Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau

Tại 1 sân vận động

Top và Bona đang thực hiện những bài rèn luyện thể lực cho Jisoo. Sau 6 tháng thì Jisoo đô con hơn hẳn, người cô không 1% mỡ thừa, tất cả các múi cơ săn vào nhìn rất khoẻ khoắn. Họ luyện tập cho Jisoo như đào tạo 1 người lính đặc công. Jisoo rất chăm chỉ nên tiến bộ vượt bậc. Giờ Jisoo đã chạy được 10 vòng quanh sân vận động và đạt được tốc độ tối đa.

- Chàaaa, Jisoo của chúng ta giỏi quá - Top

Bona đưa tay lên để Jisoo đập lấy. Xong xuôi họ lại đến 1 căn cứ bí mật. Ở đây có sàn đấu, có tạ, có những bịch cát được treo lên, có những máy móc để sử dụng. Top cuốn băng vào tay Jisoo rồi cầm 2 chiếc đệm tập Boxing. Jisoo thực hiện khởi động xong nhảy vào sàn đấu. Top và Jisoo bắt đầu bài luyện tập. Được 1 lúc khi đã khởi động vài đường cơ bản, Top ném 2 chiếc đệm tập ra ngoài rồi giơ 2 tay lên thách đấu với Jisoo. 2 người cứ thế mà nhảy vào đánh nhau, đánh đến những đòn chí mạng thì họ sẽ khựng lại, ai bị dính đòn chí mạng thì đòn đấy thua, Top vung 1 cú đấm chí mạng nhưng Jisoo đã kịp thời nắm được cánh tay Top mà xoay người vật Top ngã đập mạnh lưng xuống sàn đau đớn.

- Yaaaaaa~ em có ác quá không Jisoo?

- Mi an nề oppa, em không cố ý

Trong buổi tập này Jisoo đã dành được phần trăm knockout nhiều hơn cả Top. Top và Bona vỗ tay hài lòng.

- Jisoo à, chúng ta có thể tiếp tục kế hoạch được rồi đấy, em đã có đủ kĩ năng rồi - Top

- Nae, oppa

Không chỉ có mỗi Jisoo, họ cũng chia lịch tập ra mà rèn luyện cho Lisa.

Tại tập đoàn Queen

- Ta có tin vui cho con đây Jisoo

- Tin gì vậy chú

- Giám đốc điều hành công ty ma của hắn là 1 người đàn ông người nước ngoài. Tên Simon

- Vậy chúng ta có thể thuận lợi nhờ Cơ quan Tình báo Quốc gia vào cuộc rồi, tài liệu đã có sẵn. Giờ chỉ cần thực hiện là được

- 2 tháng sau, hắn có 1 lô hàng ma tuý nhập cảnh, tất cả đều qua tên Cục trưởng Cục cảnh sát

- Con đang nghĩ đến chuyện này để khiến chúng cắn nhau

- Là gì vậy?

- Không biết chúng sẽ giao dịch bằng cách nào? Nếu là tiền mặt thì sẽ khó khăn. Còn nếu chúng giao dịch bằng cách chuyển khoản thì Nayeon sẽ chặn giao dịch của chúng

- Ồ, như vậy cũng được đấy. Đó là 1 số tiền lớn, có thể sẽ khiến tên Cảnh sát kích động

- Chú tìm hiểu thêm giúp con nhé

- Ừm

Trong 6 tháng này Jisoo đón Jennie về ở cùng mình. Nàng hôm nay vì thời tiết thay đổi nên đã bị cảm. Jisoo từ tập đoàn Queen trở về nhà cũng đã là buổi trưa. Cô vào đến phòng thấy nàng vẫn còn đang ngủ liền ngồi xuống vuốt lên tóc nàng rồi đặt 1 nụ hôn lên trán cưng chiều. Jennie vì nụ hôn cũng tỉnh dậy.

- Có đỡ mệt hơn chưa?

Jennie mở mắt nhìn thấy Jisoo liền quay lưng lại. Nàng giận rồi. Nàng ốm như thế mà vẫn đi, không ở nhà với nàng. Sáng cô phải đi nên cũng bắt nàng dậy đút cho nàng ăn hết bát cháo rồi mới đi đấy chứ, có phải cô bỏ mặc nàng đâu cơ, ốm hay bận thế nào cô cũng không bao giờ để nàng nhịn ăn sáng cả. Từ lúc nàng có cô bên cạnh, không ngày nào là không ăn đủ 3 bữa, nàng mệt nên buồn ngủ, sáng vẫn bị cô dựng dậy, mắt nhắm mắt mở cũng phải dậy ăn bằng được. Nàng ốm nên có chút hơi xấu tính. Nàng vốn không hay dỗi vặt đâu, họ đều là người trưởng thành cả rồi, nhưng hình như càng yêu lâu, tính nhõng nhẽo càng tăng theo năm tháng thì phải.

Jisoo thấy nàng quay lưng lại liền phì cười. Con mèo nhỏ lại giận cô cái gì rồi. Cô ngồi lùi vào mà ôm lấy nàng, hôn chụt lên má nàng 1 cái.

- Aigooooo, em bé lại giận em chuyện gì rồi?

Jennie lấy tay mà lau đi nụ hôn của cô trên má mà chả nói gì, vẫn cương quyết nhắm chặt mắt. Jisoo thấy vậy mắt giương to, lông mày nhăn vào.

- Ai cho lau?

Rồi Jisoo dính luôn môi mình vào má nàng, cứ giữ như thế đến khi Jennie nhột chịu không được mới quay sang đẩy Jisoo ra. Nàng lườm cô

- Đi ra đi. Đi tiếp đi đừng về nữa

- Không đi nữa. Ở nhà với em bé rồi

- Ai là em bé?

- Chị đấy

- Chị lớn hơn em đấy

- Tuổi tác thì có ý nghĩa gì? Không phải ai đó đang mè nheo như em bé sao?

- Còn lâu. Ai bảo em đi như thế? Em nghỉ 1 hôm thì cơ mất hết à hay sao? Nghỉ 1 hôm thì sẽ bị yếu đi à mà không nghỉ được?

- Aigoooooo, đi tập mà cũng bị mắng nữa

- Ai thèm?

Jisoo sau mấy nụ hôn thì cũng biết người Jennie vẫn còn có chút nóng. Không muốn đôi co với nàng nữa sợ nàng sẽ mệt.

- Thôi ngoan, khi nào em bé khỏi ốm thì em mới đi được chưa? Giờ dậy ăn trưa còn uống thuốc nào

- Bế

- Đây đây

Jisoo bế nàng đi vệ sinh cá nhân rồi lại bế nàng ra sofa ngoài phòng khách cho nàng ngồi đó. Jisoo ra bếp đun lại nồi cháo mà sáng sớm cô đã dậy để nấu cho nàng. Xong xuôi cô mang cháo ra thì nàng lại nhất quyết là không ăn.

- Sao lại không muốn ăn Nini?

- Ăn tokbokki cơ, sáng ăn cháo rồi

- Ăn cháo thì mới mau khoẻ được chứ

- Không, ăn tokbokki cơ, Soo đi mua đi

- Aigooooo, sao lại không nghe lời. Giờ ngoan, ăn hết bát cháo này rồi chiều em mua tokbokki cho

- Em lừa chị, chị bị em lừa nhiều rồi. Không ăn cháo đâu

- Bây giờ ăn cháo rồi chiều em mua gà rán với tokbokki, mua cả gấu bông nữa nhé. Chịu không?

- Không. Mua túi Chanel cơ

- Được rồi. Miễn ăn hết bát cháo này, cái gì cũng mua

Bát cháo đáng giá xấp xỉ cũng khoảng 10-20 nghìn đô, Jisoo phải bế nàng cho nàng ngồi lên đùi mình thì nàng mới chịu ăn, cuối cùng Jisoo cũng dỗ nàng ăn hết bát cháo. Giờ lại đến công đoạn uống thuốc. Nàng thật ra cũng chả ghét uống thuốc như cô đâu, nhưng nàng biết được cô chiều nên được đà làm càn. Jisoo từ đầu đến cuối không hề tức giận, vẫn 1 mực nhẹ nhàng, giờ mà nạt nàng là nước mắt ướt đẫm đôi hàng mi ngay. Nàng chạy 1 mạch vào giường mà chùm chăn lên đầu. Cô ở ngoài vừa thở dài vừa cười, dù thế nào thì cô vẫn thấy nàng đáng yêu thôi. Cô đi theo nàng rồi lại ngồi xuống vỗ vỗ vào chăn.

- Chui vào đấy nghẹt thở bây giờ

- Kệ chị. Không uống thuốc đâu

- Bây giờ mà không uống thì tí nữa em không ngủ cùng đâu

Nàng nghe đến đây thì buồn cười, nàng bỏ chăn rồi vừa cười híp mắt vừa nói.

- Em không dám đâu

- ...

Thì đúng rồi, cô không dám thật. Nhưng mà nàng bướng quá, có ăn bát cháo với uống thuốc thôi mà 2 tiếng trôi qua rồi.

- Thế bây giờ có uống không? Em đánh bây giờ đấy

Jennie lập tức bĩu môi, mũi sụt sịt, miệng méo xệch, mắt đã long lanh. Nàng cũng giỏi thật đấy. Sao mà nặn nước mắt ra giỏi thật. Jisoo nạt có 1 câu thôi đã bày ra chiêu này rồi. Jisoo biết nàng chuẩn bị cho cô 1 trận rồi liền lập tức đặt thuốc vào khay rồi chồm dậy quỳ trên giường mà ôm lấy nàng xoa xoa lưng.

- Thôi thôi, em biết rồi, em xin lỗi, không mắng em bé nhớ. Yêu rồi, không khóc, em thương

- Người ta ốm mà còn quát người ta như thế à?

- Biết rồi, không thế nữa. Ngoan ngoan, yêu rồi

- Đền đi

- 2 túi Chanel nhé

- 3 cái

- Thế 4 cái thì có uống thuốc không?

- 5 cái mới uống

- Rồi thế giờ uống nào. Khổ lắm

- Khổ cái gì? Khổ thì thôi không phải ở đây nữa. Đi tìm con nào khác mà yêu cho đỡ khổ

Jisoo phì cười, nàng làm sao thế này, ngang ngược không chịu được.

- Không khổ. Chăm em bé thế này rất hạnh phúc đằng khác

- Xì

Nàng uống thuốc xong rồi thì muốn xem phim.

- Nào, giờ em bé muốn xem phim gì? Xem hoạt hình nhé

- Không

- Xem phim tình cảm nhé

- Không

- Xem phim hài nhé

- Không

- Thế em bé xem phim gì?

- Xem đánh nhau ùm ùm ý

- Ừ rồi xem đánh nhau ùm ùm

Rồi cô cũng bật phim đánh nhau ùm ùm. Chưa đến lời thoại thứ 10 thì nàng ngủ luôn rồi. Jisoo lắc đầu rồi cười nhẹ. Đặt nàng xuống ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho nàng. Lúc này điện thoại cô reo chuông, cô vội vàng tắng tiếng kẻo nàng thức mất.

- Nae, con đây thưa bác

- Chiều nay ta có thể cho người đến kiểm tra tài vụ công ty ma của hắn đột xuất

Jisoo nghe xong liền quay lại nhìn nàng đang còn nằm ngủ.

- À.. có thể lùi lại vài hôm được không ạ?

- Có chuyện gì thế con

- Dạ.. Jennie đang bị ốm thưa bác. Nhỡ có chuyện gấp thì con sẽ lại phải đi mất. Đợi Jennie khỏi hẳn rồi sẽ thực hiện được không ạ?

- Được rồi. Con bé khỏi ốm con đưa con bé về với ta nhé

- Vâng, con rõ rồi ạ

Nàng vì tiếng chuông điện thoại của cô mà cũng thức, nàng đã nghe hết được rồi. Nàng biết cô sắp tiếp tục kế hoạch của mình, dù trong lòng bất an không muốn nhưng nghe cách cô rời kế hoạch lại vài hôm vì nàng thì nàng cũng hài lòng. Cô nhẹ nhàng đi lại mà nằm lên giường ngủ cùng nàng. Cô vừa ôm nàng thì nàng cất lời

- Em sắp tiếp tục rồi sao?

- Chị nghe hết rồi à

- Ừ. Chị sẽ lại phải về nhà mẹ phải không?

- Nini à..

- Không sao đâu, chị hiểu mà. Ngủ cùng chị đi

- Cảm ơn chị, ngoan quá. Saranghae

Cô ôm nàng vào lòng rồi xoa lưng cho nàng dễ ngủ. Giọng nói vừa nãy của nàng có chút buồn rầu. Cô thật sự là không nỡ nhưng cô không thể dừng lại được. Hai người họ lại ôm nhau mà ngủ đến tối. Khi cô tỉnh dậy bỗng nghe tiếng nàng thở có chút khó khăn. Cô đưa má đặt vào trán nàng thì nóng rực. Nàng lại sốt rồi, không biết tại sao nữa. Cô vội vàng lấy khăn ra lau người cho nàng, dán cho nàng miếng dán hạ sốt. Nàng khó khăn mở mắt

- Soo à, chị mệt quá

- Em biết rồi. Thương quá, giờ uống thuốc hạ sốt nhé, em pha rồi đây

- Ừm

Nàng uống xong thì lại ngủ tiếp. Cô dậy nấu 1 nồi cháo khác cho nàng. Cô mang laptop ra ngồi cạnh nàng mà làm việc, cứ 1 lúc lại đặt tay má nàng kiểm tra, rồi lại lấy khăn lau người cho nàng. Đến tối, nàng cũng đã hạ sốt rồi, cô thở hắt 1 tiếng. Nàng ngồi dậy rồi ôm lấy cô, mắt nàng lại rưng rưng. Nàng không muốn xa cô chút nào.

- Chị vừa có 1 giấc mơ tồi tệ, Soo à

- Chị đã mơ thấy gì?

- Trong mơ chị không có em, Soo à

Jisoo vừa ôm nàng vừa vuốt tóc nàng trấn an. Chắc trong giấc mơ nàng đã hoảng sợ lắm.

- Chắc là tại em rồi, tại em không ngủ cùng nên mới không mơ thấy em

- Hức.. không phải đâu.. chị bất an lắm

- Không sao cả rồi Nini, em đây mà, ngoan, nín đi

Jennie định nói gì đó nhưng lại không nói. Tay nàng cứ túm chặt lấy vai áo của cô. Được 1 lúc thì cô mới dỗ được nàng. Cô bế nàng ra ngoài để còn cho nàng ăn, nhưng nàng sốt xong cứ xấu tính thế nào ý. Cô bê bát cháo ra thì nàng lại phụng phịu.

- Em bảo tối ăn gà rán với tokbokki cơ mà, nói không giữ lời gì hết

- Sốt đùng đùng như thế sao mà ăn mấy đồ đấy được

- Không đâu

Cô đưa thìa cháo đến thì nàng hất đi. Vì là cô đang quỳ 1 chân, cũng không phòng thủ rằng nàng sẽ làm như thế, cô mất đà mà ụp cả bát cháo vào người mình rồi ngã ngồi xuống, chiếc bát rơi xuống sàn mà vỡ tan tành.

- Aaaa, nóng quá

Cô vì nóng liền cởi luôn chiếc áo của mình ra. Nàng cũng vì thế mà hoảng hốt, nàng cũng không cố ý, nàng liền chồm ra để xem Jisoo có sao không thì Jisoo ngăn lại rồi cầm cả 2 chân nàng cho lên ghế.

- Aigoooo, em bé xem em bé thế này có hư không?

- Chị không cố tình đâu, em có sao không?

- Không sao rồi, làm em thế này rồi thì tí nữa phải nghe lời đấy nhé

Nàng bĩu môi, nàng thấy có lỗi rồi, nàng không bướng nữa liền gật gật đầu.

- Giờ ngồi im đây để em dọn

Nàng ngồi bó chân, 2 tay ôm lấy đầu gối mà nhìn Jisoo dọn dẹp bãi chiến trường của mình làm ra. Cô nhặt từng mảnh sành mà cho vào thùng rác, bỗng 1 miếng vì sắc quá đã cứa vào ngón tay cô khiến cô chảy máu. Nàng nhìn thế thì lập tức định bật dậy để xem cho cô thì cô giương mắt nhìn nàng nạt.

- Ngồi im

Nàng dừng hành động rồi lại ngồi im thin thít. Nàng sợ cô giận. Cô mà giận thì cứ lầm lầm lì lì, chả nói năng câu gì cả nên thành ra nàng sợ lắm. Nàng cũng biết điều mà nghe lời, biết mình hư rồi.

- Soo à, em đi băng tay đã rồi làm tiếp

- Cứ để đấy, để cho em bé biết là do em bé làm đấy

- Chị biết rồi mà

Nàng lại bắt đầu thút thít, nàng biết nàng sai rồi, cô đừng phạt nàng như thế, nhìn thế nàng xót lắm.

- Bây giờ mà khóc là cứa thêm vết nữa nhé

- Không, không khóc. Chị ngoan rồi

Cô cúi mặt mà cười nhẹ. Cái đồ bướng bỉnh này cô cũng đã trị được rồi, cứ ốm hay mệt là hư lắm, toàn thế thôi. Xong xuôi, cô đi lấy 1 chiếc áo khác mặc vào, đi đến bên nàng thì vẫn thấy nàng chăm chú nhìn mình. Cô mỉm cười

- Thế giờ em bé ăn cháo nhé

Nàng gật gật. Jisoo ngoài kia với Jisoo ở bên cạnh nàng như 2 nhân cách khác nhau. Một người cứng rắn như vậy mà khi về đến nhà thì luôn nhẹ nhàng, dù nàng có làm gì thì cô không hề bài xích. Chưa từng 1 lần không bằng lòng với tất cả những gì nàng làm ra. Rồi cô lấy cháo ra đặt lên bàn, nàng vẫn nhìn cô với gương mặt tội lỗi, cô phì cười ngồi xuống, bế nàng ngồi lên đùi mình.

- Biết lỗi chưa?

- Biết rồi

- Biết rồi thì phải làm gì?

Nàng im thin thít. Cô muốn nàng nói xin lỗi nhưng nàng vẫn bướng, nàng không xin lỗi đâu. Cô cũng biết là nàng không chịu đâu nhưng vẫn phải nạt.

- Biết rồi thì phải làm gì?

Cô nhắc lại với giọng có phần đanh hơn lúc nãy. Nàng bĩu môi rồi rúc vào cổ cô mà trốn. Cô muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn, không lần sau nàng lại hư mất.

- Ra đây Nini, nhanh lên

- Không

- Thế này thì biết lỗi cái gì?

- Đã bảo là biết rồi mà

Vẫn bướng chứ gì? Được rồi. Cô đặt tay mình vào chiếc bát cháo đang nóng hổi, nóng có thể bỏng luôn ấy chứ.

- Aaaaaaa, nóng quá

Nàng hốt hoảng quay ra rồi cầm tay cô giật lại về phía mình thổi thổi xoa xoa.

- Thế biết rồi thì phải làm gì?

- Xin lỗi Soo ạ. Sau không dám thế nữa

- Ngoan

Cô hôn lên trán nàng cưng chiều.

- Chị chỉ cần nói 1 lời xin lỗi thôi mà. Dù sao thì em cũng sẽ luôn người chịu thua trước, sau này chỉ cần 1 lời xin lỗi thôi, tất cả đều sẽ không sao

Nàng gật gật rồi cô cũng cho nàng ăn hết bát cháo, thành công cho nàng uống thuốc không 1 chút khó khăn.

Vài ngày sau nàng cũng đã khỏi ốm rồi, cô đưa nàng về nhà mẹ rồi cũng vào thưa chuyện với bà Kim.

*Breaking news*
"Giám đốc công ty bất động sản W đã bị bắt vì tội trốn thuế, vận chuyện trái phép hàng hoá cùng nhiều tội danh khác"








...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net