Chương 102: Bây giờ em không còn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung đẩy cửa văn phòng ra, Shin Dakyung vẫn còn ngồi trước mặt anh, bận rộn với đống công việc của cô.

Anh giơ tay xem đồng hồ, đầu mày hơi chau lại một chút: "Em vẫn chưa ăn cơm à?"

Shin Dakyung ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên của cô là lập tức đứng dậy. Có lẽ vì quá tập trung vào công việc nên anh ra khỏi phòng từ khi nào cô còn chẳng hay biết.

Tuy nói rằng Jeon Jungkook đã "gánh vác" bớt một phần công việc giúp cô trong hai tháng vừa rồi, nhưng mà vẫn còn một vài thứ cô cần phải xử lý, Jeon Jungkook hầu như không hề động vào chúng.

"Em đợi anh cùng đi." Shin Dakyung vô thức đan hai tay vào nhau. Nhưng nói xong câu này cô cứ cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn bổ sung thêm một câu để tránh những hiểu lầm không đáng có: "Anh còn làm việc, sao em dám đi ăn một mình."

Kim Taehyung hơi ngẩn ra, có một cảm giác nào đó đang dần nhen nhóm. Nó bện lại với câu nói của cô, xoay vần trước lồng ngực khiến anh cảm thấy cả người tê rần.

Thế nhưng anh cũng lấy lại phản ứng đó rất nhanh, sự thất thần ấy gần như chỉ dừng lại trong khoảng một đến hai giây, nhanh đến mức Shin Dakyung không kịp nhận ra.

"Xuống nhà ăn thôi." Kim Taehyung liếc mắt đi nơi khác, anh bỏ lại câu nói này cho cô rồi xoay người đi tới thang máy.

Shin Dakyung tắt máy tính, đóng hết tài liệu lại, lật đật chạy theo anh. Khoảnh khắc vừa mới nhấc chân lên, cô khẽ suýt xoa một tiếng nhưng rồi cũng nhịn xuống, vội vàng chạy đến thang máy.

Cô cảm thấy ngày đầu tiên đi làm của mình sẽ là một bước đệm, vì cô phải dựa vào nó mà suy nghĩ xem sau này bản thân sẽ phải đối diện với Kim Taehyung như thế nào, hoặc cũng có thể là trong những cuộc gặp gỡ cứ cho là 'tình cờ', cô nên làm gì thì mới là đúng nhất?

Hiếm khi có dịp cô và Kim Taehyung ăn trưa ở nhà ăn, vậy mà lại chạm mặt Jeon Jungkook.

Nhà ăn cũng khá đông người, Jeon Jungkook và Seo Ian ngồi chếch sang phía bên tay trái của cô, họ cách cô khoảng vài bàn. Chỉ cần anh khẽ liếc mắt qua là có thể thấy cô đang làm gì, và ngược lại cũng vậy.

Go Hayoon không đi cùng với họ. Cô nghe nói hình như cô ta đã xin nghỉ phép được tầm một tuần, trong khoảng thời gian cô và Jeon Jungkook kết hôn.

Chuyện này chỉ có người nhà hai bên gia đình biết. Jeon Jungkook vốn dĩ cũng là kiểu người kín miệng, cô nghĩ anh sẽ không thông báo cho người ngoài trước khi bọn họ thực sự tổ chức lễ cưới. Thế nên có lẽ Go Hayoon vẫn chưa hay biết chuyện gì.

Nếu cô ta biết thì sao...?

Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi cô ta sẽ làm gì nữa.

"Em có thể qua đó." Trong lúc cô còn đang mãi suy nghĩ, Kim Taehyung bất thình lình mở lời: "Đang là giờ nghỉ trưa, em không cần thiết phải đi cùng anh."

Giọng nói trầm đến bất ngờ của anh như một bàn tay vươn ra kéo cô trở về thực tại. Cô hơi ngẩn ra, sau giây phút im lặng bèn lắc đầu.

"Tại sao?" Kim Taehyung nhai thức ăn một cách nhạt nhoà, miệng mồm không đọng lại chút gia vị nào. Sau khi nuốt xuống, anh nói tiếp, đôi đũa trên tay cứng ngắc: "Nếu là vì em cảm thấy có lỗi với anh thì không cần đâu."

Kể từ giây phút cả hai ngồi xuống bàn ăn, đây là những câu nói đầu tiên mà họ có thể nói với nhau, thế nhưng bầu không khí này lại ngột ngạt và gượng gạo hệt như muốn bóp nghẹn người khác.

"Vì trách nhiệm." Cô cất giọng nhẹ nhàng, lấy hết dũng khí ngẩng lên nhìn thẳng vào anh: "Đây là công việc của em. Em đã nói với anh ấy rồi.."

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn cô vô cùng hờ hững, hầu như không hề để lộ chút cảm xúc nào. Một lúc sau, anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, không tiếp tục vấn đề này nữa mà chỉ nói một câu bâng quơ: "Đồ ăn ở đây cũng không tệ."

"Phải ạ." Ban đầu cô không ngờ anh sẽ nói vậy nên có khựng lại đôi chút, sau đó cũng chỉ còn cách hùa theo. Anh không cười trông rất nghiêm khắc, cho dù cô gắng gượng cũng chẳng cười nổi.

Seo Ian và Jeon Jungkook ở phía bên này thì ngược lại hoàn toàn, bầu không khí giữa hai người đàn ông dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn Kim Taehyung và Shin Dakyung một chút. Bọn họ nói chuyện vô cùng thoải mái, chỉ có điều kể từ khi vô tình lướt mắt qua chiếc nhẫn nằm yên trên ngón áp út của Jeon Jungkook, Seo Ian trở nên lặng thinh.

Anh ấy quay đầu nhìn sang Shin Dakyung và Kim Taehyung ở bàn bên, bỗng nhiên thông suốt một vài chuyện.

Bảo sao trưa nay Jeon Jungkook lại muốn ăn trưa ở nhà ăn mà không phải nhà hàng bên ngoài. Trong khi từ khi anh ấy làm việc cho Jeon Jungkook đến nay, số lần họ ăn trưa ở nhà ăn phải nói là đếm trên đầu ngón tay...

***

Từ ba bốn giờ chiều đổ xuống là khoảng thời gian uể oải nhất của phần lớn nhân viên, Shin Dakyung cũng không phải là ngoại lệ. Cả buổi cô cứ ngáp vặt suốt mặc dù tối hôm qua đã đi ngủ rất sớm.

Thật ra hai tháng trước cô không như vậy. Chỉ là vì từ khi sống ở biệt thự của Jeon Jungkook, cô ngủ hơi nhiều một chút, bởi vì ngoài việc đó ra thì cô chẳng còn gì để làm cả, vậy nên dần dà cũng tạo thành thói quen lúc nào không hay.

Giả sử nếu bây giờ cô vẫn chưa đi làm trở lại, có lẽ giờ này cô còn đang ngủ trưa... Sau đó tầm chiều tối thì làm những thứ linh tinh, đợi Jeon Jungkook về nhà.

Shin Dakyung giơ tay xoa xoa hai mắt, nhìn máy tính quá lâu khiến đôi mắt cô nhức mỏi, gần như sắp đóng lại tới nơi. Cô định đi pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo hơn, nhưng di động trên bàn lại đột nhiên rung lên, màn hình phát sáng hiển thị một đoạn tin nhắn vừa được gửi tới.

Cô cầm lên xem, là của Jeon Jungkook. Anh trước giờ vẫn như vậy, vẫn rất ngắn gọn súc tích: Bà xã! Lên phòng anh một chút.

Shin Dakyung lén lút quan sát Kim Taehyung, thấy anh vẫn đang làm việc. Cô mím môi, nhìn chằm chằm vào chữ 'bà xã' trong đoạn tin, dường như anh rất thích cách xưng hô này.

Cô phản hồi: Sao được chứ? Anh đợi chút nữa đi, gần tan làm rồi mà.

Chưa đầy một phút sau, Jeon Jungkook đã nhắn lại một tin khiến cô hoảng hồn: Thế anh xuống.

Đầu tóc Shin Dakyung dựng đứng hết cả lên: Thôi đừng! Tôi lên ngay đây!

Sau khi gửi đoạn tin đó đi, cô kéo ghế đứng dậy, ra vẻ đường hoàng ngay thẳng đi về phía nhà vệ sinh nhưng khi tới nơi lại rẽ sang thang máy, nhấn nút lên tầng trên.

Lúc lên đến nơi, cô không nhìn thấy Seo Ian đâu, liền tranh thủ gõ cửa phòng.

Ngay khi ba chữ "em vào đi" của Jeon Jungkook vọng ra, Shin Dakyung trợn tròn mắt. Chẳng lẽ anh không sợ nhầm lẫn sao? Lỡ như người đứng ngoài này gõ cửa là Seo Ian chứ không phải cô thì sao chứ?

Cô cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc của anh, bộ dạng sốt ruột: "Tôi không thể đi lâu quá đâu, chỉ năm phút thôi đó."

"Bận rộn đến vậy à?" Jeon Jungkook cười cười. Anh kéo cô lại gần hơn một chút, nắm lấy tay cô đưa đến bên môi định hôn.

Shin Dakyung lập tức rút tay lại khiến anh hôn hụt: "Anh đừng lằng nhằng nữa! Chỉ còn bốn phút thôi."

"Được được, không trêu em nữa." Jeon Jungkook vươn tay nhéo mũi cô một cái rồi đứng lên. Anh đi vòng qua phía sau lưng cô, đẩy cô tới trước một chút sau đó xoay người cô lại, đặt hai tay lên vai cô rồi ấn cô ngồi xuống ghế của mình.

Shin Dakyung giật mình, bám chặt vào tay vịn. Tuy rằng góc nhìn ở vị trí này quả thật rất rộng, nó bao quát toàn diện, mang lại cho con người ta cảm giác thoả mãn tột cùng của kẻ thắng cuộc nhưng đồng thời cũng mang đến những áp lực vô cùng nặng nề. Cô chưa từng được ngồi ở chiếc ghế này bao giờ, nhìn ba chữ 'Tổng giám đốc' được khắc trên tấm thuỷ tinh trước mặt khiến cô căng thảng đến nỗi chỉ muốn đứng dậy ngay lập tức.

Thế nhưng Jeon Jungkook lại dùng sức kìm chặt cả người cô trên ghế như đóng đinh: "Ngồi yên đấy và khám phá không gian làm việc của ông xã em đi. Anh mà không xong việc thì em đừng hòng ra khỏi phòng."

Shin Dakyung hệt như đang ngồi trên chảo dầu, cứ lúng ta lúng túng.

"Yên nhé..." Jeon Jungkook hôn lên trán cô một cái rõ kêu, mạnh đến mức cô hơi ngả đầu về sau.

Cô cứ thế trơ mắt nhìn anh đi về phía bàn uống trà, cầm lấy chiếc túi rồi lại quay về trước mặt cô. Anh đặt chiếc túi xuống sàn, lấy chiếc hộp bên trong ra rồi đưa cho cô, ra hiệu cho cô mở nó ra.

Shin Dakyung nhận lấy, chiếc hộp trên tay cô trông giống như một hộp giày, bên trên còn ghi rõ tên thương hiệu. Khi cô làm theo lời anh, mở nó ra xem thì quả nhiên là thế thật. Một đôi giày nữ màu be lặng lẽ nằm trong đó, là kiểu giày búp bê, có gót nhưng rất thấp, trông không khác với kiểu đế bằng là mấy. Đôi giày này có thể dùng để đi dạo phố, nhưng cũng có thể đi làm văn phòng, cả hai đều phù hợp.

Anh tặng cô sao? Nhưng vì dịp gì mới được?

Kỉ niệm một tuần kết hôn ư? Nghe qua cứ cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm thì phải?

Shin Dakyung nhìn thấy anh từ từ ngồi xổm xuống, giữ lấy cổ chân cô sau đó tháo chiếc giày cao gót cô đang mang ra. Gót chân bị cọ xát đến mức sưng đỏ, tuy không chảy máu nhưng cũng đủ khiến việc đi lại của cô trở nên bất tiện hơn.

Cô cảm thấy có chút ngượng ngập, định rút chân lại nhưng bị anh ngăn cản.

"Em không mang quen thì đừng mang." Jeon Jungkook nhíu mày, bàn tay xoa nhẹ gót chân cô: "Không cần gượng ép bản thân làm gì."

Lúc ở nhà ăn anh đã để ý thấy cách cô đi lại có chút khó khăn. Kim Taehyung đi trước, cô ở phía sau đuổi theo không kịp, có lúc đang đi thì đột nhiên dừng lại rồi lập tức bước tiếp nhưng vẫn bị anh ấy bỏ xa cả một đoạn, anh nhìn mà không thoải mái trong lòng.

Tuy rằng rất muốn kéo Kim Taehyung lại bảo anh ấy đi chậm một chút, ăn cướp hay sao mà đi nhanh như vậy? Song sự thật là mặc dù anh ấy đi nhanh sải bước rộng, nhưng trước kia Shin Dakyung vẫn có thể theo kịp, anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng đó rồi. Còn bây giờ thì không thể nữa.

Ban đầu anh cứ nghĩ nguyên nhân là vì cô mới đi làm trở lại. Hai tháng trời ở nhà cô đâu có cần phải chạy đôn chạy đáo như thế bao giờ, trở nên chậm chạp một chút cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng cuối cùng khi nhìn kĩ hơn, anh mới phát hiện ra vấn đề nằm ở chân của cô.

"Bởi vì trước kia tôi vẫn mang..." Shin Dakyung mở miệng định giải thích.

"Không phải lúc đầu em cũng bị đau chân đó sao?" Jeon Jungkook thẳng thừng cắt ngang lời cô không chút nển tình. Anh vẫn còn nhớ rõ vào cái đêm lễ tình nhân, chân cô cũng bị đau vì phải đi giày cao gót như thế này. Anh chỉ biết thở dài, đáy mắt như chất chứa muôn vàn lời nói: "Bã xã! Em phải nhớ bây giờ em không còn một mình. Có anh rồi, em không cần phải gượng ép bản thân làm những thứ em không thể làm nữa."

Đáp lại lời nói của anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Shin Dakyung cố tình né tránh ánh mắt anh, không nói gì mà chỉ gật đầu như đã hiểu.

Jeon Jungkook cười khổ tâm. Anh tháo nốt chiếc giày cao gót bên chân còn lại ra rồi lấy đôi giày mới, định mang vào cho cô.

"Để tôi tự làm, tôi làm được mà." Shin Dakyung giật mình, có chút bối rối. Cô thật sự không quen với cuộc sống có người 'phục vụ' mình tới tận chân như thế này.

"Này này!" Jeon Jungkook bặm môi, bày ra vẻ mặt như đang cảnh cáo cô rồi gõ lên chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay: "Anh đã bảo ngồi yên rồi phải không? Có biết bao nhiêu phút trôi qua rồi chưa? Em nhúc nhích một lần nữa là anh nhốt em ở đây tới lúc tan làm luôn đấy."

Shin Dakyung im bặt, bèn ngồi lại ngay ngắn.

Hình như lố giờ mất rồi, từ lúc cô rời khỏi vị trí của mình tới bây giờ cũng gần được mười phút...

"Tôi đâu phải trẻ con." Cô lầm bầm.

"So với anh thì em là trẻ con." Jeon Jungkook cặm cụi mang giày vào chân cô, anh cẩn thận đến nỗi còn lấy thêm khăn giấy gấp lại rồi nhét vào gót giày cho cô: "Em mang đôi này, để giày cao gót lại phòng anh. Khi nào về anh sẽ mang xuống xe."

Shin Dakyung gật gù.

Sau khi mang xong, Jeon Jungkook bèn hỏi: "Thoái mái hơn không?"

"Ừm." Cảm giác đúng là thoải mái hơn và bớt đau hơn thật. Cô đáp khẽ: "Cảm ơn anh."

"Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Sau này bất kể anh làm gì cho em, em cũng không cần cảm ơn. Nhất là những chuyện nhỏ nhặt thế này." Jeon Jungkook dùng tay trái nắm lấy tay trái của cô, cặp nhẫn kết hôn trên ngón áp út của họ phát sáng. Anh phủ môi lên chiếc nhẫn trên tay cô, song lần này cô không còn né tránh như vừa rồi nữa: "Nhớ không?"

"Nhớ rồi." Shin Dakyung đáp lại ngay. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đã đập lệch đi một nhịp vào khoảnh khắc vừa rồi khi anh hôn xuống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net