Chương 78: Dụ dỗ- Rung động- Ngoại tình- Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị thật sự là có biết dựng lều không đấy?

- Biết, cỡ mười năm trước chị làm cái một

Chaeyoung đang loay hoay bên cạnh xem Lisa đóng cọc, nghe xong thì vừa bất ngờ vừa bất mãn

- Yah, phải nói sớm để em bật hướng dẫn lên xem chứ, Lisa của em mồ hôi nhễ nhại rồi nè

Jisoo quay sang thấy Chaeyoung liên tục quạt rồi lau mồ hôi cho Lisa, lời nói đến cổ họng cũng muốn nghẹn lại.

- Thôi nào đừng căng thẳng, mười năm thì mười năm, cái gì mà quen thuộc rồi thì nhìn lại một tí là nhớ ngay, khéo lại nhớ kĩ nhớ lâu hơn ấy chứ

- Vâng ạ em chỉ nói thế thôi...

Jennie lên tiếng thì Chaeyoung lại ngoan ngoãn nghe lời chứ không hằn học nửa tiếng, khác hẳn khi nói chuyện với chị hai

Jennie lôi từ trong balo ra tờ hướng dẫn đưa cho Jisoo. Còn Jisoo thì khỏi phải nói, cô mà không cố giấu thì chắc là tự mãn tới độ ngước mặt phải song song với ông trời!

- Không biết hồi nhỏ ai suốt ngày phải thay tã cho cô để giờ tôi bị phân biệt đối xử thế đấy

- Chị!!! Chị kì thế, ở đây còn có người yêu em! Ai bảo chị không có người yêu làm chi, già rồi còn kén chọn mãi.

- Thui bạn yêu đừng cãi chị Jisoo nữa, bạn yêu ra gốc cây ngồi đi, kẻo cảm nắng đấy

- Thì đang cảm nắng đây mà

- Ơ sao? Bạn yêu đau đầu hay làm sao??

- Không, em cảm nắng bạn đấy, hi...

- Sao lại đùa thế, thôi ra kia ngồi đi kẻ bị thật đấy

- Vâng ạ~ Bạn cũng làm mau mau rồi vào với em nhé

Lisa cười cười, phủi tay để bẹo má của sóc chuột một cái, em cũng hợp tác lắm, miệng cười toe toét rồi đá chân sáo đi đến chỗ chị Jennie

- Eo...

Tầm trưa, lều đã dựng xong xuôi, Jennie bảo mọi người nghỉ tay một chút và ăn trái cây. Cả bốn người ngồi bên bàn nhỏ, tấm lưng ướt nhẹp của Jisoo là minh chứng cho một mùa hè quá sức oi bức, em đưa chiếc khăn cho Jisoo trong lúc nói chuyện với hai Lisa và Chaeyoung

Jisoo có hơi bất ngờ, là khăn cá nhân của em cơ đấy!!! Cô mím môi cười tủm tỉm rồi cầm lấy, chiếc khăn mềm mịn và thơm tho nhất trần đời là đây rồi!

- À nghe nói ở đây dạo này xuất hiện lại đom đóm đấy ạ

Lisa vừa lựa hạt dưa hấu vừa bảo mọi người, đến khi chỉ còn một màu đỏ  ngon lành liền đưa cho Chaeyoung

- Thật sao? Nghe khó tin quá. Tối nay mình đi sâu vào trong để tìm thử đi

Jisoo nhìn em mình từ lúc có bồ bỗng trở nên thụ động, vô dụng đi mà tức mắt

- Hồi chưa có bồ nhớ là nuốt luôn hạt mà

Chaeyoung nhìn chị hai bằng ánh mắt "thương yêu", miệng bắt đầu giật giật
- ...Chị để bụng chuyện lúc nãy nên kiếm chuyện với em đúng không? Em không hiểu nỗi sao chị Jennie có thể chơi bền với người bụng to như chị ấy. Đây gọi là tinh tế, là yêu chiều, bộ mấy anh trai tán chị không làm vậy nên chị không biết à?

Jisoo nghe đến đây thì cứng người còn Jennie thì phụt cười

- Chị của em được nhiều anh theo vậy hả?

- Vâng! Hồi trước mỗi tuần đều có 1 anh đến nhà chơi, lâu lâu còn có vài chị gái xinh đẹp xin wechat thông qua em nữa. Có hồi chị ấy bị gì mà rượu chè be bét, một tuần hai chị gái đưa về tận nhà mẹ là còn ít...

Nụ cười trên môi em bỗng sượng lại

- Không không phải như em nghĩ đâu... là kiểu... họ đều là...

- Thì em có nghĩ gì đâu

Jennie cắn một miếng dưa lưới rồi tỉnh bơ đáp lại vờ như không chút bận tâm nào

- Sao chị mất bình tĩnh vậy? Sao phải vội giải thích với chị hai của em vậy haha

- Haha... ừ ha... Không phải giải thích đâu ý, kiểu đó là một chiều thôi, tới chị là không có chiều ngược lại, đứt gãy ngay đó, không phải gu!

- Thế gu chị Jisoo là gì? Trông chị thì chắc thích các chị kiểu quyến rũ mà trưởng thành nhỉ?

Ai đó ngồi thư thả ăn trái cây, nhìn mây nhìn trời như không tham gia cuộc trò chuyện nhưng hai tai thì tập trung 100%

- Không hẳn, thích ai rồi thì người đó là tiêu chuẩn thôi...

" Chắc 1 tuần 1 tiêu chuẩn nhỉ, ha!?"

Buổi tối, Lisa và Chaeyoung đã đi săn tìm đom đóm

/- Hai đứa bắt được càng nhiều càng tốt đem về chị xem rồi thả ra. Được 100 con chị thưởng con ipad, càng nhiều càng tốt, đi xa xa một chút mới có nhiều đấy/

- Em... ăn thêm gì không?
- Không, rất no rồi

Jisoo như ý nguyện đã rủ được em ra ngồi hóng gió ở mỏm đá, từ đây có thể nhìn thấy toàn thành phố. Gió buổi đêm lại kì lạ thổi nhè nhẹ chứ không phải cái lạnh hung hăng cắt da cắt thịt như mọi lần Jisoo đến đây một mình, gió đủ để mơn man, nâng niu làn tóc em.

Khoảnh khắc này quen quá, nhưng cũng lạ, mười năm trước là cảnh tượng mỗi ngày, mười năm qua là ròng rã nhớ nhung. Cho đến hiện tại, em và chị đã lại ngồi kế nhau, nhưng ở một cương vị khác, chắc lạ là ở đó.

Jennie gật đầu tán thành với lí do hợp tình hợp lí cho những suy nghĩ trong đầu




Lạ

Quen.

Chị

Em.

Là một, là ta nghịch nhau đấy, là không thể là một!

Nhưng chẳng quan trọng trong lúc này nữa, ánh mắt đang đặt lên người em là ánh mắt ngọt ngào chết người, chỉ là khi em quay sang thì người kia đã thu lại.

.

- Trời hôm nay đẹp em ha?

- Tôi thấy bình thường.

Jennie có chút giật mình, câu hỏi kia đánh thức em về thực tại, nhưng đầu liền nhảy số để trả lời sao cho thật chói. Vì sao vậy nhỉ? Chắc vì em thích thế, thích làm Jisoo bế tắc

- Xì... bình thường mà nhìn ngắm đến mất hồn.

- Có đâu?

- Có! Em xem khắp một lượt, rồi có vẻ nghĩ ngợi lung lắm, còn nheo mày

- Vậy nãy giờ chị nhìn tôi à? Sao miêu tả kĩ thế?

Nói thế vì em nghĩ đố chị ta dám thừa nhận, chắc lại tránh sang chuyện khác. Jennie lại khoái chí

- Ờ

- Hả?

- Thì đấy... Chị trả lời em đấy thôi. " Vậy nãy giờ nhìn tôi à?", ờ.

Em chưa lường trước được câu trả lời này, chị ta lại đến giờ đấy à?

- Tại sao?

- Để nhìn lại, để nhớ kĩ, nhớ lâu hơn...

- Nhớ gì chứ? Chị nói gì dễ hiểu hơn đi

- Thế để cô giáo nói cho dễ hiểu hơn nhá... Nhớ ra chúng mình từng ngồi ở đây đều đặn mỗi cuối tuần, trên mỏm đá này, trước mắt chị là Trùng Khánh và ánh đèn tráng lệ, đằng sau chị là đóm lửa nhỏ, gió thổi từ rừng mát rười rượi mà không làm tắt nó, kiên cường nhỉ? Bên trái chị là một dãy hoa dại đủ thứ màu còn bên cạnh là người chị thương

-...

- Đã dễ hiểu hơn chưa?

Hiểu, làm sao mà không hiểu? Có khi em còn hiểu hơn chính người đang nói, vì em đã nghĩ về điều này biết bao nhiêu đêm không đếm nổi. Nhưng dù là tim lại mãnh liệt rung động với mấy lời nghe có vẻ thiết tha chân thành kia, em vẫn nhất định ghì chặt thứ cảm xúc nguy hại kia xuống, để nó chôn sâu trong xó xỉnh nào đó nơi mà miền cảm xúc không chạm đến được

- ...Cái miệng này mà mỗi tuần một người hơi ít nhỉ?

- Trong mắt em giờ chị lưu manh lắm rồi ha?

Jisoo chỉ biết cười trong bất lực

- Mười năm rồi, tôi đã nói gì chứ? Để tôi nhắc lại cho chị nhé, cái gì đã qua đừng cố nhắc đi nhắc lại rồi sống trong quá khứ. Dù chị có nói gì thì cũng...

- Em lại đang mẫu thuẫn với chính mình đấy. Lúc sáng em nói khác thế này mà...

- Tôi nói gì??

- Mười năm thì mười năm, cái gì mà quen thuộc rồi thì nhìn lại một tí là nhớ ngay, khéo lại nhớ kĩ nhớ lâu hơn ấy chứ

Jisoo nói lại không sai một từ lời Jennie nói vào buổi sáng như nói ra một câu tâm đắc. Giờ thì em không thể lí luận gì thêm, vì sự thật là vậy. Một sự thật dù chết em cũng không muốn thừa nhận, rằng có thêm đôi ba lần mười năm nữa, em không chắc sẽ quên được con người đang ngồi cạnh mình, cũng là người khắc sâu trong lòng mình một thập kỉ vừa qua. Nhìn thêm chút nữa, rồi bao lâu mới quên được?

Jenie toang đứng dậy, như chạy trốn khỏi tương lai vài lần mười năm nữa bị ám ảnh bởi chị

- Gió lớn rồi, tôi vào trước đây

Vừa quay đi, bàn tay em bị giữ lại

Em có chút giật mình, quay đầu lại nhìn chị

Đôi mắt không còn sáng và trong vắt như trời thu mà em hay thường thầm khen ngợi, đôi mắt đã hơi đỏ nhưng tuyệt nhiên không khóc

- Em đừng chạy trốn cảm xúc của mình như thế nữa được không? Em đã trốn đi rất xa rất lâu nhưng không thể thoát được nó đấy thôi. Ta chỉ sống một lần thế này thôi và rồi một ngày ta sẽ chết, chắc chắn một ngày mình sẽ chết, chị không muốn đến tận lúc đó mới hối hận khi lạc mất em, sống một đời nhớ nhung dằn vặt vì một lí do vô duyên vô cớ, vì em chạy quá giỏi còn chị thì không dám đuổi theo. Vậy nên... nếu yêu thì hãy nói yêu, muốn ôm thì hãy nói muốn ôm, muốn khóc thì hãy khóc ngay, em chỉ cần nói muốn, chị sẽ tự mình bước tới... Được không em...?

Em đứng bất động

Không có cuộc hẹn nào nhưng hai đôi mắt đều nặng trĩu

Vài giọt nước tràn khỏi khoé mi, lăn trên má, trên môi, mặt chị đỏ ửng.

Trông chị thế này, thật sự chị đã đau khổ giống em à? Trong vô thức hoặc là từ khát vọng đã giấu kín từ rất lâu, rất sâu, em khẽ gật đầu

Đó là gì nhỉ?

Em muốn được yêu?

Em muốn được ôm?

Em muốn khóc?

Jisoo lao vào ôm chầm lấy em, bao bọc lấy tình yêu to lớn của mình

- Em được phép làm những điều đó mà, đừng cố chịu thêm nữa

Em bắt đầu khóc, bắt đầu nấc nghẹn, có thật như chị nói không? Em có quyền đó không? Em thật sự đã hết phải chịu đựng chưa?

Thôi! Em không muốn biết gì vào lúc này nữa, đôi tay nhỏ nắm chặt thật chặt áo, cố rúc sâu hơn vào người chị, dù là sau cái ôm được vùi trong lồng ngực chị em phải trở thành tội nhân thiên cổ thì em vẫn sẽ làm thế

Liệu cả hai có tự hỏi ông trời thật sự có thấy cảnh tượng đau lòng này không? Tại sao chỉ là hai người yêu nhau lại thay phiên nhau đau khổ rã rời đến thế này? Liệu em với chị có bao giờ thắc mắc thế không?

Ôm như thế cho đến khi một bên vai Jisoo ướt sũng, bỗng có vài chấm sáng từ phía rừng bay ra, cô khẽ kéo em ra

- Đom đóm kìa em

Một, hai, ba rồi một đàn lớn bay khắp nơi, đậu lên hoa lên cây, lên vai nàng thơ vẫn còn đang thút thít

Cảnh tượng bỗng chốc trở nên rực rỡ, dịu vợi như trong chuyện cổ tích. Thế ta là gì? Giá mà ta là đôi tình nhân có cái kết viên mãn nhỉ?

Nhưng cần gì giá mà và cần gì nhắc đến chuyện trăm năm trong lúc này, chỉ cần biết bây giờ trong mắt chị có em, và ngược lại.

Đôi mắt mị hoặc của em như có lực hút, Jisoo dần cúi đầu xuống, chính em cũng nâng người lên theo sự dẫn đường chỉ lối của quả tim

Thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên

Chỉ một chút nữa thôi nhưng sự giao thoa thiêng liêng kia không thể xảy ra, em giật mình đẩy chị ra và lùi lại

Hiện trên màn hình là " Ông xã💗" mà Dong Hae đã tự ý cài vào máy em

Chị đã nhìn thấy nó

Em hoảng sợ đến thở gấp gáp vì bản thân giống như bị bắt tại trận. Jennie chì chiết mình dữ dội, chồng sắp cưới gọi đến khi em đang ngoại tình với người yêu cũ. Em kinh tởm chính mình

Jisoo lo lắng bước tới nhưng em lại lùi lại, gương mặt thống khổ của em làm Jisoo không còn dám làm gì nữa

- Em nghe đây

/- Giọng em sao thế? Em ốm à/

- Vâng một chút... còn anh đang làm gì mà giọng lại lè nhè vậy, lại uống đó sao?

Jisoo ngồi bệt xuống, ngồi xem em hỏi han anh ta, khó chịu đến chết được nhưng cũng chỉ có thể ngồi đợi như thế, đợi cái gì thì cũng không biết, em sẽ rời đi cho mà xem, không thể kéo em vào một lần nữa.

/ - Ừm không uống thì thế nào được... Em có thể đến đây không? Một chút thôi, anh biết sai rồi, anh nhớ em, anh có chuyện muốn nói nữa.../

- Vâng, ở đâu, em đến ngay đây.

- Jenni...

Em vội vàng tắt máy, giận dữ nói với Jisoo

- Tôi còn chưa cúp máy mà, lỡ Dong Hae nghe được thì sao?

Jisoo bật cười trong bất lưc

- À, vậy giờ em đi với anh ta nhỉ

- Trước khi đi tôi muốn nói vài lời, lúc nãy là do tôi không biết kìm chế, là tôi sai, sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Và tôi có còn tình cảm với chị hay không cũng không quan trọng, người tôi cưới làm chồng là Dong Hae, tôi nợ anh ấy và anh ấy xứng đáng. Chị làm ơn đừng như thế với tôi nữa, sẽ làm nhiều người tổn thương hơn thôi.

- Vậy còn chị và em, chúng ta đều chịu tổn thương thì sao?

-...

Em đang gấp gáp lấy đồ của mình thì sững người.

Thì sao?

Thì sao nhỉ?

Người em thật sự thương thì lại chịu đau đớn... thì sao?

- CHỊ HAI... Thấy đom đóm chưa!!! Ipad mới ahahahaa ta tới đâyyy

Chaeyoung và Lisa vui vẻ nắm tay nhau chạy ra từ trong bóng tối.

- Chị có việc nên về trước nhé, mọi người ngủ ở lại cẩn thận!

Jennie hơi cúi mặt, cầm túi xách đi thật nhanh

Chỉ còn lại Jisoo trơ trọi ngồi đó và hai bạn trẻ nhìn nhau thở dài

Ở phòng tổng thống khách sạn XX, một bàn tiệc nhỏ ngoài ban công đầy thức ăn nhưng đã rải rác chai rượu

- Em ngồi đi

- Sao lại uống một mình thế này?? Anh từ khi nào cứ rượu chè thế

- Em lo cho anh đấy à?

-... Không thì làm sao

Jennie xé khăn giấy ướt lau mặt cho Dong Hae vì mặt anh đã đỏ lừ nóng hổi vì rượu

- Anh xin lỗi, anh nghĩ thông suốt rồi, em cứ từ từ quên cô ta, không vội

- Anh đừng nói thế được không...

- Nhưng bao năm qua một chút em cũng không có tình cảm với anh sao?

- Sao em lại không nói?

- Là thế thật sao?

- Nhưng mà... anh yêu em nhiều lắm. Anh đã làm mọi thứ để có được em... còn cô ta chả làm gì cả nhưng thật sự có được em đấy... haha

- Anh sẽ cho em thời gian để quên Jisoo, nhưng xin em hãy giữ đúng lời hứa cưới anh... được không?

Dong Hae nắm lấy tay Jennie, gục xuống bàn mà khóc. Em ngược lại thấy thương cảm chứ không hề rung động, cảm giác tội lỗi cũng ngập tràn trong lòng

Jennie luôn ghi nhận mình nợ người đàn ông này quá nhiều, cuộc sống bây giờ của em có được là một phần to lớn có Dong Hae giúp đỡ. Anh một lòng một dạ với em như vậy, thế mà em đã...

" Mày khốn nạn quá Jennie à!"

- Em hứa, em hứa sẽ cưới anh

- Em hứa sẽ tập quên cô ta nữa, trong lòng chỉ có anh thôi, em hứa thế đi

Dong Hae vẫn gục xuống bàn, giọng lè nhè say sưa

Jennie mím môi, một dòng nước mắt đẩy ra khỏi mắt

- Em hứa mà, thôi nào vào nghỉ tí rồi ta về nhà

- Ừm... anh cảm ơn vợ

Anh ta bỗng ôm lấy eo Jennie kéo sát lại, em giật mình muốn đẩy ra nhưng cánh tay to lớn đó như gọng kìm không thể thoát ra. Em đành cắn răng chịu đựng, cái ớn lạnh không hiểu vì sao cứ ập tới

- Uống với anh một tí nhé, cũng lâu lắm rồi mình chưa ngồi với nhau

- Vâng! Anh buông ra để em ngồi

Jennie cũng đang có chuyện trong lòng nên cứ thế mà uống hết li này đến li khác




_____

- Jennie, anh nóng quá, không chịu nỗi....

Vừa nói vừa cởi áo của mình vứt sang một bên

Dong Hae thở gấp gáp, nằm phía trên nhìn Jennie với con mắt tràn đầy dục vọng. Em cũng đồng dạng bị thứ gì đó làm cho người nóng rực, cứ liên tục ngứa ngáy râm rang khắp cơ thể

Cơn khát trong người điên dại đến thế nhưng giờ phút này em lại hoảng loạng và cảm giác ghê tởm chuyện sắp xảy ra đến tột độ, lí trí nỗi dậy cuộn trào như sóng lớn, vật lộn với thứ thuốc trong người

Dong Hae áp sát vào người em mà ngọ nguậy, cậu không thể chờ câu trả lời nữa, gấp gáp hôn vào chiếc cổ trắng nõn thơm tho

Jennie rùng mình, cô cố đẩy thân hình to lớn kia ra khỏi người mình như bài trừ một thứ đáng kinh sợ

- Không! Không! Đừng! Làm ơn Dong Hae!

Dùng hết bao nhiêu sức lực cũng không thức tỉnh con người kia được hoặc cậu ta đã phớt lờ rồi

Con người đó thô bạo làm em đau lắm, em ở phút này sợ hãi mà tuổi thân cùng cực, sao toàn những chuyện này xảy đến với em thế này? Nỗi phẫn uất đó trả hết vào cái tát cháy da lên mặt Dong Hae

Rốt cuộc cậu cũng dừng lại nhưng đôi mắt từ bất ngờ đến bi ai rồi giận dữ

- Jennie? Em đánh anh? Tại sao vậy?

- Em... em xin lỗi

- Em đã hứa sẽ dần yêu anh mà? Cưới anh mà? Tại sao chuyện này em lại có vẻ thống khổ như vậy? Em phải vui chứ? Năm sáu năm qua anh đến nắm tay em còn không thể, bây giờ còn hai tháng nữa cưới nhau, em lại xem chuyện này đau khổ đến vậy sao?

- Em...

- Anh đặt nhà hàng rồi, váy cưới cũng chọn sẵn vài bộ chỉ chờ em thử, thiệp cũng là anh viết, món ăn cũng là anh chọn, địa điểm cho tuần trăng mật cũng là anh tự tìm. Giờ đến chuyện này cũng phải đi bên ngoài giải quyết sao? Vậy rốt cuộc anh kết hôn là kế hôn với ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC