Chương 20: Sự thật thì mất lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung chớp mắt, hơi ngẩn ra giây lát.

Quả thật cô biết Kim Taehyung có một người em trai, nhưng lại không biết người em trai đó cũng làm trong công ty này. Cô chỉ biết bố anh hiện tại là Chủ tịch công ty, còn những mối quan hệ khác thì không rõ lắm.

Nhưng có điều khiến cô thắc mắc là nếu hai anh em họ cùng nhau làm chung một công ty thì cũng là điều dễ hiểu thôi, ngoài kia có đầy những doanh nghiệp tương tự như thế. Như vậy thì vì sao cô gái phòng Tài vụ lại nhất quyết muốn giữ bí mật?

Thật ra trước giờ cô vốn dĩ không có thói quen bàn tán chuyện của người khác, lại càng không có thời gian cho việc này. Đây đơn giản chỉ là một thắc mắc nhỏ của cô thôi. Vì vậy, nếu cô ta có không yêu cầu cô giữ bí mật thì cô cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi.

Shin Dakyung gật đầu: "Cô yên tâm."

"Mà chị này, nếu đã lỡ nói ra rồi thì tiết lộ thêm một chút nữa đi, dù sao ở đây cũng chỉ có bốn người chúng ta biết thôi mà." Cô gái phòng Truyền thông phấn khởi đến kì lạ: "Nếu em trai của Phó tổng cũng làm việc tại đây thì anh ấy làm ở bộ phận nào ạ?"

"Cô hỏi để làm gì?"

"Ngộ nhỡ sau này em mắt nhắm mắt mở không biết anh ấy làm ở bộ phận nào, lỡ đắc tội với người ta thì chẳng phải là xong đời em rồi sao?"

Cô gái phòng Hành chính bật cười, lắc lắc đầu: "Này, dù có muốn thì em cũng không có cơ hội để đắc tội với anh ấy đâu, chị thề đấy. Thế nên cứ yên tâm đi."

"Chị à, dù là vậy đi nữa thì cũng nói cho em biết đi mà, thoả mãn sự tò mò của em một chút đi." Cô gái phòng Truyền thông nhất quyết không chịu bỏ cuộc, chắp hai tay lại với nhau rồi chà xát, ánh mắt lấp lánh.

Shin Dakyung đang từ tốn dặm phấn, trông có vẻ không mấy quan tâm nhưng vành tai cô cũng đang dần dần nhọn lên.

Họ bàn tán trước mặt cô, bảo cô không nghe thấy là điều không thể.

"Anh ấy à..." Cô gái phòng Tài vụ cố tình kéo dài giọng, đảo mắt nhìn Shin Dakyung qua gương rồi cũng nhanh chóng thu mắt lại, hắng giọng nói: "Anh ấy cũng ở trong ban lãnh đạo, chức vụ cao hơn Phó tổng một bậc."

"Vậy tức là Tổng giám đốc sao?" Cô gái phòng Truyền thông ngạc nhiên: "Vì sao chức vụ của em trai lại cao hơn cả anh trai ạ?"

"Có lẽ là do anh ấy giỏi hơn một chút, năng lực điều hành công ty nhỉnh hơn một chút thì chức vụ dĩ nhiên sẽ cao hơn rồi. Vả lại cũng đâu có quy định nào bắt buộc em trai phải luôn làm việc dưới trướng anh trai?"

"Cũng đúng nhỉ?" Cô ta cứ hỏi không ngừng: "Vậy thì Tổng giám đốc bao nhiêu tuổi, chị có biết không?"

"Nghe nói chỉ mới 34 thôi."

"Vậy là anh em họ chỉ xấp xỉ nhau có 1 tuổi thôi ư?" Cô gái phòng Truyền thông vô cùng nhiều chuyện: "Còn gia đình thì sao? Anh ấy lập gia đình chưa ạ?"

"Cái này sao tôi biết được?"

"Còn về vóc dáng và vẻ ngoài thì sao?" Cô ta lại hỏi nhưng ngay sau đó cũng tự trả lời: "Mà thôi đi, Phó tổng đẹp trai như vậy thì chắc em trai anh ấy cũng là cực phẩm trong cực phẩm rồi."

"Không biết nữa, có lẽ là vậy." Cô gái phòng Tài vụ nhún vai.

"Sao lại là 'có lẽ'?"

"Tụi chị chưa từng gặp Tổng giám đốc." Cô nàng phòng Hành chính lên tiếng: "Anh ấy chưa từng xuất hiện trước truyền thông và báo chí, thông tin trên internet cũng ít ỏi đến đáng thương. Chỉ có những người trong ban lãnh đạo và hàng ngũ Trợ lý cấp cao mới biết mặt anh ấy thôi, còn những nhân viên bình thường như chúng ta thì không biết được gì ngoài tên tuổi của anh ấy cả. Đương nhiên, đối với người mới như em lại càng không có cơ hội."

Shin Dakyung nghĩ thầm, sao có cảm giác thần bí quá vậy?

"Không thể nào, cùng làm chung một công ty thì ít nhất cùng từng một lần chạm mặt nhau chứ ạ?"

"Thì cứ cho là có, nhưng trong một ngày số người ra vào công ty không ít, làm sao tụi chị biết anh ấy là ai? Hơn nữa nếu đã không muốn lộ diện thì chị nghĩ anh ấy sẽ có một lối đi riêng, vào công ty hay là tan làm đều đi bằng lối đó."

"Em muốn biết anh ấy có đẹp trai hay không..."

"Cái này thì có thể đấy." Cô gái phòng Tài vụ liếc mắt qua Shin Dakyung, cười cười: "Theo như tôi nhớ, sắp tới công ty sẽ mở một cuộc họp cấp cao, Trợ lý Shin cũng sẽ có mặt trong buổi họp. Tới lúc đó cô chỉ cần tới hỏi cô ấy Tổng giám đốc có đẹp trai hay không là được, câu hỏi này nằm trong giới hạn cho phép, chỉ cần không tiết lộ hình ảnh hay thông tin cá nhân của anh ấy là được chứ gì."

Cô gái phòng Truyền thông sực nhớ ra, quay phắt đầu lại nhìn Shin Dakyung.

"Mỗi người một cảm nhận, cũng không chắc cảm nhận của các cô giống tôi mà." Shin Dakyung nhanh nhẹn ngắt lời cô ta, sợ cô ta lại hỏi thêm nữa nên cô nói luôn: "Tôi đi trước đây, mọi người cứ thoải mái, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó."

"À, dạ..."

Shin Dakyung cười nhẹ nhàng, cầm theo túi đựng mỹ phẩm ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh được mấy bước, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện với nhau bên trong.

"Ra vẻ ta đây gì chứ." Shin Dakyung nhận ra đây là tiếng của cô phòng Tài vụ.

"Em thấy chị có vẻ không thích chị ấy cho lắm? Vì sao vậy ạ?"

"Cô ta thì có gì tài giỏi chứ? Leo lên được vị trí đó cũng chỉ vì gương mặt kia thôi."

"Chị nhỏ tiếng thôi, lỡ chị ấy nghe thấy thì sao?"

"Sự thật thì mất lòng, tôi chẳng sợ. Cô ta nghe được thì làm gì tôi nào? Định mách lẻo với Phó tổng đuổi việc tôi chắc?"

Shin Dakyung hơi dừng lại đôi chút, cô hít sâu một hơi, thả lỏng rồi xoay người đi tiếp.

***

Thứ Sáu, Shin Dakyung vẫn thức khuya dậy sớm như thường lệ. Hôm nay cô có chăm chút vẻ bề ngoài hơn một bậc, mặc dù thường ngày cũng không đến mức lôi thôi nhưng vì đây là buổi họp cấp cao đầu tiên mà cô tham dự, thế nên cô đã trang điểm và phối đồ kỹ càng hơn nhưng cũng không quá đà.

Shin Dakyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy công sở màu xanh nhạt dài trên gối một chút, độ ôm vừa đủ để tôn lên đường cong yêu kiều nhất của phái nữ.

Bớt đi vẻ ngây thơ, trong trẻo như nắng mai của một người con gái tuổi 26, nhiều thêm phần chuyên nghiệp, nhanh nhẹn của một người trợ lý cấp cao.

Ngoài sự hoạt bát và nhạy bén ra thì dung mạo ưa nhìn cũng là một phương thức để tạo ấn tượng tốt rất điển hình.

Sau khi phơi xong một sân quần áo, khắp nhà Shin Dakyung đều thoang thoảng mùi xà phòng. Hôm nay thời tiết khá đẹp, ánh nắng không quá chói chang, nhiệt độ cũng ấm hơn lúc đầu tháng.

Cuộc họp sẽ bắt đầu sau giờ nghỉ trưa, thế nên buổi sáng cô chỉ làm việc ngay tại bàn riêng. Kim Taehyung có lịch trình ở ngoại tỉnh trong vòng bốn ngày, sau khi họp xong anh sẽ đi luôn. Vậy nên Shin Dakyung cũng tranh thủ xác nhận lại vé máy bay, giờ giấc và hãng bay cho anh, cô đã đặt khoang hạng nhất để đảm bảo anh có được một không gian thoải mái nhất có thể.

Tối hôm trước cô vừa đến giúp Kim Taehyung chuẩn bị hành lí và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi lần này, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Khoảng từ hai giờ rưỡi đến ba giờ chiều nay, cô và anh sẽ đi thẳng đến sân bay tiễn anh đi ngoại tỉnh.

Lần công tác này Shin Dakyung không đi cùng, đây là ý của Kim Taehyung. Anh nói công việc ở ngoại tỉnh anh có thể tự lo liệu được, thế nên bảo cô ở lại thay anh giải quyết những chuyện trong công ty, nếu có việc gì gấp thì gửi thẳng qua mail, còn không thì giữ lại đợi khi nào anh về sẽ xử lí.

Chẳng mấy chốc đã qua giờ nghỉ trưa, Kim Taehyung thông báo cho Shin Dakyung chuẩn bị đến phòng hội nghị họp thông qua loa ngoài của máy điện thoại.

Khoảng năm phút sau, anh bước ra khỏi văn phòng, áo vest quần Âu từ trên xuống dưới nghiêm túc chỉnh tề, chỉ có điều cà vạt thắt hơi lệch. Anh nhìn cô, búng tay một cái: "Đi thôi, nhớ là đừng căng thẳng, tập trung lắng nghe báo cáo. Đây cũng là cơ hội để em học hỏi đấy."

"Vâng, tôi biết rồi ạ." Thấy anh định đi, cô vội lên tiếng: "Phó tổng, anh đợi một chút."

Kim Taehyung đứng lại nhìn cô.

"Cà vạt của anh." Shin Dakyung chỉ vào cà vạt trước ngực anh ra hiệu rồi khẽ mỉm cười: "Để tôi chỉnh lại giúp anh nhé ạ?"

"Em tinh mắt quá nhỉ, chỉ lệch có một chút thôi, tôi còn chẳng để ý." Kim Taehyung cúi đầu nhìn cô, cười ha ha, cũng đứng yên để cô chỉnh lại cà vạt.

"Chăm chút đến từng chi tiết nhỏ của anh là trách nhiệm của tôi mà." Shin Dakyung đáp nhẹ nhàng, vuốt phẳng áo vest của anh ra rồi nói: "Được rồi ạ."

Kim Taehyung giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu một cái: "Còn mười lăm phút nữa, đến sớm một chút cũng không sao. Đi thôi."

Shin Dakyung vội vàng lấy tài liệu trên bàn rồi theo sau anh. Kim Taehyung chân dài sải bước rộng, vì vậy cô cũng phải đi nhanh hơn mới đuổi kịp. Lúc đứng trước thang máy đợi, anh chợt liếc nhìn cô một cái rồi mỉm cười.

Những con số không ngừng thay đổi.

Trong một khoảng khắc nào đó, Shin Dakyung chợt cảm thấy phía sau gáy lành lạnh.

Cô quay đầu, dáo dác nhìn xung quanh rồi lại ngẩng lên quan sát tầng trên, nhân viên ai cũng đang bận rộn qua lại, có ai dừng chân đâu?

Nhưng chẳng hiểu sao vừa nãy cô lại có cảm giác rất lạ, giống như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm từ phía sau vậy. Tưởng chừng như ánh mắt ấy đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, âm thầm quan sát cô.

Hoặc là do dạo này cô hơi mệt mỏi nên dễ sinh ra ảo giác chăng?

Đang nghĩ ngợi, tiếng gọi của Kim Taehyung bỗng vang lên. Cô cũng bừng tỉnh, bèn nhìn lại thì thấy anh đã vào trong, đang ấn giữ thang máy giúp cô: "Em đứng đó làm gì, còn không vào đi?"

Shin Dakyung vội vàng xin lỗi rồi vào trong thang máy.

Lúc Kim Taehyung đẩy cửa phòng hội nghị bước vào, bên trong cũng đã có mặt gần đủ. Mọi người đồng loạt đứng lên, chào anh một tiếng.

Kim Taehyung gật đầu, đi thẳng về phía bên trái của vị trí chính giữa bàn hội nghị ngồi xuống. Anh ngước nhìn cô rồi chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh: "Ngồi đi."

Không lâu sau đó, mọi người cũng dần có mặt đầy đủ, chỉ còn một chỗ trống duy nhất chính là chiếc ghế chính giữa bàn hội nghị.

Shin Dakyung biết chiếc ghế đó là của ai, nhớ đến lời nói của cô gái phòng Tài vụ mấy hôm trước, trong lòng cũng không nén nổi tò mò. Chuyện này cũng không thể trách cô, đây vốn là bản tính của con người thôi.

Nếu đã là anh em, chắc hẳn tính cách và vẻ ngoài cũng có nét tương đồng. Nhưng người này phải giỏi đến mức độ nào mới có thể vượt mặt anh trai mình như thế?

Cửa phòng hội nghị lại một lần nữa bị đẩy ra.

Vì chỉ còn một chỗ trống duy nhất nên không cần nghĩ cũng biết ai đang vào trong. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, bao gồm cả Kim Taehyung.

Mấy người đàn ông ở đây quá cao, che mất tầm nhìn của cô.

Shin Dakyung không nhìn thấy rõ, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng một người đàn ông, chiều cao có lẽ cũng ngang ngửa Kim Taehyung. Phía sau anh ta còn có thêm một người đàn ông nữa, chắc là trợ lý.

"Mọi người ngồi đi." Một giọng nói trầm trầm, rất hay vang lên giữa phòng hội nghị.

Tông giọng này... sao lại quen thuộc đến vậy?

Trái tim Shin Dakyung vô cớ hẫng đi một nhịp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net