Chương 103: Sự thật không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao phủ toàn bộ mọi thứ, tựa như một con thú hoang dã nuốt chửng cả khu rừng. Nếu quan sát từ phía xa sẽ nhìn thấy một đốm sáng nhỏ đang phát sáng giữa rừng cây cổ thụ và đồi núi cao lớn san sát nhau, đó cũng chính là ngôi biệt thự duy nhất tồn tại ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này.

Những ngọn đèn cao vút với ánh sáng vàng nhạt bao quanh ngôi biệt thự khiến nó như tách biệt khỏi đêm đen cùng với cả vườn hoa đa dạng sắc màu. Tuy tách biệt nhưng không hề lạnh lẽo.

Hôm nay Jeon Jungkook và Shin Dakyung tan làm khá muộn, thế nên sau khi ăn cơm tối xong, cô giúp bác Han dọn dẹp bát đũa, còn anh thì vào phòng sách làm việc đến tận bây giờ cũng vừa vặn mười giờ tối.

Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, kéo dãn cơ một chút cho đỡ nhức người.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị gõ vài tiếng.

Anh nói: "Vào đi."

Cửa phòng sách bị kéo ra một chút, để lộ dáng vẻ thập thò của Shin Dakyung. Cô mặc váy ngủ dài, mái tóc búi thấp gọn gàng, trong lòng ôm theo tài liệu đứng lấp ló ở cửa phòng sách giống hệt như một tên trộm.

Cô nhìn vào trong, lướt mắt một vòng sau đó dừng lại trên gương mặt tràn ngập ý cười của Jeon Jungkook. Cô chớp mắt vài cái, sau đó chẳng hiểu sao lại không cách nào nhìn đi chỗ khác được nữa.

Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh làm việc vào ban đêm. Trước kia bọn họ đa phần gặp nhau vào ban ngày hoặc chiều tối, nếu có gặp vào tối muộn thì cũng chỉ ... mà thôi.

Chung quy lại, dáng vẻ "cú đêm" của anh, cô chưa từng một lần được nhìn thấy.

Thế nhưng bấy giờ, Jeon Jungkook đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng. Anh mặc áo phông đen và quần thể thao nhạt màu vô cùng thoải mái, nhìn qua trông giống như một chàng học trưởng ở trường đại học. Trước mặt anh là một chiếc máy tính bàn siêu lớn, ánh sáng của nó hắt lên gương mặt anh, xung quanh đầy rẫy giấy tờ và tập tài liệu, cả trên mặt bàn và cạnh chân bàn đều có.

Song đối với Shin Dakyung, điều đặc biệt đáng nói nhất, chính là trên gương mặt anh tuấn kia từ lúc nào đã có thêm một chiếc mắt kính.

Đó là lý do mà cô không thể rời mắt khỏi anh. Một phần là vì cô chưa thấy anh đeo kính bao giờ, cũng không rõ liệu anh có bị cận hay không.

Còn lại là vì... anh đeo kính trông khá điển trai.

Mặc dù cô vẫn chưa quên được những gì anh đã làm với cô. Mặc dù anh thật sự rất đáng giận. Nhưng cô luôn là người theo đuổi chủ nghĩa thành thật, đẹp thì phải nói đẹp.

Jeon Jungkook thấy cô cứ đứng ngẩn ra đó, không nói gì, cũng không vào trong thì bật cười: "Sao đó?"

Shin Dakyung choàng tỉnh, thầm mắng bản thân toàn suy nghĩ vẩn vơ những lúc không đâu. Cô hỏi anh: "Tôi có thể dùng chung phòng sách với anh không?"

Jeon Jungkook dựa người ra sau ghế, nhướng mày nhìn cô.

"Tôi cũng có việc cần làm. Nhưng nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ xuống phòng khách tầng dưới." Shin Dakyung liền giải thích.

"Không đâu, em vào đi."

Đối diện bàn làm việc của Jeon Jungkook, cách khoảng vài bước chân có một chiếc bàn uống trà màu đen và ghế sofa dài vừa đủ cho một người nằm. Shin Dakyung đi tới đó, đặt tài liệu lên bàn nhưng lại không ngồi trên ghế mà ngồi thẳng xuống sàn, như vậy sẽ tiện làm việc hơn.

Jeon Jungkook đứng dậy, đi tới cái kệ gần đó, lấy thêm vài cái đệm ra. Anh trải đệm xuống sàn xung quanh chỗ cô ngồi rồi nói: "Ngồi lên đây, ngồi dưới sàn lại cảm lạnh đấy."

"Cảm..." Vốn dĩ cô định nói cảm ơn, nhưng lời sắp chạy vọt ra tới miệng lại bị cô lập tức nuốt xuống, bất giác nhớ đến những gì anh nói lúc chiều. Cô đảo mắt liên hồi, ngúng nguẩy đặt mông ngồi xuống đệm, không nói câu nào.

"Cần gì thì nói với anh." Jeon Jungkook xoa đầu cô sau đó quay trở lại bàn làm việc.

Cô và anh ai làm việc người nấy, hầu như chẳng nói gì nhiều. Chỉ có những lúc cô cần sự giúp đỡ thì mới chủ động lại gần anh hỏi đông hỏi tây, mà anh cũng chỉ bảo cô vô cùng kĩ càng, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của cô một cách tỉ mỉ.

Thỉnh thoảng cô cũng có liếc trộm máy tính của anh, nhìn thấy các loại biểu đồ và số liệu chi chít trên màn hình mà hoa cả mắt. Jeon Jungkook biết cô tò mò, cũng nói cho cô biết sơ về những dữ liệu đó mà không chút giấu giếm.

Mãi cho tới nửa tiếng sau, trong lúc đang làm việc, Jeon Jungkook bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang xoay vòng trên đỉnh đầu mình. Anh ngẩng lên, quả nhiên là Shin Dakyung đang nhìn anh từ nãy giờ.

"Lại sao đó?" Jeon Jungkook không nhịn được cười, giơ tay xoa xoa trán, nét cười ở đuôi mắt vừa nuông chiều vừa bất lực.

Shin Dakyung mím môi, trong lòng bỗng dưng tự hỏi liệu bản thân có đang làm phiền anh quá không? Cô lồm cồm bò dậy rồi đi về phía anh, đứng bên cạnh anh và hỏi: "Anh có laptop không? Tôi muốn mượn."

"Được rồi." Jeon Jungkook điều chỉnh ghế, xoay về phía cô. Như một thói quen, một tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, tay còn lại kéo ngăn bàn ra, lấy chiếc laptop đưa cho cô: "Anh không cài mật khẩu, em cứ giữ đi, sau này có cần gì thì dùng. Hoặc nếu em muốn dùng máy bàn của anh cũng được."

"Vì sao anh không cài mật khẩu?" Shin Dakyung khó hiểu, cô có hơi bất ngờ. Về lý mà nói trong máy tính thường hay lưu giữ những tài liệu và thông tin hết sức quan trọng. Một mai có ai trộm laptop rồi trộm luôn những thứ bên trong thì sao?

"Ăn trộm nào mà mò vào tận rừng chỉ để trộm đồ chứ? Hắn bị ngốc à?" Jeon Jungkook cười ha ha, gõ lên bàn phím máy tính bàn: "Vả lại trong laptop cũng không có thông tin gì nhiều, tất cả đều ở đây."

Cô ồ lên một tiếng như đã hiểu. Phải rồi, đường tới biệt thự cứ như mê cung vậy, cô ra ra vào vào cũng được kha khá lần nhưng vẫn chưa thể nào quen thuộc được đường đi ở đây.

Shin Dakyung ôm khư khư laptop trong lòng, sau một hồi ngẫm nghĩ thì định trở về chỗ.

"Đợi anh chút." Jeon Jungkook thu vòng tay đang ôm cô vào, giữ cô ở lại. Anh tiếp tục lấy ra từ trong ngăn bàn một chiếc mắt kính, kiểu dáng giống hệt chiếc kính anh đang đeo rồi tự tay đeo nó lên cho cô: "Đeo thêm cái này vào."

Shin Dakyung không biết anh bắt cô đeo vào làm gì. Cô không có bị cận, trước giờ cũng chưa từng đeo kính nên bây giờ đeo vào cảm giác hơi khó chịu một chút.

Cô muốn tháo nó xuống, nhưng vì hai tay đang ôm laptop nên chẳng thể làm gì được.

"Đây không phải kính cận, chỉ dùng để bảo vệ mắt khỏi ánh sáng điện tử thôi." Jeon Jungkook chỉnh kính lại cho cô rồi dùng ngón tay gõ lên tròng kính, cười nói: "Đôi mắt long lanh thế này, không thể bị tổn thương được."

Shin Dakyung hơi rụt người về sau, chớp mắt liên tục theo nhịp gõ của anh: "Đó là lý do anh cũng đeo sao?"

Khác với những câu hỏi trước, đối với câu hỏi lần này của cô, Jeon Jungkook lại không trả lời, chỉ nheo mắt quan sát cô chăm chú. Ánh mắt của anh quá mức bạo dạn, song lại nóng bỏng tựa người tình, giống hệt như muốn thiêu đốt cô.

Shin Dakyung bị nhìn đến mức hai má nóng ran, cả người cũng trở nên thiếu tự nhiên. Cô muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượp ngập đầy mờ ám này nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, không thể thốt nên lời.

Ánh nhìn càng lúc càng lộ liễu của anh khiến tâm trạng cô bối rối, định bụng sẽ chuồn đi. Thế nhưng có vẻ như Jeon Jungkook đã đoán được ý định của cô, vậy nên trước khi cô kịp thời nhấc chân lên đã bị anh dùng sức kéo ngồi lên đùi anh.

Shin Dakyung theo quán tính đâm sầm vào người anh, lồng ngực rắn chắc ấy khiến đầu óc cô choáng váng. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô vẫn là ôm chặt laptop trong lòng, chỉ sợ nếu cô trượt tay dù chỉ một giây thì nó sẽ rớt xuống ngay lập tức.

"Này! Anh còn chưa xong việc đâu, đừng có làm bừa..." Cô lúng ta lúng túng, kiểu ôm ấp này khiến cô ngượng chín cả mặt, đặc biệt là khi cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa cọ vào người mình.

Trái ngược với cô, nếu nói đến loại chuyện này, dường như Jeon Jungkook chưa bao giờ biết ngượng là gì. Anh bỗng cúi xuống, hôn chụt lên môi cô một cái rõ kêu: "Bình thường đã xinh xắn động lòng người rồi, đeo kính vào càng khiến người ta chỉ muốn phạm tội thôi."

"..." Câu nói này của anh vừa khéo lại gợi cho cô nhớ tới dáng vẻ háo sắc của mình lúc mới nhìn thấy anh đeo kính vừa nãy, bỗng dưng thấy hơi chột dạ.

Cô lặng thinh, không nói được gì. Vì nếu giờ mà mắng anh háo sắc thì có khác nào tự mắng vào mặt mình đâu?

"Đôi mắt này là sao? Cả sự im lặng này nữa?" Jeon Jungkook thấy cô không nói gì mà chỉ tròn xoe hai mắt nhìn mình bèn vươn tay nâng mặt cô lên. Anh híp mắt, đột nhiên nỗi hứng muốn trêu cô một chút: "Muốn anh phạm tội à?"

"Không..." Shin Dakyung hết cả hồn. Cô lắc lắc cổ tay, muốn thanh minh cho bản thân. Vừa rồi cô im lặng chỉ vì đang kiểm điểm bản thân thôi...

"Hmmm?" Jeon Jungkook cúi đầu, gương mặt càng lúc càng áp sát cô hơn.

"Không có... Á...!"

Shin Dakyung hét lên, bị anh bất thình lình bế bổng trên tay. Cô vô thức bám chặt lấy cổ anh, cảm thấy cả người nhẹ bẫng như đang lơ lửng ở chín tầng mây.

Jeon Jungkook tháo mắt kính ra, giật lại chiếc laptop trong lòng cô đặt lên bàn rồi bế cô lên, đi về phía chiếc ghế sofa dài chỗ cô làm việc. Anh đặt cô nằm xuống, liền đó cả cơ thể cao lớn cũng đè lên theo. Gương mặt anh tuấn vùi vào cổ cô, bàn tay cù khắp nơi khiến cô dù không muốn cười cũng buộc phải bật cười khanh khách.

"Đừng... đừng chọt...!" Shin Dakyung vừa giãy giụa vừa cười không ngừng, muốn giữ tay anh lại nhưng không thành công.

"Có muốn anh không? Hm?" Jeon Jungkook thấy cô cười lớn như vậy, dù rằng không phải tự nguyện nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc như nở hoa. Đã rất lâu rồi cô không còn cười như vậy nữa.

Shin Dakyung cười đến mức chảy nước mắt, cả tai và mặt đều đỏ bừng, mái tóc vốn được cô búi lên gọn gàng giờ cũng bung ra hết. Cô không còn cách nào khác, chỉ biết nói đại cho anh đừng cù nữa: "Muốn... muốn! Anh đừng chọt nữa... tôi không thở được... sắp chết rồi đây này!"

"Trả lời đại cho xong chứ gì! Tội càng nặng!" Nói rồi, bàn tay của anh tiếp tục mon men tới vị trí dưới cánh tay cô...

Jeon Jungkook chọc cho cô mệt lả cả người. Mãi đến lúc anh chịu buông tha cho cô, cô gần như chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, hốc mắt còn đọng lại ít nước.

Hô hấp Shin Dakyung dồn dập, cô nói không ra hơi: "Anh... anh chơi xấu!"

"Thở còn không xong nhưng vẫn còn sức mắng anh à?" Jeon Jungkook cũng cười rất tươi. Anh vuốt ve mái tóc cô, ngữ khí yêu chiều: "Thở đi!"

Shin Dakyung gần như chỉ hận không thể rút cạn không khí trong phòng. Khoảng tầm năm phút sau, cô mới dần dần điều chỉnh lại được nhịp thở của mình.

Đó chính là hậu quả của một lần đùa giỡn quá độ.

Jeon Jungkook đợi đến khi hô hấp của cô ổn định trở lại mới ghé xuống, tì trán mình lên trán cô. Đáy mắt anh thầm trầm, sâu xa như đại dương thăm thẳm, đồng thời cũng lấp lánh, dịu dàng như chứa cả bầu trời sao. Anh khẽ nói: "Bà xã! Em thuộc về anh, hiểu không?"

Việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, chính là Shin Dakyung bỗng dưng đáp lại câu nói đó vô cùng nhanh và ngắn gọn: "Hiểu rồi."

Cô chỉ nghĩ rất đơn giản, rằng đến tận bây giờ cô vốn chẳng còn gì để do dự. Việc cô đã thuộc về anh là sự thật. Giấy đăng kí kết hôn đã đóng dấu, nhẫn cưới cũng đã mua, người cũng đã sống chung một nhà, bố mẹ hai bên cũng đã gặp mặt. Đây là sự thật không thể thay đổi, cũng chẳng có cách nào phủ nhận được.

Jeon Jungkook thoáng ngẩn ra vài giây, có một loại cảm giác gọi là cảm động và thoả mãn đang bủa vây trái tim anh. Anh lẩm bẩm một câu rồi ngoạm lấy gò má cô: "Muốn phạm tội quá đi thôi..."

"À... Thật ra ấy..." Vành tai cô nóng rát bởi câu nói ấy, bèn tìm cách nói sang vấn đề khác: "Ngày mai tôi muốn về nhà cũ để soạn ít đồ, còn phải trả lại căn hộ cho bà chủ nữa."

"Tan làm anh đi cùng em." Jeon Jungkook mơ mơ hồ hồ đáp lại, nụ hôn của anh lướt dọc đến tai cô.

Shin Dakyung thấy nhột, bèn rụt người lại: "Tôi đi một mình không được sao?"

"Sau đó thì sao? Chẳng lẽ lại lang thang ở ngoài à? Em cũng phải về nhà chứ?" Jeon Jungkook vẫn mải miết với những khát vọng của mình: "Đi một mình rồi có biết đường về nhà không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net