Chương 12: Đốm sáng giữa màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung sau khi nghe xong cuộc gọi vừa rồi thì chạy như bay về nhà, mặc cho gió trời ập đến có lạnh lẽo bao nhiêu, cô vẫn cứ điên cuồng mà chạy. Cô một mình băng qua hết con đường này tới con đường khác, người đi đường thì nhìn cô với ánh mắt kì lạ như đang nhìn một kẻ trộm đang vội vàng bỏ trốn.

Khi về tới nơi, ở một vị trí bên cạnh bồn hoa cách khu nhà cô hai mét, Shin Dakyung từ từ giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại.

Vì cô đã nhìn thấy bóng hình ấy.

Jeon Jungkook đứng bên dưới căn hộ, dáng người anh cao lớn, thẳng tắp trong chiếc áo khoác dạ dài màu đen. Bên trong mặc một chiếc áo cổ cao màu xám đậm và quần dài đen, tất cả trên người anh đều toàn là tông màu tối, ngay cả đôi giày da dưới chân cũng hệt như vậy.

Thời tiết tối nay rất lạnh, Jeon Jungkook lại đứng ngay ngọn đèn đường. Thế nên dù là anh ăn mặc kín đáo như thế, cô vẫn nhìn thấy được những làn khói bay ra theo hô hấp của anh.

Shin Dakyung thở dốc, cô đặt tay lên ngực, muốn điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Cô cứ cảm thấy cảnh tượng này như thực lại như mơ, anh thật sự trở về rồi sao?

Đang nghĩ ngợi, Jeon Jungkook chợt nhìn về phía này.

Anh thấy cô rồi.

Mặc dù cách nhau khoảng hai mét, nhưng Shin Dakyung vẫn nhìn thấy được khoé môi Jeon Jungkook khẽ cong lên, là một độ cong hoàn hảo, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ.

Rõ ràng cô rất muốn tiến lên, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân cứ dính chặt trên mặt đất, không nhấc lên được. Cả người cô cứ ngẩn ngơ, có lẽ vì đêm nay quá lạnh, thế nên cô cứ có cảm giác đôi chân mình cũng bị đóng băng.

Có hai cô gái đang khoác tay nhau bước ra ngoài, có lẽ định đi dạo phố, khi đi ngang qua vẫn không kiềm được xoay đầu liếc nhìn Jeon Jungkook một cái, thế rồi cả hai cô nàng mỉm cười ngại ngùng.

Shin Dakyung biết, Jeon Jungkook vốn dĩ chính là một người đàn ông như vậy. Anh chỉ cần đứng yên ở đó thôi, chẳng cần làm gì cả, và dù cho nét mặt anh có bao nhiêu lãnh đạm cũng vẫn có thể khiến các cô gái tim đập chân run.

Thế nên, không biết là vì đã chạy quá nhanh hay còn có nguyên nhân nào khác, nhưng Shin Dakyung chỉ cảm thấy hô hấp của mình lúc này dồn dập, cả nhịp tim cũng nhanh.

Cô không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết giây phút nhìn thấy bóng hình anh, à không, chính xác là từ khi nghe được giọng nói của anh ở đầu kia di động là cô biết rõ trái tim mình đã không còn yên ổn nữa rồi.

Ở khoảng cách này, dường như cô và Jeon Jungkook đã vô tình tạo ra hai thế giới đối lập hoàn toàn nhưng lại tồn tại song song. So với sự u tối như màn đêm nơi anh thì Shin Dakyung lại càng thêm bừng sáng. Cô đứng cách anh hai mét, trên người mặc một chiếc áo len mỏng màu be cổ chữ V và một chiếc váy dài màu trắng sữa có hoa nhỏ trang trí, đôi giày đế bằng vừa vặn che đi đôi chân nhỏ. Giữa dòng người tấp nập qua lại, cô giống như một đốm sáng nhỏ đang toả sáng giữa đêm đen.

Phải, cô chính là đốm sáng ấy, còn Jeon Jungkook lại là màn đêm. Không chỉ đơn thuần vì màu sắc trang phục đối lập, hơn thế nữa còn là do cảm giác mà họ mang lại quá khác nhau.

Một bên đơn thuần trong sáng, một bên âm u bất định.

Shin Dakyung đột nhiên có cảm giác có lẽ người đàn ông này vốn dĩ không thuộc về thế giới của cô. Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa loé lên trong chốc lát, gần như là một giây sau đó, nó đã bị hành động của anh dập tắt.

Cô nhìn thấy Jeon Jungkook bỏ hai tay ra khỏi túi áo khoác rồi dang rộng vòng tay, hướng về phía cô.

Shin Dakyung hít sâu, chẳng hiểu sao hốc mắt lại đỏ lên. Cô bước từng bước một, mỗi một bước tiến gần anh, cô càng cảm nhận được hô hấp của mình càng lúc càng mãnh liệt.

Lúc đầu bước chân còn khá ổn định, về sau tốc độ đã tăng nhanh hơn.

Cuối cùng, cô chạy vọt đến, khi chỉ còn cách anh khoảng vài bước chân, cô hệt như một chú bướm bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh.

Jeon Jungkook đón lấy cơ thể của Shin Dakyung rất chuẩn xác, vào giây phút khi cô lao đến còn mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ của anh bên tai. Lúc nào cũng vậy, âm thanh ấy luôn trầm ấm, rất dễ nghe.

Anh bèn thu cánh tay lại thêm một chút, ôm chặt lấy cô.

Đôi chân Shin Dakyung hoàn toàn rời khỏi mặt đất, cô cứ thế 'treo' lơ lửng trên người anh.

Bây giờ cô mới cảm nhận được phần nào chân thực.

Jeon Jungkook biệt tăm biệt tích cả tuần nay, một cuộc gọi cũng không có. Lẽ ra cô nên quen dần với việc này trước đó rồi, nhưng mỗi lần cô vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ.

Lát sau, anh từ từ thả cô xuống rồi buông cô ra. Shin Dakyung hơi tách khỏi người Jeon Jungkook nhưng cánh tay cứ nhất quyết ôm rịt lấy cổ anh. Tiếng cười nhẹ bật ra từ cổ họng của người đàn ông, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chóp mũi nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ ửng lên, anh dường như còn nghe thấy tiếng răng cô va vào nhau lập cập.

Sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, vẻ yếu đuối mảnh mai ấy luôn khiến người khác xót xa, bất giác muốn yêu thương và che chở cho cô. Bao nhiêu cảm xúc tích tụ trong lòng thôi thúc Jeon Jungkook hành động, anh không nghĩ nhiều, bèn cúi đầu, bờ môi rơi xuống môi cô.

Môi cô hơi lạnh, có lẽ do nhiệt độ đêm nay tác động. Anh gấp rút muốn sưởi ấm cho nó, bèn tách môi cô ra, hôn sâu hơn nữa.

Shin Dakyung bất giác túm chặt lấy cổ áo anh, cô biết cô và anh không nên bày tỏ tình cảm ở đây, ít ra cũng nên đến một chỗ riêng tư hơn, nhưng cô không dứt ra được, cô nghĩ mình đã lạc lối rồi.

Nụ hôn sau gần một tuần xa cách này triền miên, quấn quýt.

Có vài người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này, tuy không đến mức vì vậy mà dừng chân nhưng họ vẫn không kiềm được liếc nhìn. Vẫn là mấy cô gái trẻ suýt xoa liên tục, che miệng cười tủm tỉm rồi đi qua.

Dù hình ảnh này có lãng mạn đến đâu, dù người đàn ông và cô gái nhỏ kia có đẹp đôi như thế nào cũng không thể nhìn người khác chằm chằm được.

Jeon Jungkook mở rộng áo khoác, kéo cô sát vào lòng hơn nữa rồi khép áo lại, che chắn cho cô khỏi ánh nhìn của người khác. Vì Shin Dakyung chỉ cao ngang ngực anh, thế nên cô gần như bị áo khoác của anh che mất hoàn toàn.

Mùi hương thuộc về riêng anh bất ngờ ập đến, lượn lờ ở xung quanh, phảng phất nơi chóp mũi rồi tràn vào hô hấp của cô.

Né tránh được ánh nhìn lom nhom của người ngoài, nhưng đồng thời cũng vô tình trở thành cơ hội cho bàn tay người đàn ông táy máy.

Bên trong lớp áo khoác dày nơi ánh nhìn bị che khuất, bàn tay Jeon Jungkook bắt đầu trượt dần xuống, vén vạt áo sau lưng của cô lên rồi mon men luồn vào trong giống như một con rắn.

Shin Dakyung giật thót, lại ngại đang ở nơi công cộng nên định đẩy anh ra.

Nhưng một tay khác của Jeon Jungkook ghì chặt lấy đầu cô, giữ cho nụ hôn thêm dài lâu. Anh hôn lên khoé môi cô, nhỏ giọng thì thầm: "Không sao, không ai nhìn thấy đâu."

"Lưu manh..." Shin Dakyung lẩm bẩm.

Jeon Jungkook nhếch môi, lại tiếp tục bịt kín đôi môi cô. Bàn tay anh trườn vào áo, chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng của cô. Làn da người con gái dưới lòng bàn tay mịn màng, non nớt, kích thích từng giây thần kinh của anh, cổ họng lại bắt đầu khô khan.

Shin Dakyung cảm thấy hành vi này không hợp với tính cách của Jeon Jungkook lắm, ít nhất thì trước giờ cô và anh chưa từng công khai với bất kì ai, thế nên chuyện thể hiện tình cảm ở nơi công cộng lại càng bất khả thi.

Vậy mà giờ anh lại...

"Thôi..." Shin Dakyung lại một lần nữa đẩy anh ra, cô nhìn ngó xung quanh, ngượng ngùng lên tiếng: "Làm vậy kì lắm."

Jeon Jungkook bật cười, giơ tay quẹt mũi cô. Thấy Shin Dakyung khịt khịt mũi, anh hỏi: "Trời đang lạnh, sao cậu mặc ít quá vậy?"

"Vừa nãy mình hơi vội nên quên." Shin Dakyung tìm đại một cái cớ. Cô ngừng lại một chút rồi nói: "Mình còn tưởng cậu sẽ không về..." Còn chưa nói hết câu, cô đột nhiên im bặt sau khi ngẩng đầu nhìn anh.

"Sao thế?" Jeon Jungkook không nhịn được cười.

Shin Dakyung tỉnh lại ngay lập tức, cô hỏi: "Jungkook, tóc của cậu..."

Jeon Jungkook nghe cô nói cũng hơi khựng lại, phản ứng như vừa sực nhớ ra điều gì. Nhưng khi lên tiếng, ngữ khí của anh thậm chí còn chẳng thể bình tĩnh hơn: "Lễ tình nhân mà, mình cũng phải ra dáng một chút chứ hả? Mình đổi kiểu tóc này chỉ vì hôm nay thôi đấy, không hợp à?"

"Không đâu, điển trai lắm. Tại thường ngày cậu không để lộ trán nên mình thấy hơi lạ mắt thôi." Shin Dakyung lắc đầu nguầy nguậy, cô cười tươi tắn, nhón chân lên sờ sờ tóc anh: "Cậu bây giờ trông trưởng thành hơn, không khéo người khác lại tưởng cậu lớn tuổi hơn mình ấy."

Lúc vừa mới nhìn thấy anh, tâm trạng cô hỗn loạn, khoảng cách lại xa nên không để ý lắm. Khi hôn nhau lẽ đương nhiên sẽ nhắm mắt, thế nên cô cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Đến tận giờ phút này cô mới nhận ra là anh đổi kiểu tóc.

Kể từ lần đầu gặp mặt cho tới giờ, Jeon Jungkook luôn để tóc che trán, anh giữ mãi một kiểu duy nhất ấy suốt ba năm. Thế nên có lúc cô nghĩ, có phải bên dưới tóc mái của anh có che giấu 'bí mật' gì không?

Có lần, nhân lúc anh ngủ, Shin Dakyung bò lên người anh, lén vén tóc mái của anh lên xem. Nhưng khi cô còn chưa kịp ngắm kĩ thì Jeon Jungkook đã mở mắt ra, anh nhìn cô chăm chú, ngay sau đó đột ngột nhào vào lòng cô, đè cô xuống giường...

Hôm nay xem ra Shin Dakyung đã có dịp được mở rộng tầm mắt. Vầng trán bí ẩn ấy cuối cùng cũng lộ ra ngay trước mắt cô. Nói thật thì, cô thích anh như bây giờ hơn.

Jeon Jungkook tiến lại gần, cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cô, điềm nhiên nói: "Cậu chê mình già?"

"Không, là trưởng thành!" Shin Dakyung chỉnh lại: "Bình thường cậu che trán đi thì sẽ trẻ hơn. Mình chỉ đưa ra lời nhận xét thôi."

Jeon Jungkook khép kín áo lại cho cô: "Thế cậu nói xem bây giờ mình trông giống bao nhiêu tuổi?"

"Chắc là trên ba mươi." Shin Dakyung đánh giá.

"Cụ thể?"

"Hmm..." Cô lại tiếp tục suy nghĩ rồi nói: "Tầm ba mươi... bốn?"

Jeon Jungkook sửng sốt nhìn cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net