Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie uống cũng đã hơn 5 cốc rồi. Nàng say chẳng biết trời đất là gì liền ngã gục mặt xuống bàn. Mặt chưa kịp chạm vào bàn thì có 1 bàn tay đỡ lấy. Jisoo bất lực nhìn người con gái trước mặt mình. Mặt nàng đập tay cô xuống bàn đau quá mà. Jisoo nhẹ rút tay ra để tiếp tục làm việc. Jennie ở đó mà ngủ say như chết. Quán bar này là quán bar lành mạnh, nên cũng toàn những người văn minh. Một anh chàng bước đến cạnh Jennie lay người ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Jisoo ngăn lại.

- Chị ấy không sao đâu, là bạn của tôi. Tí tôi sẽ đưa chị ấy về

Anh chàng nghe vậy thôi cũng rời đi. Vì là quán bar lành mạnh nên giờ mở cửa là 7h tối, giờ đóng cửa là 12h đêm. Jisoo bình thường sẽ ở lại dọn dẹp quán đến 1h mới về nhưng hôm nay có nàng như vậy liền nhờ người khác thay mình dọn dẹp quán. 12h khách đã ra về hết. Jisoo đi đến bên cạnh Jennie lay nhẹ, nhưng nàng đâu có biết gì, lay thế nào Jennie cũng không dậy. Jisoo liền nhờ anh nhân viên đỡ Jennie lên lưng mình để cõng nàng ra về. Ra ngoài Jisoo vừa cõng Jennie lại còn vừa phải cầm kéo theo chiếc xe đạp của mình. Trên đường Jisoo ra sức gọi người trên lưng dậy nhưng vẫn không được. Không biết nhà Jennie ở đâu, cũng không có số của Chahee luôn. Cô có cho ai biết số điện thoại của mình đâu. Hết cách rồi, đưa Jennie về nhà mình vậy.

- Aigoo, sao chị có 1 mình mà lại dám uống say như vậy chứ? Không sợ người khác có ý đồ xấu sao? Xinh đẹp như vậy mà

Cuối cùng cũng về đến nhà, Jisoo đặt Jennie vào phòng ngủ của mình rồi đắp chăn cho nàng cẩn thận. Jisoo ngồi thở hồng hộc bên cạnh Jennie.

- Đồ của nợ này. Sao tôi lại phải thế này chứ?

Vừa nói vừa nhìn nàng không rời mắt. Jennie ngủ thế này nhìn thật đáng yêu. 2 má bánh bao đỏ ửng vì say rượu. Cô cứ ngồi đó rồi ngắm nhìn nàng sau sưa. Jisoo đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vén 1 bên tóc đang xoã xuống mặt nàng lên. Bỗng nhiên Jennie lấy tay kéo chăn ra vì nóng, vì thế để lộ hết toàn bộ đường cong của cơ thể. Tuy Jennie hôm nay ăn mặc không hở bạo nhưng như này cũng thật quyến rũ đi. Nàng đang nằm nghiêng nên để lộ vòng eo và 1 phần của tấm lưng. Jisoo nhìn không chớp mắt bỗng vô thức nuốt khan. Người con gái này sao lại hút hồn người khác đến vậy. Nhưng Jisoo là người đàng hoàng, luôn biết kiềm chế mọi loại cảm xúc. Sao người Jisoo cứ nóng bừng bừng lên thế này. Không ổn rồi phải ra khỏi căn phòng này. Jisoo kéo lại chăn cho Jennie rồi ra phòng ngoài kéo cửa lại. Tay vỗ lên trán xoa xoa.

- Mày vừa nghĩ gì trong đầu vậy, Jisoo? Tỉnh táo lại nào

Cũng may là bà có chuẩn bị cho cô thêm 1 bộ chăn gối để lúc giặt còn có cái mà nằm. Jisoo lấy rồi trải ra, mệt quá cũng nằm lăn ra mà ngủ.

...

Sáng hôm sau Jisoo đã dậy từ sớm chuẩn bị 1 ít đồ ăn giải rượu cho Jennie. Hôm nay do Jisoo mệt quá nên cũng làm biếng đi làm. Hôm nào Jisoo không đi làm thì cũng chẳng báo cho ai cả nhưng mọi người đều biết tính Jisoo nên cũng không cằn nhằn gì. Vì cô rất chăm chỉ. Cô có biến mất 1 ngày thì hôm sau lại xuất hiện ấy mà. Jennie cũng dần bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ đánh thức. Mở mắt ra thì hốt hoảng. Đây là đâu? Tôi là ai? Sao lại ở đây? Điều đầu tiên Jennie nhìn lại người mình thì thấy quần áo vẫn còn nguyên. May quá. Nhìn quanh thì thấy căn nhà rất nhỏ và cũ kĩ. Chẳng được bao lâu thì cơn đau đầu ập đến. Jennie loạng choạng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài đã thấy Jisoo đang đứng nấu đồ ăn. Jennie thở phào nhẹ nhõm. May mà là Jisoo. Jisoo nghe tiếng mở cửa cũng quay ra nhìn.

- Chịu dậy rồi sao?

- Đây là nhà của em à?

- Ừ, đau đầu phải không? Canh xong rồi đây. Ăn đi 1 lúc sẽ đỡ

Nói rồi cô bê nồi canh ra, cô ngồi xuống ăn cùng Jennie. Jennie với cái bụng đói meo thì sao từ chối. Cũng nhiệt tình ăn luôn. Jisoo thấy nàng như vậy thì có chút buồn cười.

- Ya, ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ. Ai bỏ đói chị hay sao vậy?

- Từ trưa qua tôi đã ăn gì đâu

- Vậy mà còn uống rượu say như vậy à?

- Lâu rồi mới uống nên phải uống cho đã

- Rồi sao? Say ngất không biết gì ai bắt cóc mất thì sao?

- Chẳng phải có em ở đấy sao?

- Tin tưởng tôi như thế à?

- Ừ vì em là Jisoo

Jisoo ngạc nhiên với lời nói đó của Jennie. Mới chỉ quen biết nhau gần 2 tháng nay mà Jennie bám vào điều gì lại tin tưởng cô như vậy. Xong cả 2 cũng không nói gì thêm mà chuyên tâm ăn uống. Ăn xong Jennie bày ra bộ mặt mệt mỏi.

- Tôi không muốn về chút nào. Cũng không muốn đi làm luôn. Mà em không đi làm sao?

- Tôi dính phải chị nên mới không đi làm được đấy. Dù gì hôm nay tôi cũng định nghỉ làm. Đi everland chơi với tôi không?

- Em nói thật à?

- Không. Tôi nói điêu đấy

- Xì

- Chọc chị thôi. Tôi được cho 2 vé này. Dù sao tôi cũng không biết đi cùng ai

Hôm trước Jisoo được 1 cô gái cho 2 vé đi chơi ở everland. Vì đồ uống cô pha rất hợp khẩu vị nên cô ấy muốn bo cho Jisoo gì đó. Là nhân viên bán vé nên cô ấy có được 2 vé miễn phí nên tặng cho Jisoo luôn. Jennie nghe thấy được đi chơi liền 2 mắt sáng lên. Xong quay lại nhìn xuống người mình, vẫn bộ quần áo hôm qua sao mặc đi chơi được.

- Nhưng còn quần áo. Bộ này của tôi toàn ám mùi rượu thôi

- Mặc tạm quần áo của tôi đi

- Vậy được không?

Jisoo vào tủ quần áo, lấy 1 chiếc áo hoodie màu trắng với chiếc quần jeans mà cô mặc đã chật nhưng vì là bà của cô mua cho cô nên cô không bỏ nó đi, cô lấy thêm 1 chiếc áo phông trắng rồi đưa cho Jennie. Jisoo cũng đang mặc như vậy. Jisoo thường ngày hay mặc 1 chiếc áo phông bên trong, mặc áo hoodie ra ngoài cùng với quần jeans. Nay Jisoo mặc màu đen còn cho Jennie mặc màu trắng. Jennie thay xong bước ra thì Jisoo phì cười. Trông thùng tha thùng thình như bơi được trong áo vậy. May là cái quần cũng gọi là hơi vừa.

- Em cho tôi mặc thế này đi chơi sao?

- Có đồ để mặc là tốt rồi còn kêu ca

- Nhưng nó vừa dài vừa rộng ấy. Em không còn cái nào nhỏ hơn à?

- Không có. Nhiều chuyện. Mặc vậy đi

Jennie cũng hết cách rồi. Đành vậy thôi chứ sao giờ. Rồi cô đi ra ngoài, nàng đi theo sau. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Trời hơi hửng nắng nhưng kha khá lạnh. Thời tiết quá thích hợp để trốn làm đi chơi.

- Mình đi bằng gì vậy Jisoo?

Jisoo liền lấy xe đạp ra, ngồi lên rồi hất mặt tỏ ý muốn Jennie đứng lên đằng sau. Jennie cũng không tỏ ra chán ghét mà còn thấy rất thú vị.

- Tôi đi Porsche đấy

- Nhưng hôm nay chị sẽ đi xe đạp. Lên đi

Jennie đứng lên đằng sau rồi 2 tay bám vào vai Jisoo. Jisoo bắt đầu đạp đi. Thời tiết thì đẹp đi hóng gió thế này thật tuyệt. Jennie vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này. Jisoo quay lại nhìn thấy Jennie cười vui lâu lâu lại giơ 1 tay ra đón gió thì cũng hài lòng. Cô cứ như vậy cùng nàng thong dong trên đường đến everland.

- Chị có mỏi không? Dừng chân ở quán kem kia nghỉ tí nhé

- Tôi không sao. Lo em mệt thôi. Dừng lại đó đi

Jisoo tấp lại quán kem rồi dựng xe lại. Jennie xuống chạy liền ra bàn ngồi xuống. Vậy mà còn nói không mỏi.

- Cho tôi 2 kem ốc quế vị socola bạc hà

Lúc sau, Jisoo mang kem ra thì Jennie bất ngờ.

- Sao em biết tôi thích ăn vị này?

- Chị thích sao? May quá. Đây cũng là vị tôi thích

Vậy là 2 người đã tìm được 1 sở thích chung với nhau. Jisoo và Jennie ngồi nghỉ 1 chút rồi lại lên đường. Jennie là 1 tiểu thư con nhà giàu. Nàng chẳng bao giờ phải chịu khổ cực gì. Nhưng nàng lại chịu cùng Jisoo đi xe đạp, tuy có mỏi chân thật, nàng lại không chán ghét. Nàng rất hài lòng vì được đi chơi thế này, đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm. Phải chăng là do cảm giác mới hay là do Jisoo đã có 1 vị trí trong tim nàng rồi?
















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net