Chương 38: Đến chỗ anh lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu cuối xuân chuyển biến tương đối nhanh. Sáng sớm thỉnh thoảng có xuất hiện sương mù, đến giữa trưa ánh nắng sẽ lan tràn trên những con đường lớn nhưng không quá gắt gao. Vào cuối ngày nhiệt độ có giảm đi đôi chút, khi làn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ hoặc những chiếc chuông gió đang đung đưa khe khẽ, sẽ mang tới một cảm giác man mát.

Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, còn Shin Dakyung thì vẫn luôn loay hoay với công việc của mình. Mãi cho tới khi liếc mắt nhìn tờ lịch trên bàn sáng nay, cô mới nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào khi con người trở nên bận rộn.

Hôm nay là thứ bảy, từ hôm cô 'đá' Jeon Jungkook ra khỏi cửa nhà mình, tính đi tính lại cũng được gần ba ngày.

Sau đêm đó, trái tim Shin Dakyung liên tục bị quẫy nhiễu, đến tận bây giờ vẫn chưa thể yên ổn được. Cô cảm thấy dường như ở Jeon Jungkook có gì đó khang khác.

Chính là hành động và thái độ của anh.

Nói rõ hơn một chút, chẳng hạn như lúc nghỉ trưa, Jeon Jungkook sẽ chủ động gọi đến cho cô chỉ để hỏi mấy câu đại loại như "Em ăn chưa?" hoặc là "Trưa nay định ăn ở đâu vậy?". Tới khi tan làm, anh lại tiếp tục "Hôm nay có tăng ca không?" hay "Em về bằng gì?", thậm chí có khi anh còn định đưa cô về làm Shin Dakyung rối rít từ chối.

Dù cho những nhân viên bình thường vẫn chưa biết mặt anh, nhưng xe của Jeon Jungkook lại thuộc loại đắt tiền, đỗ ở trước cổng hoặc chỗ đông người rất dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hơn nữa làm sao cô chắc chắn được rằng những nhân viên cấp cao của tập đoàn không nhìn thấy cảnh tượng đó?

Kế tiếp, buổi tối lúc cô định đi ngủ, anh sẽ gọi đến dặn dò cô kiểm tra và khoá hết tất cả các cửa lại, sau đó bảo cô uống một ít sữa ấm cho dễ ngủ.

Thật sự thì ban đầu Shin Dakyung đã bị anh doạ không hề nhẹ, vì đây đều là những việc anh rất ít hoặc chưa từng làm bao giờ. Trước kia anh quả thật có hỏi han cô nhưng tần suất cũng không thường xuyên như thế này.

Tuy nhiên, cho dù trong lòng có cảm thấy kì lạ đi chăng nữa, nhưng chẳng phải cô đang bắt đầu rung động trở lại rồi sao? Cứ hễ mỗi lần anh gọi đến, cô cũng đều nhận máy hết đó thôi?

Shin Dakyung nghĩ tai của cô gái nào cũng mềm, những lời tình cảm trên đầu môi dĩ nhiên vẫn thích nghe, dẫu rằng có đôi lúc nó chẳng có bao nhiêu thành thật.

Theo lịch trình hôm nay Shin Dakyung phải cùng với Kim taehyung đi gặp một vài người của ngân hàng lúc chín giờ. Họ bàn chuyện suốt hai tiếng, sau đó cô và anh cùng nhau tới một nhà hàng mà cô đã đặt bàn trước đó để ăn trưa.

Theo anh cũng được một thời gian, Shin Dakyung biết được sếp của mình là một người rất coi trọng việc ăn uống, điểm này thì hoàn toàn trái ngược với em trai anh ấy. Những nhà hàng mà Kim Taehyung ghé đến đều chẳng tầm thường, chỉ một món tráng miệng thôi cũng đã gần bằng một bữa ăn ở các cửa tiệm nhỏ trên đường rồi.

"Phó tổng, kể từ lúc làm việc cho anh, chất lượng bữa ăn của tôi cũng tăng vọt." Shin Dakyung cười nói. Thấy nước hoa quả trong ly của anh gần hết, cô bèn rót vào thêm một ít.

Kim Taehyung nhướng mày nhìn cô rồi cúi xuống, tao nhã cắt miếng thịt trong đĩa thành một miếng nhỏ: "Vậy trước kia thì em sống thế nào?"

"Tôi thà ăn trưa ở căn tin hoặc nấu mang theo chứ cũng không dám dùng bữa ở nhà hàng sang trọng thế này đâu."

Kim Taehyung cất giọng điềm đạm: "Trên đời này có những việc không thể làm theo ý mình. Nếu đến cả việc ăn uống cũng phải đắn đo trước sau vậy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Dù có thế nào cũng đừng để cái miệng của mình chịu thiệt thòi."

"Vâng, anh nói rất đúng. Tôi sẽ tiếp thu." Shin Dakyung mỉm cười gật đầu, không phản bác tiếp nữa.

Thế giới của hai người họ không giống nhau, những trải nghiệm trong cuộc sống dĩ nhiên sẽ khác biệt. Kim Taehyung từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, tiền bạc và chuyện ăn uống vốn không phải là vấn đề anh cần phải lo nghĩ. Còn Shin Dakyung thì không được như thế. Kể từ khi dọn ra ở riêng, mỗi lần muốn mua thứ gì cô cũng đều phải suy nghĩ thật kĩ, kiểm tra xem có phù hợp với tình trạng túi tiền của mình hay không rồi mới quyết định.

Nhưng Kim Taehyung nói đúng, đừng để cái miệng của mình chịu thiệt thòi.

Shin Dakyung đồng ý với quan điểm này, trước giờ cô vốn là người khá xem trọng chuyện ăn uống của mình. Cô không yêu cầu quá cao đối với địa điểm và bản thân món ăn, chỉ cần cảm thấy ngon miệng và thoả mãn là đã tốt lắm rồi.

"Nếu muốn thì sau này em có thể ngoài ăn trưa cùng tôi, không nhất thiết là chỉ mỗi hôm nào có lịch gặp đối tác thì mới được. Em đã tận tuỵ vì công việc thì dĩ nhiên xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt nhất." Ngữ khí của Kim Taehyung vô cùng dễ chịu và thoải mái, anh cười ha ha: "Hơn nữa, dùng bữa một mình cũng khá buồn đấy."

Đây là một món hời hết sức hấp dẫn, ít nhất là đối với kiểu người luôn không có thói quen ngược đãi cái miệng của mình như Shin Dakyung.

Cô không nhịn được nên cũng bật cười theo, không hề có ý định từ chối: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Anh cũng đã nói đây xem như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cô. Vậy thì thuận theo tự nhiên, cô cứ việc nhận nó thôi.

Bầu không khí trên bàn ăn khá hoà hợp. Nhà hàng hôm nay họ ăn trưa là một nhà hàng mới khai trương, có lẽ Kim Taehyung đã nghe ngóng hoặc nhìn thấy được ở đâu đó trên mạng nên đã dặn cô đặt bàn. Thực chất, đây là lần đầu tiên họ đến đây nhưng có vẻ thức ăn ở chỗ này hợp với khẩu vị của anh, trước mắt anh còn đang định gọi thêm.

Shin Dakyung hỏi anh muốn gọi thêm món nào rồi vẫy nhân viên phục vụ lại, cô chỉ vào thực đơn, khẽ nói: "Tôi gọi thêm một phần này nhé. À còn nữa..." Sau đó cô ngẩng đầu, đưa tay về phía Kim Taehyung: "Anh ấy không ăn đậu, phiền anh nói lại với đầu bếp đừng cho đậu vào. Cảm ơn."

Suốt quá trình đó, Kim Taehyung vẫn đang quan sát cô, không giấu được ý cười trên môi.

Sau khi người phục vụ đi rồi, Kim Taehyung mới nói một câu mang ý khen ngợi: "Thấy em hiểu rõ tôi như vậy thì tôi có thể yên tâm được rồi."

"Anh có thể yên tâm mà." Shin Dakyung mím môi cười, cô lấy một chiếc khăn trong túi xách ra, đặt ngay cạnh tay phải của anh.

Kim Taehyung im lặng. Đợi cô cầm bộ dao nĩa trong tay lên anh mới nhấc ly nước hoa quả bên cạnh: "Tôi hỏi em một chuyện được chứ? Việc tư?"

"Được ạ." Shin Dakyung ngước mắt nhìn anh.

Kim Taehyung khẽ hỏi: "Em quen em trai tôi như thế nào?"

"Ý anh là Jeon... Tổng giám đốc sao?" Shin Dakyung suýt nữa thì buộc miệng. Cô cũng đặt dao nĩa trong tay xuống, hít sâu một hơi rồi đáp: "Tôi quen anh ấy... à Tổng giám đốc qua một người bạn."

"Ồ..." Kim Taehyung gật đầu, biểu cảm như đã hiểu: "Nó chủ động tiếp cận em sao?"

"Vâng, có thể cho là vậy." Shin Dakyung thành thật trả lời, cô nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì để giấu.

"Là người yêu à?" Sắc mặt Kim Tahyung từ đầu tới cuối vẫn rất ôn hoà, ngữ khí cũng bình thản như mặt hồ nước tĩnh lặng, không hề mang đến cho người khác cảm giác áp lực.

Nhưng có lẽ câu hỏi đó của anh đã vô tình chọc trúng điểm yếu của Shin Dakyung, khoé môi cô hơi giật giật: "Chỉ là bạn bè thôi ạ."

Kim Taehyung bỗng trầm ngâm.

"Tôi chỉ hỏi một điều cuối cùng nữa thôi." Khoảng một phút sau, anh lại tiếp tục đặt câu hỏi, đáy mắt ẩn chứa một ý cười đầy sâu xa: "Hai người quen biết nhau ba năm, vậy theo em thì Jungkook là người như thế nào?"

Shin Dakyung ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Mặc dù anh ấy có hơi ít nói, ngoài mặt cũng không thể hiện gì nhiều nhưng tôi nghĩ nếu ai thân với anh ấy hơn một chút sẽ cảm thấy anh ấy khá tốt."

"Tóm lại, em cảm thấy em trai tôi là người tốt?" Kim Taehyung nhếch môi, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

"Phải ạ." Shin Dakyung chớp mắt.

"Tôi hiểu rồi." Kim Taehyung bất chợt cúi đầu, cô nhìn thấy rất rõ rằng anh đang cười.

Nụ cười này, có chút không giống mấy phút trước... dường như nó đã thay đổi, mang theo đôi chút giễu cợt.

Nhưng nếu như cảm giác của cô là đúng... vậy thì anh đang giễu cợt điều gì?

***

Khi mặt trời hoàn toàn khuất dạng thì nhiệt độ cũng chuyển biến, không khí trở nên se lạnh, ý đêm càng lúc càng sâu.

Shin Dakyung về nhà với tâm trạng sảng khoái và nhẹ nhõm, ngày mai là chủ nhật nên cô không phải đi làm. Cô dám thề rằng mình có thể chỉ nằm cả ngày trên giường mà chẳng làm gì, dù bên ngoài trời có sập xuống đi chăng nữa cũng chẳng bước nửa bước ra khỏi nhà.

Kim Hyejin thường nói sở thích cô giống như đang giam cầm chính mình vậy.

Shin Dakyung dọn dẹp lại nhà cửa một chút rồi mới đi tắm. Cô bật máy sấy lên làm khô tóc, mùi dầu gội thơm nhẹ hoà vào không khí, phảng phất nơi đầu mũi khiến tâm trạng người ta thư thái. Suốt cả tuần bận rộn, cô chỉ đợi đến khoảnh khắc này mà thôi.

Một lúc sau, cô tắt máy sấy đi, vớ đại một cái gối ở gần ôm vào lòng, sà xuống sofa nghịch di động, định lướt xem tin tức một chút. Màn hình vừa sáng lên, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là hai cuộc gọi nhỡ vào một tin nhắn, đều đến từ Jeon Jungkook.

Nội dung của đoạn tin nhắn là: Thấy thì gọi lại cho anh.

Chẳng hiểu sao cô lại làm theo. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, gần như chỉ kéo dài trong khoảng từ hai đến ba hồi chuông.

Shin Dakyung im lặng, đợi anh nói trước. Jeon Jungkook lên tiếng, ngữ khí vô cùng dịu dàng: "Sao vừa nãy không bắt máy vậy?"

"À xin lỗi, tôi vừa tắm xong." Shin Dakyung vô thức trả lời rồi cũng lập tức hối hận ngay sau đó. Cô hơi xấu hổ, ai bảo cô thành thật như thế chứ?

Tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai, ngoài ra cô còn lờ mờ nghe thấy tiếng lật tài liệu, có lẽ anh vẫn còn đang làm việc. Jeon Jungkook hỏi: "Bây giờ em có tiện ra ngoài một chút không?"

"Để làm gì?" Shin Dakyung khá ngạc nhiên, vì bình thường tầm giờ này anh sẽ gọi hỏi han và dặn dò cô đủ thứ, nhưng lần này có vẻ không phải.

"Có cái này cho em."

"Là gì vậy?" Shin Dakyung tò mò, trong lòng chợt có cảm giác lâng lâng khó tả. Anh định cho cô cái gì?

Jeon Jungkook giải thích: "Cuốn sách lần trước em tìm mua nhưng đã hết hàng, hiện giờ anh đang giữ một cuốn."

"Thật hả?" Shin Dakyung đang dựa vào sofa, vừa nghe xong câu đó đã lập tức bật thẳng người dậy, vứt luôn cái gối trong lòng sang một bên, tông giọng bỗng trở nên the thé: "Nhưng lần trước rõ ràng đã nói hết hàng rồi mà, sao anh tìm được thế?"

"Đi đường tắt."

Không cần biết cụ thể anh dùng cách gì, nhưng đây rõ ràng là một tin tốt. Shin Dakyung vung vẫy tay chân, sung sướng vô cùng, cô muốn hét lên nhưng hét không thành tiếng: "Vậy bây giờ nó ở đâu?"

"Vui đến vậy à?" Jeon Jungkook hỏi ngược lại. Mặc dù không nhìn thấy được vẻ mặt Shin Dakyung nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi anh cũng có thể đoán được tâm trạng của cô. Sự phấn khởi đó sắp tràn đến chỗ anh luôn rồi.

"Dĩ nhiên phải vui chứ!" Shin Dakyung gấp gáp: "Bây giờ tôi đến lấy luôn có được không?"

"Có thể, em đến lấy đi." Jeon Jungkook cười nói, anh bổ sung thêm một câu: "Đến chỗ anh lấy."

"Ở chỗ anh?" Shin Dakyung cảm thấy khá mơ hồ: "Anh nói cụ thể hơn một chút đi!"

Ban nãy cô nghe thấy tiếng lật tài liệu nên cô đoán có thể hiện giờ anh vẫn còn ở tập đoàn?

Nhưng lần này xem ra cô đã sai. Jeon Jungkook im lặng một chút rồi bất chợt hạ thấp giọng, nói vào di động: "Nhà anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net