Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul

Jisoo đang được nằm trên xe cáng đẩy tới phòng cấp cứu. Các y tá bao quanh xe cáng, 1 người cầm bình nước chuyền, 1 người bóp bong bóng oxi cho Jisoo. Lisa chống tay vào phía cuối xe cáng mà giúp các y tá đẩy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Đến phòng cấp cứu Lisa đã bị chặn lại.

- Người nhà bệnh nhân hãy chờ ở ngoài ạ

Lisa ngồi xụp xuống đưa 2 tay dính đầy máu lên ôm đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong đầu Lisa như 1 thước phim tua chậm hình ảnh cô và Jisoo bên cạnh nhau những năm tháng qua. Những hình ảnh lao động vất vả nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi, những hình ảnh chia nhau 1 xuất cơm, hình ảnh bắt được 1 con cá lớn khoác vai nhau chụp hình lại, hình ảnh 2 người say mèn mà nằm lăn ra đường, hình ảnh cô cùng Jisoo ngồi trên bãi cát ngắm nhìn biển rộng mênh mông.

"Lisa à, thật may mắn khi được làm bạn với em"

Lisa chắp tay nguyện cầu.

- Chị phải vượt qua unnie à

Rồi cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cô lướt danh bạ tìm đến tên Jennie, khi đang chuẩn bị bấm gọi thì cô lại nhớ ra lời Jisoo dặn dò.

"Dù có bất cứ chuyện gì không may xảy ra với chị cũng đừng để Jennie biết"

Lisa lại nắm chặt điện thoại trong tay mà hét lớn. Cô hét lên vì không biết phải làm thế nào bây giờ. Nhưng rồi cô vẫn quyết định bấm gọi, cô đã nghĩ kĩ rồi, bắt buộc phải có sự xuất hiện của Jennie ở đây Jisoo mới có động lực vượt qua được, bắt buộc.

- Jennie unnie

- Chị đây Lisa à, em sao vậy? Sao lại khóc?

- Jennie unnie.. Jisoo unnie.. đã gặp tai nạn rồi

- Em nói gì cơ?

- Jisoo unnie đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul. Chị mau đến đây

Jennie thất thần đánh rơi điện thoại trượt từ tay xuống sàn nhà, người nàng run lên, đôi mắt trở nên long lanh trong phút chốc, nàng không muốn tin vào những điều mình vừa nghe. Jisoo của nàng.. sao lại có thể gặp tai nạn được. Nàng bật khóc ngay lập tức. Được vài phút, nàng hít 1 hơi thật sâu rồi bật dậy chạy đến phòng bà Kim. Nàng đập cửa rồi mở cửa xông vào.

- Umma.. hức.. umma.. đưa con đến bệnh viện Seoul

- Có chuyện gì vậy?

- Jisoo gặp tai nạn rồi. Làm ơn, đưa con đi, đưa con đi đi.. Xin mẹ

Bà Kim cũng đứng dậy mà nhanh chóng kéo tay Jennie xuống nhà. Họ mang theo 2 người vệ sĩ đi cùng. Đến nơi Jennie lập tức chạy vụt vào phòng cấp cứu thì thấy Lisa 1 thân dính đầy máu vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, cô giờ trông như 1 người mất hồn. Jennie chạy đến bên cạnh túm lấy 2 vạt áo Lisa.

- Chuyện là sao.. hức.. vậy Lisa? Tại sao.. hức.. lại như thế?

Lisa đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn Jennie. Ánh mắt vô hồn đã bắt gặp ánh mắt ướt đẫm, nàng khóc nấc lên từng cơn mà cứ giằng co vạt áo của Lisa, nàng như đang trách Lisa vậy, nàng trách Lisa không bảo vệ được cô.

- Jennie unnie, em xin lỗi

- Chuyện gì?

- Em đã không bảo vệ được Jisoo unnie

- Tại sao.. hức.. lại xảy ra.. hức.. chuyện này?

- Em đã không kịp, là do em đã không kịp, chiếc xe quá nhanh. Em xin lỗi Jennie à

Jennie nghe vậy liền bất lực. Nàng buông thõng 2 tay rồi gục mặt khóc lớn. Nàng đau lắm, trái tim nàng như đang có ai xé nó ra làm nhiều mảnh vậy, nàng còn phải chứng kiến cảnh người nàng yêu thương nhất nằm 1 chỗ máu me đầy mình như thế này đến bao giờ nữa. Nàng cứ dùng tay mà đập vào ngực trái của mình, cổ họng nàng nghẹn lại, nàng thật sự đau đớn. Bà Kim lúc này cũng chạy vào mà đỡ Jennie ngồi lên ghế, nàng cứ ôm mặt mà khóc nấc từng cơn. Lisa thấy bà thì cũng cúi đầu chào. Họ như vậy cũng đã 3 tiếng trôi qua rồi, Jennie đã cố gắng lấy lại tinh thần, nàng phải cổ vũ cho cô. Nàng nhìn về hướng cánh cửa phòng cấp cứu.

"Jisoo à, nhất định em phải vượt qua, nhất định phải sống, em còn nợ chị 1 đám cưới Jisoo à"

Jennie đã ngừng khóc, nàng vẫn nấc lên từng cơn chắp tay cầu nguyện ông trời xin đừng mang cô đi, làm ơn hãy cứu sống cô, cô là 1 người rất đáng thương, xin hãy để cô sống. Jennie lúc này mới quay ra nhìn Lisa, Lisa vẫn ngồi đó, vẫn 1 ánh mắt vô hồn, lâu lâu vài giọt nước mắt lại rơi. Jennie để tay lên vai Lisa.

- Lisa à, em có bị thương ở đâu không?

- Em không sao unnie à...

Bỗng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 y tá chạy lại, tất cả mọi người đều đứng lên ngay lập tức. Chưa đợi 3 người họ cất lời, cô y tá với vẻ mặt hớt hải vội vã nói.

- Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, thiếu máu trầm trọng, cần người truyền máu gấp

- Tôi có thể truyền máu - Lisa, Jennie đồng thanh trả lời

- Để chị Lisa à

- Nae...

Rồi cô y tá đưa Jennie đi, Jennie nằm trên giường, nước mắt nàng cứ thế mà rơi xuống ướt đẫm cả 1 vùng gối, tay nàng thì đang bóp chiếc bong bóng. Máu trong người nàng dần dần được chuyển ra túi đựng. Cô y tá thấy như vậy thì liền lên tiếng an ủi.

- Chị đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình đấy, chúng tôi hứa sẽ cứu bệnh nhân bằng mọi cách

- Nae...

Túi máu đã được truyền vào phòng cấp cứu. Jennie thất thần bước đến ngồi cạnh bà Kim. Nàng vẫn không thể ngừng khóc. Bà Kim liền xoa lưng cho nàng.

- Nín đi con. Đừng khóc nữa. Con sẽ kiệt sức mất

- Con nhớ Jisoo rồi mẹ à... Gọi Jisoo dậy với con đi

Bà đau lòng mà ôm con gái vào lòng. Lisa lúc này ngước lên nhìn cũng xót xa khôn nguôi. Rồi cô lại nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu của mình.

"Mau tỉnh dậy Jisoo à, người unnie yêu thương nhất đang nhớ unnie này, mau tỉnh dậy đi Jisoo, làm ơn"

Đã thêm 6 tiếng nữa trôi qua, giờ chỉ còn bà Kim và Jennie ở đó. Lisa đã về nhà để thay quần áo. Vừa về đến nhà gặp Chaeyoung, Lisa lập tức đổ gục vào vai nàng. Chaeyoung hốt hoảng khi nhìn Lisa 1 thân dính đầy máu.

- Có chuyện gì vậy Lisa?

- Jisoo unnie đã.. gặp tai nạn.. ngay trước mặt em.. Chaeyoung à..

Chaeyoung ôm Lisa vào lòng. Rồi vỗ lên lưng cô an ủi. Chắc hẳn bây giờ Jennie cũng đang suy sụp lắm. Nàng phải đến để động viên Jennie.

- Mau thay quần áo rồi đưa chị đến đó

- Ừm

Rồi Lisa cũng đã đưa Chaeyoung đến bệnh viện. Bây giờ cũng đã là gần 8 giờ sáng. Chaeyoung chạy vào mà ôm chầm lấy Jennie. Nàng quay ra cúi đầu chào bà Kim rồi vỗ vỗ vào lưng Jennie.

- Không sao đâu Jennie à. Nhất định Jisoo sẽ vượt qua thôi

- Mình đau lắm Chaeyoung à.. mình thật sự rất đau..

- Mình biết. Cố gắng lên, có thế Jisoo mới yên lòng được. Giờ cùng mình đi ăn 1 chút đi

- Không. Mình sẽ không rời khỏi đây. Mình phải ở cạnh Jisoo

- Vậy mình mang đồ ăn đến đây cho cậu

Một lúc sau, Chaeyoung và Lisa quay lại đưa cho Jennie 1 hộp cơm chiên. Nhưng nàng không hề có ý định ăn nó. Cả 1 đêm nàng cứ ngồi khóc mà không nghỉ ngơi gì, 1 giọt nước nàng cũng không uống. Nàng đã hiến 1 lượng máu rất lớn, bây giờ cứ ngồi khóc như vậy mà không chịu ăn thì sẽ kiệt sức mất. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần Jennie sẽ có thể ngất bất cứ lúc nào, nàng vốn rất yếu nhưng không biết bằng cách nào nàng vẫn có thể trụ được đến sáng nay. Lisa thấy vậy liền quỳ 1 chân xuống trước mặt Jennie, cô cầm lấy hộp cơm, mở nắp và đặt lên tay Jennie, cô cầm chiếc thìa đặt vào hộp cơm. Lisa ngước mắt nhìn Jennie thở dài.

- Nếu chị không chịu ăn, khi Jisoo unnie tỉnh lại em sẽ mách đấy

- Chị không ngừng khóc được.. Lisa à.. hức..

- Chị thế này Jisoo unnie sẽ rất giận đấy. Cố gắng lên nào, nín đi, ăn 1 chút mới có sức được. Chị sắp ngất rồi đấy, chị mà ngất thì ai trông Jisoo unnie?

Jennie nghe Lisa nạt thì cũng cố gắng ngừng khóc lại. Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng lấy khăn lau nước mắt cho nàng. Jennie cố gắng hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng thì Jennie cũng chịu ăn, nàng khó khăn nhấc chiếc thìa xúc 1 miếng đưa lên miệng, nàng vừa nhai mà lại khóc tiếp rồi.

- Không ngon. Jisoo làm ngon hơn

- Em biết rồi. Sau này sẽ bảo Jisoo unnie làm cho chị ăn hằng ngày - Lisa

Jennie đưa tay xúc miếng thứ 2 thì mắt nàng đột nhiên nhắm lại, nàng đổ người sang phía Chaeyoung, nàng ngất rồi. Chaeyoung vội đỡ lấy mà lay lay người Jennie. Bà Kim cũng hốt hoảng.

- Jennie. Jennie

Lisa đang ngồi trước mặt Jennie cũng vội vàng đỡ lấy. Cô xoay người lại

- Chaeyoung, để em cõng Jennie vào phòng hồi sức

Rồi Chaeyoung cũng đặt Jennie lên lưng Lisa.

- Chaeyoung, chị ở đây trông Jisoo

- Ừm

Rồi Lisa cõng Jennie đến phòng hồi sức. Bà Kim cũng chạy theo những bước chân gấp gáp của Lisa. Lisa đặt Jennie nằm xuống giường bệnh, đợi cô y tá xem xét.

- Do hôm qua chị ấy đã hiến 1 lượng máu lớn. Cả đêm không ngủ và khóc dẫn đến kiệt sức, cơ thể đang thiếu nước trầm trọng. Giờ tôi sẽ truyền nước cho chị ấy. Một lúc sau, chị ấy sẽ tỉnh lại thôi

- Vâng cảm ơn cô - Bà Kim, Lisa

- Vậy bác ở đây với Jennie ạ. Con phải quay lại với Jisoo

- Ừm con đi đi, có ta ở đây được rồi

Khoảnh khắc Jennie ngất đi, bên trong phòng cấp cứu máy đo nhịp tim của Jisoo vang lên những âm thanh "tút tút tút tút tút" liên hồi, nhanh và gấp rút. Thông số cho nhịp tim lúc này là 1 đường thẳng. Các bác sĩ lập tức sử dụng máy kích tim. Người Jisoo giật lên theo dòng điện mà máy kích tim mang lại.

Lúc này Lisa đã vội vàng chạy lại thì thấy 1 cô y tá chạy ra. Cô ấy thấy Lisa liền cúi mặt nói

- Bệnh nhân đã ngừng tim. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất

Rồi cô ấy cũng vội vã chạy đi. Lisa đứng thất thần chôn chân ngay tại chỗ. Cô tức giận tiến đến đứng trước cửa phòng cấp cứu hét lớn.

- JISOO!!! Jennie đã ngất rồi. Jennie cần chị. Đừng ích kỷ nữa. Mau tỉnh dậy đi

*Tút..........tút........tút........tút........tút......*

- Nhịp tim đã hồi phục thưa bác sĩ

- Xử lý nốt vết thương rồi đưa bệnh nhân về phòng bệnh

1 tiếng sau, Jisoo được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Lisa và Chaeyoung đứng bật dậy.

- Chị ấy thế nào rồi thưa bác sĩ

- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, có thể chuyển sang phòng bệnh để theo dõi thêm được rồi

- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều

- Mời chị đến quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

Lisa theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện cho Jisoo. Chaeyoung đi theo Jisoo đến 1 phòng bệnh VIP. Bên ngoài đã được gắn thẻ tên "Kim Jisoo".

Một lúc sau, Lisa đến phòng hồi sức. Jennie vẫn chưa tỉnh lại. Lisa cúi đầu với bà Kim.

- Jisoo, chị ấy đã được đưa về phòng bệnh rồi ạ. Hiện đã qua cơn nguy kịch

Bà Kim thở hắt 1 tiếng.

- May quá rồi

Lúc này, Jennie bắt đầu khó khăn mở mắt. Lisa thấy vậy liền gọi y tá đến. Nàng nhìn lên trần nhà rồi quay sang 2 bên, nàng bật dậy.

- Con đã ngất sao?

- Ừ. Con đã ngất Jennie à

- Jisoo thế nào rồi. Con phải đến với Jisoo

Nàng lập tức di chuyển cho 2 chân chạm đất. Nhưng Lisa đã giữ vai nàng lại.

- Jisoo unnie đã qua cơn nguy kịch. Hiện đã được đưa về phòng bệnh rồi. Chị nên nghỉ ngơi thêm 1 chút đi

- Không. Chị không sao nữa rồi. Đưa chị đến phòng bệnh của Jisoo đi

- Bình tĩnh đi, Jennie unnie để y tá tháo dây truyền nước cho chị đã

Rồi Lisa cũng đưa Jennie và bà Kim đến phòng bệnh. Nàng bước vào buồn bã nhìn Jisoo đang băng bó khắp người nằm 1 chỗ ở đó. Cô hiện còn đang phải cắm máy thở oxi. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay mình đặt lên tay cô. Nàng cứ lặng im chẳng nói 1 lời, ánh mắt nàng nặng trĩu thấy rõ. Bà Kim đặt tay lên vai Jennie.

- Jisoo đã qua cơn nguy kịch rồi. Để mẹ đưa con về nhà nghỉ ngơi

- Con không về đâu umma à. Mẹ về soạn quần áo và đồ đạc đến đây cho con. Con sẽ phải luôn ở bên cạnh Jisoo

- Nghe lời mẹ đi Jennie unnie. Về 1 lúc thôi rồi quay lại. Có em vs Chaeyoung ở đây rồi

- Không được đâu. Jisoo sẽ giận mất nếu chị rời đi, mọi người có thể nghe con được không?

- Ừ được rồi vậy mẹ sẽ về mang đồ đến cho con

Lúc này bà Kim về cùng 1 vệ sĩ còn 1 vệ sĩ ở lại. Lisa và Chaeyoung lại đi mua đồ ăn cho Jennie, khi quay lại thì nàng cũng đã ngoan ngoãn chịu ăn rồi. Nàng phải ăn để có sức còn chăm lo cho cô.

Xong xuôi cũng đã đến tối rồi. Căn phòng chỉ còn lại nàng và cô cùng 2 người vệ sĩ đứng ngoài phòng bệnh. Nàng cứ ngồi bên giường bệnh mà ngắm nhìn Jisoo. Nước mắt nàng lại rơi rồi, từng giọt từng giọt. Tay nàng vẫn nắm lấy tay cô, nàng đưa tay cô lên áp vào mặt mình.

- Jisoo à, em mau tỉnh dậy đi. Chị nhớ em rồi. Đừng ngủ như thế nữa Jisoo à

- Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, chị sẽ không trách móc bất cứ điều gì

- Em nghe chị nói đúng không Jisoo? Chị nhớ em

- Jisoo à. Saranghae

Những ngày sau đó, nàng túc trực bên cô, chăm sóc cho cô tỉ mỉ từng chút một. Nàng không rời phòng bệnh dù chỉ là 1 bước. Ngày ngày nàng vẫn ngồi đó nói chuyện cùng cô, có lúc nàng khóc, có lúc nàng vui cười kể lại những điều hạnh phúc mà cô và nàng đã trải qua, có lúc nàng nằm ngủ ở chiếc giường gấp bên cạnh giường cô, có lúc thì nàng ngủ gục bên tay cô, có lúc nàng ngồi đọc truyện cho cô nghe.

Đã 2 tuần trôi qua, cô đã có tiến triển tốt hơn nên được tháo chiếc mặt nạ oxi, buổi tối các bác sĩ vào phòng bệnh của Jisoo để theo dõi bệnh tình của cô. Bác sĩ kiểm tra xong thì tươi cười.

- Cô Kim đây đúng là 1 người có ý chí đấy. Sức khoẻ đã tốt lên nhiều rồi. Giờ người nhà chỉ cần chờ đợi cô ấy tỉnh lại

- Nae

Bác sĩ rời đi, nàng cũng mỉm cười nhẹ mà ngồi xuống bên cạnh cô.

- Jisoo à, cố gắng lên, chị ở đây rồi. Em không nhớ chị sao? Mau tỉnh dậy nhìn chị đi Jisoo

Dứt câu nói của nàng, ngón tay của cô động đậy, nhưng nàng lúc này đang dọn dẹp phòng cho ngăn nắp nên đã không để ý. Đôi mắt cô nặng nhọc khó khăn mở ra từ từ, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi đưa mắt nhìn sang máy đo nhịp tim. Jennie lúc này ngẩng lên đã thấy Jisoo đang chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, cô đưa mắt sang nhìn nàng và nở nụ cười. Mắt nàng rưng rưng, nàng bật khóc ngay lúc này.

- Sao em lại ngủ lâu như thế chứ? Em lại làm chị khóc rồi

- Nini à...

- Em quá đáng lắm. Lúc nào cũng thế thôi

- Em khó khăn lắm... mới tỉnh lại được... chị lại trách em sao?

Rồi Jisoo cố gắng dang đôi tay nặng trĩu của mình ra. Nàng ngay lập tức chạy đến mà ngồi xuống ôm lấy Jisoo, nàng khóc nấc lên. Jisoo đưa tay xoa xoa đầu nàng.

- Không sao rồi. Không sao rồi Nini à

- Em đáng ghét

- Saranghae, Nini à

- Nado saranghae Jisoo à (Chị cũng yêu em)

- Em đang đau lắm rồi. Chị muốn làm em đau thêm sao?

- Không có.. hức..

- Vậy mau nín đi. Em thương rồi

Nàng sụt sịt rồi cố ngăn nước mắt ngừng rơi nữa. Nàng lấy tay mà quệt đi những dòng nước mắt lấm lem trên gương mặt mình. Nàng nhắm mắt hôn nhẹ lên môi Jisoo 1 cái khiến Jisoo bật cười.

- Chắc là Nini nhớ em lắm à?

- Rất nhớ... hức... để chị đi gọi bác sĩ... hức...

Bác sĩ đã đến để kiểm tra cho cô. Jennie cũng gọi cho Lisa và báo tin cho bà Kim. Sau khi bác sĩ rời đi thì cô cũng đã được bấm cho giường dựng lên 1 chút. Cô yêu cầu như thế vì cô muốn ngồi dậy, không muốn nằm nữa. Jennie lại đến ngồi cạnh cô, nàng đặt tay lên tay cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô cũng nhìn nàng cười tươi. Nàng thương cô lắm nhưng thấy ghét. Lúc nào cũng làm nàng đau lòng. Nàng lại lườm cô ngay được. Jisoo thấy ánh mắt đấy liền kêu lên đau đớn.

- Aaaaa.. đau quá.. đau quá

Jennie lại hốt hoảng, vội vàng đến gần đỡ lấy Jisoo.

- Sao vậy? Em đau ở đâu

Jisoo ngửa mặt lên rồi chỉ vào cổ mình.

- Đau ở đây này... đau quá... aaaa

Nàng nghiêng đầu khó hiểu. Ở đấy có bị thương đâu nhưng nàng vẫn chăn chú nhìn thì "chụt" 1 phát. Jisoo cúi xuống mà hôn cái chóc lên môi nàng kêu rõ to. Nàng ngượng ngùng vì biết mình bị lừa lại đanh mắt lườm cô. Cô đúng là lắm trò.

- Chị mà cứ lườm em thế là em lại đau đấy. Lần này đau thật chứ không đau giả vờ nữa đâu

- Chị biết rồi... không lườm nữa... ai bảo em cứ làm mình bị đa...

Chưa nói hết câu nàng lại bị Jisoo hôn rồi. Dứt nụ hôn cô nhìn nàng mỉm cười dịu dàng.

- Môi xinh này từ giờ chỉ được nói yêu em thôi. Không là em sẽ lại đau lắm đấy

- Biết rồi

- Biết rồi thì nói đi chứ

- Bảo là biết rồi

- Biết rồi thì phải nói chứ

- Saranghae

- Hì hì

Thế rồi chẳng biết lí do vì sao mà họ đã kéo nhau vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi cứ dính lấy nhau mà dây dưa. 2 chiếc lưỡi với ra mà tìm người bạn tình mình mong nhớ. 2 tay Jennie thì để trên đùi mà nắm chặt lại. Tay Jisoo thì đang chống xuống giường mà đặt cạnh đùi nàng.

Lúc này đúng lúc Lisa chạy thục mạng đến phòng bệnh khi nghe tin Jisoo tỉnh lại. Cô mở cánh cửa 1 cách mạnh bạo thì khựng chân rồi quay lưng lại phía 2 người họ. Đập vào mắt Lisa lúc đó là hàng cúc áo của Jisoo đã bị cởi bỏ và cảnh tượng 2 người đang hôn nhau say đắm. Jennie chỉ cởi ra để vệ sinh cá nhân cho Jisoo mà thôi, ai ngờ cô lại hôn nàng như thế. Lisa ấp úng

- Jennie unnie, Jisoo unnie.. mới chỉ.. vừa tỉnh lại thôi mà... sao chị lại gấp gáp như thế chứ?

2 người nhìn nhau phì cười.

- Em nghĩ gì vậy Lisa? Chị đang giúp Jisoo lau người thôi mà

- Nhưng mà.. hôn như thế.. không phải rất dễ... mà thôi... em quay lại được chưa?

- Rồi - Jisoo

Thế rồi Jennie bê chậu nước vào nhà vệ sinh. Jisoo thì tự tay cài lại áo mình.

- Chị thấy trong người thế nào?

- Vẫn đau lắm. Hắn đã bị bắt chưa?

- Chưa. 2 tuần qua em phối hợp với cảnh sát để truy tìm hắn nhưng vẫn chưa có kết quả

- Khốn khiếp

Lúc này Jennie cũng đi ra, 2 người lập tức dừng cuộc trò chuyện. Jisoo không muốn làm nàng lo lắng thêm. Jisoo lại buồn ngủ rồi.

- Lisa à, mai lại đến nhé. Chị muốn đi ngủ

Lisa quay ra nhìn Jennie đang pha sữa cho cô rồi quay ra nhìn cô bất mãn.

- Ừ có người yêu ở đây chăm sóc thì cần gì đứa em này

- Thôi mai khỏi đến luôn đi

- Yaaaaa~ unnie, quá đáng rồi đấy

- Đứa nào nhiều chuyện trước?

Lisa hạn hán lời, không biết cãi lại thế nào đàng cúi chào Jennie rồi rời đi. Khi ra ngoài, cô quay lại nhắc nhở 2 người vệ sĩ.

- Hãy bảo vệ Jisoo và Jennie cẩn thận. Bất kì 1 trong 2 người đi đâu ra khỏi phòng bệnh thì cũng phải kè kè bên cạnh họ. Nhờ cả vào 2 người

- Vâng chúng tôi đã rõ

Jennie đưa cốc sữa ấm nóng đến cho Jisoo. Nhưng mà bây giờ Jisoo lười lắm. Cô lười không muốn làm gì luôn ấy, hôn nàng thì không lười thôi. Nàng lại phải dỗ rồi.

- Nào ngoan uống đi cho mau khỏi

- Em không muốn uống đâu

- Uống đi rồi chị cho hôn

Jisoo cầm lấy cốc sữa ngay lập tức ngửa cổ lên uống hết trong 1 hơi. Xung quanh mép vẫn còn dính sữa nhìn như con mèo vậy. Nàng cúi xuống hôn cô mà lau miệng cho cô.

- Em buồn ngủ Nini à

- Ừmm vậy đi ngủ thôi

Nàng lấy chiếc điều khiển bấm tắt đèn rồi đến bên chiếc giường gấp ngồi xuống. Jisoo gương mặt bất mãn.

- Chị định ngủ ở đấy sao?

- Thế không chị ngủ ở đâu?

- Ngủ cùng em

- Không được. Em còn đau lắm, chị sợ lúc ngủ sẽ làm em đau

- Không đau, giờ không có chị ngủ cùng mới đau đấy

- Thôi ngay cái giọng đấy đi. Nằm xuống ngủ đi

- Không mà, chị nằm đấy sẽ lạnh

- Tôi nằm 2 tuần quen rồi

- Khônggggggg. Lên đây với em. Em không muốn chị nằm đấy

Rồi Jisoo nằm xuống dang tay ra rồi vỗ vỗ. Nàng nhìn thấy chiếc giường vẫn thừa 1 chỗ cho nàng nằm được thì cũng suy nghĩ. Nằm đây lạnh thật, nàng hoá đá mất, thôi nàng cũng không ngần ngại mà trèo lên nằm với cô. Cô kéo chăn lên mà ôm nàng cười khúc khích, cô cứ thế mà hôn khắp mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng mà ôm 2 má cô ngăn lại rồi hôn nhẹ lên môi cô, nàng cười dịu dàng.

- Từ nay về sau, chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên rồi đúng không Jisoo?

- Đương nhiên rồi

Cô hôn lên trán nàng 1 cái cưng chiều. Nàng mỉm cười rồi nằm quay lưng lại phía cô, nàng nằm như thế vì sợ đêm ngủ mà ôm cô sẽ khươ tay khươ chân vào người cô mất. Jisoo thấy nàng nằm như vậy liền nở 1 nụ cười sắc lang. Cô vòng tay ôm eo nàng mà luồn tay vào trong áo nàng bắt lấy 1 bên gò bồng đầy đặn. Nàng khẽ co người.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net