Chương 34: Anh đến lấy lại đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Dạo gần đây, Shin Dakyung luôn cố gắng tránh chạm mặt Jeon Jungkook vào những lúc không cần thiết.

Ví dụ như mỗi sáng, cô lúc nào cũng phải thức dậy sớm rồi đi làm cũng sớm hơn trước kia khoảng ba mươi phút. Shin Dakyung tự nhận bản thân mình chẳng phải con người kỷ luật gì cho cam, vì mọi lần cô đều thức dậy sát giờ, canh chuẩn thời gian vừa kịp lúc để đến tập đoàn, không sớm một giây, cũng chẳng muộn một phút.

Nhưng gần đây, sở dĩ cô luôn phải dậy sớm là vì có một hôm, cô vừa mới vén màn cửa ra đã nhìn thấy có một chiếc xe đỗ ngay bên dưới khu nhà, cô nhận ra được đó là xe của Jeon Jungkook.

Thêm nữa, hầu như ngày nào Shin Dakyung cũng tăng ca, cắm cọc ở tập đoàn cho đến khi mọi người ra về gần hết thì mới tan làm.

Thật ra cô không cần thiết phải làm vậy, những tài liệu đó vẫn có thể đem về nhà xử lý, tất cả đều do cô tình nguyện ở lại bận rộn.

Jeon Jungkook có chủ động nhắn tin, cũng gọi điện hẹn cô ăn tối những mấy lần, và cái cớ khá hợp tình hợp lý mà cô dùng để từ chối anh là cô phải tăng ca.

Đương nhiên, hôm nào tập đoàn có mở cuộc họp thì cô và anh vẫn chạm mặt, vẫn ngồi cách nhau một Kim Taehyung như thường. Nhưng sau khi ra khỏi phòng họp, cô tuyệt đối không gặp lại anh nữa.

Shin Dakyung không rõ lý do vì sao cô muốn tránh mặt Jeon Jungkook, cô chỉ biết từ sau hôm anh sốt cao, dường như có cái gì đó lấn cấn, mắc kẹt giữa hai người họ. Hoặc cũng có thể phần lớn vấn đề đều chỉ nằm ở chỗ cô mà thôi.

Có lẽ là do tâm trạng bị ảnh hưởng.

Nhưng bị cái gì ảnh hưởng? Cô không biết.

Nói tóm lại, hiện giờ cô tạm thời chưa muốn gặp Jeon Jungkook. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa chắc sẽ bình thường trở lại thôi.

Nhưng vài ngày trở lại đây dường như bên phía Jeon Jungkook cũng im ắng rồi. Anh không tiếp tục hẹn cô ăn cơm, sáng sớm cũng không đỗ xe sẵn trước nhà cô nữa, thế nên giờ giấc của Shin Dakyung cũng được kéo giãn ra, dễ thở hơn đôi chút.

Suốt cả tuần, hôm nay là ngày duy nhất cô được tan làm đúng giờ.

Cửa sổ của căn hộ trên tầng ba không đóng, rèm cửa trắng tinh nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Căn hộ nơi Shin Dakyung sống là căn hộ đã cũ, vì vậy tiền nhà không đắt lắm. Cô đã thuê nó từ hồi bản thân chỉ mới là một trợ lý nhỏ xíu, không có tiếng nói tại một chi nhánh nào đó của trụ sở chính hiện giờ.

Vì tiền nhà không đắt thế nên diện tích dĩ nhiên cũng chẳng thể nào rộng rãi được. Chất lượng chỉ ở mức trung bình nhưng mấy năm qua Shin Dakyung vẫn có thể sống khá tốt. Căn hộ này không có phòng riêng, từ phòng khách, phòng tắm, phòng bếp cho đến phòng ngủ đều nối liền với nhau, chỉ có ba cánh cửa ngăn cách duy nhất là cửa ra vào, cửa ở ngoài ban công và cửa phòng vệ sinh mà thôi.

Nếu thời tiết ngoài trời dễ chịu, những cơn gió sẽ luồn vào nhà theo đường cửa sổ, không gian bên trong sẽ trở nên vô cùng thoáng mát. Nhưng nhược điểm của loại kết cấu này chính là nếu cô không mở cửa sổ và cửa ban công khi nấu ăn, quần áo sẽ bị ám mùi rất khó chịu.

Bảy giờ rưỡi tối, Shin Dakyung nằm bò trên bộ ghế dài, lướt mạng xã hội. Đầu tháng ba, thời tiết cũng đỡ lạnh hơn đầu năm vài phần. Cô vẫn còn làm việc nhưng muốn dành ra chút thời gian để nghỉ tay. Màn hình của chiếc máy tính đặt trên bàn cách cô khoảng một mét vẫn còn phát sáng, giấy tờ xếp đầy, lắp kín mặt bàn.

Shin Dakyung đặc biệt yêu thích một tác giả viết sách, sách của ông ấy cô gần như đã đọc hết, từ những cuốn phát hành thời kì đầu cho tới những tác phẩm mới nhất, cô đều không bỏ sót một tác phẩm nào. Ông ấy là một trong số những tác giả nổi tiếng trong nước, ngôi sao sáng chói trong giới văn học với lượng tiêu thụ sách đáng kể, mỗi lần phát hành tác phẩm mới đều sẽ cháy hàng sạch sẽ, đơn đặt hàng trực tuyến không ngừng tăng cao. Có khi ở phía nhà phân phối còn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng, phải cần thời gian để in thêm sách.

Cô nghe nói ông ấy sẽ phát hành tác phẩm mới vào đầu tháng ba này, cũng tức là bây giờ.

Gần khu Shin Dakyung ở có một nhà sách, trước giờ cô chỉ toàn mua sách ở chỗ đó. Cô ngẫm nghĩ giây lát bèn cầm theo ví tiền, ra khỏi nhà.

Dạo gần đây chỉ lo lẫn trốn như tội phạm, tan làm là cô chui vào nhà ngay, không ra đường nữa thế nên chẳng có cơ hội đến nhà sách.

Shin Dakyung ngó ngang ngó dọc, sau khi xác định không có gì bất ổn mới thả lỏng người, đi men theo con đường nhỏ phía trước.

Từ xa, cô đã nhìn thấy ánh đèn sáng quắt của nhà sách hắt ra ngoài cửa, bên trong cũng khá đông người. Nhà sách này luôn nhập những tác phẩm mới xuất bản về rất sớm, thế nên cô nghĩ bên trong chắc chắn sẽ có tác phẩm mà cô muốn mua.

Shin Dakyung không xa lạ gì với nơi này nên cô bèn vào trong, đi thẳng đến vị trí vẫn thường bày bán hàng loạt các tác phẩm mới toanh, vừa ra mắt gần đây rồi bắt đầu tìm kiếm.

Kì lạ là mọi hôm cô dò một chút đã tìm được rồi, còn lần này tìm đến mỏi cả cổ cũng chưa nhìn thấy gì.

"Nó đâu rồi nhỉ..." Shin Dakyung lẩm bẩm, ngón tay lướt dài trên gáy sách.

Đúng lúc này, một giọng nói khác bất ngờ vang lên phía sau cô, rất gần: "Sao vậy, không tìm thấy à?"

"Ừ, mọi lần..." Shin Dakyung trả lời một cách vô thức.

Nhưng có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng, cô lập tức khựng lại, khi quay đầu liền chạm phải một bên sườn mặt anh tuấn của người đàn ông.

Gương mặt Jeon Jungkook gần sát. Chẳng biết anh xuất hiện từ khi nào, cũng có thể đã được một lúc rồi nhưng vì Shin Dakyung không để ý xung quanh nên không hề hay biết. Anh đứng ngay phía sau cô, chiếc sơ mi xám kẻ sọc trắng cùng quần dài rộng rãi trên người càng toát lên vẻ thoải mái, sạch sẽ và một cảm giác rất nho nhã.

Shin Dakyung bỗng có chút ngẩn ngơ, Jeon Jungkook ăn mặc kiểu này thật sự vô cùng hack tuổi. Anh không diện áo vest quần Âu như ban ngày, thay vào đó chỉ mặc áo sơ mi đơn giản. Tóc mái cũng chẳng vuốt lên cao mà đã để che trán rồi, đặt trong khung cảnh của nhà sách lại càng trông giống như một anh chàng sinh viên năm cuối đại học, làm gì có hình bóng của một người đàn ông 34 tuổi?

Vậy nên, cô đã từng bị anh lừa một vố dễ dàng như vậy đấy. Jeon Jungkook hiện tại, người đang đứng trước mặt cô bây giờ mới thật sự trùng khớp với "lớp vỏ" khi trước của anh, không phải người đàn ông thường xuyên cùng cô chạm mặt trong phòng hội nghị.

"Mọi lần thế nào?" Jeon Jungkook nghiêng mặt hỏi. Anh hơi cúi người, ở khoảng cách và tư thế này nhìn qua giống như anh đang tựa cằm lên vai cô.

Shin Dakyung tỉnh lại ngay lập tức, cô không hỏi vì sao anh xuất hiện ở đây, cũng chẳng thắc mắc rằng anh đến gần cô từ khi nào mà lại tiếp tục dán mắt vào hàng sách phía trên, dò tìm từng cuốn: "Anh tới đây làm gì là việc riêng của anh, đừng phiền tôi là được rồi."

"Anh tìm em đấy chứ." Jeon Jungkook nhướng mày, ánh mắt không rời mắt khỏi gương mặt cô một giây nào.

"Bây giờ tôi không có thời gian." Shin Dakyung bước sang phải hai bước, Jeon Jungkook cũng di chuyển theo.

"Thực tế là em đang lãng phí thời gian." Jeon Jungkook cất giọng từ tốn. Mặc dù phản ứng của cô dành cho anh không mấy nhiệt tình nhưng cũng tốt hơn là không có phản ứng gì.

Shin Dakyung thật sự không tập trung nổi trong tình huống này, trông thái độ cô có vẻ nhạt nhoà nhưng thật ra trong lòng đã rối tung cả lên rồi. Cô bực bội xoay người lại, chống hông nhìn anh, hậm hậm hực hực nhưng không nói gì.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ này của cô, từ đầu mày đến khoé mắt anh đều ẩn chứa ý cười dịu dàng. Anh khẽ nói: "Em không tìm thấy tức là bị người ta mua trước rồi, hoặc có thể đã hết hàng. Thay vì tự mình dò tìm thì đi hỏi quản lý thư viện đi, dịch vụ này không tính phí."

"Ờ..." Shin Dakyung ngượng ngập: "Tôi... quên..."

Jeon Jungkook không nhịn được cười.

Sau đó Shin Dakyung và Jeon Jungkook tìm đến quản lý thư viện hỏi xem thế nào thì mới biết được cuốn sách mà cô muốn mua vừa mới bán hết từ hai đến ba ngày trước rồi. Ngoài ra tác phẩm lần này cũng là số lượng giới hạn, thế nên về sau sẽ không phát hành thêm nữa, còn trường hợp may mắn nếu tác giả đổi ý thì cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định để in thêm sách.

Kết quả, Shin Dakyung rời khỏi nhà sách chỉ với hai bàn tay trắng. Bước đi của cô vừa chậm chạp vừa ủ rũ, Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần, thong thả theo sau.

Cả hai đều giữ im lặng cho đến khi tới trước khu nhà. Shin Dakyung bèn dừng lại, vẫy vẫy tay: "Tới đây được rồi, anh về đi."

"Hụt hẫng đến vậy à?" Jeon Jungkook lên tiếng. Anh không nhúc nhích, đôi chân dài của anh cứ đứng yên một chỗ, hệt như bị đóng đinh.

"Còn phải hỏi." Shin Dakyung tiếc hùi hụi. Kế đó dường như nhớ ra điều gì, cô bỗng nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh: "Anh đi theo tôi từ khi nào vậy?"

Jeon Jungkook và cô gặp nhau trong nhà sách, mà nhà sách này lại nằm gần khu nhà cô nhất, vì vậy nên nhất định không thể nào có chuyện tình cờ hay trùng hợp gì ở đây cả. Hơn nữa vừa nãy anh đã nói là anh đến để tìm cô.

"Lúc em mang theo bộ dạng lén lút như một tên trộm ra khỏi nhà."

Shin Dakyung cảm thấy hơi xấu hổ. Cô vô thức giơ tay vuốt lại mái tóc: "Nhưng tôi đâu có nhìn thấy xe anh?

"Anh đổi xe." Jeon Jungkook cười nói: "Nếu không đổi thì liệu có gặp được em không? Em trốn nhanh như thỏ vậy."

Đã biết tôi trốn thì anh còn tới làm gì...

Câu nói này như một khúc xương cá kẹt lại trong cổ họng Shin Dakyung, không nhổ ra được. Cô liếc anh một cái: "Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Anh đến lấy lại đồ."

"Đồ hả?" Shin Dakyung ngẫm nghĩ giây lát, sau khi nhớ ra vài thứ bèn hỏi lại: "Mấy bộ quần áo anh để lại trong nhà tôi phải không?"

Jeon Jungkook bèn gật đầu. Không biết có phải là do gần đây làm việc bằng máy tính quá lâu nên mắt của cô đã bắt đầu có dấu hiệu mờ dần hay là vì ảo giác sản sinh, nói chung cô vừa mới thấp thoáng nhìn thấy nét cười không bình thường trên gương mặt anh, nhưng nó cũng thoáng qua rất nhanh sau đó.

"Vậy để tôi lên nhà soạn đồ, anh chờ chút." Shin Dakyung nói rồi quay người vào khu nhà. Cô nghe thấy tiếng bước chân, Jeon Jungkook cũng theo sau.

Trái tim Shin Dakyung bất giác nhảy loạn xạ. Hình như khung cảnh nãy đã từng xảy ra một lần rồi thì phải...

Chính là vào đêm valentine hôm đó...

Đêm ấy là Jeon Jungkook đưa cô về nhà anh, còn tối nay đổi ngược thành cô đưa anh lên căn hộ của mình.

Những hình ảnh ngày hôm ấy bất chợt đồng loạt kéo về, đan xen rồi quấn bện lấy nhau bên trong não bộ cô.

Shin Dakyung đỏ mặt. Sau đó cô lại thầm tự cảnh cáo bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng nhớ về cái đêm đó nữa, tất cả đều qua rồi.

Đến trước cửa, Shin Dakyung cố tình dùng cơ thể cô che lại, để Jeon Jungkook không nhìn thấy khi cô nhấn mật khẩu căn hộ.

Từ khi lời nói dối của anh bị vạch trần, Shin Dakyung không yên tâm nên cũng đổi luôn mật khẩu căn hộ. Thế nên anh có muốn cũng không thể tự tiện vào nhà cô như trước được nữa.

Jeon Jungkook nhếch môi, nghiêng đầu liếc nhìn.

Cô nhóc này thì to lớn bao nhiêu mà đòi che với chắn?

Shin Dakyung vừa mới mở cửa, mùi hương thuộc về riêng cô liền ùa ra ngoài, len lỏi vào hô hấp Jeon Jungkook. Anh đột nhiên cảm thấy cả người nhộn nhạo.

Đã bao lâu rồi anh không được đặt chân vào căn hộ này nữa?

Có một hôm anh đến khu nhà, lên tận căn hộ của cô. Lúc đứng trước cửa, ấn mật khẩu nhưng không hợp lệ là anh biết cô đã bắt đầu cảnh giác anh rồi.

Thấy Shin Dakyung vào nhà, anh cũng định vào theo. Nhưng khi chân anh còn chưa chạm được vào sàn nhà bên trong, cô đã giơ tay chặn anh ở ngoài.

"Nope! Dừng lại!" Shin Dakyung lắc đầu, vô cùng cảnh giác: "Anh ở ngoài đợi đi, tôi soạn xong sẽ mang ra cho anh."

Jeon Jungkook sững người.

***

Tầm T4 có C35 nhaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net