Chương 10: Em có bạn trai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Kim Taehyung nói, những ngày sau đó, lượng công việc của Shin Dakyung quả nhiên tăng lên khá nhiều. Cô bận rộn đến mức một ngày gần như chỉ ngủ được bốn tiếng. Ban đầu đúng là khá mệt, nhưng cô là kiểu người thích ứng rất nhanh nên cũng không đến nỗi nào. Ba đêm liền, mỗi đêm Shin Dakyung đều ngồi trước máy tính, lẩm nhẩm, chia tách rồi ghi nhớ hết tất cả dữ liệu. Kết quả là lịch làm việc trong tháng tới của Kim Taehyung cô đã thuộc nằm lòng trong hai ngày.

Lẽ dĩ nhiên cô không phải thần thánh gì nên chẳng thể ghi nhớ tất cả từ thông tin khách hàng cho đến lịch trình của Kim Taehyung trong thời gian ngắn như vậy. Khách hàng VIP của tập đoàn cô chỉ mới nhớ được kha khá người mà thôi, về sau vẫn còn rất nhiều.

Có một lần Kim Taehyung lôi một người trong đống tài liệu đó ra hỏi bất chợt, lúc ấy quả thật Shin Dakyung không ngờ tới nên đã sững người giây lát. Nhưng cũng may mắn là cô kịp nhớ lại và đã ứng phó khá tốt.

Qua lần đó, cô còn chẳng dám lơ là dù chỉ một phút. Lúc nào cô cũng lên sẵn tinh thần 'chiến đấu' vì biết đâu anh lại kiểm tra đột xuất như thế.

Kỳ thực nếu cô có sai sót một hai lần thì cô nghĩ rằng Kim Taehyung vẫn sẽ bỏ qua vì vốn dĩ cô chưa từng có kinh nghiệm làm trợ lý hành chính, anh cũng biết rõ điều này nên Shin Dakyung cho rằng anh sẽ không quá khắt khe trong những giai đoạn đầu.

Ngặt một nỗi, Shin Dakyung lại là một cô gái theo chủ nghĩa cầu toàn. Kim Taehyung đánh giá cao năng lực của cô, thế nên trước mặt anh cô càng phải thể hiện tốt nhất những gì mình có thể.

Cô muốn chứng minh mình không phải chỉ là một bình hoa.

Hôm nay vừa đúng là cuối tuần, không khác với thường ngày là mấy, Shin Dakyung vẫn bận rộn như mọi hôm. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới mắt cô đã xuất hiện quầng thâm, đây là kết quả của việc thiếu ngủ.

Có điều, khi nhìn vào tờ lịch trên bàn làm việc, tâm trạng của cô hơi trùng xuống.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 2.

Đã năm ngày rồi...

Gần đây nhiều việc nên cô không có thời gian đong ngày đếm tháng, cứ để mặc nó lặng lẽ trôi qua như thế. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã gần hết một tuần.

Bây giờ Shin Dakyung mới hiểu vì sao nhiều người lại điên cuồng với công việc bất kể ngày đêm như vậy. Trước đây khi còn làm ở công ty con của tập đoàn cô không rõ nguyên do, vì khi ấy cô còn chưa hiểu được cái gì mới gọi là 'bận rộn' thật sự.

Sự bận rộn là liều thuốc hữu ích có tác dụng làm tê liệt trái tim và hệ thần kinh, từ đó sẽ khiến con người ta bỏ quên rất nhiều thứ.

Và thật sự cô cũng đã như vậy.

Shin Dakyung mím môi, chỉ ngón tay lên tờ lịch rồi vẽ mấy vòng tròn vào ngày 14 bên trên.

Đến bây giờ mà vẫn im hơi lặng tiếng thì chắc là không về đâu.

Nghĩ đến đây, cô lại bất giác thở dài.

"Đến sớm thế hả? Nhân viên vệ sinh còn chưa lau dọn xong mà." Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của người đàn ông.

Shin Dakyung hơi giật mình, ngẩng đầu lên thì chính là Kim Taehyung. Anh cầm cặp tài liệu, quần Âu áo vest gọn gàng, đang quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô đứng phắt dậy, vội đáp: "Có vài tài liệu để lại ở tập đoàn nên tôi mới đến sớm để đọc qua. Phó tổng cũng đến sớm mà ạ."

"Thói quen thôi." Kim Taehyung buồn cười vì dáng vẻ của cô. Anh xua tay, hơi nghiêng người chỉ vào trong văn phòng: "Bây giờ em vào trong báo cáo lịch trình hôm nay cho tôi nhé, hợp đồng nào cần ký thì cũng mang vào luôn đi."

Shin Dakyung gật đầu đáp: "Tôi pha trà cho anh."

Mấy hôm trước, sau khi cô lấy lịch trình của Kim Taehyung từ chỗ bộ phận thư ký, họ cũng đồng thời giao luôn cho cô một danh sách về những vấn đề sinh hoạt của Kim Taehyung. Bên trong ghi chú anh hay uống trà vào buổi sáng, không ăn được cay, không giỏi uống rượu và hàng loạt các thứ khác nữa, thậm chí còn có sở thích cá nhân.

Làm trợ lý thì bắt buộc phải ghi nhớ cả những thứ này, thế nên Shin Dakyung cũng học thuộc hết. Mỗi khi đặt nhà hàng ăn trưa cô đều phải cân nhắc thật kĩ, sau đó dặn dò nhân viên báo lại với đầu bếp không thêm ớt bột hay bất cứ thứ gì có tính cay vào thức ăn.

"Được." Kim Taehyung nói rồi thì xoay lưng đi vào văn phòng.

Shin Dakyung vẫn đứng đó nhìn theo, cô định đợi tới khi nào anh vào rồi mới đi.

Nhưng Kim Taehyung vừa đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại. Cô thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì, đợi anh lên tiếng trước. Anh không quay đầu lại, giơ tay chỉ lên trời, hơi nghiêng mặt qua rồi nói: "Ban nãy em vừa thất thần đấy nhé, dù không phải giờ làm việc nhưng tôi cũng không khuyến khích chuyện này."

Cô bối rối: "Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Kim Taehyung không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong.

Chưa đầy mười phút sau, cô đã có mặt trong văn phòng. Ấm trà đặt trên bàn tiếp khách nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

"Đây là những hợp đồng cần chữ ký của anh, ngoài ra còn có tài liệu ở bộ phận thị trường anh cần xem qua." Shin Dakyung đặt hợp đồng lên bàn, cô đứng thẳng người, thái độ hoàn toàn nghiêm túc: "Hơn nữa, 10 giờ trưa nay anh có cuộc gặp với ba vị giám đốc của ngân hàng InHo ngay tại tập đoàn, tôi sẽ đưa họ lên thẳng văn phòng."

"Vậy còn tối nay? Có cuộc hẹn nào không?" Kim Taehyung gật đầu, anh cầm bút lên, lần lượt ký tên lên giấy.

"Có ạ. Tối nay sau khi tan làm anh có cuộc hẹn với Chủ tịch Hwang. Anh có cần tôi đi cùng không?"

Mấy hôm trước khi đi tiếp khách Kim Taehyung đã dẫn cô đi cùng, một là để giới thiệu về cô với đối tác, quan trọng hơn là muốn cô làm quen với những buổi tiệc xã giao như thế này. Vậy nên nếu tối hôm nay có cuộc hẹn, về lý mà nói cô vẫn phải đi theo anh.

Kim Taehyung xoay bút, ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn cô nói: "Không cần đâu, em hoãn cuộc hẹn lại đi, dời sang tuần sau."

Cô ngập ngừng: "Như vậy thì không ổn lắm, theo như lịch trình thì Chủ tịch Hwang đã hẹn anh rất nhiều lần rồi, còn lùi lại nữa thì..."

"Có gì không ổn? Ông ấy muốn chúng ta giúp đỡ, lẽ dĩ nhiên phải chịu chút vất vả." Kim Taehyung cười nhẹ nhàng: "Hơn nữa tối nay tôi về nhà ăn cơm nên sẽ không tiếp khách. Gần đây em cũng vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi sớm cho khoẻ, không cần tăng ca nhé."

"Vâng, vậy để tôi gọi điện báo với ông ấy trước rồi sẽ điều chỉnh lại lịch trình." Shin Dakyung nhanh nhẹn.

Kim Taehyung quan sát cô một chút rồi nói: "Chưa đầy một tuần mà đã chuyên nghiệp lên trông thấy rồi."

"Phó tổng quá khen ạ." Cô mím môi cười, dù ngoài miệng khiêm tốn nhưng thật chất trong lòng đã sớm nở hoa từ lâu.

Tuy rằng làm việc với Kim Taehyung chưa lâu, nói chính xác hơn là chỉ mới năm ngày nhưng cô cảm thấy anh chung quy vẫn không phải là một cấp trên khắt khe. Anh sẽ thoải mái những lúc cần thoải mái, đương nhiên vẫn sẽ nghiêm khắc những lúc cần nghiêm khắc, giống như vừa nãy khi cô thất thần và bị anh bắt được vậy.

Anh cũng không phải là kiểu người lạnh lùng, ngược lại còn khá gần gũi, theo nhận xét của cô thì chính là như thế.

Nếu nói đến mẫu đàn ông lạnh lùng, Shin Dakyung vô thức nhớ đến người đó...

Khi anh cười sẽ mang đến cho người khác cảm giác nhẹ bẫng như đang dạo chơi trên những tầng mây, tuy nhiên vẫn có chút gì đó lạnh nhạt khó có thể nói rõ. Khi anh nghiêm nghị càng toát lên vẻ xa cách và lãnh đạm, tuyệt đối không phải là mẫu người dễ dàng tiếp cận.

Nhưng có lẽ vẻ xa cách đó mới chính là sức hút mãnh liệt nhất thuộc về anh.

Dù biết anh nguy hiểm nhường nào nhưng vẫn có thể khiến người khác không kiềm lòng được muốn tiến lại gần.

"Hình như hôm nay là lễ tình nhân phải không?" Kim Taehyung bỗng nhiên lên tiếng, anh hỏi một chủ đề còn chẳng liên quan gì đến công việc.

"Vâng, là ngày 14 tháng 2." Đầu óc Shin Dakyung lập tức nhảy số. Cô đảo mắt: "Anh cần gì cứ dặn dò, tôi sẽ chuẩn bị trước tối nay."

"Chuẩn bị gì chứ? Tôi đã nói sẽ về nhà ăn tối mà." Kim Taehyung ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp, như cười lại như không: "Em tưởng tôi định tặng quà cho bạn gái à?"

"À... vâng." Đúng là cô nghĩ vậy thật.

Anh cúi đầu cười, rồi sau đó lại bất ngờ quăng cho cho cô một câu hỏi còn kì lạ hơn câu trước: "Còn em thì sao? Em có bạn trai chưa?"

Shin Dakyung ngẩn ra giây lát: "Dạ?"

"Bạn trai ấy. Có không?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh mơ hồ như mang theo ý cười, khẽ lặp lại lần nữa.

"Vẫn chưa ạ." Cô bèn đáp lại, khoé môi giật giật.

Kim Taehyung gật đầu như đã hiểu, khoé môi anh hơi cong lên: "Vậy là tốt rồi, em ra ngoài đi."

"Vâng." Shin Dakyung xoay người ra ngoài. Khi ra khỏi cửa, cô vẫn còn dốc sức nghiền ngẫm câu 'vậy là tốt rồi' của anh.

Anh đang muốn nói về chuyện cô báo cáo công việc hay là về chuyện cô không có bạn trai?

Nếu vậy thì vế đầu có vẻ hợp lý hơn hẳn...

***

Tới khi sắc trời bắt đầu sụp tối, một chiếc máy bay cũng đồng thời hạ cánh an toàn.

Jeon Jungkook vừa ra khỏi cửa đã đi thẳng một mạch rồi ngồi vào chiếc xe đỗ sẵn bên ngoài. Trong xe có ba người, tài xế lái xe, người đàn ông đi cùng anh trong suốt chuyến đi ở Ý thì ngồi ở ghế phụ, còn anh ngồi ở hàng ghế sau.

"Anh Jeon, mừng anh về nước." Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói.

Jeon Jungkook không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái. Có lẽ vì không nghỉ ngơi đủ nên trông anh khá mệt mỏi, hốc mắt hơi đỏ. Anh lấy ipad trong cặp tài liệu ra, khẽ lên tiếng: "Tới chỗ bố tôi đi."

"Vâng."

Người tài xế khởi động xe rồi nhấn ga, từ từ rời khỏi sân bay.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe đỗ lại trước cổng một căn biệt thự.

Jeon Jungkook xuống xe trước tiên, hai người đàn ông ngồi phía trên cũng bước xuống mở cốp xe sau lấy hành lý của anh ra. Jeon Jungkook một tay cầm cặp tài liệu, một tay xách hành lý, điềm đạm nói: "Được rồi, hai cậu về nhà đi, không cần đợi tôi."

Sau khi chiếc xe đi khỏi, Jeon Jungkook bèn nhấn chuông cửa. Rất nhanh liền có một người phụ nữ bước ra, có lẽ là người giúp việc, tầm bốn mươi mấy, bên cạnh còn có một cậu thanh niên cao ráo đi cùng.

"Cậu đã về, cậu chủ! Ông bà chủ và cậu hai đang chờ cậu bên trong." Bà ấy mỉm cười, có vẻ rất vui vì anh trở về. Nói rồi bà ấy quay sang cậu thanh niên, chỉ vào hành lý của Jeon Jungkook: "Cậu mang hành lý lên phòng cậu chủ đi. Tầng ba, phòng thứ hai trừ trái sang."

Cậu thanh niên đáp lại một tiếng rồi xách hành lý đi mất.

Jeon Jungkook cười nhẹ nhàng: "Bên ngoài trời lạnh, mau vào trong thôi ạ."

Anh vừa mới bước vào phòng khách, ngay lập tức đã nhìn thấy một bóng hình từ dưới bếp vội vội vàng vàng chạy đi tới gần. Là một người phụ nữ trung niên, cũng tầm năm mươi mấy, nhưng rất đoan trang tao nhã, dáng người vô cùng uyển chuyển, vẻ ngoài của bà ấy trông đầy sức sống. Nhìn qua sẽ biết đây chính xác là khí chất của một bà chủ.

Bà ấy ôm chầm lấy Jeon Jungkook, chỉ cao ngang ngực anh. Bàn tay khẽ vỗ vào lưng anh, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ: "Ôi trời! Jungkook, con về rồi đấy à! Mẹ trông hai đứa cả ngày."

Người phụ nữ hiền dịu này là Choi Haeun, mẹ của Jeon Jungkook.

Khi Jeon Jungkook còn chưa kịp lên tiếng thì dưới nhà bếp đã vọng lên giọng nói khác xen ngang vào: "Mẹ à! Khi nào anh về thì về thôi, mẹ trông làm gì cho mệt chứ? Trông một mình con là được rồi."

Choi Haeun nghe vậy thì bất lực lắc đầu: "Thằng nhóc này lại như vậy nữa rồi!"

Jeon Jungkook cười khẽ, anh có vẻ chẳng quan tâm tới giọng nói đó, cũng vòng một tay ôm bà ấy: "Con đã nói tối con sẽ về mà ạ."

"Lâu lâu con mới về nhà ăn cơm một lần, dĩ nhiên mẹ phải trông rồi." Choi Haeun buông Jeon Jungkook ra, cúi người cầm lấy cặp tài liệu của anh: "Vào trong ăn cơm thôi, bố và cả em con đều có mặt đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mình con đấy."

Sau đó bà ấy quay sang nói với người giúp việc: "Chị giúp tôi dọn bàn nhé."

"Sao tự dưng lại đông đủ vậy." Jeon Jungkook rướn môi, thuận miệng nói một câu. Anh khoác vai Choi Haeun, cùng bà đi vào nhà bếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net