Chương 19: Tiếng gào khóc trong cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ rưỡi sáng, bóng đêm bao trùm lấy bầu trời, ngay cả mặt trăng tròn bên ngoài dường như cũng đã kiệt sức, toả ra thứ ánh sáng yếu ớt, gần như chỉ đủ để chiếu rọi một khoảng trời nhỏ.

Tại một căn hộ tầng 35, rèm cửa màu xám được che kín, không gian trong căn phòng lại càng tối tăm, âm u hơn.

Jeon Jungkook nằm trên giường, anh đang ngủ, nhưng có vẻ không được ngon giấc. Nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy được hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, vầng trán tuấn tú lấm tấm mồ hôi, tóc mái phía trước cũng bị thấm ướt. Màu sắc của ga giường và chăn gối hệt như bầu trời bên ngoài, đen đặc một màu.

Không gian trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ và âm thanh phát ra từ máy điều hoà vang lên từng phút, từng giây.

Đột nhiên, Jeon Jungkook mở bừng mắt, tròng mắt đen láy phản chiếu một sự bàng hoàng mơ hồ. Anh bất giác nắm chặt tay, thở dồn dập, hô hấp có phần ngắt quãng, dây thần kinh giống hệt như đã bị kéo căng.

Jeon Jungkook thử nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng những hình ảnh trong mơ lại lũ lượt hiện lên, dù không còn rõ ràng nhưng chí ít vẫn khiến anh cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng.

Sau giây lát, Jeon Jungkook bèn ngồi dậy, quẹt tay lau mồ hôi trên trán.

Từ lâu rồi anh đã không còn mơ mộng, vì hầu như thời gian nghỉ ngơi của anh đều rất ít. Lần cuối cùng là vào sáu năm trước, cũng được xem như là một khoảng thời gian khá dài rồi, chí ít thì nó đã khiến anh lầm tưởng rằng mọi chuyện đã qua.

Nhưng đêm nay, sau sáu năm, anh lại một lần nữa mơ thấy...

Tiếng gào khóc thảm thiết của người con gái, những bước chân vội vã vang vọng trên hành lang dài tít tắp và cả ánh đèn đỏ rực như máu không ngừng nhấp nháy, chọc đau đôi mắt anh. Thứ ánh sáng đó gấp gáp đến mức khiến lòng người sợ hãi.

Những lời oán trách, kêu khóc như đòi mạng liên tiếp đập vào tai. Không sai, chính là đòi mạng.

Đêm đó, quả thật là một đêm kinh hoàng.

Hiện giờ, chỉ cần anh khẽ nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng, gương mặt đầy vết thương và cả sự vô lực ấy nữa, đau đớn tới nỗi tưởng chừng như đáy lòng bị xé rách.

Giấc ngủ của anh xem như dừng lại tại đây.

Jeon Jungkook xuống giường, thay một chiếc áo sạch sẽ rồi rót một cốc nước uống cạn. Anh ra phòng khách, lấy bật lửa và một hộp thuốc lá từ chiếc tủ nhỏ cạnh bàn uống trà, rút ra khoảng hai điếu sau đó bước ra ngoài ban công.

Cả thành phố đều đang say ngủ, Jeon Jungkook ngậm điếu thuốc đang cầm trong tay lên miệng, rút bật lửa ra châm lên rồi nhìn xuống phía dưới. Đứng tại vị trí này, tại một độ cao khiến người khác phải chóng mặt vừa hay anh có thể nhìn trọn khung cảnh trước mắt. Những toà cao ốc mọc san sát nhau, những bảng hiệu rực rỡ ánh đèn và một sự xa hoa mà ai ai cũng khao khát.

Ánh sáng từ ngọn lửa đo đỏ, gương mặt anh thoáng chốc được chiếu sáng. Những đường nét anh tuấn, sống mũi cao thẳng và một ánh mắt quá mức hờ hững, bình tĩnh tới đáng sợ nhưng dường như cũng lại chất chứa muôn vàn cảm xúc, là một sự nặng nề được che giấu bên dưới vẻ ngoài thản nhiên.

Jeon Jungkook rít nhẹ một hơi rồi nhả ra một vòng khói, bàn tay kẹp điếu thuốc gác lên lan can. Anh hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía những toà nhà đối diện thông qua làn khói mờ ảo. Gần đó có một khu nhà đã cũ, nó gần như đã bị những toà nhà mới đầy khí thế xung quanh che lấp.

Sau giây phút trầm mặc, Jeon Jungkook tiếp tục rít một hơi thuốc rồi nhả khói, đầu mày anh hơi nhíu lại, trông có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì, trước sau vẫn nhìn chằm chằm khu nhà đối diện.

Thật ra, anh chỉ sợ rằng cơn ác mộng vừa rồi sẽ lặp lại...

***

Công việc của Shin Dakyung lúc nào cũng nhiều vô số kể. Bắt đầu từ buổi sáng, cô đã phải cùng Kim Taehyung dự hai cuộc họp liên tiếp, chủ yếu là để từng bộ phận báo cáo số liệu. Cho tới khi cuộc họp cuối cùng kết thúc là vừa đúng giờ nghỉ trưa.

Hôm nay Kim Taehyung không có khẩu vị, anh nói không muốn ăn ở nhà hàng nên cô cũng chẳng đặt trước, chỉ dặn dò phòng thư ký chuẩn bị bữa trưa cho anh.

Kim Taehyung ngồi xuống sofa, nhìn những món ăn đầy đủ màu sắc lẫn mùi vị trên bàn rồi lại ngẩng đầu quan sát cô. Thấy cô cứ đứng mãi mà không ngồi, anh hỏi: "Em không định ăn trưa à?"

Shin Dakyung mỉm cười: "Có ạ, nhưng tôi sẽ ăn riêng thôi."

"Sao phải câu nệ thế? Nhiều thức ăn như vậy một mình tôi cũng ăn không hết. Bình thường chúng ta vẫn dùng bữa chung mà." Kim Taehyung có vẻ khó xử.

Shin Dakyung hơi ngớ ra, nhưng cũng đáp lại rất nhanh: "Nhưng bây giờ chúng ta đang ở công ty, làm vậy thì không hay lắm."

Cô khéo léo từ chối. Đúng là cô và Kim Taehyung từng cùng nhau dùng bữa mấy lần nhưng những lần đó đều là khi cô theo anh ra ngoài làm việc, lúc đến giờ nghỉ trưa thì tới thẳng nhà hàng để ăn cơm sau đó về công ty. Hoặc là cô đặt sẵn nhà hàng, tới trưa thì đi cùng anh nên anh bảo cô dùng bữa chung cho tiện.

Nhưng lần này lại khác, vì trước đó Kim Taehyung đã dặn dò nên cô không đặt chỗ ăn trưa. Nếu cô và anh cùng nhau ăn cơm ngay trong phòng làm việc của anh, ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thì còn biết giải thích kiểu gì? Không phải cô chưa từng nghe thấy những lời bàn tán về mình, chỉ là cô chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về những lời lẽ đó. Bình thường đã xôn xao, nếu họ nhìn thấy thì có đồn đại xôi nổi đến mức nào?

Thấy cô từ chối, Kim Taehyung cũng không định bắt ép. Lúc cô định ra ngoài, anh bèn gọi cô lại rồi nói: "Sắp tới công ty sẽ có một cuộc họp cấp cao, tôi nghĩ trong lịch trình mà trước đó phòng thư ký đưa cho em cũng có ghi rõ. Buổi họp này bao gồm những người nắm chức vụ cao nhất trong công ty, cũng tức là ban lãnh đạo. Đây là buổi họp cấp cao đầu tiên mà em tham dự với tư cách trợ lý của tôi, thế nên em cần phải biểu hiện tốt nhất có thể."

Shin Dakyung nghiêm túc lắng nghe. Phải, lúc nhận lịch trình của anh cô có nhìn thấy phòng thư ký ghi chú thời gian của buổi họp này, hơn nữa lại còn được đánh dấu bằng mực đỏ. Theo như cô nhớ thì cuộc họp cấp cao rơi vào trong tuần này, cụ thể hơn thì là vào thứ sáu.

"Vâng, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ càng." Shin Dakyung đáp, sau khi nhận được cái gật đầu của anh bèn xoay người định ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô quay lại rồi nói: "Nếu anh đã nhắc tới cuộc họp thì tôi cũng xin báo lại với anh. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh có lịch trình trong vòng bốn ngày ở ngoại tỉnh. Tôi sẽ đặt trước vé máy bay cho anh, trước ngày anh đi tôi cũng sẽ tới nhà giúp anh chuẩn bị đồ đạc và những vật dụng cần thiết."

"À, được rồi, tôi nhớ rồi." Kim Taehyung nhìn thấy dáng vẻ quá mức rành mạch của cô thì không nhịn được cười. Anh cảm thán: "Có trợ lý đúng là khác hẳn, sao tôi không gặp em sớm hơn nhỉ?"

"Tôi còn nhiều sai sót, vẫn cần phải học hỏi hơn nữa." Shin Dakyung mím môi cười: "Khi nào anh dùng bữa xong tôi sẽ mang trà vào, chúc anh ngon miệng ạ!"

Shin Dakyung vào nhà vệ sinh, định dặm lại chút phấn, rửa tay sạch sẽ rồi mới đi ăn cơm. Nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ đến Jeon Jungkook, nhớ đến sự nghiêm khắc của anh khi lớn tiếng bắt cô nghỉ việc.

Cô chán nản bản thân của hiện giờ, cứ mỗi khi không phải bận rộn với công việc, cứ mỗi khi thời gian thoáng một chút là cô lại nghĩ đến anh.

Hôm nay là thứ Tư, kể từ khi cả hai chia tay trong cãi vã, tính đi tính lại cũng được ba ngày. Cô không chủ động liên lạc với anh, mà di động của cô cũng không có động tĩnh gì, ngoài những số di động gọi đến với mục đích công việc ra thì không còn gì cả, chiếc di động im ắng hệt một người đã chết.

Không gửi tin nhắn, không gọi điện cũng chẳng một lần gặp mặt trực tiếp, hoàn toàn không liên lạc qua lại dưới bất kì hình thức nào.

Thật ra ba ngày đâu có là gì? Trước đó cũng không phải ngày nào cũng gặp mặt nhau. Nhưng vì sao hiện giờ cô lại cảm thấy bí bách thế này?

Shin Dakyung lắc đầu, thầm cảnh cáo bản thân phải tỉnh táo lại. Cô đưa tay ra trước, vòi nước cảm ứng lập tức chảy ào ào.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vọng vào tiếng nói cười rôm rả, càng ngày càng gần. Một giây kế đó, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

Cô nhìn vào gương, phản chiếu bên trong là khoảng ba cô nhân viên đang nói nói cười cười.

Shin Dakyung mới vào công ty nên tạm thời chưa thể nhớ hết tên và gương mặt của từng người. Thế nên cô cũng không biết họ ở bộ phận nào, chức vụ là gì.

Khi nhìn thấy cô, bọn họ khều khều ra hiệu cho nhau rồi mỉm cười, giọng cô nào cô nấy cũng ngọt như kẹo: "Oh, thì ra là Trợ lý Shin, chào cô!"

Shin Dakyung cười, cũng đáp lại theo lễ: "Chào!"

Cùng lúc đó, ánh mắt cô đảo nhanh, dừng lại trên thẻ nhân viên của ba cô gái. Một cô ở phòng Tài vụ, một cô ở phòng Hành chính, cô nàng còn lại ở phòng Truyền thông.

"Trợ lý Shin đây ạ? Em nghe nói chị chỉ vừa mới vào làm việc hơn một tuần nhưng trông chị thích ứng được nhanh quá, chị giỏi thật đó ạ!" Cô gái phòng Truyền thông là nhanh miệng nhất, nhìn cô và nói đầy ngưỡng mộ: "Em cũng vừa mới vô làm nhưng còn chẳng được một góc của chị."

Tạm thời chưa tính đến sự ngưỡng mộ này là thật lòng hay giả vờ, dù thế nào cô cũng phải cư xử cho đúng đắn. Shin Dakyung làm khô tay, cười cười: "Cô đừng nói vậy, những đồng nghiệp trong công ty tôi vẫn chưa thể nhớ tên hết, còn cần mọi người giúp đỡ nhiều."

Cô gái phòng Tài vụ bước đến bên cạnh Shin Dakyung, rửa sạch tay rồi lấy một hộp phấn từ trong túi ra và nói: "Trợ lý Shin mới chuyển đến làm việc mà, công ty của chúng ta trước giờ đông đảo nhân viên, huống hồ cô làm Trợ lý cho Phó tổng Kim thì nhất định là cũng bận rộn không kém anh ấy, không nhớ được chúng tôi cũng là bình thường thôi."

"Trợ lý Shin, chị không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Chị nhất định là rất giỏi, nếu không trong hàng trăm người, sao Phó tổng lại chọn chị chứ ạ?" Lần này là cô nàng phòng Hành chính tiếp lời.

Shin Dakyung thề rằng cô không muốn nghĩ xấu hay gieo tiếng oan cho cô nàng này. Nhưng chẳng hiểu sao, câu này khi lọt vào tai cô thì lại mang một hàm ý khác.

Cô chỉ cười chứ không đáp.

Cô gái phòng Tài vụ đứng kế bên, khi liếc qua thì nhìn thấy túi sách của Shin Dakyung. Cô không kéo khoá hết, thế nên không gian bên trong dù mơ hồ nhưng vẫn nhìn thấy đôi chút. Cô ta chỉ nhìn thấy bên trong thấp thoáng có bật lửa và khăn tay, nhìn hoa văn thì giống là của đàn ông hơn là phụ nữ.

Cô ta đảo mắt, nhìn cô một cái.

Cô gái phòng Truyền thông đứng trước gương, thấy vẻ mặt Shin Dakyung hơi nhợt nhạt nên định đưa hộp phấn của mình cho cô: "Trợ lý Shin, trông chị mệt mỏi quá, chị muốn dặm lại chút phấn không ạ?"

"Cảm ơn cô, tôi có rồi." Shin Dakyung từ chối, tự lấy đồ của mình dùng.

Cô ấy cười gượng, thu tay về rồi do dự nhìn cô, dường như có điều gì muốn nói, cuối cùng vẫn đánh liều: "Mà chị này, chị làm việc cho Phó tổng hơn một tuần rồi, chắc chị cũng hiểu biết về anh ấy kha khá rồi phải không ạ?"

"Gần như là vậy."

"Vậy em có thể nhỏ chị cái này được không ạ?" Cô nàng này nhỏ tuổi hơn cô, trên thẻ nhân viên có ghi năm sinh. Thế nên trong cử chỉ và lời nói có phần ngượng ngùng, lúc hỏi cô còn hơi đỏ mặt: "Phó tổng năm nay bao nhiêu tuổi vậy chị?"

"Xin lỗi cô, theo nguyên tắc thì tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì của anh ấy được, dù là nhỏ nhất." Shin Dakyung từ chối nhẹ nhàng: "Nhưng tôi nghĩ chuyện gì thì có thể, chứ chuyện này không khó để biết đâu. Cô có thể hỏi đồng nghiệp xung quanh, hoặc là trực tiếp hỏi Phó tổng cũng được, anh ấy khá dễ gần."

"Mọi người đều biết Phó tổng bao nhiêu tuổi rồi sao?" Gương mặt cô ấy ngơ ngác.

Cô gái phòng Hành chính lên tiếng: "Cái này thì có gì bí mật chứ? Đồng nghiệp lâu năm ai cũng biết cả, chỉ có em mới vô là không biết thôi."

"Tụi này không những biết Phó tổng bao nhiêu tuổi, còn biết anh ấy có một người em trai nhỏ hơn một tuổi, thậm chí cũng biết người em trai đó đang làm việc ngay trong công ty này." Cô nàng phòng Tài vụ lên tiếng, nhưng một giây sau đó lại hơi giật mình.

Cô gái phòng Hành chính vừa nghe xong cũng trợn tròn mắt, ra hiệu cho cô bạn dừng lại.

Nhưng có lẽ cô nàng phòng Tài vụ biết mình đã lỡ lời, lời nói như bát nước đổ đi, cũng chẳng rút lại được nên đành thôi. Cô ta bèn nhìn sang Shin Dakyung: "Chuyện này chỉ có nhân viên lâu năm mới biết được thôi. Thế nên Trợ lý Shin, dù sao tôi cũng lỡ nói ra rồi, cô hãy giữ bí mật những gì vừa nghe giúp tôi nhé?"

Nhìn vẻ mặt của Shin Dakyung, cô ta dám chắc cô không biết gì. Hay cho dù có biết Kim Taehyung có một người em trai đi nữa thì cũng chỉ có vậy, những chuyện khác thì chưa chắc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net