Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải tối nào em cũng có hẹn với chị à? Đừng nghịch nữa, mau ăn trái cây đi."

Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie, đút từng miếng trái cây tươi mát vào miệng nàng, Jennie vừa ăn trái cây vừa cười tít mắt hưởng thụ.

"Không ăn cherry, nhường cho chị đó."

"Không ăn, không phải mọi ngày đều rất thích sao?"

"Nhưng lúc này không muốn ăn, chị ăn đi, không được lãng phí đó."

Jisoo lấy quả cherry bỏ vào miệng, mùi vị chua chua ngọt ngọt ở đầu lưỡi khiến cô thích thú, những quả cherry ở đây được chọn lọc không hạt nên mùi vị cũng tăng lên rất nhiều. Còn một quả cuối, lúc vừa bỏ vào miệng, người bên cạnh bỗng nhiên chồm người tới, hai tay vòng qua cổ cô ghì xuống, áp đôi môi mềm mại lên môi cô, Jisoo hơi bị bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền cùng nàng phối hợp.

Jennie cướp lấy quả cherry từ khoang miệng Jisoo sang miệng mình. Mùi vị của Jisoo, mùi vị của cherry, tất cả đều được Jennie nếm trong miệng, day dưa môi lưỡi đến khi vị cherry đã không còn nàng mới chịu buông cô ra, trước khi rời đi còn tinh nghịch cắn cắn môi dưới của cô. Đôi môi trái tim đáng yêu mềm mại này, Jennie yêu chết đi được.

Xoảng. Tiếng đỗ vỡ ở đằng kia vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một nhân viên bồi bàn đang hoảng loạn liên tục cuối đầu xin lỗi Choi tổng, ở dưới là rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh.

Người phục vụ khẩn trương không biết nên làm gì, chỉ có thể liên tục xin lỗi rồi cuối xuống dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh, vì hấp tấp mà tay bị thủy tinh cứa vào, đầu ngón tay vài chỗ rỉ máu nhưng không quan trọng, điều quan trọng là phải nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Cô cũng không biết tại sao, khi nãy đi ngang qua bỗng nhiên vị Choi tổng này đặt ly rượu đã cạn lên khay rượu của cô, nhưng động tác kia thật mạnh khiến cô trượt tay, thế là đổ vỡ hết.

"Mọi người đừng để ý, chỉ là tai nạn."

Choi Siwon cười hòa nhã, trước khi quay người đi không nhịn được liếc nhìn về góc sofa kia một lần nữa. Rõ ràng hắn biết Kim Jisoo đang nhìn hắn, là đang cố tình chọc tức hắn, cho hắn xem cảnh ân ái giữa hai người nhưng hắn không thể làm gì được. Kim Jennie kia, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn, còn có thêm Kim Jisoo, không dễ động.

Jisoo đương nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, chỉ là cảm thấy buồn cười, hắn ta nổi tiếng đã từng ngủ với rất nhiều tiểu thư, người mẫu, nhưng cũng phải xem người lần này hắn muốn ngủ cùng là ai, có thể dễ dàng động đến sao?

"Chị cảm thấy lần này anh ta có từ bỏ không?"

"Bắt buộc."

"Xì, nếu như không phải mặt mũi chị lớn thì phải làm sao đây?"

"Còn Kim thị mà lo gì."

"Chỉ biết cậy quyền thôi."

"Nhưng mà thích không?"

Jennie cười tinh nghịch nhỏ nhẹ "Thích"

Từ đó đến lúc kết thúc buổi tiệc cũng không thấy Choi Siwon xuất hiện trước mặt hai người nữa, thành công đêm nay không mất hứng, đến giờ, hai người lên xe về Kim gia. Trên xe, Jennie có đề cập đến việc dọn ra ở riêng lần nữa, nàng ngã người vùi đầu vào hõm cổ Jisoo nói nhỏ.

"Em muốn ra ở riêng, chọn một chỗ gần Kim gia, cũng thoải mái hơn một chút, sinh hoạt theo giờ giấc của ba mẹ, thật là khó cho chúng ta."

"Đợi thêm một thời gian nữa, chọn chỗ tốt một chút, cũng phải hỏi ý kiến ba mẹ."

"Họ chắc chắn sẽ đồng ý mà. Ở Kim gia những lúc sinh hoạt chung như ăn cơm hay xem phim không được thoải mái lắm, nhất là những lúc muốn giặt drap giường..."

"...."

"Đi mà, tìm chỗ sớm một chút, cuối tuần này dọn qua cũng hợp lý."

"Được rồi, để chị lo, cuối tuần có chỗ ở mới cho em là được."

Chụt. Jennie hôn lên cổ Jisoo một cái "Yêu nhất!"

Cô gái này, thật là biết làm người ta ngứa ngáy. Một màn này, tài xế lái xe nhìn không nổi nữa mà, không ngờ chở hai người phụ nữ đi dự tiệc cũng có thể được khuyến mãi thêm một phần cơm chó hảo hạng. Mọi lần chỉ chở ông bà Kim, hôm nay chở hai cô chủ quả thực không thoái mái như bình thường, mà anh lại còn là đàn ông...

.

Về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ, đèn trong nhà cũng đã tắt hết, hai người tắm rửa qua một chút, lúc Jisoo từ phòng tắm đi ra thì đã thấy Jennie nằm đắp chăn nhắm mắt ngủ. Cô thở dài chán nản quăng khăn tắm qua sofa rồi lên giường nằm bên cạnh, dịch sát vào người Jennie.

Ban đầu chỉ muốn ôm một chút, sau đó nhớ ra gì đó, bàn tay lần mò vào trong áo Jennie, dừng ở vị trí rốn động chạm một chút. Có vật lạ, cảm giác không quen nhưng cũng rất tò mò, vuốt thêm vài cái nữa, không nhịn được mở cái chăn đang đắp trên người Jennie ra, dịch chuyển người xuống dưới, mặt đối diện với bụng phẳng lì của nàng. Mùi sữa tắm cùng với mùi hương trên cơ thể nàng thật thích.

Ừm, đương nhiên là Jennie đã đẹp nên làm gì cũng rất thuận mắt, kể cả chiếc khuyên rốn nhỏ xinh này, nhìn chăm chú một lát, Jisoo như bị nó quyến rũ, từ từ cuối thấp đầu đến khi môi chạm vào chiếc khuyên. Cảm giác lành lạnh làm cô càng kích thích, từ từ hé lưỡi ra liếm nhẹ một đường.

"Ưm~"

Người đang ngủ rên nhẹ lên một tiếng, cảm giác nhột nhột khiến nàng không thoải mái uốn éo, mở mắt ra thì phát hiện cái đầu nâu kia đang làm loạn trên bụng của mình thì hơi giật mình. Jisoo nhận ra phản ứng của người nằm dưới, ngẩng đầu nét mặt vô tội nhìn Jennie, cái lưỡi vẫn chưa thu lại. Chết tiệc, chị ấy là đang liếm bụng mình sao? Lưỡi chị ấy...

"Jisoo...chị làm gì vậy?"

"Huh? Em đau sao?"

"Không đau nhưng mà...có hơi nhột."

"Vậy chị dừng lại."

"Không cần, lên đây."

Jennie kéo người Jisoo lên, tay kéo gáy cô xuống, áp môi lên môi cô, Jennie chủ động vươn lưỡi sang miệng Jisoo tìm kiếm chiếc lưỡi ấm nóng của cô quấn lấy. Hương vị này lần nào cũng khiến nàng hưng phấn như vậy, nàng từ chủ động chuyển sang bị động, nụ hôn của Jisoo càng ngày càng mãnh liệt hơn, Jennie theo không kịp, một ít nước sóng sánh chảy ra từ khóe miệng nàng. Đến khi cạn hơi thở, cả hai mới dừng lại. Trong hơi thở gấp gáp, Jisoo nói khẽ.

"Em xác định không ngủ tiếp?"

Jennie không nói gì, chỉ kéo Jisoo xuống hôn tiếp, quần áo từ từ rơi xuống giường, mọi thứ trên giường lộn xộn. Một đêm căn phòng được đốt nóng.

.

Sáng sớm hơn tám giờ Jennie mới thức dậy, bên cạnh không có người, chắc Jisoo đã đến công ty rồi, nàng nằm nghịch điện thoại một lát mới lê chiếc thân nhức mỏi nửa người dưới vào phòng tắm. Lúc xuống dưới lầu thì thấy bà Kim đang cho Kuma và Dalgom ăn, Kuma thấy nàng liền chạy lại quấn quýt bên chân, còn Dalgom thì chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đưa mõm vào chậu thức ăn của mình.

"Sao hôm nay thức trễ vậy? Jisoo nó nói không cần gọi con dậy, còn dặn mẹ hâm đồ ăn sáng cho con. Đừng nói tối hôm qua..."

Bà Kim nói tới đây thì lắc đầu thở dài, hai đứa này sao tình cảm thế không biết.

"Thôi vào trong bếp lấy đồ ăn sáng đi, mẹ hâm lại rồi đó."

Jennie mặt hơi hồng đi vào bếp, tranh thủ ăn một chút đồ ăn sáng rồi đến công ty, sáng nay mới nhớ ra là hôm nay có một cuộc họp, vắng mặt thế nào cũng bị ông Kim mắng cho xem, biết thế hôm qua ngủ luôn cho rồi.

Jennie đến công ty cũng đã gần mười giờ, áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy đỏ, kính đen, đôi mắt trong cặp kính nhìn thấy rõ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Cũng phải thôi, nàng rất hiếm khi đi trễ, cũng thường xuyên trách mắng nhân viên đến trễ, hôm nay lại thế này, dùng kính đen giả vờ như không thấy gì đi...

Lúc chuẩn bị đi vào thang máy thì đi ngang qua ông Kim đang từ trang máy bên cạnh đi ra. Ông Kim liếc nhìn Jennie một cái rồi trầm giọng.

"Sắp đến giờ họp, cũng đúng giờ quá đó."

"Vâng."

Jennie không muốn nói là mình đang có cảm giác mất mặt đâu, đi nhanh vào tháng máy đóng cửa lại, trong thang máy còn có camera nên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như lúc vừa mới bước vào, đến khi mở được cửa phòng làm việc của mình mới thở phào một tiếng.

Ba có cần nói lớn vậy không?

Tiếng lòng của Jennie.

____________________
tbc

happy bornday cục cưng cục vàng cục bạc cục kim cương cục mandoo dễ thươngggg của tui 🥳 chúc cục cưng sẽ có một năm thật hạnh phúc cùng với kênh youtube mới lập @Jennierubyjane Official





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net