỡ tay Jisoo ra khỏi người cũng không nhìn lấy mẹ

    Jisoo lo lắng nắm lấy tay em

- Em sao vậy

- Bỏ tay ra- Chaeyoung lúc này chịu nói rồi, nhưng em nói chẳng khác nào đang mếu máo, sắc mặt từ nãy giờ đã đỏ ửng vì khóc

  Nó cố gắng gỡ tay Jisoo ra nhưng không có sức. Liền dở tính bướng bỉnh mà hét lên

- Đã bảo bỏ tay ra mà, chị không nghe thấy hả

- Chaeyoung con hôm nay làm sao đó. Sao lại hét vào mặt chị hai thế hả

   Mẹ Jisoo không nhìn được nữa mà quát Chaeyoung. Bà vốn nghĩ hai chị em có xích mích hay gì đó nên để Jisoo tự giải quyết, không ngờ con gái út của bà lại cư xử như vậy

    Chaeyoung nghe mẹ quát thì khóc to hơn, Jisoo vì xót em mà ôm em vào lòng lần nữa ra hiệu mẹ dừng lại

- Thôi mẹ

- Đã nói là bỏ ra cơ mà- Nó hét lên lần nữa

- Con dám nói với chị con vậy hả. Có tin mẹ đánh con không

- Chị ấy có phải chị ruột của con đâu

- Em... em nói gì vậy Chaeyoung

    Cả Jisoo và mẹ đều không tin vào lời nó vừa thốt ra, sao nó lại biết được chứ? Sao lại biết ngay vào ngày sinh nhật mình thế này

   Chaeyoung vùng vẫy khỏi vòng tay của Jisoo rồi chạy ra khỏi nhà

   Mẹ Jisoo lúc này mới dựa vào tường mà trượt dài xuống, nước mắt lẳng lặng rơi xuống

- Con nói với em sao Jisoo

- Không, con không có...

- Vậy làm sao nó biết được. Hai đứa... đều là con của mẹ mà

- Con đi tìm em

   Jisoo vội vã định chạy đi thì mẹ nói

- Không cần tìm, nó sợ sẽ tự biết quay về. Vì con chiều nó quá mà nó mới sinh hư đó. Sao lại tin lời của người ngoài chứ...

   Jisoo nhìn mẹ đang gục đầu xuống gối rồi lại nhìn ra phía cửa nhà...

- Dọn dẹp đi, sau đó vào phòng ngủ, sáng mai con còn đi học

- Mẹ...

- Tới con cũng muốn ngang bướng sao?

    Jisoo biết nếu bây giờ cãi lời mẹ nữa thì mọi chuyện lại càng tệ hơn, chỉ cần xúc động quá thì tim mẹ lại nguy hiểm. Cậu không dám cãi mà lẳng lặng dọn mọi thứ

    Jisoo nằm trong phòng lòng như lửa đốt, cậu lo sợ Chaeyoung sẽ gặp chuyện gì

    Được một lúc nữa Jisoo chịu không được mà mặc vội chiếc áo khoác rồi trèo qua cửa sổ tránh mẹ phát hiện

    Jisoo chạy dọc theo hàng cây xanh tìm em, vì đây là nơi em rất thích

- Chaeyoung à, em có đó không

- Chaeyoung ah

- Jisoo?

   Jisoo thấy được bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần mình

    Không phải em gái cậu mà là Nancy

- Cậu làm gì ở đây?

- Em gái tớ bỏ đi đâu rồi, tớ đang kiếm em ấy

- Bỏ... bỏ nhà đi sao- Nancy có chút giật mình

- Ừ, mà cậu làm gì giờ này mà không về nhà

- À... tớ đi học nhóm

   Jisoo nhìn từ trên xuống dưới người Nancy

" Họp nhóm mà mặc đồ vậy sao"

   Nhưng bây giờ đầu óc Jisoo chẳng quan tâm đến việc đấy nữa, cậu định đi lối khác tìm Chaeyoung thì Nancy giữ cậu lại

- Nhưng sao em ấy lạ bỏ đi

- Vì... em ấy lỡ biết một số chuyện không nên biết, ai đó đã nói với con bé rồi làm nó tổn thương

- Chuyện đó nhiều người biết không Soo

- Không, chỉ có tớ, mẹ và còn ...

   Jisoo như bừng tỉnh

"Không lẽ là Jennie"

- Còn một người nữa sao Jisoo?

   Jisoo khẽ gật đầu

- Tớ nghĩ nếu cậu và mẹ cậu đều không muốn em ấy biết thì chỉ còn người kia nói thôi

- Cậu đi tìm em ấy giúp mình nhé, mình có chút chuyện cần giải quyết

- Hả?... ờ ừm

   Jisoo đang mất bình tĩnh bây giờ lại càng không khống chế được mình. Cậu tức giận và thất vọng đến run người

" Tôi không ngờ cậu ta lại là người như vậy"

  Jisoo lập tức gọi đến Jennie

- Alo? Sao vậy Jisoo

- Ra công viên đi

- Nhưng m...
*tút tút tút*

    Jennie không hiểu chuyện gì xảy ra với Jisoo nhưng em vẫn vội vã chạy xe một mạch đến công viên. Có lẽ đang có chuyện gấp...

    Đến nơi em đã thấy Jisoo đợi sẵn. Em cười chào cậu nhưng Jisoo bước nhanh đến rồi nắm mạnh lấy cổ tay em

- A đau mình Jisoo à

- Là cậu phải không?

- Là mình cái gì, đau tay mình Jisoo à thả ra đi

    Jennie nhăn nhó vì cổ tay em đang bị siết chặt, cứ như là Jisoo đã dùng hết sức vậy. Em sợ hãi với con người Jisoo bây giờ, em muốn vùng vẫy để thoát khỏi nhưng Jisoo siết càng mạnh bạo hơn, kéo em sát lại gần

   Jisoo hét lên như muốn xé tan màn đêm

- Là cậu đã nói cho em ấy sự thật còn gì? Tôi thật ngu ngốc khi kể chuyện nhà tôi cho người nhiều chuyện như cậu nghe đó

- Hả? Cậu đang nói gì vậy

- Đừng có giả ngốc nữa, thôi diễn đi. Cậu làm vậy với mục đích gì?? Giờ em ấy đã bỏ đi rồi, nếu có chuyện gì thì sao, cậu có đền được không

- Tớ không có, Jisoo à, tớ không...

   Cổ tay em đã chẳng còn cảm giác, Jisoo lúc chiều với bây giờ lại khác nhau nữa rồi, làm em thích ứng không được mà bật khóc

- Đừng có dùng mấy giọt nước mắt giả tạo đó, chỉ có mẹ tôi, tôi và cậu biết. Cả nhà tôi không nói thì còn ai vào đây?

- Nhưng thật sự mình không có

- Đồ dối trá

   Cậu hất cổ tay của Jennie ra khiến cả thân thể em loạng choạng ngã xuống, bàn tay va chạm vào cát sạn mà xây xước khắp nơi

   Cảm giác đau rát trên bàn tay dần cảm nhận rõ. Em đã làm sai điều gì sao? Cậu thậm chí còn không thèm nghe em giải thích. Sao lại nổi nóng rồi áp đặt em chính là người có lỗi vậy?

Jisoo trước khi bỏ đi còn không quên ném vào người đang té dưới đất một câu

- Tôi không có loại bạn như cậu, từ nay đừng lại gần tôi

Nước mắt em cứ thế mà tuông ra. Cậu là thế mà. Chẳng bao giờ tôn trọng cảm xúc của em mà tuỳ ý chà đạp nó và cũng  sẽ chẳng bao giờ yêu lấy em

    Em vội vàng đứng dậy mặc cho thân thể đang mềm nhũn, em bước nhanh tới rồi níu Jisoo lại

- Đừng như thế Jisoo à, tớ... xin lỗi

Em không biết tại sao mình phải xin lỗi nữa nhưng nếu làm vậy Jisoo bớt ghét em thì em sẽ chịu sai mà, nước mắt em cứ rơi xuống, thật tệ khi mà càng cố nhịn nó lại càng tuông trào

    Jisoo nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng không khỏi chua xót nhưng em gái của cậu vì người này mà hiện tại không biết đang như thế nào. Cậu gỡ tay Jennie ra, cũng không nở dùng lực mạnh nữa, chỉ lành lạnh cất giọng

- Về đi, khuya rồi

- Tớ sẽ đi tìm em ấy với cậu

- Tôi không cần, đã có Nancy đi cùng rồi

    Lại là cái tên Nancy đó nữa sao? Nhưng giờ em chẳng dám khó chịu, hiện tại em chỉ lo sợ Jisoo sẽ ghét em, sẽ lại vô tâm, lạnh nhạt với em thôi

- ... Nhưng nếu thêm người thì sẽ có hiệu quả hơn

     Jisoo ngẫm nghĩ cũng đúng. Bọn họ quyết định chia nhau ra tìm kiếm

    Bên phía Nancy, cô ta đi được một đoạn thì bắt đầu thấy mệt liền chọn một ghế đá mà ngồi xuống

- Lúc nãy cậu bỏ đi trong giận dữ vậy mà. Chắc cậu hết thích con nhỏ đó rồi chứ gì nữa

- Nhưng mà phiền chết đi được. Sao tôi phải đi tìm con bé đó chứ. Chuyện có vậy mà cũng bỏ nhà đi cho được

    Nancy đứng dậy thì từ xa thấy có một bóng lưng nhỏ đang bước đi lủi thủi

- Là Chaeyoung sao

   Cô định bước tới kêu tên nó nhưng rồi khựng lại, một suy nghĩ khác nảy ra

" Tôi có nên làm cậu ghét nó luôn không Jisoo? Haha"

  Cô ta lấy điện thoại ra vội gọi cho ai đó

—————

    Jennie và Jisoo tìm người đến gần sáng, cả hai đã mệt lã nhưng vẫn không bỏ cuộc

- Em ấy có thể đi đâu được chứ

    Jisoo bây giờ mới để ý tới vết thương trên tay em, cậu cầm tay Jennie lên làm em có chút hoảng mà rút lại

- Để tớ xem

-...

- Sao không đi rửa đi? Để vậy từ tối qua tới giờ không sợ nhiễm trùng à

- Tớ không sao

- ...Cậu nghĩ tỏ ra đáng thương thì sẽ được tha thứ sao?

- Tớ không có...

- Vậy đi rửa tay đi, tớ đi mua thuốc sát trùng

- Tớ không sao thật mà

- Tớ bảo đi đi mà

    Jisoo lại dở thói bắt nạt người khác nữa rồi

    Jennie đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó, em định bước vào thì nghe phía sau cái cây cổ thụ gần đó có tiếng cãi nhau

    Jennie vốn không định để ý nhưng những gì em nghe được làm em không tin nổi

- Em đã bảo anh chỉ giữ nó vài ngày thôi mà, sao mới đó đã làm nó ngất rồi. Jisoo mà biết cậu ấy...

-Cái gì mà Jisoo? Em nói đã chấm dứt với con nhỏ đó rồi mà??

- Tụi em chỉ là bạn thôi, con bé là em của cậu ấy nhờ em giữ. Anh làm nó ngất rồi em làm sao ăn nói đây

- Tại nó phiền anh chơi game. Bảo ở yên đó mà cứ tìm cách chạy đi

- Không biết có sao không nữa

- Không biết, chỉ đánh nhẹ mà ngất vậy rồi. Không như em, bị anh hành mỗi ngày mà vẫn khoẻ vẫn đẹp haha

- Giờ không phải lúc giỡn đâu, đưa con bé cho em

- Đây. Anh đi nha em yêu

     Jennie còn chưa kịp rửa tay đã chạy ra để nhìn tận mắt. Em nghe đến chẳng dám tin vào tai mình. Jisoo cậu ấy bị phản bội sao? Thôi em phải giành lại Chaeng đã rồi tính

- Aizz, con bé này nhìn vậy mà nặng thật

- Đưa em ấy cho tôi

- Nè cõng nó đi, ủa là... bạn của Jisoo sao?

   Jennie đỡ em nằm trên ghế đá, rồi giận dữ chất vấn Nancy

- Tại sao lại bắt cóc em ấy?

- Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu... tôi vừa thấy em ấy ngất xỉu ở đây thôi

- Tôi đã nghe hai người nói chuyện rồi

- Chuyện gì?

- Toàn bộ, kể cả chuyện cô phản bội Jisoo

- Tôi không có, cậu đừng có mà bịa đặt. Chẳng phải cậu mới là người đi nói với con bé hai người họ không phải chị em ruột sao

- Sao cậu biết tôi nói vậy? Chuyện đó chẳng phải chỉ có tôi mẹ Jisoo và cậu ấy biết sao?

     Nancy biết chẳng giấu được nữa nhưng sắc mặt lại khinh thường nói

- Ừ thì đúng đó. Dạo này cậu ta có vẻ quan tâm đến cô nên tôi đã bày trò để Jisoo ghét cô thôi. Người nói cho Chaeyoung biết cũng là người của tôi đó. Làm sao?

- Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Tôi sẽ nói sự thật cho Jisoo biết

- Haha, trông cũng xinh xắn mà ngu ngốc quá nhỉ? Cô nghĩ cậu ta sẽ tin ai? Người cậu ta thầm thích bao lâu nay hay đi tin lời một đứa vừa mới quen biết không lâu? Chứng cứ cũng đâu có lợi cho cô. Dù gì cũng mỗi cô và nhà đó biết bí mật mà hahaha

   Jennie nghe hết những lời đó, em cười khẩy

- Ha, tôi không ngờ cũng còn có loại người trơ trẽn như cô đó. Cô nghĩ Jisoo tin cô sao? Còn nếu là gã bạn trai lúc nãy của cô thì có tin không nhỉ? Tôi chỉ cần nói vài câu bảo hắn đi hỏi Jisoo cho ra lẽ. Không biết lúc đó ai mới là người mất hết nhỉ?

- Mày... mày nói gì?

- Sao lại mày tao rồi? À, bụng cô có vẻ không thon gọn nhỉ? Cô có dùng biện pháp an toàn không đó. Nghe nói ngày nào gã đó cũng hành cô mà. Haha

    Nancy có cảm giác lo sợ bất giác đưa tay xuống bụng mình nhưng nhanh chóng thấy bản thân sao lại thua thiệt với Jennie. Cô ta chưa bao giờ để ai thắng mình nay lại bị đứa ngang tuổi sỉ nhục như vậy

*chát*

     Jennie cảm nhận được cái đánh rõ đau trên má mình. Trên mặt đã xước hai đường vì cô ta để nail rất dài. Mùi máu tanh sộc vào khoang mũi

      Jennie định đưa tay đánh lại nhưng cô ta đã nắm lấy tay em, gương mặt đanh đá liền hoá đáng thương

     Cô ta tự nắm lấy tay em rồi tự níu kéo rồi cũng tự mình rớt xuống hồ nước

   Jennie từ đầu đến cuối đứng yên không hiểu nổi con người kia đang làm trò gì

- Cô điên hả sao lại nhảy xuống đó

- Nancyyyyy

- Cứu, cứu mình với Jisoo

   Bỗng có một lực đạo rất mạnh đẩy vào vai Jennie  khiến cả người ngã mạnh xuống đất

- Mình đây, bám vào thân cây đi

    Jisoo chẳng màn gì mà nhảy xuống nước kéo Nancy lên

     Em vô lực dựa vào thân cây mà đứng lên. Thân thể em mệt mỏi và đau nhức vô cùng nhưng vẫn lê bước chân đến xem tình hình người kia

- Cậu có sao không Nancy? Sao lại để té xuống đó

- Tớ... tớ không cố ý, là cậu ấy đã đẩy tớ xuống dù tớ đã năn nỉ hết lời rồi

- Tại sao cậu ấy phải đẩy cậu?

- Tớ chỉ là thấy Chaeyoung ngất xỉu nên cõng đến cho cậu nhưng Jennie...

- Yah, cô nói như vậy không cảm thấy ngượng miệng sao?- Jennie vừa bước đến đã nghe cô ta nói dối trắng trợn vậy rồi

- Tớ xin lỗi... thôi Jisoo, là lỗi của tớ

- Không sao, nói đi Nancy, không cần sợ

- Jennie... cậu ấy muốn dành bế Chaeyoung đến cho cậu để chuột lại lỗi lầm. Là do tớ... do tớ không đồng ý sớm từ đầu thôi. Không phải lỗi cậu ấy

- Con nhỏ điên này mày nói gì vậy??

   Jennie không tin được cô ta trong thời gian ngắn có thể bịa ra được cả một kịch bản như vậy

- Cậu im được không Jennie. Bộ cậu quậy chưa đủ hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC