Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jisoo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nằm mở mắt nhìn lên trần nhà thì cô cũng tự biết hôm qua xảy ra chuyện gì rồi. Lại nhắm mắt vì cơn đau đầu ập đến, lật đật ngồi dậy đưa 1 tay lên vuốt tóc rồi ôm đầu. Mở mắt nhìn sang thì thấy Jennie đang ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mình, cô giật nảy mình, 2 tay ôm lấy ngực trái.

- Aigoo, giật cả mình. Sao chị ngồi đây vậy?

- Nhà tôi, tôi ngồi đâu kệ tôi

Gì vậy? Sao sáng sớm giọng đã như giấm chua rồi. Hôm qua lúc say cô nói gì không phải sao? Hay cô lỡ trêu gì nàng rồi? Cô không nhớ nổi, cô chẳng nhớ gì cả. Có cố nhớ cũng không thể luôn ấy. Nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của Jennie thì cô đoán chắc cô làm gì đó không đúng rồi.

- À.. ờ.. hôm qua tôi say có nói gì không đúng không?

- Em không nhớ gì sao?

- Tôi nhớ thì tôi hỏi chị làm gì?

- Thật sự không nhớ?

Nàng hỏi lại để chắc chắn có phải là cô không nhớ thật hay là cô đang giả vờ không nhớ. Nhưng nhìn biểu cảm này thì nàng nghĩ cô là đang không nhớ thật.

- Em đã hôn tôi đó

- Mô la gú??? (Chị vừa nói gì cơ???)

- Nghe không rõ sao còn hỏi lại. Em đã hôn tôi đó

- Àyyy, geo ji ma (nói dối). Chị cũng say phải không?

- Ya, tôi không say nhé. Em định làm mà không nhận sao?

- Chong-mal? (Thật à)

- Ừ

Nhìn mặt Jennie đang rất nghiêm túc, không có biểu hiện của sự đùa cợt. Trong đầu cô cũng hiện lên hình ảnh cô hôn nàng nhưng mà theo cô nhớ thì đấy là do say quá nên mơ thấy như thế thôi mà nhỉ. Thôi nàng nói vậy rồi thì cô biết phải làm sao.

- Tôi xin lỗi, do tôi say quá không biết mình làm gì. Chị bỏ qua nhé

- Ya, nụ hôn đầu của tôi đấy. Em chịu trách nghiệm đi chứ

Jisoo nghe xong thì cũng có vừa đâu. Mắc gì tức giận. Cũng là nụ hôn đầu của cô mà. Jisoo vênh mặt lên, bất mãn nói

- Cũng là nụ hôn đầu của tôi mà

- Tôi không biết em nên chịu trách nghiệm với điều mình làm ra đi

- Được thôi, giờ chị muốn thế nào?

Jennie nghe vậy mừng thầm trong lòng.

- Bất kì lúc nào tôi gọi thì dù là thế nào em cũng phải đến

- Tôi bận thì sao?

- Thì cũng phải đến

Jisoo bất lực trước người con gái ngang ngược này. May là nàng cũng ra điều kiện không khó. Không cô cũng không biết làm thế nào. Xì 1 cái rồi nhìn đồng hồ. Chết rồi, 10h sáng rồi. Hôm trước vừa nghỉ làm xong hôm nay lại mất hút kiểu gì cũng bị Chahee tra hỏi. Jennie nhìn thế biết Jisoo đang nghĩ gì.

- Tôi báo với Chahee nay em không đi làm rồi?

- Ya, sao chị làm vậy? Rồi chị ấy hỏi thì tôi biết trả lời sao

- Thì có như nào thì nói như thế đi đằng nào cậu ấy chả biết rồi

Jisoo nhắm mắt, nhẫn nhịn thôi nào, phải nhịn. Cô hôn nàng 1 cái thôi mà giờ nàng làm như nàng có nhiều quyền lắm không bằng. Nhưng cô cũng đâu bài xích với nàng, vẫn là để cho nàng tự ý làm ấy chứ. Cãi nhau với nàng xong thì cô thật sự mệt mỏi. Đầu vẫn đau như búa bổ. Jennie tập tễnh đi vào bếp.

- Vào ăn đi này

Jisoo nghe thì cũng đi vào. Hoá ra nàng nấu canh giải rượu cho cô. Cô chả nói gì cũng ăn rồi dọn dẹp cho nàng. Nàng ra sofa ngồi mở tivi xem tin tức 1 chút. Jisoo dọn xong thì lại gần chỗ nàng. Cô lại quỳ 1 chân xuống rồi cầm chân nàng lên tháo bó thuốc ra.

- Chị đỡ nhiều rồi này

- Nhìn vậy chứ vẫn đau lắm

Nàng nói dối đấy. Đỡ đau nhiều rồi nhưng vẫn muốn lấy cớ để tối còn gọi cô đến.

- Thôi tôi về đây

Nói rồi cô cũng rời khỏi nhà nàng. Nàng biết không nên giữ cô ở với nàng. Nàng sợ cô sẽ thấy phiền nên đành để cô đi. Jisoo về nhà thì cũng thay quần áo, tắm rửa rồi đến tiệm sửa xe. Jisoo số cũng đào hoa thật. Ở đâu cũng có người mê cô. Có bà cô tuổi cũng đã trung niên rồi. Ngày nào cũng đến bảo dưỡng xe. Mặc dù cô đã bảo xe không phải làm gì nữa thì bà cô lại bảo cô rửa xe cho bà. Rồi bà cứ ngồi ngắm cô thôi. Cô cũng chịu thua rồi. Không phải khách vip thì cô cũng chả làm đâu. Rửa xong rồi vẫn không chịu đi . Đợi cô tan làm thì mới chịu về. Còn cứ tán tỉnh cô muốn đèo cô về nhưng cô có xe đạp rồi. Đuổi được bà ấy đi rồi thì cô quay sang bảo với anh nhân viên.

- Mino, sau bà ấy đến anh thay em làm nhé

- Bà ấy có chịu đâu

- Sau thấy bà ấy thì ra hiệu để em trốn, em mệt lắm rồi

- Okk, nay tiệm mình được sếp bao đi ăn nhậu đấy em đi không?

Mino vừa hỏi xong thì cô có điện thoại. Cô chưa trả lời anh mà đi nghe điện thoại đã. Nàng gọi chứ còn ai khác nữa.

- Jisoo, đến với tôi đi, tôi muốn ăn tokbokki hôm trước ấy

- Ừ đợi 1 chút. Tôi sẽ đến

Tự dưng dính phải cực nợ rồi. Giờ sao thoát được đây.

- Em xin lỗi, em có việc phải đi rồi không đi ăn với mọi người được

Jisoo nói rồi liền rời đi. Trên đường đi mua tokbokki cô thấy trong hẻm nhỏ có 1 lũ nhóc mặc đồng phục cấp 3 đang bắt nạt 1 đứa khác. Chúng cứ đạp rồi lấy cặp đập vào đầu con bé, rồi còn có ý định xé áo con bé nữa. Cô thấy vậy liền ra can. Nhưng chúng nó đông lắm khoảng 7 đứa.

- Mấy đứa làm vậy mà coi được sao?

- Chị là ai? Liên quan gì đến chị?

- Là người đi đường thôi. Ya, đứng dậy đi sao lại ngồi để bị đánh như vậy chứ?

- Cút

1 đứa lớn tiếng. Hình như con nhỏ này là "đại ca". Nó hùng hổ ra đấm thẳng vào mồm cô 1 cái. Cô lệch mặt sang 1 bên rồi cười. Cũng to gan thật. Cô nhanh tay rút được 1 cái thước kẻ gỗ ở cặp 1 đứa.

- Muốn đánh sao? Xông hết lên đây

Chúng bị cô vụt cho không trượt phát nào. Đứa thì đỏ hết 1 bên má, đứa thì lằn 2 bên chân, đứa thì ôm đầu đau đớn. Cô nhảy nhảy tiến lên doạ chúng nó chạy mất hình luôn.

- Aigoo các bọn nhóc này

Cô ngồi xuống hỏi cô bé bị bắt nạt

- Em không sao chứ? Lần sau chúng nó đông quá thì phải chạy ra đường lớn mà kêu lên. Không thì đi học võ mà đánh lại chúng nó. Sao lại chịu trận như vậy?

- Em không sao đâu, cảm ơn chị

Cô giúp em đúng dậy rồi nhặt cặp lên cho em, phủi phủi cho hết bụi. Em cúi đầu chào cô rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Cô đưa tay lên miệng thì thấy bị chảy máu

- Àyyy các con bé to gan này

Xong cô cũng đi mua tokbokki rồi đến nhà nàng. Nàng vừa ra mở cửa thấy miệng cô bị thương như vậy liền lo lắng

- Em làm sao vậy? Sao lại bị thương thế

Cô vừa né ra vào nhà vừa đi vừa nói

- Không sao đâu, đi trên đường thấy bọn nhóc bắt nạt nhau nên dạy dỗ cho chúng 1 trận

Jennie đi đến kéo tay Jisoo ngồi xuống. Rồi lấy hộp y tế ra thấm nước sát khuẩn mà lau cho cô. Nàng chẳng nói gì chỉ chuyên tâm làm ra 1 loạt hành động như vậy khiến Jisoo tự nhiên cảm động. Có ai lo lắng cho cô bao giờ đâu. Chỉ là 1 vết thương nhỏ có cần gấp gáp vậy không. Nàng đang chấm chấm vết thương cho cô thì cô đưa tay lên cầm tay nàng dừng hành động của nàng lại. Ánh mắt cô nhìn nàng say đắm. Cô lại 1 lần nữa rướn người hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng cũng nhắm mắt vì hành động đó của cô. Khi mở mắt ra nàng cũng nhìn thẳng vào mắt cô

- Kò-boa? (Thấy chưa?) Em không say cũng hôn tôi này

Jisoo vẫn cứ nhìn nàng say đắm không nói gì. Jennie bị nhìn đến mất tự nhiên liền dừng hành động

- Em là đang nhìn tôi say đắm đấy

Jisoo mỉm cười, rồi cúi mặt xuống. Ngẩng mặt lên thì liền bị nàng hôn trả lại cái vừa rồi

- Tôi không thích nụ hôn đó. Nên tôi trả lại

Jisoo lại cười tươi hơn. Nàng đáng yêu thật đấy. Cô cứ không nói gì mà chỉ cười là vì do cô ngại đấy. Cô thừa nhận mình đã nhiều lần rung động với nàng rồi nhưng mà chưa yêu bao giờ nên lúng túng không biết phải nói gì bây giờ.

- Jennie này

- Hử

- Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé

- Em thích tôi sao?

- Ừ. Còn chị thì sao?

- Em tự cảm nhận đi

Cả 2 lại cười ngượng ngùng rồi cùng nhau ăn tối. 2 người dường như dần dần chấp nhận sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời mình rồi.
















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net