Chương 29: Ở lại với anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Dakyung tắt máy, vì cảm thấy không yên tâm khi để Jeon Jungkook ở lại một mình nên có lẽ sau khi đón Kim Taehyung ở sân bay cô sẽ không đến nhà anh ấy để phụ giúp thu dọn đồ đạc nữa mà tranh thủ quay về chỗ Jeon Jungkook ngay.

Cô chỉ mong Jeon Jungkook đừng tỉnh giấc trong khoảng thời gian cô ra ngoài là được.

Shin Dakyung thầm nghĩ, gần nửa đêm rồi mà vẫn chạy đi chạy lại như thế này chắc chỉ có mỗi mình cô thôi.

Ngay lúc cô định đứng dậy, phía sau bỗng vang lên tiếng động nhẹ, nghe như tiếng trở mình, kế đó một bên giường hơi lún xuống.

Shin Dakyung giật mình, cô còn chưa kịp quay người lại xem tình hình thế nào đã cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở nóng hổi đang dồn đến, càng lúc càng áp sát vào sống lưng cô.

Jeon Jungkook tỉnh dậy rồi?

Nhờ có ánh đèn ngủ chập chờn, Shin Dakyung đảo mắt nhìn thấy được cái bóng cao lớn của người đàn ông ở phía sau đổ xuống sàn nhà. Nó từ từ chồng lên, bao trùm, cuối cùng nuốt chửng lấy cái bóng của cô.

Jeon Jungkook cứ như thế im hơi lặng tiếng ngồi dậy, nhích lại gần cô. Cả hai cánh tay anh vòng qua, giữ lấy hai tay cô. Lồng ngực anh lại đủ vững chãi, rất rộng lớn, thế nên cái ôm này của anh hoàn toàn bao bọc Shin Dakyung trong lòng, cô gần như lọt thỏm trong phạm vi mà anh đã dùng chính cơ thể mình để tạo nên cho cô.

Cả người Shin Dakyung thoáng cứng đờ.

Jeon Jungkook thức giấc từ lúc nào? Là do vừa rồi cô nói chuyện quá ồn nên làm phiền tới anh sao? Vậy thì anh đã nghe được cái gì rồi?

"Anh... sao anh không ngủ tiếp?" Shin Dakyung thấy anh không nói gì nên đành chủ động hỏi trước.

Jeon Jungkook ngồi dạng chân sang hai bên, có một chỗ trống ở giữa, cô đang ngồi trong khoảng trống nhỏ xíu đó. Hơn thế cả hai tay anh đều đè chặt lên cánh tay cô, bị anh ôm như vậy thật sự làm cho cô không thể cử động được, ngoài cảm giác bí bách ra còn có đôi chút ngượng ngùng đan xen.

Vì vòng ôm của anh cũng ấm nóng hệt như nhiệt độ cơ thể anh vậy.

Tối nay không biết đã bao nhiêu lần anh khiến tâm trí cô rối bời, đầu óc cũng choáng váng. Gương mặt Shin Dakyung vừa đỏ vừa khô, vô thức nghiêng người về trước.

Nhưng lồng ngực của Jeon Jungkook cũng đổ tới, áp sát vào cô ngay lập tức, dường như chỉ hận không thể vo tròn rồi khảm cô vào người mình vậy. Gương mặt anh vùi vào bả vai cô, hơi thở vẫn còn nóng hổi, có phần thô ráp phả lên làn da mịn màng nơi đầu vai.

Shin Dakyung đợi mãi nhưng vẫn không nhận được lời phản hồi nào từ anh, cô thử cử động tay nhưng vẫn bị anh kiềm lại. Đàn ông và phụ nữ vốn chênh lệch nhau về sức mạnh, mặc dù Jeon Jungkook đang đổ bệnh nhưng chỉ cần cố gắng một chút thì vẫn có thể khống chế cô như thường.

Tư thế gần kề, thân mật đến không một khe hở này của cả hai khiến gò má Shin Dakyung ửng hồng, hơi thở nam tính của anh lại còn đang không ngừng lượn lờ ở vị trí gần cổ và vai cô.

Shin Dakyung nghĩ không thể cứ ngồi như vậy mãi, cô tưởng anh cảm thấy khó chịu trong người nên định hỏi xem thế nào: "Nếu anh..."

"Dakyung." Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng, vì gương mặt vẫn đang chôn vào bả vai cô nên giọng nói không được rõ ràng. Anh khẽ gọi tên cô nhưng lại không nói gì mà im lặng một lúc, đợi chốc sau mới nói: "Ở lại với anh đi."

Shin Dakyung ngẩn người: "Sao cơ?"

"Đừng tới sân bay." Jeon Jungkook đè thấp giọng, sống mũi anh cọ vào vai cô.

Anh nói rõ ràng như vậy, Shin Dakyung lập tức thông suốt. Cô hơi khó xử, thử cử động đầu ngón tay rồi chạm nhẹ vào tay anh, hành động như đang cố gắng trấn an: "Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay mà, có lẽ chỉ cần khoảng hai mươi phút thôi."

Nhưng lần này Jeon Jungkook thật sự kiên quyết muốn giữ cô lại, sau khi nghe cô nói anh vẫn chỉ im lặng nhưng cánh tay đang ôm lấy cô thì âm thầm tăng thêm lực.

Một người đàn ông như vậy, đặc biệt là Jeon Jungkook rất dễ khiến phụ nữ mềm lòng. Lúc anh khoẻ mạnh vẫn luôn mang lại cho người ta cảm giác thầm trầm, nghiêm nghị và cứng rắn. Nhưng khi ốm đau anh lại chẳng ngần ngại bộc lộ sự ngang ngược và đôi chút dựa dẫm vào người bên cạnh.

Thế nên mới khiến Shin Dakyung phân vân, không biết phải làm thế nào.

Trong lúc cô vẫn còn ngập ngừng...

"Dakyung, đừng đi." Jeon Jungkook cất giọng trầm thấp, ngữ khí phần nhiều giống như một lời khẩn cầu. Cô cũng lờ mờ cảm nhận được hơi thở của anh đang cô càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.

Hai chữ "Đừng đi" này phát ra từ miệng anh tuy nhẹ nhàng, nhưng sức công phá lại cực kỳ lớn, thành công đập tan bức tường trách nhiệm trong lòng cô.

Vì vậy, Shin Dakyung không thể không thừa nhận, Jeon Jungkook thắng cô rồi, chỉ bằng một câu nói mà thôi.

"Đ... được rồi, tôi không đi." Cô thở dài, đến cuối cùng vẫn mềm lòng trước anh.

"Em gọi nói với anh ấy đi, ngay bây giờ." Jeon Jungkook nói, có vẻ hiện giờ anh không tin lời cô nên mới đưa ra yêu cầu một cách ngang ngược như vậy.

"Nhưng anh..." Shin Dakyung bất giác rụt cổ lại, hơi xoay đầu ra sau nhưng không tài nào nhìn thấy được gương mặt anh nên chẳng biết được anh đang có biểu cảm gì. Cô thở dài: "Anh phải buông ra thì tôi mới gọi được chứ?"

Anh cứ áp sát vào người cô mãi như thế này thật sự làm cô phân tâm, chỉ sợ rằng nếu nói chuyện với Kim Taehyung thì thể nào cô cũng lắp bắp, cuối cùng không nói được câu nào cho tử tế.

Jeon Jungkook bất chợt ngẩng đầu, anh ngước mắt lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm khư khư cô trong lòng. Anh chỉ khẽ tách lòng bàn tay của cô ra lấy di động rồi tìm cuộc gọi gần đây nhất, ánh mắt lướt nhanh qua tên hiển thị rồi nhấn nút gọi, sau đó áp di động vào tai cô.

Shin Dakyung hết cách với anh, quả thật không nói nên lời.

Jeon Jungkook lúc đổ bệnh thật sự như một người đàn ông khác. Anh không nói lí lẽ, hơn nữa còn cưỡng ép cô.

Không sai, hành động này của anh chính xác là cưỡng ép.

Nhưng cô cũng cảm thấy anh như hiện giờ có chút đáng yêu, giống như đang làm nũng vậy.

Hồi chuông kéo dài, khoảng mấy giây sau di động được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên tông giọng của Kim Taehyung, cả tiếng cười nhẹ của anh cũng truyền qua di động: "Dakyung, em tới sân bay rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tôi vẫn chưa xuống máy bay."

"Phó tổng, tôi..." Shin Dakyung suy nghĩ xem nên nói ra sao nào cho hợp lý.

Nghe cái tên "Dakyung" phát ra từ đầu kia di động, ánh mắt đang quan sát cô không rời của Jeon Jungkook lập tức tối sầm lại. Cách xưng hô này của Kim Taehyung vô cùng gần gũi, ngữ khí rất dịu dàng, lại nhìn thấy Shin Dakyung không có phản ứng gì nhiều, cánh tay Jeon Jungkook lại vô thức chặt thêm một vòng, siết đến mức khiến cô không thể thở nổi.

"Nói với anh ấy là em không đến." Anh thì thầm bên tai cô, thanh âm nặng nề.

"Phó tổng, có lẽ tôi không đến đón anh được." Shin Dakyung mím môi, viện một cái cớ cô tự cho là hợp tình hợp lý: "Khu nhà tôi gần đây có mấy vụ trộm cắp, để đảo bảo an toàn nên buổi tối bảo an khu có dặn dò không nên ra ngoài quá muộn. Tôi cũng nhất thời quên mất chuyện này..."

"Em ở nhà một mình à?"

Shin Dakyung chột dạ, giọng nói nhỏ dần: "Vâng."

Kim Taehyung im lặng một chút, lát sau mới cười nói: "Tôi hiểu rồi. Em ở nhà đi, không cần phải đến đón tôi nữa."

"Xin lỗi anh..." Shin Dakyung quay đầu, liền chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook phía sau khiến trái tim cô giật thót, dường như đã một đường vọt thẳng lên cổ họng.

Anh vẫn đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn rất thâm trầm bất định, đủ để khiến lòng người thấp thỏm không yên.

Gương mặt anh gần kề, khoảng cách giữa cả hai chưa tới 5cm, chỉ cần anh cúi đầu là lập tức chạm vào môi cô.

Shin Dakyung bối rối quay đi.

"Sao phải xin lỗi tôi chứ? Con gái ở một mình vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi. Nếu biết trước tôi cũng sẽ không để em đến sân bay giờ này đâu." Kim Taehyung nhắc nhở: "Em nghỉ ngơi đi. Nhớ là kiểm tra kĩ cửa nẻo, tuyệt đối đừng mở cửa cho người lạ."

"Vâng, lát nữa anh cũng về nhà cẩn thận. Nếu có gì cần thu xếp thì anh cứ để lại, sáng mai tôi sẽ xử lí."

Kim Taehyung đáp lại một tiếng "được" rồi cúp máy.

Shin Dakyung thấy Jeon Jungkook vẫn không có dấu hiệu gì trông giống sẽ buông cô ra. Cô bất đắc dĩ nói: "Giờ anh đã yên tâm chưa? Tôi không đi đâu hết, anh ngủ tiếp đi."

Phía sau yên lặng, Jeon Jungkook không nói câu nào.

Thật ra Shin Dakyung cũng hết cách với anh. Nếu anh không muốn buông, cô có giãy giụa cũng phí công vô ích.

"Nếu vừa nãy anh không giữ em lại, em có đến đón anh ấy không?" Jeon Jungkook nhìn cô, giọng nói khàn khàn.

Shin Dakyung ngẩn ra, bỗng nhiên ngập ngừng. Cô không biết vì sao anh đột nhiên hỏi cô câu này, nhưng dường như có gì đó mách bảo cô dù thế nào cũng không nên trả lời thật lòng.

Jeon Jungkook không lên tiếng, có lẽ anh vẫn đang đợi câu trả lời từ cô.

Âm thanh từ kim đồng hồ vang lên từng nhịp, đang xen với tiếng động ù ù của máy điều hoà, quấn bện, buộc chặt lấy hô hấp của cả hai.

Mấy phút sau, lúc Shin Dakyung vừa định mở miệng, Jeon Jungkook đột nhiên xen ngang. Anh cứ thế ngắt lời cô: "Thôi."

Kế đó, anh giữ nguyên vòng tay, ôm cô nằm xuống, lùi sát vào giữa giường. Jeon Jungkook thở ra một hơi rồi điều chỉnh tư thế, cánh tay theo thói quen gối đầu cho cô nằm.

Để tránh trường hợp có thể lây bệnh cho Shin Dakyung nên anh không để cô nằm đối mặt với anh mà xoay người cô cùng hướng với mình. Lồng ngực dính sát vào tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Shin Dakyung biết anh định ngủ nên cô chỉ nằm yên, hơn nữa cô cũng khá mệt rồi.

Jeon Jungkook cúi đầu, sống mũi vùi vào mái tóc cô, hít sâu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trong suốt khoảng thời gian này, cánh tay anh vẫn luôn đặt trên eo cô. Trước khi Jeon Jungkook thiếp đi, Shin Dakyung thi thoảng có nhúc nhích nhưng cũng tương đối khó khăn, vì cứ hễ mỗi lần cô cử động nhẹ một chút là anh biết ngay, sau đó sẽ lập tức kéo sát cô vào lòng ôm chặt, mặc dù giữa hai người thậm chí chẳng còn tồn tại khoảng cách...

***

Sân bay, mười một giờ tối.

Khoảng hai mươi phút sau khi kết thúc cuộc gọi với Shin Dakyung, chiếc máy bay Kim Taehyung đang ngồi cuối cùng cũng hạ cánh.

Anh kéo hành lí, từ tốn bước ra khỏi cửa, vì dáng người anh cao lớn nên trước giờ vẫn luôn nổi bật, trở thành tâm điểm của đám đông. Hơn nữa vẻ ngoài và cách ăn mặc cũng rất ngầu nên trong quá trình anh bước đi đã thu hút được không ít ánh mắt nhìn theo, cả đàn ông và đặc biệt là phụ nữ.

Vốn dĩ tối nay Shin Dakyung và tài xế của anh sẽ cùng đến sân bay đón anh, nhưng hiện giờ cô không tới được nên chỉ còn hai người đàn ông đứng đợi bên ngoài.

Khi Kim Taehyung ra khỏi cửa họ lập tức bắt được bóng hình anh, bèn vội vàng tiến tới.

Một người đàn ông thay anh kéo hành lí, chào hỏi vài câu rồi cùng nhau tiến về phía chiếc xe đỗ ở ngoài.

Kim Taehyung tuỳ ý đảo mắt nhìn xung quanh, giờ này ở sân bay vẫn còn khá đông, người người bận rộn qua lại nườm nượp.

Anh vốn cũng chẳng để ý nhiều, cho đến khi một bóng hình quen thuộc rơi vào tầm mắt anh.

Kim Taehyung chợt dừng bước, hai người đàn ông đi cùng cũng đứng lại theo.

"Phó tổng, có chuyện gì thế ạ?" Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người khẽ lên tiếng.

Kim Taehyung không trả lời, chỉ nhìn mãi về phía đó. Lát sau mới quay đầu lại hỏi: "Shin Dakyung có đi cùng với các cậu đến sân bay đón tôi không?"

"Không ạ." Người đàn ông nói: "Anh vừa nhìn thấy cô ấy sao?"

Kim Taehyung đáp: "Ừ, nhưng cô ấy có nói không đến được, chắc tôi nhận nhầm người."

"Có thể cô ấy muốn tạo bất ngờ cho anh thì sao ạ?"

"Không đâu, đây không tính cách của cô ấy." Kim Taehyung lắc đầu, anh khẽ nhếch môi, sau đó nói tiếp: "Đi thôi."

Hai người đàn ông gật đầu, cùng anh tiến về phía chiếc xe, rời khỏi sân bay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net