Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie bận việc nên đến thẳng cửa hàng chính. Không ghé qua quán Chahee nên cũng không biết cô có đi làm hay không. Nàng chăm chú xem 1 số báo cáo và doanh thu tháng này, ngồi soạn ra 1 sơ đồ chiến lược quảng bá sản phẩm thì cũng đã đến trưa. Ngẩng lên nhìn đồng hồ thì cũng đúng đến giờ cô tan làm. Mở điện thoại lên gọi cho cô, muốn rủ cô đi ăn trưa thì điện thoại của cô thuê bao. Nàng bất chợt lo lắng. Gọi cho Chahee thì Chahee bảo nay Jisoo không đi làm. Không biết Jisoo mất tích đâu rồi. Ơ hay thật, hôm qua vừa ngỏ lời cùng nàng tìm hiểu hôm nay thì mất tích biệt tăm. Nàng hiện vừa giận vừa lo. Nàng ăn trưa nhanh chóng rồi đi đến tiệm ô tô mà cô làm. Cũng không thấy cô luôn. Nàng lo lắng không biết là cô có chuyện gì rồi hay là đang trốn nàng nữa. Nàng thật sự đang rất mất bình tĩnh. Tự dưng mất tích như vậy không lo sao được. Nàng cũng bỏ dở công việc mà đi tìm Jisoo. Nàng đến nhà Jisoo mà gõ cửa. Nhưng không thấy ai ra mở cửa cả. Bà ở trên tầng thấy có ai gõ cửa gọi Jisoo rất lâu liền xuống xem.

- Con chào bà ạ. Không biết Jisoo có nhà không ạ?

- Jisoo đã đi từ sáng sớm rồi con ạ. Con là bạn của nó sao?

- Vâng

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jisoo. Bà nghĩ chắc con bé đến thăm mộ mẹ

- À vâng ạ, không biết bà có biết mộ của mẹ Jisoo ở đâu không ạ

- Ta cũng không rõ. Chắc đến tối con bé mới về. Trước khi đi nó dặn ta như vậy

- À vâng con cảm ơn. Con chào bà ạ

Nàng gập người chào bà. Bà thấy Jennie có ý rời đi thì liền nắm tay nàng lại.

- Ta biết tên con được không?

- Dạ con tên là Jennie

- Cảm ơn con, Jennie. Vì đã làm bạn với Jisoo. Jisoo chẳng còn ai bên cạnh cả con ạ. Mong sao con có thể ở bên cạnh Jisoo

Jennie nghe bà nói vậy mà xót xa.

- Vâng, bà yên tâm. Con sẽ luôn ở bên Jisoo

Xong bà cũng để nàng rời đi. Jennie biết được Jisoo giờ đang đi thăm mẹ thì cũng nhẹ nhõm, Jisoo không gặp chuyện gì là may rồi. Nàng về nhà để đợi đến tối sẽ lại đến nhà cô đợi cô. Hôm nay chắc có lẽ Jisoo sẽ buồn lắm, lúc trước thì chỉ có 1 mình nhưng giờ đã có nàng rồi. Nàng sẽ đến và chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Thoáng cái cũng đến tối rồi. Bây giờ là 9h tối. Nàng bắt taxi đến nhà cô vì khu nhà cô không có chỗ đỗ xe nên nàng phải đi taxi thôi. Đến nơi nhìn lần tầng 2 thì nàng thấy đèn đã tắt. Chắc là bà ngủ rồi. Nàng gõ cửa kiểm tra xem Jisoo đã về hay chưa nhưng không thấy phản hồi. Nàng ngồi ở cầu thang bên ngoài đợi vậy. Trời cũng trở lạnh rồi cũng may nàng mang theo áo khoác. Đã hơn 1 tiếng trôi qua cuối cùng cũng thấy bóng dáng cô loạng choạng đi về phía nhà. Nàng nhìn thấy thì liền mừng rỡ. Cô mặc một bộ vest đen từ trong ra ngoài, trên tay còn cầm thêm 1 chai rượu. Cô không say đến mức không biết gì hay nói luyên thuyên. Cô vẫn còn tỉnh táo. Cô cứ cúi mặt mà đi thôi. Không biết nàng đã ở đó đợi. Lúc đi đến trước cửa nhà thì nhìn thấy có người đứng trước mặt mình. Cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Mắt cô đỏ hoen, gương mặt buồn rầu chứa đựng đầy tâm sự.

- Jennie..

- Em về rồi sao?

- Ừ

Jisoo tránh qua 1 bên đi đến mở cửa nhà. Mở xong quay lại nhìn nàng ngỏ ý muốn nàng vào nhà cùng mình. Jennie cũng hiểu ý cô. Vào nhà Jisoo cởi áo vest bên ngoài mà vứt luôn xuống sàn, cô mệt mỏi ngồi sụp xuống. 1 chân co lên làm điểm tựa cho tay chống lên trán. Jennie thấy vậy liền ngồi sang bên cạnh. Cả 2 chẳng nói gì ngồi như vậy 1 lúc. Jisoo thấy Jennie không nói gì thì định hỏi Jennie tìm mình có việc gì thì Jennie đã nhanh hơn cất lời.

- Hôm nay em thăm mẹ thế nào?

Jisoo nghe xong thì lại cúi đầu. Đôi mắt buồn rầu thấy rõ, đôi mắt mà lúc về đến nhà đã đỏ hoen.

- Mẹ vẫn vậy, chẳng nói gì cả

Jisoo quay sang nhìn Jennie. Mặt cô hôm nay sao buồn quá. Không biết cô gái này đã phải chịu những tổn thương gì mà để lại mọi sự ưu phiền trong đôi mắt thế này.

- Có thể.. ôm tôi 1 lúc được không?

Jennie liền dang tay ra ôm cô vào lòng. Tay vỗ vỗ bên vai cô dỗ dành. Jisoo vì hơi ấm của nàng mà cũng từ từ nhắm mắt lại, hơi ấm này đang an ủi cô. Một lúc sau, Jisoo lại ngồi thẳng dậy dựa lưng vào tường. Từ trước đến nay, Jisoo chỉ có 1 mình, nên chẳng biết thế nào là giãi bày tâm sự, chẳng biết phải nói thế nào về lòng mình. Những lúc thế này, cô toàn tự chuốc say mình rồi ngủ để quên đi. Còn không thì cô sẽ ngồi như vậy, im lặng cho đến khi nào tự vực được lại tâm trạng. Cô im lặng cũng được 1 hồi lâu rồi. Jennie cũng để Jisoo im lặng như vậy, nàng biết để cô thế này 1 lúc sẽ khiến cô thoải mái hơn là bắt cô nói chuyện dồn dập. Cuối cùng thì nàng cũng nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng nói của nàng mang đầy sự vỗ về.

- Jisoo, chị ở đây. Em hãy thử nói gì đó đi

Jisoo vẫn im lặng

- Nói gì cũng được, nói điều gì mà em muốn nói, chị sẽ nghe. Hãy thử nói gì đó với chị đi Jisoo à

Jisoo cuối cùng cũng quay sang nhìn nàng. Cô lấy trong túi quần ra chiếc ví cũ kĩ, mở ra rồi lấy ra 1 tấm hình 3 người. Đây là hình ảnh ba mẹ cô và cô chụp với nhau. Trong ảnh thì cô còn nhỏ xíu khoảng chừng 5,6 tuổi. Jisoo cầm nó và nhìn nhưng vẫn im lặng. Nàng biết Jisoo vẫn chưa biết cách để nói ra nỗi lòng mình liền động viên

- Ảnh này thật đẹp, em nói gì về tấm ảnh này đi

Sau sự kiên trì của nàng thì Jisoo cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.

- Đây là ba, đây là mẹ, đây là em

Jisoo thay đổi xưng hô rồi kìa. Không xưng tôi nữa mà xưng em rồi. Có lẽ Jisoo đã cảm nhận được sự quan tâm, vỗ về của Jennie nên đã mở lòng hơn. Jisoo lấy ngón tay cái xoa xoa vào mặt mẹ mình trong ảnh.

- Khi em sinh ra, may mắn được sinh ra là con của ba mẹ, sinh ra trong 1 gia đình nhà tài phiệt. Ba em là người thành lập ra tập đoàn Black, một công ty đá quý bậc nhất Hàn Quốc. Ba rất yêu mẹ và yêu em. Không may, đến năm em 6 tuổi mẹ đã đổ bệnh và qua đời. Sao lại bỏ lại em như vậy. Không lâu sau ba em đã cưới 1 người khác. Khi đó em 8 tuổi. Em không trách ông ấy tiến thêm bước nữa mà trách ông ấy quá mù quáng. Người vợ mới cưới của ba lại là tình nhân của chú. Em đã nhiều lần nhìn thấy cảnh không nên thấy. Ba em đã bị người đàn bà đó hạ độc mỗi ngày. Mỗi ngày đều cho ba uống 1 thứ nước được gọi là thuốc bổ. Em đã biết và ngăn cản ba uống nó nhưng lời 1 đứa trẻ 8 tuổi thì chẳng ai nghe. 1 năm sau, ba lên cơn đau tim mà qua đời. Ba trước khi qua đời cũng đã biết hết mọi chuyện nhưng khi bà ấy đưa thuốc cho uống thì vẫn uống nó. Vào 1 buổi tối, người vệ sĩ trung thành của ba vào phòng đưa cho em 1 chiếc vali và nói em cần chuẩn bị đồ đạc cần thiết vào đó. Xong xuôi, người vệ sĩ đó đã bế em xuống gặp ba. Ba gầy chỉ còn da bọc xương, yếu ớt nằm trên giường với tay ôm em vào lòng. Ba nói ba rất yêu em và xin lỗi em rất nhiều. Xong rồi người vệ sĩ đã đưa em đến sân bay. Em được đưa đến đảo Jeju để sống cùng bà ngoại. Trước khi ra đi thì ba đã âm thầm làm thủ tục cho người vệ sĩ là người giám hộ cho em, ba để lại cho em 70% tài sản và để lại cho người phụ nữ kia 30%. Rất may người vệ sĩ đó bằng cách nào đó đã bảo vệ được số tài sản mà ba để lại cho em. Ba phải giấu em đi vì sợ chú và người đàn bà đó sẽ làm hại em. Sau khi ông ấy lấy được công ty của ba thì thôi cũng buông tha cho em. Ông ấy cũng chẳng cần số tài sản đấy vì khi ông ấy có được công ty rồi thì số tài sản đó đâu là gì. Người vệ sĩ trung thành đó sau khi cầm được số tài sản đó thì cũng biệt tăm mất tích, đến tận bây giờ em vẫn đang cố gắng tìm. Thời gian ở với bà tuy cực khổ nhưng thật hạnh phúc. Mỗi ngày đi học về đều đi bán rau với bà. Có ngày còn không có cơm để ăn. 2 bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Bà đợi đến khi em tốt nghiệp cấp 3 thì cũng qua đời. Em được nhận 100tr won tiền bảo hiểm của bà. Trước khi mất bà dặn em hãy cầm tiền đi học đại học, và hãy sống thật hạnh phúc, đừng mang hận thù trong người. Người thân cuối cùng cũng rời xa em. Em không đi học mà đi lao động trên thuyền 5 năm để kiếm thêm 100tr won nữa. Ở đó em gặp được Lisa, 1 người em lúc nào cũng hết lòng vì em, cũng may có Lisa mà em mới vượt qua được khoảng thời gian lao động trên thuyền đó. Em còn có 1 người bạn thân thời cấp 3 tên Nayeon hiện đang là giám đốc đầu tư, là người quản lí tài chính cho em, số tiền 200tr won của em hiện giờ đang là 2,2 tỷ won. Đây là thời điểm em bắt đầu kế hoạch trả thù của mình rồi Jennie à.

Cô đưa đôi mắt buồn rầu nhìn về phía Jennie. Jennie cũng nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng. Người này sao lại có 1 cuộc đời khổ cực và bất hạnh như vậy chứ. Hôm nay em nói nhiều thật đấy Jisoo. Nàng quyết định rồi. Nàng nhất quyết không để 1 ai có thể động vào người con gái này thêm nữa.

- Nếu để trả thù thì cần phải thành lập công ty cạnh tranh phải không?

Jisoo ngạc nhiên khi nghe cô kể xong thì điều đầu tiên nàng nói lại là hỏi về cách trả thù.

- Đấy là điều cần thiết đầu tiên. Sau này còn cần rất nhiều yếu tố mới có thể lật đổ được vị trí chủ tịch hiện tại. Nhưng Jenn..

Chưa nói xong thì nàng đã ngắt lời cô rồi. Nàng là đang rất nhiệt tình về chuyện trả thù của Jisoo

- Quen nhau đến giờ này rồi, em vẫn không biết công việc của chị là gì đúng không? Chị đang điều hành 1 chuỗi cửa hàng thời trang mang thương hiệu của riêng chị. Tập đoàn black là công ty kinh doanh đá quý thì nếu sau này phát triển thương hiệu của chị thì cũng có thể cạnh tranh được đấy. Sau khi lật đổ được rồi thì cũng có thể sáp nhập

- Jennie, em không muốn kéo chị vào việc này, chị xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn, đừng đi theo em Jennie à

Nghe xong Jennie không hài lòng chút nào. Nhưng nàng không muốn đôi co hay cãi nhau với cô bây giờ. Nàng sẽ dùng hành động thay lời nói vậy. Nàng hôn nhẹ lên môi cô 1 cái rồi bỏ ra. 4 mắt nhìn nhau, có đôi mắt thì dịu dàng có đôi mắt thì khó hiểu. Jisoo như bị nàng đánh úp vậy.

- Jennie, hãy nghe e..

Jennie lại hôn nhẹ lên môi cô thêm 1 cái nữa. Jisoo còn chưa kịp nói hết câu bị hôn thì cứ ngẩn người ra. Nàng nhìn cô cười híp mắt. Cô hiểu ý nàng rồi. Nàng là muốn đồng hành cùng cô. Nếu cô cứ ngăn cản nàng thì nàng sẽ lại hôn cô mất. Jisoo cũng cúi mặt xuống cười rồi lại ngước lên nhìn nàng. Xoè bàn tay của mình ra về phía Jennie

- Vậy chị sẽ đồng hành cùng em chứ?

Jennie thấy Jisoo đưa tay ra thì liền nắm lấy.

- Làm 1 mình sẽ khó nên hãy làm cùng nhau. Từ nay về sau chị muốn được là người thân của em

- Chị đang tỏ tình với em sao?

Jisoo cười rồi trêu nàng khi nghe nàng nói muốn làm người thân của cô.

- Em hiểu thế nào cũng được

Vừa dứt lời thì Jisoo nhanh chóng hôn chóc lên môi nàng 1 cái.

- Em đồng ý làm người yêu chị

- Ya, ai hỏi em làm người yêu chứ

- Không phải chị vừa bảo em hiểu thế nào cũng được sao?

- Nhưng không phải như thế

Gì chứ? Nàng không có ý đó. Nàng cũng muốn 2 người yêu nhau lắm nhưng mà sao nàng tỏ tình trước được. Nàng đã là người tiếp cận trước rồi mà bây giờ tỏ tình cũng là nàng thì còn mặt mũi nào nữa. Người ta biết người ta gọi nàng đồ mất liêm sỉ đó. Nàng không chịu đâu. Jisoo biết mình trêu được nàng rồi thì cười híp mắt. Jisoo cũng đâu có định để nàng tỏ tình trước đâu. Nhưng giờ là phải đi ngủ đã muộn lắm rồi.

- Muộn rồi. Chị ngủ lại nhé

- Ừ

Nói rồi Jisoo kéo tay Jennie vào phòng ngủ. Trải 2 cái chăn lót sàn rồi để 2 cái gối 2 bên. Jennie nhìn thì thấy Jisoo cũng thật tử tế đi. Có vẻ không sắc lang đâu. Cả 2 nằm xuống quay mặt về nhau, khoảng cách cũng không gần lắm. Jisoo đưa tay lên nắm tay Jennie. 2 người nhìn nhau cười rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net