Chương 100: "Bà xã"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tức giận lay mạnh người cô, nhưng Shin Dakyung thì cứ như người mất hồn. Nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, làm mờ mất tầm nhìn của cô, ngay cả gương mặt và sự phẫn nộ của anh cũng nhoè đi trong màn nước.

Âm thanh hai bên tai bị ù hẳn đi, những lời anh nói cô nghe được lúc có lúc không, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai từ "kết hôn".

Một hồi sau, không rõ cô đã suy nghĩ điều gì, chỉ là sau khi sự điên cuồng của Jeon Jungkook chấm dứt, Shin Dakyung bỗng lắc đầu, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Trong thoáng chốc, gần như chỉ vỏn vẹn mấy giây mà thôi, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra, lồm cồm bò dậy, như một mũi tên nhào thẳng đến bàn trang điểm.

Jeon Jungkook đang ngồi xổm, lại bất thình lình bị cô đẩy như vậy nên bị mất cân bằng, ngã ngồi xuống sàn. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng như mất hết lý trí kia của cô, trái tim anh chợt đập hẫng đi một nhịp. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết nhổm dậy rồi lao đến chỗ cô theo bản năng.

Tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn vang vọng gần như xé rách bầu không khí, pha lẫn một mùi hương nồng nặc bao trùm cả căn phòng.

Jeon Jungkook xông đến, nhanh như một con báo giữ chặt lấy cổ tay cô. Sắc mặt anh tái xanh, những đường gân xanh hiện rõ trên vầng trán anh tuấn, giận dữ quát: "Shin Dakyung, em làm gì đấy? Em điên rồi à?"

Sự việc vừa rồi diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua nhưng lại khiến trái tim anh giật thót, tưởng chừng như đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ thấy Shin Dakyung phát điên đập vỡ lọ nước hoa trên bàn trang điểm, dùng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa ngang cổ chính mình.

Động tác của cô dứt khoát, không chút do dự, giống như thật sự chỉ muốn chết.

Tuy mảnh tuỷ tinh ấy không trực tiếp cứa lên người anh, cô mới là người phải hứng chịu đau đớn, nhưng nương theo dòng máu chảy dọc trên cần cổ trắng ngần của cô, anh lại mơ hồ có cảm giác cơ thể mình cũng đang bắt đầu rỉ máu.

May mắn là vì anh đã kịp thời hành động trước khi cô đập vỡ lọ nước hoa đó, thế nên tuy vết cắt trên cổ cô khá dài nhưng không quá sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, song lại khiến cô hít thở có phần chật vật.

Jeon Jungkook dùng sức siết chặt tay cô, khiến cổ tay cô rã rời rồi nhân lúc đó đoạt lấy miếng thuỷ tinh, ném nó ra xa sau đó đẩy ngã cô xuống giường. Dưới sàn phản chiếu những vệt sáng lấp lánh, toàn là những mảnh vụn nhỏ li ti nằm rải rác ở khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trong căn phòng.

"Jeon Jungkook, sao anh không giết tôi luôn đi!" Shin Dakyung nức nở, hô hấp khó khăn, lồng ngực lên xuống dữ dội. Cô mệt mỏi ngồi trên giường, mái tóc rối tung, gương mặt ướt đẫm nước mắt, bộ dạng tiều tuỵ đi rất nhiều: "Sống như vậy thì sống để làm gì chứ? Tôi thà chết đi còn hơn!"

Máu tươi từ vết cắt vì hô hấp của cô không đều lại càng tuôn ra nhiều hơn, chảy dọc xuống ngực, thấm lên chiếc váy trắng tinh và cả ga trải giường.

Màu đỏ rực chói lọi của máu nằm giữa màu trắng tinh của chiếc váy và làn da cô lại càng thêm phần nổi bật.

Cảnh tượng này khiến đôi mắt Jeon Jungkook đau nhức, những vệt máu ấy thậm chí còn đọng lại trên ngón tay anh. Anh điều chỉnh lại tâm tình, đè nén cảm giác nhoi nhói trong lòng lại, cất giọng nhạt nhoà: "Em không được phép chết, vì nếu như em chết, tôi chỉ còn cách trút hết tất cả lên người thân của em thôi!"

Shin Dakyung mím chặt môi, nước mắt lăn xuống mặn chát.

Bây giờ đến tư cách chết đi cô cũng không có nữa sao?

"Xem như tôi cầu xin anh... buông tha cho tôi đi... xin anh đấy..." Cô cuống quýt kéo lấy vạt áo anh, quỳ hẳn xuống giường, vứt bỏ hết toàn bộ cái gọi là tôn nghiêm mà van xin: "Tôi biết mình sai rồi, là tôi phản bội anh, từ đầu tôi vốn không nên làm vậy. Sau khi Taehyung về nước, tôi nhất định sẽ nói rõ với anh ấy, tôi sẽ không đến với anh ấy đâu. Vậy nên xin anh, chừa cho tôi một con đường được không? Đừng dày vò tôi nữa..."

"Quyết định không đến với anh ấy là đúng." Jeon Jungkook đáp. Tiếp đó, anh bất chợt kéo ngăn tủ ra, tìm một chiếc khăn rồi gấp nó lại.

Cô chỉ có thể vươn đôi mắt ướt nhoè nhìn anh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh. Gương mặt cô bị anh nâng lên, dùng chiếc khăn ấy quấn ngang cổ cô.

Sau khi thắt một nút thắt cố định, tạm thời bịt kín miệng vết thương lại, Jeon Jungkook bèn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Anh giơ tay vén những lọn tóc loà xoà trước trán cô ra sau tai, lau đi giọt lệ trượt dài trên gò má cô rồi nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Vì người đàn ông của em, người mà em nên ở bên cạnh chính là tôi."

Shin Dakyung chết lặng cả người, cái đầu lặng lẽ cuối thấp.

"Tôi sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu như em đồng ý, sáng mai chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Giấy tờ tôi đã chuẩn bị, người ở bên đó sẽ đến đợi sẵn, việc của em chỉ là cùng tôi đến đó làm thủ tục xác nhận nữa thôi." Nói đến đây, Jeon Jungkook bỗng hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp lời: "Còn nếu không... thì em cũng đừng trách tôi khốn nạn."

Cô không ngẩng lên, nhưng lời nhắc nhở của anh vẫn cứ văng vẳng bên tai.

"Tôi đã cho em cơ hội lựa chọn, quyết định như thế nào là việc của em. Nên nhớ, đừng làm bất cứ điều gì ngu xuẩn, vì tôi cũng không biết bản thân còn có thể làm ra loại chuyện gì tiếp theo. Em cũng biết tính tôi rồi đấy, tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Suy nghĩ cho kĩ đi."

Về sau, cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, càng lúc càng xa dần. Tiếng gạc tay nắm cửa và cuối cùng là giọng nói của anh vọng vào từ bên ngoài: "Bác Han, bác vào đây lau dọn một chút, đem theo hộp bông băng vào."

***

Shin Dakyung còn nhớ rõ, sáng ngày hôm ấy ánh nắng rất đẹp, rực rõ nhưng không chói chang, bầu không khí se lạnh.

Khoảnh khắc đứng trước địa điểm đăng ký, cô vẫn có chút mơ mơ hồ hồ, bỗng cảm thấy dường như bản thân đang sống một cuộc đời không phải của chính mình.

Cô và Jeon Jungkook, không có nhẫn cưới, không bàn bạc với trưởng bối, cũng không có bất kỳ thủ tục hay nghi lễ nào, cứ như vậy mà kết hôn. Mọi thứ đường đột tới mức khiến người ta chẳng kịp thích nghi.

Shin Dakyung không cầm theo bất cứ thứ gì, trong khi Jeon Jungkook xách cặp tài liệu trên tay. Anh giữ hết tất cả mọi thứ, áo vest quần Âu, từ trên xuống dưới đều nghiêm chỉnh. Bản thân cô còn chẳng hay biết làm cách nào anh lấy được giấy tờ tuỳ thân của cô và lấy từ khi nào.

Bởi vì anh có sắp xếp và hẹn với người ta trước, thế nên họ chẳng cần phải chờ đợi, vừa bước xuống xe đã có thể lập tức đi thẳng vào chỗ đăng ký.

Giao nộp giấy tờ tuỳ thân và tài liệu, toàn bộ quá trình đều là Jeon Jungkook làm, cô hầu như chỉ việc ngồi yên ở đó và quan sát. Cô không nghe bọn họ nói gì, suốt thời gian đều ù ù cạc cạc, hệt như hồn đã lìa khỏi xác vậy.

"Cô gái này, cô không sao chứ?" Có lẽ quan sát thấy sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, người phụ nữ làm thủ tục ngờ vực hỏi: "Cô có tự nguyện kết hôn không?"

Shin Dakyung chớp mắt, phải mất khoảng mấy giây sau mới nhận ra là người ta đang hỏi mình: "Dạ...?"

Người phụ nữ cảm thấy kỳ lạ, lén lút liếc mắt nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đẩy giấy tờ đến trước mặt người phụ nữ, có vẻ không muốn bà ấy hỏi thêm. Anh vòng tay ôm lấy vai cô, khoé môi cong cong: "Tự nguyện."

Shin Dakyung cảm nhận được rất rõ áp lực trên người anh. Cô lập tức đáp lại theo, giọng điệu hơi run: "Dạ... tự nguyện ạ..."

Người phụ nữ trả lời: "Được rồi, vậy thì bắt đầu đóng dấu đi. Hai người đóng dấu vào đây xác nhận, sau đó thì xem như đã là vợ chồng."

Jeon Jungkook gật đầu, đặt giấy chứng nhận ngay ngắn rồi cầm lấy con dấu, dứt khoát đóng dấu lên đó.

Shin Dakyung ngồi bên cạnh, cô nhìn dấu mộc đỏ rực trên nền giấy trắng trước mắt, đầu óc đột nhiên quay cuồng.

Sau Jeon Jungkook sẽ tới phiên cô. Khoảnh khắc cầm lấy con dấu trên tay, cô bỗng cảm thấy bàn tay mình tê liệt, hoàn toàn mất hết cảm giác.

Một khi hạ tay xuống, cô và Jeon Jungkook sẽ chính thức trở thành vợ chồng, mà cô cũng sẽ chỉ thuộc về anh. Cái gọi là trọn đời trọn kiếp, trói buộc nhau cho đến chết là việc không tránh khỏi.

Shin Dakyung thở dốc, tuy rằng cảm nhận được bả vai mình bị người đàn ông bên cạnh ôm càng lúc càng chặt, nhưng cô vẫn do dự hồi lâu mà không thể đóng dấu xuống.

"Cô làm sao vậy? Có gì đâu mà hồi hộp, chỉ là kết hôn thôi mà. Đóng dấu vào đi." Người phụ nữ nghĩ rằng cô quá căng thẳng, bèn lên tiếng trấn an.

"Tôi..." Cô cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến giờ phút này, cô lại bắt đầu do dự, bắt đầu suy xét tương lai.

Trong lúc cô còn đang ngập ngừng, chiếc ghế bên cạnh bất thình lình bị đẩy ra, cái bóng cao lớn đổ xuống người cô. Jeon Jungkook đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô. Anh đặt hai tay ở hai bên mép bàn, bọc cô trong lòng mình, ngoài mặt thì mỉm cười với người phụ nữ nhưng thực chất lại âm thầm cúi thấp người xuống, ghé sát tai cô, ngữ khí uy hiếp không thể rõ ràng hơn: "Còn không mau đóng dấu vào? Em thách tôi phải không?"

Cỗ áp lực trên đỉnh đầu to lớn, nặng nề, chặn kín lối đi của cô, khiến cô ngoài thoả hiệp ra cũng không còn đường nào để trốn chạy.

Shin Dakyung nhắm mắt rồi lại mở ra, hít sâu một hơi đầy run rẩy, bàn tay cứ thế ấn xuống...

***

Sau hai tháng dài đằng đẵng, bây giờ cuối cùng Shin Dakyung cũng có thể đi làm trở lại.

Sáng sớm, cô đã chuẩn bị sẵn quần áo cho Jeon Jungkook đi làm. Một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt cùng với quần Âu và áo vest tông đậm hơn, phối cùng với một chiếc cà vạt kèm hoạ tiết sọc phù hợp.

Tuy nói rằng cuộc hôn nhân này cô không tự nguyện, nhưng nếu anh không đối xử tệ với cô, chí ít cô cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình.

Cô mở rộng áo sơ mi ra, đi vòng ra phía sau để anh xỏ tay vào, sau đó lại quay về trước mặt anh, giúp anh cài lại cúc áo.

Khi cảm nhận được vòng eo bị một cánh tay rắn rỏi quấn lấy, cô cũng chỉ đứng yên mà không chống cự, để mặc cho anh ôm lấy mình.

"Trưa nay lên phòng anh ăn cơm đi." Gương mặt trắng trẻo với lớp trang điểm nhẹ nhàng của cô vo tròn trong đáy mắt Jeon Jungkook, anh bất chợt cảm thấy có chút vô thực, cả người cứ lâng lâng khó tả.

"Không được đâu." Sau khi cài lại cúc áo trên cùng, cô bèn bẻ cổ áo của anh lên, vươn tay lấy chiếc cà vạt bên cạnh.

Anh ngửa cổ lên theo: "Vì sao không được? Em là vợ anh, vợ chồng dùng bữa chung đâu có gì sai?"

Shin Dakyung ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

Ánh mắt cô có phần e ngại, Jeon Jungkook chỉ nhìn lướt qua một chút đã biết cô đang nghĩ gì. Anh véo nhẹ má cô, cười hỏi: "Em sợ anh ấy không đồng ý à?"

"Tôi chỉ cảm thấy không hay cho lắm." Dĩ nhiên Shin Dakyung hiểu rõ "anh ấy" trong lời anh nói là ai, nhưng cô cho rằng khoảng thời gian này là giai đoạn nhạy cảm nên đã nhắc nhở mình không được đề cập đến cái tên đó trước mặt anh.

Cô nhỏ giọng: "Dù sao anh ấy cũng chỉ mới đi làm lại."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô.

Nét mặt anh vẫn như vậy, không có nửa điểm tức giận nhưng Shin Dakyung vẫn cảm thấy có chút bất an. Cô cụp mắt, thắt một nút thắt gọn gàng rồi dùng kẹp cà vạt cố định lại: "Nếu anh cảm thấy không thoải mái, có thể nói với bố anh chuyển tôi sang bộ phận khác."

"Thật ra anh đã nghĩ tới việc này rồi." Jeon Jungkook đáp ngay không chút giấu giếm: "Nhưng tạm thời cứ giữ như thế này đã."

Shin Dakyung cảm thấy vấn đề này khá nặng nề nên không muốn tiếp tục nói nữa, cẩn thận xắn tay áo lên giúp anh: "Xong rồi."

Jeon Jungkook mỉm cười, vươn tay kéo cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô: "Bà xã, em cần phải sửa lại cách xưng hô đi."

Shin Dakyung chớp mắt, cô không biết anh muốn nói đến cách xưng hô gì, nhưng khi hai từ "bà xã" này thốt ra từ miệng anh, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Có lẽ là vì mới kết hôn nên chưa quen chăng?

Jeon Jungkook hôn lên mái tóc cô, giải thích: "Bố anh chẳng phải là bố em sao? Ông ấy nghe được sẽ buồn đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net