Chương 40: Tới giờ ăn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cùng một thời điểm, cùng một suy nghĩ, mỗi cá nhân tồn tại riêng biệt sẽ trải qua muôn vàn loại hình cảm xúc và tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế, có thể ở ngoài kia Jeon Jungkook vẫn đang điên cuồng phóng xe như bay trên đường, thậm chí đã vượt quá tốc độ quy định thì ở một nơi nào đó, Shin Dakyung ngược lại đang lẳng lặng tìm sách ngay tại căn hộ của anh. Cô dĩ nhiên không thể biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra khi nó không nằm trong phạm vi của mình.

Thế nên hiện tại, cô nhàn nhã bao nhiêu, Jeon Jungkook thấp thỏm bấy nhiêu.

Shin Dakyung dò từ hàng ở trên xuống, quả nhiên sau một lúc thì cô tìm được quyển sách đó. Nó vẫn còn rất mới, bìa sách vừa đẹp vừa trơn láng, bề mặt cũng được giữ gìn rất sạch sẽ.

Mùi sách mới quả nhiên luôn là thứ sở hữu một sức hút nào đó vô cùng ma mị và khó diễn tả. Nó có thể khiến cho tâm trạng của những đọc giả trung thành như cô vừa phấn khởi vừa thư thái.

Shin Dakyung đọc lướt mấy trang, cô thò chân bước xuống ghế trong khi hai mắt vẫn đang dán chặt vào sách. Khoảng cách giữa tủ sách và bàn làm việc khá gần, khi lồng bàn chân tiếp xúc với mặt sàn, theo quán tính cô hơi lùi về sau. Nhưng cô lại không để ý nên bước hơi lố, kết quả phần hông vô tình va phải cạnh bàn khiến cô gần như cắn phải lưỡi của mình.

Tuy nhiên chỉ một giây ngay sau đó, lúc nghe thấy âm thanh giống như tiếng thuỷ tinh bị vỡ vang lên sau lưng, Shin Dakyung thật sự đã cắn trúng lưỡi.

Bàn làm việc của Jeon Jungkook chất kín cả đống tài liệu. Thế nên cô chỉ cần tạo ra một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến nơi này hoá thành một mớ hỗn độn trong chốc lát rồi.

Shin Dakyung xoay người lại, gương mặt lập tức đỏ rần. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô hiện giờ chính là cô đã gây chuyện.

Ngay dưới chân cô, hồ sơ và giấy tờ nằm rải rác khắp nơi. Ở chỗ kia còn có rất nhiều mảnh thuỷ tinh nhỏ văng tung toé và một vật thể gì đó màu đen, trông giống như khung hình đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Vì khoảng cách khá xa nên cô không nhìn thấy rõ.

Đây hoàn toàn là một sự cố bất ngờ, Shin Dakyung hơi hoảng nhưng sau đó cô cũng lấy lại được phản ứng, bèn vội vàng thu dọn hiện trường, bắt đầu gom nhặt giấy tờ và tài liệu quan trọng trước.

Cô chỉ mong Jeon Jungkook đừng về nhà vào lúc này, đợi cô dọn xong rồi tính.

Thế nhưng, có lẽ hôm nay ông trời cũng bỏ mặc con người, vậy nên mới không nghe thấy lời khẩn cầu của cô.

Shin Dakyung vừa thu dọn được hai phần ba chỗ này thì nghe thấy một tiếng 'ting' vang lên, đây là âm thanh khi có người mở cửa vào nhà. Cô để hé cửa phòng sách nên nghe được khá rõ, bên ngoài tiếp tục vọng đến tiếng cửa đóng sập lại, sau đó là những bước chân dồn dập, càng lúc càng gần.

Ngoài Jeon Jungkook ra thì còn ai vào đây nữa chứ?

Shin Dakyung cuống quýt cả lên, bèn thu gom hết toàn bộ giấy tờ và hồ sơ còn sót lại đặt lên mặt bàn. Sau đó cô ngồi xổm xuống, vừa định nhặt lại mấy mảnh thuỷ tinh bị vỡ thì đúng lúc này, cửa phòng sách bất chợt bị kéo mạnh ra.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Jeon Jungkook đang đứng ở ngoài. Anh hít thở gấp gáp, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, biểu cảm trông giống như... đang hoảng hốt?

"Đừng động vào!" Sau khi nhìn thấy hành động của cô, anh bỗng nhiên cao giọng, gần như là quát lên.

Shin Dakyung giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, né sang bên cạnh.

Jeon Jungkook tiến vào trong, anh liếc nhanh qua mớ hỗn độn trên sàn nhà rồi nắm lấy tay cô, còn chưa nói câu nào đã vội kéo cô ra khỏi phòng.

Hành động của anh có chút thô lỗ, lực tay cũng mạnh khiến cổ tay Shin Dakyung hơi đau. Thế nhưng cô lại không nói gì, chỉ khẽ mím môi, im lặng từ đầu tới cuối.

Dù sao đây cũng là lỗi của cô, nói không chừng vừa nãy cô đã vô tình làm loạn giấy tờ của tập đoàn lên rồi. Đó là còn chưa kể đến những tài liệu và hồ sơ quan trọng. Vì vậy nếu có khiến anh khó chịu hoặc tức giận thì cũng là điều dễ hiểu.

Jeon Jungkook dừng lại ở phòng khách. Anh kéo cô ra trước, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi: "Em nhìn thấy gì rồi?"

Trong lúc nói, bàn tay của anh càng lúc càng thu lại, siết chặt lấy tay cô.

Shin Dakyung nhíu mày, cảm thấy anh hơi kỳ lạ. Cô muốn giằng ra nhưng anh lại âm thầm gia tăng sức lực, ghìm chặt lấy cô. Cô cũng hết cách, đành phải lật ngược tay lại rồi túm lấy cổ tay anh ra hiệu: "Jeon Jungkook... anh buông tay đi đã!"

Jeon Jungkook nghe xong quả thật đã thả cô ra. Shin Dakyung những tưởng cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với cô một cách bình thường, thế nhưng ngay khi cô còn chưa kịp hít thở chút không khí thì đã bị anh giữ lại một lần nữa.

Bàn tay người đàn ông đặt trên bả vai, cố định cơ thể cô. Jeon Jungkook cúi đầu xuống, gương mặt anh áp sát cô, gằn từng chữ một: "Shin Dakyung, anh hỏi em đã nhìn thấy gì chưa?"

Đôi mắt anh hơi đỏ, cô bị anh kiềm lại nên bất đắc dĩ phải nhìn vào ánh mắt ấy. Nó khiến cô liên tưởng đến một con sói đang bị mất phương hướng, đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quang và luôn sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì có ý định tiếp cận mình.

Shin Dakyung không biết rốt cuộc là do anh có chuyện gì đó không vui bên ngoài hay là vì vừa nãy cô đã làm rối tung phòng làm việc của anh lên nên mới khiến anh trở thành bộ dạng như hiện giờ. Kể từ lúc Jeon Jungkook gấp gáp bước vào phòng sách, khi quan sát vẻ mặt anh, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng để nói chính xác là không ổn ở chỗ nào thì cô vẫn còn rất mơ hồ.

Vậy nên, cô bỗng nhiên không dám cứng rắn với anh vào lúc này, vì rất có thể sự bất cẩn của cô chính là thứ đã châm ngòi và làm bùng lên cơn giận của anh.

"Thấy... thấy rồi." Shin Dakyung bất giác rụt cổ lại, gật đầu đáp.

Bàn tay đặt trên vai cô thoáng run lên rồi lại lập tức siết chặt. Sắc mặt Jeon Jungkook dần dần tái mét, gân xanh trên trán gần thi nhau gồ lên. Nhưng rồi anh bất chợt kéo cô vào lòng, thấp giọng nói: "Dakyung, anh có thể giải thích."

"Giải thích gì chứ?" Shin Dakyung không nhìn thấy vẻ mặt của anh, đồng thời cũng chẳng hiểu anh đang ám chỉ cái gì. Gương mặt cô cứ thế áp vào lồng ngực anh, lúc này mới nhận ra rằng nhịp tim của anh đang đập nhanh tới mức nào.

Cô bổ sung thêm một câu: "Ý tôi là quyển sách, tôi tìm thấy nó rồi."

Jeon Jungkook không có động tĩnh gì, lát sau bèn tách người cô ra. Ánh mắt anh đối diện trực tiếp với cô, tông giọng đè thấp: "Chỉ vậy thôi sao?" Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Em còn nhìn thấy gì không?"

"Còn gì khác nữa hả?" Shin Dakyung nghe anh nói vậy, theo bản năng ngó về hướng phòng sách xem thế nào. Nhưng ngay sau đó gương mặt cô đột nhiên bị Jeon Jungkook xoay lại, anh một lần nữa ôm cô vào lòng.

Lần này vòng tay của anh mạnh mẽ hơn trước, cô cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu, dường như anh vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Dây thần kinh cô xoắn cả vào nhau, chẳng hiểu chuyện gì.

Trong lúc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, Jeon Jungkook nghiêng đầu, bờ môi người đàn ông lướt qua vành tai, chạm vào gò má, chậm rãi lần tìm đến môi cô, khẽ nhấm nháp bên ngoài khoé môi.

Shin Dakyung thoáng đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của Jeon Jungkook như một sự tự phát, chí ít thì cô không ngờ được nó lại ập đến với mình vào lúc này.

Thế nhưng có lẽ vì động tác của anh quá đỗi dịu dàng, thành công chạm vào sự rung động thật sâu trong lòng cô mấy ngày nay, vậy nên mới khiến cho cô chẳng những không đẩy anh ra, mà còn yên lặng đón nhận nụ hôn này trong vô thức.

Chỉ đơn giản là những cái hôn vụn vặt nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút gì đó ám muội. Đợi tới khi Shin Dakyung phản ứng lại, máu trong cơ thể cô đã sớm bị anh nhen nhóm, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên, đốt cháy và nuốt chửng cả hai.

Ngọn lửa ấy không bốc cao hừng hực, nhưng lại đủ sức để liếm đến trái tim của hai người bọn họ.

Hồi sau, Shin Dakyung nhận ra Jeon Jungkook bắt đầu không thoả mãn. Tuy không quá mức ào ạt như thuỷ triều, nhưng cô cảm nhận được hiện giờ anh đang từ từ tìm cách tiến sâu hơn vào trong. Cô biết rõ điều này, thế nên cô vẫn đang thầm cảnh cáo bản thân mình phải tỉnh táo lại, đắm chìm bao nhiêu đó là đủ rồi.

Ngay lúc anh vừa tách môi cô ra, định xâm nhập vào khoang miệng thì Shin Dakyung bất chợt quay đầu, né tránh nụ hôn của anh.

Hô hấp của cả hai không đều, lồng ngực cũng phập phồng.

Ánh trăng lan rộng, ý đêm càng sâu.

Jeon Jungkook không giận vì cô đã né tránh. Anh khẽ thì thầm: "Sao vậy?"

Shin Dakyung cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang phả xuống mái tóc cô có phần khó khăn, đây là biểu hiện của việc anh đang phải dồn ép hoặc kìm nén cái gì đó.

Gò má cô đỏ hồng. Vào những lúc như thế này ánh mắt của anh luôn là thứ khiến cô phải ngượng ngùng, vừa thâm trầm vừa chứa đầy ẩn ý, nhất là khi anh không rời mắt khỏi gương mặt cô một giây phút nào giống như bây giờ.

Shin Dakyung tìm cách phá tan sự mờ ám đang lẩn quẩn xung quanh, cô cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "À, vừa nãy anh cũng thấy cảnh tượng trong phòng sách rồi phải không?"

"Thấy rồi, nhưng đó không phải là chuyện em cần phải lo." Jeon Jungkook giơ tay chạm vào gương mặt cô, ngay cả năm đầu ngón tay của anh cũng nhuốm chút nhiệt độ âm ấm. Anh lẩm bẩm: "Nhất là vào lúc này."

Nhịp tim Shin Dakyung chợt lệch đi một chút: "Vừa nãy tôi làm rơi hầu như toàn bộ giấy tờ và tài liệu của anh xuống sàn, lỡ mà..."

"Trong máy tính của anh có lưu lại bản gốc." Jeon Jungkook khẽ nói.

"Hình như tôi còn làm vỡ cái gì đó?"

"Anh dọn sau."

Shin Dakyung hoang mang: "Nhưng mà do tôi..."

"Dakyung!" Jeon Jungkook đột nhiên ngắt ngang lời cô. Anh khẽ thở dài, khi lên tiếng, ngữ khí nghe qua có phần bất lực: "Cũng được một thời gian rồi."

Shin Dakyung tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa tiêu hoá được những gì anh vừa nói.

Jeon Jungkook tì trán lên trán cô, trong ánh mắt anh là những vụn sáng lộn xộn, chất giọng khàn khàn: "Cứ như vậy mãi thì anh bệnh mất."

Câu nói này khiến vành tai Shin Dakyung nóng ran. Dĩ nhiên là cô đã hiểu ý của anh rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao cô bỗng muốn cười.

Dáng vẻ chật vật này của anh... cũng thú vị đấy chứ.

Nhưng thú thật thì đây cũng từng là vấn đề khiến cô bận tâm. Khoảng thời gian trước cô không chấp nhận Jeon Jungkook, thế nên một người đàn ông có tâm sinh lý vô cùng bình thường như anh dĩ nhiên sẽ phải tìm một cô gái khác để giải quyết nhu cầu của mình. Cô biết Jeon Jungkook thích những cô gái ngoan ngoãn, biết cách chiều chuộng đàn ông và quan trọng nhất là an phận. Vì vậy cô nghĩ có lẽ anh sẽ tìm những người như thế.

Tuy nhiên không ngờ anh lại không làm.

Cô không thể phân biệt thật giả trong câu nói của anh. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì Jeon Jungkook quả thật đã chịu dằn vặt rồi.

Cô và anh không gần gũi nhau cũng gần hai tháng, khoảng thời gian này đối với một người ông, nhất là những người ở độ tuổi ba mươi như anh là không hề dễ dàng.

Khoé môi Shin Dakyung động đậy, cô muốn cười nhưng vẫn cố nhịn, tỏ vẻ bình thản: "Anh có thể tìm một người khác mà, anh hoàn toàn đủ điều kiện. Nói chính xác hơn một chút là còn dư giả ấy chứ?"

"Cô nhóc vô tâm, em nghĩ anh như vậy sao? Ra ngoài kia chọn đại một người là xong rồi ư?" Jeon Jungkook vừa khó xử vừa buồn cười. Anh cố gắng kiềm nén dục vọng muốn ngay lập tức nuốt cô vào bụng, thu lại dáng vẻ như cung đã vào nỏ rồi đưa tay véo mũi cô: "Không có cảm xúc, làm sao hoà hợp?"

"Anh nói thì lúc nào nghe cũng hay, lần đầu tiên của chúng ta đều do anh tuỳ hứng." Shin Dakyung bĩu môi, vì đã từng có trải nghiệm thực tế đối với chuyện này nên cô không dễ dàng tin lời anh nói.

Jeon Jungkook nâng cằm cô lên, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm: "Nếu không phải đã để ý em từ trước, em cho rằng anh sẽ chấp nhận quan hệ bừa bãi à?"

Shin Dakyung ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh: "Anh quả nhiên là một tay lừa đảo!"

"Dakyung, anh chỉ không muốn bỏ lỡ mà thôi." Jeon Jungkook mỉm cười. Anh miết nhẹ cằm cô, nói một câu với hàm ý sâu xa.

Nhưng đáng tiếc là Shin Dakyung lại không nghe ra bất cứ manh mối nào khác trong câu nói đó.

"Vậy thì... hiện giờ anh đang mời gọi em?" Cô hỏi.

"Anh đang thuyết phục em." Jeon Jungkook chỉnh lại: "Vận động một chút rất tốt cho sức khoẻ, anh cũng không bị bệnh. Lợi cả đôi đường."

"Văn vở!" Shin Dakyung mím môi.

Thấy cô có vẻ như đã thoả hiệp, hạnh phúc vỡ oà trong đôi mắt Jeon Jungkook. Anh lập tức cúi người bế xốc cô lên, cất giọng sảng khoái: "Tới giờ ăn rồi!"

Máu huyết trong cơ thể Shin Dakyung gần như dồn thẳng lên đầu cùng một lúc. Cô đấm thùm thụp lên lưng anh, ầm ĩ: "Ay Jeon Jungkook! Em chóng mặt quá! Anh không thể dịu dàng một chút sao?"

"Yên xem nào!" Jeon Jungkook vỗ vào mông cô một cái, cất bước về phía phòng ngủ. Tâm trạng của anh rõ ràng đã tốt hơn hẳn: "Anh đảm bảo chút nữa em sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự dịu dàng mà em muốn."

"Ý em không phải như thế!" Shin Dakyung đang mặc váy ngắn, việc anh vừa chạm vào mông cô cộng với tình trạng hiện tại bị anh xốc ngược lên như vậy nên cô có phần xấu hổ. Cô vội thò tay về sau, giữ chặt vạt váy lại, vô cùng chật vật.

"Nhưng nếu em thích hoang dã hơn một chút thì cũng được thôi, vừa hay anh cũng thích." Jeon Jungkook bật cười thoả mãn, cố tình hiểu sai ý cô. Anh giơ tay kéo cửa, nói mà không ngượng miệng: "Tối nay anh nhất định phải ăn bù mới được."

***

Mình có nên viết H không hay là tua nhanh hả mng? Mình lấy ý kiến nên mng muốn thế nào thì nói để mình còn bẻ lái ngay trong tối nay nha, chốt sớm up sớm. Lâu không viết nên mình cũng sợ xuống tayyy @@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net