Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà nàng cứ trằn trọc không ngủ được. Sao nàng cứ có cảm giác nhớ người ta, muốn gần gũi người ta hơn nữa. Nàng biết yêu rồi sao, biết nhớ biết thương rồi sao. Mới quen Jisoo 2 tháng thôi nhưng mà nàng đã bị Jisoo thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Không chịu được nữa liền lấy điện thoại ra xem lại clip quay cô. Nàng vừa xem vừa cười khúc khích. Sao mặt cô lại như vậy cơ chứ chẳng phải hay tỏ vẻ cool ngầu lắm sao. Bên này Jisoo cũng không khá hơn. Cô nằm vắt tay lên trán rồi thở dài

- Thật nhớ chị, Jennie

- Thật nhớ em, Jisoo

2 người cùng 1 thời điểm mà tương tư về nhau như vậy. Được 1 lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Jisoo đến quán cafe rất sớm. Do hôm qua mất tích vậy mà. Vừa đến thì đã bị Chahee ra đánh 1 cái vào vai.

- A

- Nghỉ làm không phép à? Không có cách nào liên lạc với em cả, rồi 1 ngày em mất hút thì tôi biết làm thế nào?

- Thì tuyển người mới chứ làm thế nào là làm thế nào

Chahee làm việc với Jisoo được 2 tháng nay thì cũng hiểu được phần nào tính cách của Jisoo. Cô cảm thông với người này rất nhiều. Cô biết Jisoo không còn người thân bên cạnh thì cũng coi cô như em gái mình. Chahee đang cầm chổi phủi bàn thì liền vụt 1 cái vào chân Jisoo.

- A. Đau đấy. Sao chị làm vậy?

- Em mà còn nghỉ làm như thế thì em biết tay tôi

Jisoo cười rồi cũng đi vào trong. Chahee tốt với cô lắm. Toàn nấu cơm trưa cho cô ăn để cô còn đi làm ở tiệm sửa xe nữa. Bảo cô đừng làm ở tiệm sửa xe nữa thì cô không chịu. Cô đang quen làm nhiều việc rồi. Làm 1 việc như vậy cô sẽ chán. Ở trong quầy 1 lúc thì Jennie đến. Jisoo vừa nhìn thấy Jennie thì liền đưa ngón trỏ lên miệng mình, gia hiệu cho Jennie đừng nói chuyện hôm qua ra cho Chahee biết. Chahee mà biết thì cô không xong đâu. Jennie cũng bắt được tín hiệu nên cũng nói gì về chuyện hôm qua đi chơi cả ngày với Jisoo. Jisoo lại pha cafe tặng kèm bánh với tờ giấy note "Ngủ ngon chứ?" Bình thường thì nàng sẽ không trả lời mà cất vào túi. Nhưng nay nàng nghĩ thế nào lại trả lời. Trước khi đi làm nàng đi qua quầy dán tờ giấy nhớ lên máy tính. Jisoo nhìn lên thì thấy dòng chữ "Mơ về em đấy". Ặc. Phản dame cực gắt. Nước đi này cô không ngờ tới. Jisoo cười rồi mau chóng cất vào túi quần kẻo Chahee nghe thấy.

Jennie nay đến cửa hàng kiểm tra doanh số cho bộ sưu tập mới. Mọi thứ vẫn rất thuận lợi với nàng. Bộ sưu tập được đông đảo giới trẻ ưa thích. Vì bộ sưu tập này có chút năng động, trẻ trung. Sắp sang tháng mới rồi, nàng sắp lại phải ra thêm mẫu mới. Bỗng chốc thoáng nghĩ đến phong cách của Jisoo. Tuy thương hiệu của nàng hay làm về các phong cách nhẹ nhàng. Bây giờ ra mấy mẫu hiphop không biết có hiệu quả không. Nàng cũng làm việc đến tối mới về. Nay nàng không đi xe. Vì cửa hàng của nàng cũng không cách nhà là bao xa. Đi bộ về thì khoảng mất 20 phút. Nàng hôm nay muốn đi bộ 1 chút. Trên đường đi thì nàng đi qua 1 khu vui chơi cho trẻ em. Giờ cũng là tối rồi nên chỉ còn vài đứa trẻ. Nàng muốn đi lại xích đu ngồi 1 lát. Tự dưng cảm thấy mình cũng thật cô đơn quá nên có những ngày nàng sẽ thơ thẩn thế này. Chưa đi được đến xích đu thì nàng bước hụt chân trẹo sang 1 bên đau điếng. Nàng ngã xuống kêu lên đầy đau đớn. Nàng nhìn quanh chả có ai cả chỉ có vài đứa trẻ nhỏ thôi nhưng chúng nào có quan tâm. Nàng cố gắng ngồi dậy nhảy lò cò ra chiếc ghế gần đó. Nàng đưa tay cởi chiếc giày cao gót của mình ra ném đi.

- Đau quá. Sao xui vậy nè

Nàng đau không thể đứng lên được. Đau phát khóc luôn ấy. Nàng mở túi lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không...

Gọi cho Chahee thì cũng không thấy bắt máy. Nàng ngồi 10 phút rồi không gọi được ai cả liền bật khóc tủi thân. Thì ra nàng cô đơn đến thế này sao. Jisoo đang vui vẻ đi bộ đi mua 1 ít tokbokki với chả cá về để ăn. Nay tự dưng thèm quá.

- Cô ơi cho con 1 tokbokki cay nhất và 10 xiên chả cá. À thôi cho con suất cay vừa thôi

Cô thích ăn cay nhưng nghĩ bụng đang đói cồn cào mà ăn cay vào thì lại khổ. Thôi bớt mồm lại thì không khổ cái thân. Mua xong cô vừa đi vừa ăn xiên chả cá, vừa thổi vừa ăn. Trên đường về, cô không đi đường tắt mà muốn đi hóng gió 1 chút nên đi đường qua khu vui chơi. Đi qua thì thấy 1 hình dáng quen thuộc ngồi khóc tu tu trên ghế. Đây là Jennie mà, sao lại ở đây khóc vậy? Jisoo chạy đến quỳ 1 chân xuống để nhìn rõ mặt Jennie.

- Jennie?

Jennie nhìn thấy Jisoo thì như vỡ oà. Người này sao lại cứ xuất hiện lúc nàng cần như vậy.

- Đau lắm

- Ở đâu?

Jisoo nhìn 1 lượt từ đầu xuống chân thì thấy 1 bên chân nàng đã sưng to. Jisoo nhẹ tay cầm chân nàng lên xem thì nàng lấy tay gạt ra.

- Đau lắm

- Biết đau rồi. Giờ phải xem xem nó đang thế nào chứ

- Gọi chả ai nghe máy cả, chả biết phải gọi cho ai

Jennie cứ thế mà giãi bày nỗi tủi thân trong lòng. Jisoo nhìn vào chiếc điện thoại Jennie đang cầm trên tay. Thấy đã gọi Chahee 5 cuộc, ai đó tên là Chaeyoung 10 cuộc mà không ai nghe. Nhìn nàng khóc thế này Jisoo cũng xót xa. Liền lấy chiếc điện thoại trên tay Jennie rồi bấm 1 dòng số, lưu tên mình vào. Đưa lại cho nàng.

- Từ nay về sau không gọi được cho ai thì gọi cho tôi, tôi sẽ luôn xuất hiện

Jennie nghe vậy thì tự dưng nín khóc luôn. Jisoo vừa cho cô số điện thoại ư? Thật sao? Không phải nàng đang ngủ mê chứ? Jennie 2 tay quệt đi 2 dòng nước mắt, mũi còn sụt sịt.

- Em lừa tôi đúng ko?

- Tôi lừa chị làm gì

- Tôi bấm gọi em phải nghe máy trước mặt tôi

Gì vậy bà nội? Cẩn thận vậy sao. Jennie liền bấm gọi, điện thoại trong túi quần của Jisoo rung lên. Jisoo lấy ra rồi giơ ra cho Jennie xem.

- Được chưa nào?

- Nghe máy đi

Jisoo nhắm mắt nghe theo. Trượt màn hình nghe máy

- Yeo bu se yo

Jennie nghe được như thế thì tắt máy đi. Jisoo vẫn đang ở trong tư thế quỳ 1 chân liền quay người ngược lại với nàng.

- Lên đây tôi cõng chị về. Ngồi đây 1 lúc nữa cả 2 sẽ chết cóng đấy

Jennie cũng dựa vào lưng cô để cô cõng nàng đi. Jennie trong lòng đang vui lắm. Giờ có số của cô rồi, có thể liên lạc được rồi. Vừa khóc tu tu xong bây giờ lại vui vẻ ngay được. Jennie thấy Jisoo không nói gì thì liền mở câu chuyện

- Chúng ta cũng chưa biết nhiều về nhau nhỉ?

- Biết nhiều để làm gì?

- Em cho tôi số rồi nghĩa là chúng ta đã có 1 mối quan hệ với nhau. Cũng nên biết chút ít về nhau chứ?

- Ừm vậy chị muốn biết gì. Hỏi đi tôi sẽ trả lời

- Sao em lại làm 3 công việc 1 lúc vậy?

- Vì tôi thích

- Gia đình em có những ai thế

Nói đến đây Jisoo khựng người lại

- Tôi chỉ còn 1 mình thôi

- Thật sao?

- Ừ. Tất cả người thân của tôi đều đã bỏ lại tôi để sang 1 thế giới khác rồi

Jennie nghe đến đây thì khoé mắt lại rưng rưng. Cô nhìn vậy mà giờ cô độc trên thế giới này. Jennie bỗng chốc dâng lên 1 cảm xúc muốn trở thành người thân của cô. Cô cõng nàng đi hết ngã tư này lại ngã tư khác nhưng chẳng còn nói gì nữa. Chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương và sự bình yên này. Được 1 đoạn thì Jisoo tỏ vẻ vui mừng khi đi qua đống cây ven đường.

- Jennie, Jennie

- Hử

- Chị hái những lá này đi, hái nhiều vào

- Để làm gì

- Để về đắp vào chân nhanh lên, tôi hết tay rồi

Jisoo cõng nàng lại gần cho nàng hái. Nàng cũng hái nhiệt tình. Của thiên nhiên mà. Tay nàng cầm 2 đống lá giơ ra trước mặt Jisoo

- Này được chưa

- Rồi

Về đến chung cư nhà nàng, chung cư cao cấp nên bảo mật rất tốt, phải qua 1 lần vân tay mới có thể vào thang máy được. Vào thang máy phải cần thẻ mới ấn được. Nàng chứ chậm chạp loay hoay mãi mới lấy được thẻ. Cuối cùng cũng lên được nhà. Đây là lần đầu Jisoo đến nhà người khác nên cũng có chút bối rối. Vào đến nhà, Jisoo ngạc nhiên với căn nhà toàn màu đen và hồng. Nàng cùng gắn ảnh nàng rất nhiều quanh nhà. Cô cõng nàng tới sofa rồi đặt nhẹ nàng xuống, để đồ ăn lên bàn rồi lấy nắm lá trên tay cô. Cô đi vào bếp tìm chày với cối.

- Jennie có chày vs cối không

- Tôi làm gì thứ đó chứ

- À, vậy thì máy xay, có không

- Tủ thứ 3 từ ngoài vào ngăn thứ 2

Đây rồi. Cô xay nắm lá ra rồi ra ngoài bảo nàng.

- Hộp y tế đâu?

Nàng chỉ lên kệ tivi. Cô đổ nắm lá ra 1 cái bát rồi mang đến chỗ nàng ngồi.

- Ngồi im 1 lúc để tôi làm cho

Nói rồi Jisoo rút chân Jennie 1 cái thật nhanh. Nàng đau giật nảy mình đánh vào vai Jisoo.

- Đau quá

- Tôi biết nhưng làm phải làm thế mới khỏi

Jisoo từ từ đắp lá lên cổ chân Jennie rồi quấn băng gạc lại. Lấy giấy lau đi những giọt nước từ lá chảy ra. Khi đắp vào cũng lành lạnh khiến nàng thấy thoải mái hơn.

- Xong rồi. Chị ăn gì chưa?

- Chưa

- Vậy ăn cùng tôi nhé

Xong Jisoo vào bếp lấy 2 đôi đũa rồi ngồi xuống mở hộp tokbokki ra. May là vẫn còn nóng bốc khói. Chả cá cũng chưa nguội. Jennie ăn thử thì thấy thật ngon. Vừa miệng quá.

- Ở đây là ở đâu mà ngon vậy. Tôi chưa từng ăn vị tokbokki nào ngon thế này

- Vậy sao? Hôm nào tôi sẽ dẫn chị đi

- Jennie tôi muốn xem tivi

- Em bật đi

Cả 2 cùng xem tivi cùng ăn. Vừa ăn vừa xem chương trình hài thì chả cười lăn cười bò. Cô mấy lần bị sặc khiến Jennie hốt hoảng vuốt lưng. Ở cùng với cô thật vui. Cô còn hay nói mấy câu hài hài làm nàng cười nữa chứ. Ăn xong thì Jisoo chuẩn bị ra về dặn dò Jennie

- Hôm nay đừng tắm, để khoảng 8 tiếng rồi mới gỡ ra nhé. Mai tắm xong thì đắp nốt chỗ lá tôi để ở kia là được

- Giờ em về sao

- Không về thì đi đâu giờ đã là hơn 10h tối rồi

- Nhưng tôi đau quá chẳng đứng lên nổi

Đúng mà, từ lúc về nàng có phải đi lại đâu, Jisoo làm hết mà. Jisoo nghe vậy liền ra bế nàng lên. Nàng hơi bất ngờ ngượng ngùng.

- Phòng ngủ ở đâu

- Đi vào trong là tới

Jisoo đi thẳng vào trong mở cửa căn phòng ngủ của Jennie. Jisoo cũng ngại đó. Căn phòng ngủ này cũng toàn màu đen hồng. Jisoo nhẹ nhàng đặt Jennie nằm xuống rồi lại dặn tiếp

- Nghỉ làm mấy ngày đi, tránh đi lại nhiều để mau khỏi

- Đợi đến khi tôi ngủ rồi em đi được không?

Jisoo quay đi thì Jennie giữ lấy tay Jisoo. Jisoo cũng quay lại nhìn thì bắt gắp ánh mắt rưng rưng của nàng nên cũng không nỡ rời đi. Cô ngồi xuống sàn nhà, dựa vào chiếc kệ đầu giường.

- Được rồi, ngủ đi

Một lúc sau khi nghe nàng thở đều thì cô biết nàng đã ngủ rồi. Đứng lên định rời đi nhưng chân không bước mà cứ chôn chân ở đó. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt của nàng. Nàng ngủ thế này nhìn thật bình yên. Sao cô muốn ôm lấy người con gái trước mắt quá. Ở chung 1 chỗ với cô mà ngủ say vậy sao? Cớ gì tin tưởng cô như vậy? Không sợ cô làm gì xấu sao? Nhưng đúng thật, nàng xinh đẹp như vậy sao cô nỡ làm gì xấu chứ. Cô cười nhẹ rồi nói nhỏ

- yep peu da (Thật xinh)

Rồi cô lấy trong túi ra 1 tờ giấy note. Viết lên đó từng bước bó lá để nàng dễ làm rồi dán lên tủ lạnh.










Sắp yêu nhau rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net