Chương 11: Trâu già gặm cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lưu ý nha, có chút thay đổi. Ban đầu mình định đổi vị trí, để JK làm anh, TH là em nhưng nghĩ lại cứ thấy là lạ nên thôi vẫn giữ JK em TH anh nha. Trước đó mình cũng từng ghi TH 33 tuổi, bây giờ sẽ đổi lại là 35 ^^

***

Dưới nhà bếp có ba người, hai người đàn ông và bác giúp việc đang đi đi lại lại. Một người đàn ông ngồi vị trí chính trên bàn ăn, ông ấy khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo một chiếc kính dày, đang chăm chú đọc một tờ báo kinh tế. Ông ấy là Jeon Junghyung, là người chủ gia đình và cũng là bố của Jeon Jungkook. Nếu quan sát một chút sẽ phát hiện ra ánh mắt của anh rõ ràng có vài điểm tương đồng với ông.

Người đàn ông thứ hai ngồi bên tay trái Jeon Junghyung, vì là bậc con cháu nên dĩ nhiên sẽ trông trẻ trung và khoẻ khoắn hơn. Anh mặc bộ vest màu xám, áo sơ mi bên trong trắng tinh, có lẽ là vừa mới tan làm nên chưa kịp thay đồ, đang từ tốn uống trà.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jeon Junghyung ngẩng đầu lên. Sau khi thấy Jeon Jungkook cùng Choi Haeun vào bếp, ông gập hẳn tờ báo lại, đưa cho người giúp việc rồi giơ tay hạ kính xuống: "Về rồi đấy à."

Dù sắc mặt ông vẫn bình tĩnh nhưng từ ánh mắt và giọng nói của ông đều không khó phát hiện sự mừng rỡ.

Jeon Jungkook gật đầu, anh khẽ đáp: "Vâng."

Choi Haeun thấy chiếc áo khoác dạ dài trên người Jeon Jungkook khiến anh trông cứ nặng nề, bà vỗ bốp lên vai anh một cái, thẳng thừng 'lột' áo khoác ngoài của anh ra: "Về tới nhà sao không cởi áo ra cho thoải mái thế hả? Giữ khư khư trên người không thấy mệt sao?"

Jeon Jungkook cười khổ, anh vội vàng cởi áo ra: "Để con, để con."

"Mẹ à, Jungkook có phải trẻ con đâu mà mẹ chăm từng li từng tí thế." Người đàn ông ngồi bên tay trái Jeon Junghyung lên tiếng, giọng nói uể oải.

"Mẹ nói con nữa đấy Taehyung! Đã bảo lên phòng tắm rửa rồi đợi em con về ăn tối, kết quả vẫn cứ ngồi lì ở đây." Choi Haeun liếc xéo anh.

Kim Taehyung lặng thinh, anh ấy cố tình đánh mắt sang Jeon Jungkook, nắm tay lại rồi giơ về phía anh: "Ayo, vừa từ Milan về đấy hả? Thế quà đâu?"

Choi Haeun lắc đầu, cùng với người giúp việc dọn thức ăn.

"Không có." Jeon Jungkook giơ nắm tay ra đập vào tay Kim Taehyung, anh vắt áo khoác ngoài lên lưng ghế rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Anh ngồi bên tay phải Jeon Junghyung, cũng tức là ngay đối diện Kim Taehyung. Jeon Jungkook khẽ nhướng mày: "Hôm nay là Valentine, anh đòi em tặng quà cho anh không thấy ngượng miệng à? Em đâu phải người yêu của anh?"

Kim Taehyung nhún vai, bàn tay nghịch cốc trà trên bàn: "Chú mày đi công tác không mua quà về thì thôi, đừng có độc miệng như thế."

"Trước giờ không biết anh là người dễ tổn thương đến vậy đấy." Jeon Jungkook quăng lại một câu không hề khách khí.

"Hai cái đứa này, sao cứ hễ gặp mặt là lại choảng nhau ngay thế hả?" Choi Haeun nói, cùng với người giúp việc bê bát đũa và vài món ăn lên bàn, chẳng mấy chốc trên bàn đã được lấp đầy bằng những món ăn đầy đủ màu sắc.

Jeon Junghyung ngồi giữa nghe hai người con trai đá qua đá lại liên tục đến nhức cả đầu. Nhưng xem ra ông cũng đã quá quen với chuyện này nên không hề trách mắng, chỉ lên tiếng hỏi Jeon Jungkook: "Trước khi con đi công tác bố có nghe trợ lý của con nói ngày mai mới về kịp, sao bây giờ đã về rồi? Công việc không thuận lợi à?"

"Không ạ, rất suôn sẻ là đằng khác. Thế nên con mới có thể về nước trước dự tính một ngày." Jeon Jungkook đáp, nhìn thấy Choi Haeun đang tiến lại gần, anh liền đứng lên đổi chỗ với bà, để bà ngồi bên cạnh Jeon Junghyung.

"Có hẹn được Giuseppe không?" Jeon Junghyung hỏi tiếp.

Jeon Jungkook vừa định trả lời, Choi Haeun ngồi bên cạnh bỗng đập bàn một cái, lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến ba cặp mắt còn lại trên bàn ăn nhìn hết về phía bà.

"Trước kia ông đồng ý với tôi là trên bàn ăn sẽ không bàn chuyện công việc rồi đấy nhé." Choi Haeun đánh mắt sang Jeon Junghyung.

"Tôi quên, tôi quên!" Jeon Junghyung vội cười trừ: "Ăn cơm thôi."

Kim Taehyung cố nhịn cười, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Jeon Jungkook cũng động đũa, anh lén nhìn qua bố mình, gật đầu với ông. Jeon Junghyung thấy vậy mới yên tâm.

Trong suốt bữa tối, Choi Haeun dường như chỉ hận không thể gắp thức ăn vào đầy bát Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Bà luôn miệng oán trách Jeon Junghyung: "Ông xem ông đấy, suốt ngày hối thúc tụi nó làm việc, bây giờ đứa nào đứa nấy gầy nhom cả rồi. Công việc đương nhiên là quan trọng, nhưng sức khoẻ mới là ưu tiên hàng đầu, không có sức làm sao mà làm việc được? Tôi nói cho ông biết, hai đứa nó mà có sụt cân nào, à không, dù chỉ nửa cân tôi cũng sẽ làm cho ra chuyện với ông."

"Bà nói vậy mà nghe được sao? Chẳng lẽ Jungkook và Taehyung không phải con tôi à?" Jeon Junghyung có vẻ bất lực, hết nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn Kim Taehyung: "Này, không ai giải thích giúp bố sao?"

"Bố quả thật không hối thúc gì con đâu, do thói quen thôi mà." Jeon Jungkook mỉm cười.

Kim Taehyung cũng nói đỡ vài câu: "Đúng thế đó mẹ, không làm việc cứ thấy cả người khó chịu."

"Còn nói nữa hả? Đứa nào trông cũng mệt mỏi, ăn xong thì uống thêm vitamin đi." Choi Haeun liền gọi bác giúp việc lấy lọ vitamin đến.

Jeon Jungkook vừa ăn cơm vừa lắc đầu liên tục. Mẹ anh là như thế, dù con cái đã trưởng thành đến mức nào thì bà lúc nào cũng muốn chăm lo từng chút một. Anh gặp thức ăn bỏ vào bát bố mẹ: "Bố mẹ ăn nhiều vào, đừng lo cho con."

"Vì trước đây con làm việc đơn phương độc mã nên mới vậy thôi, còn bây giờ thì khác rồi." Kim Taehyung ngồi thẳng lưng, hắng giọng thông báo: "Con mới tuyển thêm trợ lý, sau này cô ấy sẽ giúp đỡ con, mẹ không cần lo lắng."

"Sao? Con tuyển từ khi nào vậy?" Choi Haeun hơi ngạc nhiên.

"Gần một tuần rồi ạ."

Choi Haeun lại nhìn Jeon Jungkook: "Con có biết không?"

"Khi đó con đi công tác nên không biết." Jeon Jungkook lắc đầu.

"Bố cũng có nghe nói còn vừa tuyển trợ lý, lý lịch lại rất khá."Jeon Junghyung là Chủ tịch tập đoàn, về tình hình ứng tuyển đương nhiên sẽ có người báo cáo lại với ông. Hơn nữa lần này còn là trợ lý cấp cao của con trai, lẽ dĩ nhiên phải được tìm hiểu kĩ càng. Ông không trực tiếp kiểm tra thông tin mà nghe cấp dưới báo cáo lại, lý lịch rất sạch sẽ, không có gì đáng nghi. Tuy vậy vẫn có điều khiến ông thắc mắc "Nhưng so với mặt bằng chung của trợ lý cấp cao trong tập đoàn thì thành tích không có gì nổi bật, cụ thể hơn nữa nếu so sánh với trợ lý của Jungkook thì con bé đó còn thua kém rất nhiều. Thế nên lý do con tuyển con bé đó là gì?"

"Con bé?" Choi Haeun nghe ra cụm từ này, bèn hỏi lại.

Jeon Junghyung giải thích: "Trợ lý của Taehyung nhỏ hơn nó 9 tuổi."

"Vậy tức là chỉ mới 26 tuổi thôi à?"

"Trâu già gặm cỏ non." Jeon Jungkook nãy giờ vẫn yên lặng ăn cơm bỗng lên tiếng.

Choi Haeun nhìn anh: "Ý gì thế hả?"

"Mấy năm nay bố mẹ cũng biết anh vốn không tuyển trợ lý, vì sao tự dưng nay lại tuyển một 'cô bé' về? Nếu thành tích của cô ấy xuất sắc thì vấn đề đã khác, nhưng mẹ cũng nghe bố nói rồi đấy thôi, thành tích ngược lại không có gì nổi bật. Thế nên lý do mấu chốt ở đây là gì nhỉ?" Jeon Jungkook ngừng ăn, anh điềm nhiên nói, khoé môi khẽ cong lên.

"Này, con nói thật chứ?" Choi Haeun vội hỏi, đôi mắt bà sáng lên.

Jeon Jungkook quay qua nhìn Kim Taehyung, lông mày nhướng cao: "Nếu mẹ không tin, có thể hỏi xem 'cô bé' của anh có xinh không."

Jeon Junghyung cũng nghe thấy những lý lẽ hết sức hợp lý của Jeon Jungkook, ông và Choi Haeun đồng thời đánh mắt qua Kim Taehyung, ánh mắt chờ đợi.

"Rất xinh." Kim Taehyung đáp vô cùng thẳng thắn. Anh chẳng những không giận vì Jeon Jungkook đang 'bóc tách' mình mà còn cười nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook nhếch môi.

"Hôm nào mẹ phải đến tập đoàn nhìn mặt con bé ấy một lần mới được." Choi Haeun hớn hở lên trông thấy, xem ra từ giờ đã có hy vọng được bế cháu rồi.

"Mẹ, cô ấy vừa mới vào làm việc thôi, để sau đi ạ." Kim Taehyung khéo léo từ chối.

Choi Haeun có chút thất vọng nhưng không thể ngừng hỏi han: "Tuổi tác hai đứa lại chênh lệch nhau xa như thế, liệu con bé đó có đảm đương nổi không?"

Jeon Junghyung nhìn vợ mình rồi nói: "Đây cũng là vấn đề thứ hai bố lo ngại."

"Bố mẹ đừng vì cô ấy nhỏ tuổi, thành tích không nổi bật mà xem thường nhé. Cô ấy rất có năng lực, gần đây nhờ có cô ấy mà con có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, lịch trình cũng được sắp xếp đâu vào đấy." Kim Taehyung gắp thức ăn bỏ vào bát Jeon Junghyung và Choi Haeun, cất giọng điềm đạm: "Tin con đi, mắt nhìn người của con tuyệt đối chuẩn."

"Vậy được rồi, có người hỗ trợ con, bố cũng yên tâm." Jeon Junghyung gật đầu, ông hoàn toàn tin tưởng con trai.

"Aiyo, xinh xắn lại còn nhanh nhẹn, vừa nghe đã có thiện cảm rồi." Choi Haeun chợt nói, trong câu có chứa hàm ý rất rõ ràng.

Ba người đàn ông trên bàn đều là người làm ăn, đầu óc nhạy bén bao nhiêu nên đương nhiên cũng nghe ra hàm ý bên trong. Jeon Jungkook và Kim Taehyung liếc mắt nhìn nhau khoảng ba giây rồi lại cúi đầu, im lặng ăn cơm.

"Hai đứa giả ngốc hết rồi phải không? Ngẩng đầu lên!" Choi Haeun từ đầu tới giờ vẫn dịu dàng nhưng giờ lại cứng rắn ra lệnh.

Hai người đàn ông lập tức ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng cao.

"Mẹ nghĩ hai đứa cũng biết mẹ định nói gì thế nên mới muốn tránh đúng không? Vậy nên mẹ nói luôn, hai đứa định ôm hết công việc rồi sống cô độc suốt đời sao?" Choi Haeun dù phiền não vô cùng nhưng không thể không nhắc nhở.

"Việc này bố đồng tình. Chuyện tình cảm của hai đứa bố không có ý kiến gì, cũng sẽ không can thiệp. Hai đứa ưng ý ai cũng được, không nhất thiết phải giàu có, thật lòng với nhau mới là quan trọng." Jeon Junghyung bỏ đũa xuống, nêu rõ quan điểm của mình. Dù là chủ gia đình nhưng trước giờ ông là người rất thoải mái, tư tưởng lại thoáng, không yêu cầu gì quá hà khắt về con dâu. Đối với ông, sau này có con dâu hay không mới là quan trọng, còn yêu cầu gì chứ? Chỉ sợ rằng cả hai cậu con trai đều độc thân, như vậy làm sao bế cháu?

"Sao im ỉm hết thế hả?" Choi Haeun ngồi kế bên Jeon Jungkook nên tiện tay đập vào lưng anh, còn Kim Taehyung ngồi đối diện nên không thể.

"Con biết rồi mà, con sẽ cố gắng." Jeon Jungkook đáp ngay.

"Con cũng thế." Kim Taehyung thấy vậy cũng vội vàng trả lời.

"Lần nào cũng mấy câu đó, kết quả chẳng thấy dẫn bạn gái về bao giờ." Choi Haeun lườm nguýt, nói với Jeon Jungkook: "Taehyung thì có hy vọng rồi, còn con... haiz."

Jeon Jungkook cười khẽ, gắp thêm thức ăn vào bát bà: "Mẹ ăn thêm đi."

Sau đó anh cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

Bàn ăn thoáng chốc trở nên im lặng.

Jeon Junghyung và Choi Haeun nhìn nhau, có vẻ cũng bất lực rồi. Tình trạng này duy trì khoảng ba phút, Jeon Junghyung bèn cầm đũa lên, giọng nói ông cũng trầm xuống rõ ràng: "Chuyện mấy năm trước đã qua lâu rồi, quên đi rồi tìm người mới. Một đứa 35 tuổi, một đứa 34, không định lấy vợ sinh con thật à?"

Bàn tay cầm đũa của Jeon Jungkook và cả Kim Taehyung đồng thời khựng lại.

Biểu hiện này lọt cả vào mắt Jeon Junghyun và Choi Haeun, sắc mặt Jeon Junghyung trông hơi khó coi, Choi Haeun thì thở dài não nề.

Nhưng hai người cũng lấy lại phản ứng rất nhanh, có điều vẻ mặt không còn thoải mái như trước nữa.

Jeon Jungkook hơi chau mày, siết chặt đũa rồi lại thả lỏng ra, ăn nốt phần còn lại rồi đặt đũa xuống, đứng dậy nói: "Con ăn xong rồi, con đi trước đây ạ."

Kim Taehyung mím môi nhìn anh.

"Con đi đâu vậy? Ăn thêm chút nữa đi, đã ăn được bao nhiêu đâu chứ?" Choi Haeun níu lấy cánh tay Jeon Jungkook: "Hơn nữa tối nay con ngủ lại nhà đi, Taehyung cũng ở lại đấy, mẹ dặn người làm dọn phòng cho hai đứa rồi."

"Con thực sự có việc, bố mẹ và anh cứ ăn tiếp đi." Jeon Jungkook đặt tay lên vai bà, cười nhẹ nhàng. Anh cầm lấy áo khoác dạ đang vắt trên lưng ghế rồi nói tiếp: "Tối nay con cũng không ngủ lại được, giờ con lên phòng thay đồ rồi đi ngay thôi."

Nói rồi, anh xoay người đi lên tầng.

Choi Haeun nhìn theo, bà lớn giọng: "Xong việc cũng phải về nhà chứ? Không ngủ lại thật à?"

"Không ạ." Giọng nói uể oải của Jeon Jungkook truyền xuống: "Con để hành lý trên phòng nhé, hôm sau con đến lấy."

Sau đó, Kim Taehyung cũng có điện thoại, anh xin phép rồi ra phòng khách nhận máy.

Choi Haeun ngó theo, lát sau bèn nói: "Cái ông này, chuyện từ đời nào mà còn nhắc lại làm gì chứ? Cứ để hai đứa nó quên đi."

"Bởi vì tụi nó không chịu quên nên tôi mới nhắc nhở thôi." Jeon Junghyung tuy nói vậy nhưng cũng có phần hối hận: "Vả lại chuyện này là nút thắt lớn nhất trong lòng hai đứa nó, bà nói quên thì liền quên được sao?"

Choi Haeun nghĩ cũng đúng, vừa nãy nhìn phản ứng của hai cậu con trai sau khi chồng bà nhắc tới chuyện năm đó là bà đã biết, hai đứa nó vốn chưa quên...

"Thôi thôi, không nói nữa." Choi Haeun quyết định dừng chủ đề này lại, dường như vừa nhớ ra cái gì đó, bà lại nói: "Cũng gần tới đám giỗ mẹ của Taehyung rồi thì phải? Gần đây tôi cũng quên mất, càng ngày càng đãng trí."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là anh em cùng cha khác mẹ. Khi còn trẻ, bố mẹ Jeon Jungkook kết hôn trước nhưng vẫn chưa lên kế hoạch sinh con. Về sau, chỉ vì một lần say rượu của Jeon Junghyung mà mọi chuyện đã lệch hướng.

Jeon Junghyung say rượu, vô tình làm một người phụ nữ khác mang thai. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Kim Taehyung.

Khi ấy Choi Haeun cũng đã rất nhiều lần khóc lóc và oán trách Jeon Junghyung. Nhưng về sau khi bình tĩnh nghĩ lại thì dù không mong muốn nhưng chuyện cũng đã xảy ra, cũng không thể ép mẹ của Kim Taehyung phá thai được, làm vậy có khác gì giết một mạng người?

Thế nên, Choi Haeun không những tha thứ cho Jeon Junghyung mà còn nhiều lần tới thăm mẹ của Kim Taehyung, chờ đến khi cái thai được sinh ra. Khoảng thời gian đó tuy ba người đều khó xử nhưng cũng rất êm đềm.

Nhưng vì cơ thể trước đó vốn đã yếu, thế nên sau khi Kim Taehyung được sinh ra, mẹ anh cũng qua đời. Nguyện vọng duy nhất của bà là con trai có thể theo họ mẹ.

Choi Haeun nhận nuôi anh và yêu thương hệt như con ruột của mình. Thế rồi một năm sau đó, bà cũng mang thai và sinh ra Jeon Jungkook.

"Bà nhớ nấu món bà ấy thích đó." Jeon Junghyung nói.

"Chuyện này còn cần ông nhắc hay sao?"

***

Kể từ lúc Shin Dakyung về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ thì cô luôn ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Lịch trình tháng tới của Kim Taehyung coi như đã sắp xếp ổn thoả, thế nên cô bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu thêm về tình hình thu mua và sát nhập trong mấy năm gần đây của tập đoàn.

Cô ngồi như vậy cũng hơn một tiếng rồi, lâu đến nỗi chân tê cứng, có hơi nhức mắt.

Ngẫm nghĩ một chút, cô bèn tắt máy tính, lấy di động gọi cho Kim Hyejin, định hẹn cậu ấy đi dạo. Hôm nay là Valentine, bên ngoài chắc chắn người nào cũng có đôi có cặp, cô cứ đi lang thang một mình thì buồn biết bao.

Nhưng Kim Hyejin không nghe máy.

Shin Dakyung rủa thầm, chắc đang hẹn anh nào rồi chứ gì?

Cô ngã lưng xuống giường, chán quá đi mất!

Mà nghĩ cũng lạ thật, thường ngày cô vẫn hay ở nhà, lúc đó chẳng thấy gì, bây giờ tự dưng lại chán nản.

Sau một chốc suy nghĩ kĩ càng, cô ngồi bật dậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí, giải toả căng thẳng cả tuần nay.

Không ngoài dự đoán của cô, dưới phố toàn là những đôi yêu nhau đi qua đi lại. Thời tiết tối nay khá lạnh, họ vừa đi vừa khoác tay, còn không thì người đàn ông ôm bạn gái của mình vào lòng, sưởi ấm cho cô ấy.

Shin Dakyung chỉ đi có một mình, thỉnh thoảnh có đôi tình nhân đi ngang qua lại quay đầu ngó một cái. Cô chẳng quan tâm, mua một cốc café nóng rồi ngồi xuống hàng ghế bên đường, từ tốn nhấp từng ngụm.

Trong khoang miệng lắp đầy bằng hương café thơm lừng, sau khi nó trôi xuống cổ họng, chỉ còn lại vị đắng vươn trên đầu lưỡi, cổ họng cũng ấm hơn.

Shin Dakyung dùng tay lăn lăn cốc café, ủ ấm cho bàn tay của mình. Trước lúc ra khỏi cửa cô nghĩ rằng bên ngoài chắc cũng không lạnh lắm, hơn nữa cũng ngại phiền nên chẳng mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len thôi.

Nhưng có lẽ là cô quá chủ quan rồi, lạnh thật đấy.

Lại có một đôi tình nhân ôm nhau lướt ngang qua Shin Dakyung, không phải cô cố ý nghe trộm mà là vì họ nói quá to: "Cô gái vừa nãy xinh thật đấy, nhưng mà chỉ đi có một mình."

Người đàn ông sợ bạn gái mình ghen nên giả vờ hỏi lại: "Cô gái nào vậy? Anh không để ý."

"Cô gái ngồi trên hàng ghế chúng ta vừa đi qua đó."

"Thế à, anh không nhìn rõ."

Shin Dakyung hít sâu rồi lại thở ra một hơi, lạnh đến nỗi chóp mũi cũng đỏ ửng. Thế là cô quyết định về nhà.

Vừa đứng lên, điện thoại bất ngờ rung chuông.

Shin Dakyung ngồi xuống lại, đặt café lên ghế, sau khi nhìn kĩ hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, cô vội vàng nhận máy.

"Đang ở đâu vậy?" Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm thấp có lực, đã gần một tuần cô không nghe thấy tông giọng này rồi.

Shin Dakyung ngồi trên ghế, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô vung vẩy chân rồi đáp: "Ở nhà thôi."

Jeon Jungkook cười khẽ: "Mình vừa từ trong nhà ra."

"Gì?" Cô sửng sốt, lập tức đứng phắt dậy.

"Dakyung, mình về rồi." Jeon Jungkook nói: "Giờ cậu đang ở đâu vậy? Mình tới đó."

"Không không, giờ cậu ở đâu?" Shin Dakyung vội chạy theo hướng ngược lại, bỏ luôn cốc café đang uống dở.

"Bên dưới khu nhà."

"Mình về ngay đây, cậu đợi chút." Nói rồi, cô cúp máy, bước chân nhanh hơn, trái tim cũng đập rộn ràng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net